Chương 12: Bụi Bẩn【 Phần 1 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vội vàng trôi qua, thoáng chút đã sắp vào hạ rồi. Tiếng ve sầu vang vang, cây cối xanh tươi, cái nóng bức và ánh nắng chói chang đầy hương vị của mùa hạ. Thỉnh thoảng còn khiến người ta than ngắn thở dài vì trời thật sự làm người có chút khó chịu.

"Trịnh Chấn, hình như trời hơi nóng."

"Ừm"

"Trời quả thật nóng đó."

"Ừm"

"Trịnh Chấn à...."

"Hửm?"

"Em thấy nóng, anh ôm nữa chắc em phải đi tắm nữa vì mồ hôi đó"

"Không sao, anh thấy mát. Thế chúng ta vào nhà rồi ôm tiếp nhé?"

"Anh....."

Trịnh Chấn từ khi ngủ dậy ôm cứng Trương Hiên như nam châm từ lúc đánh răng, đi tiểu rồi bám dính lấy đến giờ. Bây giờ ngồi ngoài sân hóng mát chút cũng bị người đàn ông này ôm.

Dưới bóng mát của cây toả ra, quả thật làm người ta dễ chịu, nhưng anh ấy ôm thế này thì càng dễ nổi điên hơn....

Trương Hiên quả thật không chịu được nữa, đem Trịnh Chấn đang ôm dính lấy mình đẩy ra rồi đá xuống bãi cỏ xanh. Cậu lấy quạt cầm tay quạt quạt cho bớt nóng rồi đung đưa xích đu. Mở to mắt trừng Trịnh Chấn, cậu gằn giọng.

" Cấm anh tới đây, anh giao hết công việc cho mọi người chỉ để phè phỡn ôm em thế này à? Anh không thấy bản thân có lỗi hả? "

Đột nhiên bị bảo bối đạp xuống, Trịnh Chấn có chút không cam tâm ngồi dưới cỏ xanh đưa mắt nhìn Trương Hiên, thản nhiên nhún vai nói.

" Anh bình thường làm rồi, anh giao họ cũng đâu dám cãi. Bà xã, anh ở nhà với em ha?"

Một người thân phận bình thường ngồi trên xích đu đẩy đẩy đưa đưa, cầm quạt đầy thong thả, đôi chân mày cau lại đầy quyền lực. Một người thân phận đứng đầu Hắc Long Hội, bình thường làm người khác sợ hãi, chỉ cần kẻ nào không hài lòng liền dùng súng trừng phạt kẻ đó giờ lại bị người kia đạp xuống đất, ngồi bệt đầy ủy khuất mặt dày làm nũng vợ.

Hình ảnh này quả thật làm người ngoài nhìn vào không thể nào nhịn cười được, chắc là kèm theo vài câu nói ngạc nhiên. Chắc đây là hình ảnh những người vợ đầy quyền lực dạy dỗ chồng.

" Anh không đi làm thật đúng không? "

" Đúng thế "

" Ừm... Thế em muốn đi biển."

"Biển? Em muốn đi nghỉ mát sao?"

Trịnh Chấn nghe Trương Hiên nói, anh liền vui vẻ nhào lên đem đối phương đè ra, ngọt ngào hôn lên môi Trương Hiên không ngừng, điều này quả thật làm cậu vô cùng xấu hổ, xung quanh bây giờ thật sự có rất nhiều thuộc hạ Trịnh Chấn đang canh gác.

"Anh... Có người mà..."

"Họ dám nhìn, anh đem họ đi xử lý. Em muốn khi nào đi nghỉ mát?"

"Ừm.... Khi nào cũng được, tùy anh quyết định..."

"Thế ngày mai? Ngày m...."

"Ông chủ...hah..."

Tự Phong gấp rút dừng xe chạy vào trong dinh thự, cậu thở dốc đi nhanh đến khu vườn, đến nơi cậu cúi đầu nói nhỏ vào trong tai Trịnh Chấn.

"Có người xâm phạm địa bàn chúng ta, có ý muốn cướp lô súng vừa vận chuyển từ Pháp. Hiện tại đang làm loạn ở quán Bar của chúng ta"

Trịnh Chấn đang vui vẻ liền cau mày, rồi nhướn một cái, anh thở ra một hơi bình thản ra điệu bộ của một ông trùm, anh trầm giọng.

"Là ai?"

"Là Ryan Chen, một gã đàn ông trung niên."

"Có làm tổn thất gì đến ta chưa?"

Tự Phong thở đều tiếp tục nói bên tai.

"Làm hại đến một số vũ nữ và gái hầu của chúng ta ở Bar, có vẻ rất không biết điều."

"Được rồi, cậu đi nói Trần Hạo chuẩn bị một số tay súng giỏi của chúng ta, nhớ chuẩn bị một ít quà cho tên đó."

"Được, tôi sẽ đi ngay."

Tự Phong đi theo thân cận Trịnh Chấn bấy nhiêu lâu nay, vốn hiểu ý ông chủ và hiểu rõ ý của hắn "quà" ở đây nghĩa là gì.

Cậu vừa đi vừa gọi điện thoại cho Trần Hạo, đối phương bên đầu dây ngay lập tức nghe điện thoại.

"Trần Hạo, anh mau cho người điều tra tên Ryan Chen. Lấy thông tin của tên đó càng nhiều càng tốt."

Người bên đầu dây liền đáp lại nhanh chóng.

"Được, tôi đi làm ngay."

Tự Phong gọi xong liền liên lạc cho Sở Luân âm thầm ra lệnh cho y.

"Điều động một số tay súng kì cựu đi đến quán Bar ở đường X, có kẻ không an phận. Đây là mệnh lệnh của ông chủ.

Về phía Trịnh Chấn, anh và Trương Hiên liền đi vào dinh thự rồi lên phòng thay quần áo chỉnh tề.

Anh hôm nay mang âu phục tối màu cùng áo sơ mi màu đỏ, cà vạt màu đen được Trương Hiên thắt ngay ngắn chỉnh tề. Một ít nước hoa thơm ngát xịt vào cơ thể càng làm anh càng bật lên dáng vẻ của một người đàn ông lịch lãm. Anh đeo bao súng ở hông rồi chuẩn bị hai khẩu súng lục Beretta M92, khoác vào áo vest lịch lãm cùng giày da bóng loáng.

Trịnh Chấn mỉm cười hôn lên trán Trương Hiên một cái rồi đưa tay vuốt ve tóc người yêu.

"Ngày mai ta đi nghỉ mát, giờ anh xử lí vài hạt bụi bẩn đã."

"Anh...anh nhớ cẩn thận đó."

Trương Hiên lo lắng đưa đôi mắt màu bạc nhìn người mình yêu, đau lòng cọ cọ đầu vào tay anh.

"Được, hứa tối nay về dùng bữa tối cùng em."

Trương Hiên ngắm nhìn Trịnh Chấn, trong lòng có chút dao động vì sự đẹp trai của người mình yêu, cậu khẽ nuốt nước bọt nhón chân kéo cổ Trịnh Chấn xuống hôn lên môi anh.

"Yêu anh"

Anh như chìm vào sự ngọt ngào này, vươn tay ôm vòng eo của Trương Hiên siết lại, say đắm hôn sâu môi cậu rồi đến lúc hắn buông tha, đôi môi Trương Hiên đã bị sưng một chút.

"Yêu em"

Trịnh Chấn vui vẻ sau hôn tạm biệt rồi mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Anh nhanh chóng buông bỏ đi gương mặt ôn nhu dịu dàng với Trương Hiên, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc toả đầy sát khí. Bây giờ nếu như có ai đụng vào anh, chắc chắn anh nhất định bắn chết người đó cho xem.

Nãy giờ Tự Phong vẫn đang đợi ở dưới sảnh, thấy ông chủ đi đến. Cậu nhanh chân đi theo phía sau ông chủ, vừa đi vừa thông báo cho anh vài việc.

"Ông chủ, Trần Hạo và Sở Luân đã nhận mệnh lệnh. Mọi thứ đã bố trí xong."

"Tốt."

Trịnh Chấn và Tự Phong mở cửa xe đi vào bên trong, sát thủ đã ngồi sẵn trên xe, thấy ông chủ và Tự Phong lên xe, sát thủ kia nhanh tay nhanh chân khởi động xe lái nhanh đến quán Bar.

Ngồi trong xe, không gian có chút căng thẳng và gấp rút, Trịnh Chấn thuận miệng quay sang hỏi Tự Phong đang ngồi kế bên, anh nhướn mày.

"Gần đây bị Trịnh Nghiêm quấy phá à?"

Tự Phong nghe thấy cái tên này ngay lập tức có chút giật mình, vội vàng giải thích.

"Không, không... Cậu chủ không quấy phá gì hết thưa ông chủ...."

"Hửm? Thế sao?"

Anh bắt chéo chân nghiêng đầu nhìn Tự Phong, lại còn khoanh hai tay, nhướn mày nhếch đôi môi cười cười, vừa ngầu vừa đáng sợ.

Trịnh Chấn hiện tại mang lại cho Tự Phong đầy cảm giác sợ hãi, gương mặt ông chủ vừa có chút trêu chọc lại đầy sự nghiêm túc, giọng nói trầm thấp càng khiến người ta thở cũng cảm thấy có tội.

Tự Phong nuốt nước bọt, tay có chút run e ngại nhìn cũng không dám nhìn. Chỉ nhỏ giọng nói.

"Thật...thật sự không có."

"Oh... Vậy cũng không sao. Được rồi, chuẩn bị chúng ta chơi vài trò chơi vui vẻ cùng quý ngài Ryan Chen."

------------------------
Còn Tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Súng Beretta M92, Italy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro