Chương 10 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hiên đột ngột bị Trịnh Chấn ôm lấy từ phía sau liền giật mình một cái, vội quay lưng lại, nhìn thấy là anh cậu liền mừng rỡ nhưng nghe thấy trên người anh đầy mùi thuốc súng, đã thế trên má còn có vết xước nhỏ nếu không để ý nhất định sẽ không thấy.

Thở dài ra một hơi, Trương Hiên xoay người lại đối diện với anh, đưa đôi tay sờ nhẹ vết thương bị xước kia rồi hôn nhẹ nhàng lên vết thương. Giọng nói ôn nhu cất lên đầy dịu dàng.

"Mặt của anh bị xước rồi, để em lấy dụng cụ y tế rửa cho anh."

"Anh không sao, cho anh ôm em một chút"

Trịnh Chấn mệt thì mệt thật, nhưng anh hiện tại như một cỗ máy hết pin không còn năng lượng, bây giờ ôm người mình yêu vào một cái liền thấy tinh thần phấn chấn cả lên. Mệt mỏi hay đau nhức gì đều quên sạch sẽ, chỉ toàn tâm toàn ý hướng về người yêu mà thôi.

Trương Hiên cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể lẫn trái tim của anh toả ra, yêu thương ôm chặt lấy vòng eo của anh, úp mặt vào ngực anh.

"Thế anh cứ thoải mái ôm em đi, dù có thế nào em vẫn ở bên cạnh anh."

Cảm giác của cả hai bây giờ đơn giản là hai trái tim cùng hoà một nhịp đập, ấm áp đến lạ thường, không phải lợi dụng, không phải làm tình, không phải ràng buộc. Chỉ là một cái ôm của họ trao cho nhau mà thôi.

Sạc pin xong rồi, cả hai lại cùng ấm áp dùng bữa tối bên cạnh nhau, trao đổi cho nhau những nụ cười thật lòng và tuyệt nhất, ăn no nê, bỗng dưng Trương Hiên nổi lên ý nghĩ muốn ngắm sao vào ban đêm.

"Trịnh Chấn, khi nãy em ra ngoài thấy hôm nay trời có rất nhiều sao. Chúng ta ra ngoài sân ngồi ngắm đi."

"Được rồi, cứ để chén bát đó cho người làm rửa, anh và em ra ngoài ngắm sao."

Nghe thấy tâm ý Trương Hiên, Trịnh Chấn ngay lập tức đứng dậy kéo người yêu đi ra ngoài nhưng chưa gì đã bị Trương Hiên đẩy lên phòng.

"Anh nhìn anh xem, tắm rửa cho sạch sẽ thoải mái rồi chúng ta mới đi ngắm. Ngốc ghê..."

"Hửm? Em dám mắng Trịnh Chấn này ngốc sao?"

Trương Hiên không hề có chút lo sợ, đánh nhẹ vai anh một cái rồi trừng mắt.

"Đi tắm cho em!"

"Em..... Hừm, anh ghi nợ."

Bị người yêu mình mắng, Trịnh Chấn hoàn toàn bị thất thế đành ngoan ngoãn đi lên phòng tắm. Chẳng hề thấy khí chất lão đại gì mà chỉ thấy một ông chủ sợ vợ mà thôi.

Trương Hiên hài lòng đi ra ngoài sân ngồi lên xích đu trước, nhẹ nhàng ngẩng đầu ngắm những ánh sao trên màn đêm đang lấp lánh.

Mấy bảo an cùng sát thủ nghe thấy Trương tiên sinh mắng lão đại của mình, không khỏi có cảm giác nhịn cười đến đau ruột nhưng cũng phải cố thể hiện ra mặt lạnh như tờ đầy nghiêm nghị.

Trong lòng họ chắc hẳn đều có một suy nghĩ rằng muốn đem chuyện này rêu rao khắp nơi Hắc Long Hội. Quả là tin giật gân mà!

Quay trở lại Trương Hiên, cậu nhẹ đưa chân đung đưa khiến xích đu di chuyển nhẹ nhàng, cậu nhắm lại đôi mắt rồi mở ra từng chút một ngắm từng vì sao thoắt ẩn thoắt hiện kia. Những kí ức xưa trong lúc tĩnh lặng này lại ùa về, bỗng dưng trong đầu nhớ đến câu nói của Diệp Hiểu Ân khi họ còn là đôi vợ chồng hạnh phúc.

"Khi con lớn rồi, chúng ta sẽ là đôi vợ chồng già hạnh phúc nhất đúng không anh?"

"Tất nhiên rồi, không ai có thể hạnh phúc bằng chúng ta. Chúng ta sẽ đi du lịch khắp thế giới ròi lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất."

Đúng là chẳng có điều gì nói trước lại trở thành hiện thực, tương lai khó đoán. Cũng không ngờ rằng bọn họ là kẻ dương người âm, cũng không ngờ bọn họ sẽ mưu toan hại nhau. Cũng không ngờ...... Trịnh Chấn lại đến đưa tay kéo Trương Hiên khỏi vũng lầy chết chóc đó.

Mãi mê suy nghĩ, Trịnh Chấn vừa lau đầu vừa đi, anh ngắm nhìn Trương Hiên từ lúc nào cậu cũng không biết, cất bước tiến đến ngồi xuống cậu mới nhận ra, vội quay người lại đối với anh mỉm cười ngọt ngào.

Cậu đưa đôi tay thon gầy lau lau mái tóc ướt đẫm cho anh.

"Ngốc này, sao anh không sấy tóc cho khô rồi hẳn ra. Lỡ đâu bệnh thì sao?"

Trịnh Chấn phì cười vươn tay kéo eo cậu ôm thật chặt vào lòng mình, hít hít nhẹ tóc y.

"Anh vượt núi đao, qua biển lửa. Đạn súng bắn không chết. Sao có thể dễ bệnh được chứ."

"Anh giỏi nhỉ? Nói hay lắm, bệnh em đánh anh."

"Nguyện để em mắng mà... "

Anh hạnh phúc cúi xuống cắn nhẹ má Trương Hiên rồi hôn môi cậu một cái nhẹ nhàng, anh dùng đôi mắt như nhìn thấu tâm can của đối phương nhìn cậu.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Trương Hiên hạnh phúc hôn lại môi Trịnh Chấn một cái rồi ngã người tựa đầu vào vai anh, đưa tay chỉ lên trời cao.

"Anh thấy những vì sao đó nối lại có thấy giống hình mũi tên hay không?"

Trịnh Chấn thoải mái cho người mình yêu tựa vào, ngọt ngào ngẩng đầu lên nhìn theo hướng đôi tay cậu chỉ, nhẹ nhàng nói.

"Anh thấy, nó rất đẹp. Những ngôi sao như đôi mắt màu bạc của em vậy."

Trương Hiên biết người mình yêu vốn dĩ vẫn chưa hề nhớ ra kí ức cũ của họ, chỉ là anh yêu cậu từ kí ức mới mà thôi. Bỗng dưng Trương Hiên buộc miệng nói ra.

"Anh có nhớ vì sao anh yêu em hay không?"

Trịnh Chấn lại dịu dàng nói, kéo hai tay Trương Hiên lại đan lại với tay mình.

"Có lẽ là vì ánh mắt của em, người khác nói với anh em đã quen anh từ lâu nhưng không thể nào nhớ ra. Nhưng chỉ cần nhìn thấy em, là anh lại nổi lên cảm giác gì đó rất lạ. Như thôi thúc con tim anh vậy."

"Thế..... Anh có muốn biết em yêu anh vì gì không?"

"Tất nhiên anh muốn biết rồi."

"Em yêu anh vì anh đã hi sinh quá nhiều cho một kẻ ngu ngốc như em."

Trịnh Chấn ngẩn người quay đầu sang nhìn Trương Hiên. Nhẹ nhàng đem cơ thể cậu ôm chặt.

"Bậy bạ, ai dám nói em ngốc? Anh không cần biết trước kia chúng ta như thế nào hết. Anh chỉ cần biết anh rất yêu em và em cũng như vậy mà thôi."

Hít thở sâu một hơi, Trương Hiên bây giờ chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để có thể hoàn toàn chìm trong cảm giác sung sướng hạnh phúc này, ấm áp đến lạ thường.

----------------

"Tút... Tút... Xin lỗi, xin quý khách hãy để lại lời nhắn sau tiếp bíp"

"Thao!... Mẹ nó!"

Tự Thiên nghiến răng ngồi trong xe nhìn chăm chú vào cái khách sạn chết tiệt kia, dường như cậu muốn đập nát cả cái điện thoại.

Đã gọi hơn bốn mươi sáu cuộc gọi, cũng không thấy đối phương có dấu hiệu nhấc máy hay trả lời, chắc chắn có điểm đáng ngờ. Cảm giác ghen tuông khó chịu cứ bao trùm kín khắp cơ thể cậu rồi toả ra đầy xe, tức giận ném điện thoại sang ghế phụ, Tự Thiên lấy thuốc ra bắt đầu châm lửa hút giết thời gian, súng cũng chuẩn bị lên nòng sẵn sàng, chỉ cần bấm cò là đủ giết người rồi.

2 giờ trước.

Hôm nay Tự Thiên đi đến Trung tâm thương mại mua thắt lưng tặng cho Tự Phong, hôm trước lúc ở biên giới vận chuyển súng vô tình thấy thắt lưng anh trai đã hỏng. Mãi mê lựa chọn một lúc rồi mới chọn được một cái màu đen có khắc hình ngọn gió ở đuôi thắt lưng.

"Lấy tôi cái này đi. "

"Vâng, tôi lấy cho ngài ngay."

Nữ nhân viên lịch sự gật đầu lấy thắt lưng trong tủ kính ra xếp vào trong hộp rất sang trọng.

Trong lúc chờ đợi nhân viên chuẩn bị, Tự Thiên lơ đãng nhìn xung quanh vô tình nhìn vào khu bán âu phục, cậu nhíu mày nhìn kĩ một chút vào cặp đôi đang đứng nói chuyện vô cùng thân thiết, còn đùa giỡn để cho người thiết kế thoải mái đo số đo cơ thể.

Mái tóc dài màu bạc, dáng hình quen thuộc khi đi là đong đưa mái tóc, ánh mắt đầy sự kiêu ngạo bây giờ lại tỏ ra ý vui vẻ hết mức, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc.

"Thẩm Tần Huân? Sao anh ta lại đến đây với người đàn ông lạ mặt kia?"

Tự Thiên trong lòng có chút lạnh dần, cau mày khó chịu nhìn sang người đàn ông đứng cạnh người kia. Hừm... Ăn mặc không quá phô trương hay sang trọng, chỉ áo thun và quần âu đơn giản thôi mà sao lại làm anh ta vui vẻ quên mình như thế?

"Tự thiếu gia, đây là thắt lưng của cậu."

Nữ nhân viên chuẩn bị xong đặt lên tủ kính cho Tự Thiên, miệng nở nụ cười nồng nhiệt.

Cậu nhận lấy thắt lưng nhanh chóng thanh toán rồi bắt đầu bám theo hai người kia suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng đuổi theo đến khách sạn, lại còn là khách sạn sang trọng, Tự Thiên ngồi trong xe khó chịu thầm nghĩ.

Hai người đàn ông vào khách sạn, thái độ ngọt ngào, cười nói thể hiện ra sự tình tứ như cả bầu trời tình yêu đều xung quanh họ, tay xách đầy quần áo và đồ ăn. Nhất là tên lạ mặt kia còn đút bánh vào miệng Thẩm Tần Huân, giúp anh ấy lau khoé miệng.

Từ nãy giờ gọi muốn hư cả điện thoại cũng không bắt máy, anh ta chưa từng dám để mình gọi nhiều như vậy.

Đợi mãi mới thấy bọn họ đi ra khỏi khách sạn, người đàn ông lạ mặt vừa đi vừa nói chuyện say mê cùng Thẩm Tần Huân.

"Là đi dạo đêm sao? Hạnh phúc thật đấy!"

Tự Thiên nhanh chóng bước ra khỏi xe đi nhanh đến hai người họ, đôi mắt lạnh lùng đầy tức giận không nói gì đã nhào đến đấm mạnh vào bụng tên lạ mặt kia, khiến đối phương ngã ra đất ôm bụng đau đớn.

"A.... Cậu...là ai?"

Nhất thời chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Thẩm Tần Huân vội vàng can ngăn Tự Thiên có ý muốn đánh chết người kia nhưng hầu như không thể can được. Càng can ngăn thì Tự Thiên dùng chân đạp mạnh vào chân tên kia.

"Tự Thiên! Cậu làm gì thế hả? Cậu điên rồi à?"

"Không phải anh luôn miệng nói yêu tôi sao? Nay lại đi với tên đàn ông khác! Tôi đánh chết hắn!"

"Thôi mà.... Anh ấy bị cậu đánh nữa sẽ chết mất... "

Thẩm Tần Huân vốn dĩ không muốn chọc giận con người lạnh lùng đáng ghét này, chỉ đành dùng kế hạ mình xuống ôm siết chặt lấy cơ thể Tự Thiên. Có vẻ như cậu nghe lời anh nên mềm lòng dừng lại không đánh nữa, ngay lập tức anh kêu người đến đỡ Phùng Trạch đi.

"Người đâu! Người đâu! Mau đem Phùng tiên sinh về phòng chăm sóc...."

Người đã đến đỡ Phùng Trạch đi, chỉ còn lại giữa không gian tĩnh lặng này là Thẩm Tần Huân đang ôm siết Tự Thiên.

"Tôi đang rất khó chịu đấy."

"Tự Thiên... Cậu nghe tôi giải thích... Không phải như cậu nghĩ đâu..."

Cậu lạnh nhạt cúi đầu nhìn bộ dạng người mình yêu rồi mạnh bạo kéo tay y đến xe, xô Thẩm Tần Huân vào rồi đóng mạnh cửa, cậu cũng vào trong xe mà khởi động xe rời đi thật nhanh.

--------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro