Chương 18: Sweet or Bitter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút...
Tút...
Tút...

"Alo, ai vậy?"

Đầu dây bên kia gọi cho Sở Luân rồi bỗng dưng im bặt, cậu lại lên tiếng hỏi lần nữa.

"Là ai vậy?"

Một giọng nói trầm khàn vang lên đầy quen thuộc, hơi thở anh phì phò tựa như rất tức giận khiến cho Sở Luân suýt nữa rơi điện thoại.

"Cậu dám trốn tôi?"

Hít thở một hơi sâu cố định thần lại, Sở Luân thở nhẹ nói qua điện thoại.

"Tôi không trốn anh, tôi chuyển công tác sang Ý để giúp Phương tổng vận chuyển súng."

Trịnh Tần nghiến răng gằn giọng quát lớn.

"Con mẹ nó cậu còn nói không trốn tôi? Hơn hai tháng tôi không tìm ra cậu... Bây giờ cậu về hay cậu muốn ông đây đem súng tới bắt nát não cậu đem cho chó ăn?"

Sở Luân đối diện với con người tính khí nóng nảy này bao nhiêu năm không lẽ cậu không biết tính cách anh ta hay sao? Hắn nói là hắn làm mặc kệ hậu quả.... Thế Trịnh Tần có từng nghĩ đến việc trái tim cậu sẽ bị ghim mãi vết dao vô hình do anh ta tạo ra hay không?

Cậu im lặng một lúc rồi tiếp tục bình thản nói.

"Trịnh lão đại, anh đừng tùy tiện như vậy... Phương Vũ sẽ gây khó cho Hắc Long Hội chúng ta."

"Haha... Một câu Phương Vũ, hai câu Phương Vũ... Có phải thằng đó làm cậu sướng nên cậu đi theo nó hay không?..."

"Anh..... Đây là việc công, xin Trịnh lão đại suy nghĩ thấu đáo."

Sở Luân nghe Trịnh Tần nói mình như vậy khiến cậu tổn thương lắm nhưng biết làm sao được? Đành cứng rắn chịu đựng con người này sỉ vả bản thân mình như một tiện nữ dâm đãng, dù sao hiện tại tâm can cậu nguội lạnh thì lấy cớ gì để phẫn nộ chứ?

"Tôi cho cậu ba ngày, cậu không về lại Trung Quốc thì đừng trách tôi!"

Tút!
Tút!
Tút!

Sở Luân chưa kịp nói gì thì đã bị anh ta cúp máy trước, cậu thở dài ngẩng mặt lên nhìn trời cảm nhận cái lạnh của mùa thu đang đến.

Mệt quá....

"Trông anh suy tư quá rồi."

"Hả?..."

Sở Luân giật mình xoay người lại thấy một người đàn ông đang đứng sau mình, gương mặt y trông rất ôn nhu dịu dàng nhưng trong ánh mắt hay nụ cười đều chứa mười phần nguy hiểm. Nhìn mặt thì ai mà biết anh ta giết người không ghê tay chứ? Cậu phì cười nhìn Phương Vũ.

"Chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi."

Giọng nói dịu dàng vang lên, ánh mắt hắn đối với Sở Luân vô cùng ấm áp.

"Là chuyện của Trịnh Tần? Hah... Anh ta không dám bắn chết tôi đâu, anh cứ yên tâm ở đây."

Sở Luân vừa đi vừa nói rồi tiến đến chiếc xích đu màu trắng dưới tán cây ngồi xuống, nhẹ thở ra một hơi thở dài đầy phiền não

"Trịnh Tần dám nói dám làm, là tôi làm phiền cậu và Trịnh Chấn."

Phương Vũ đi theo kế bên Sở Luân lắng nghe dòng tâm sự của đối phương, hắn mỉm cười áp sát mặt gần mặt cậu, môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào.

"Thế tôi có nên vui vì Sở Luân quan tâm đến tôi không?"

Sở Luân nở nụ cười nhẹ đẩy Phương Vũ, cậu vỗ vỗ bên trái xích đu ra dấu hiệu cho hắn ngồi xuống.

"Tâm ý của Phương tổng tôi xin nhận nhưng không thể đáp trả."

Phương Vũ trong lòng có chút hụt hẫng nhẹ nhưng vẫn dịu dàng đối với Sở Luân là nhất kiếm chung tình, hắn nâng bàn tay chai sạn thô ráp của cậu lên hôn nhẹ.

"Sở Luân biết tâm ý của tôi là tôi hạnh phúc lắm rồi, tôi không dám mưu cầu gì nhiều ở Sở Luân cả, tôi chỉ mong anh có thể vui vẻ hạnh phúc mà thôi."

Sở Luân phì cười đưa mắt nhìn Phương Vũ, người đàn ông này nhỏ hơn cậu năm tuổi nhưng lại rất tài giỏi, tâm trí sâu hơn đại dương khó lòng biết được hắn ta nghĩ gì.

Trịnh Chấn và Phương Vũ là anh em họ, hắn cũng thừa hưởng quyền và cổ phần chỉ sau Trịnh Chấn và Trịnh Tần, Trịnh gia và Phương gia tình nghĩa tốt đẹp đến mức nào mới cho hắn tung hoành đất Ý như vậy chứ.

"Sở Luân, anh thấy tôi đẹp không?"

"Cậu rất đẹp."

Mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh đặc trưng của phương Tây, da cũng rất trắng, nụ cười và giọng nói làm người khác dễ mềm lòng như vậy.

"Tôi đẹp hơn người của Trịnh gia không?"

"Đẹp hơn..."

Sở Luân tâm trí nhanh nhẹn sao có thể không biết Phương Vũ ám chỉ ai chứ? Chỉ là con người kia trông rất đặc biệt, làn da màu trắng nhưng trải qua bao lâu nó bị rám nắng đi, da cũng không còn mịn màng mà trở nên chai sạn đầy vết sẹo trên cơ thể, gương mặt khi ngủ trông như con khủng long bạo chúa vậy, lúc ngủ sẽ ôm chặt cậu, mái tóc của anh ta màu đen, mắt màu nâu thuần Châu Á.... Trên mặt uy nghiêm khiến người ta phải nể phục....

"Sở Luân... Sở Luân..."

Bị Phương Vũ lay nhẹ, Sở Luân giật mình thoát khỏi suy nghĩ ảo tưởng.

"Đêm nay chúng ta đi chơi không?

"Ý Phương tổng là đi đến nhà tù?"

Phương Vũ mỉm cười.

"Anh thật thông minh, đến đó tôi cho anh xem lô súng tôi mới nhập về để bán cho đám thương gia."

Sở Luân vốn là sát thủ bắn tỉa, nghe đến súng liền sáng mắt đầy ý vui vẻ chờ đợi.

Phương Vũ hít một hơi đứng dậy, đưa tay kéo lấy tay Sở Luân dắt vào trong biệt thự.

"Bên ngoài trời chuyển thu rất lạnh, chúng ta nên vào nhà sưởi ấm."

"Ừm..."

Sở Luân lâu rồi mới cảm nhận được có người đối xử với cậu bằng sự ấm áp dịu dàng nhưng trong lòng lại không vui vẻ lắm, cậu ước gì giá như Trịnh Tần cũng hiểu cậu như cách Phương Vũ hiểu cậu thì hay biết mấy....

Xùy... Lại tự mình đa tình...
------------

Hai tháng trước.

"Có chuyện gì vậy Trịnh Chấn? Sao anh lại gọi cho tôi giờ này?"

Phương Vũ vừa nói vừa đi đến chậu nước sạch rửa tay, để cho trợ lý đưa điện thoại sát vào tai hắn.

Trịnh Chấn bên kia nghiêm túc nói.

"Sắp tới tôi sẽ cho một người đến giúp cậu để đón lô súng mới, cậu nhớ cho người đón tiếp."

Phương Vũ nhướn mày thản nhiên hỏi, hắn lấy khăn trên kệ lau khô tay rồi tiến đến chiếc ghế sofa dính vài vệt máu chưa kịp khô ngồi xuống, hắn lấy điện thoại từ tay trợ lý sau đó ra dấu hiệu cho y dọn dẹp đống hỗn độn ở trước mắt.

"Không phải hai tháng nữa súng mới đến sao? Cho người đến có phải sớm quá rồi không?"

"Tôi cho cậu ta nghỉ phép để đến đất Ý du lịch."

"Người đó tên gì?"

"Sở Luân"

---------------

Trước giờ Phương Vũ ngoài ấm trong lạnh, chưa từng đối với ai gọi là yêu đương ngọt ngào hay thậm chí để tâm tới chuyện tình trường. Nếu như hắn muốn giải quyết sinh lý thì chỉ cần ngủ với người đẹp bên ngoài là được nhưng chẳng hiểu sao từ lúc đón Sở Luân ở sân bay đã thấy trong lòng có chút kì lạ.

Lần đầu tiên thấy Sở Luân, hắn thấy người này thật sự quyến rũ chết người, làm tâm hắn dao động như sóng biển suýt chút nữa đã vồ lấy cậu ôm hôn thể hiện tính "thân thiện" của người phương Tây.

Đây gọi là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên sao? Phương Vũ cười nhếch môi chống cằm suy nghĩ.

Reng!
Reng!
Reng!

Phương Vũ đang ngồi trong phòng làm việc mãi mê suy nghĩ về người mình yêu thích, bỗng dưng điện thoại lại reo lên phá tan không khí ngọt ngào này khiến hắn có chút hơi bực.

Đôi mắt liếc nhìn màn hình điện thoại hiện lên dãy số và cái tên quen thuộc, Phương Vũ cười đầy ẩn ý vui vẻ nghe điện thoại.

"Trịnh Tần, đã lâu không gặp."

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói Phương Vũ liền tức giận mắng.

"Con mẹ mày!"

Phương Vũ tâm ý sâu tựa đại dương, hắn sao có thể không biết Trịnh tần đang ghim hắn chứ? Từ nhỏ đến lớn hắn sống tại thế giới ngầm thì sợ gì Trịnh Tần? Huống chi anh ta không dám đụng hắn thì đành thừa cơ hội chọc điên anh ta một chút.

"Uầy, Trịnh đại ca dạo này nóng quá. Có phải có người làm anh không vui không?"

"Hai tháng qua mày ở cùng Sở Luân, ai cho mày ở cùng cậu ta?"

"Ây dô, Trịnh đại ca có phải đang nghĩ oan cho tôi và anh Luân đang tình ý tương thông, gian phu dâm phu phải không?"

"Mày!.... Ồ... anh Luân rồi sao? Có vẻ hai người suốt hai tháng qua rất thân thiết nhỉ?"

"Không thân gì lắm, chỉ là khi rảnh tôi và anh Luân sẽ đi dạo vài địa điểm đẹp ở Ý, cùng nhau uống rượu nghe nhạc giao hưởng, đến nhà thờ, còn đến cả quán coffee tình nhân. Chỉ có vậy thôi!"

Ở bên đây Trịnh Tần nghiến răng ken két, bàn tay trái cầm ly rượu vang vì tức giận ghen tuông mà bóp chặt khiến ly rượu vỡ ra, từng mảnh thủy tinh vô tri vô giác khứa vào da tay anh khiến nó chảy máu rất nhiều.

"Vài ngày nữa tao sẽ đến Ý đem Sở Luân về...."

"Thế sao? Vậy Phương Vũ tôi sẵn sàng chờ đợi anh đến."

Nói xong Trịnh Tần liền nhịn không được ném mạnh điện thoại vào góc tường, anh quay đầu sang thấy tay mình bị nhuốm đỏ bởi máu tươi nhưng không hề sợ hãi, anh lúc này ngồi xuống giường đưa hai tay ôm chặt đầu biểu hiện thái độ lo lắng vô cùng.

Sau đêm hôm đó thì mọi tin tức về Sở Luân đều biến mất, Trịnh Chấn khôn ngoan xoá bỏ hết mọi thông tin thủ tục của Sở Luân sau khi xuất ngoại, đã thế lại còn cố tình thay luôn điện thoại mới cho cậu khiến anh tìm cậu trong vô vọng.

Thật may là hôm trước nghe thấy Trịnh Chấn gọi điện thoại cho Sở Luân để hỏi thăm tình hình bên đó thế nào nên anh mới phát hiện ra em trai lén đem Sở Luân giao cho Phương Vũ.

Ở Hắc Long Hội ví Trịnh Chấn chính là hắc long, Trịnh Tần là mãnh hổ còn Phương Vũ chính là con mãng xà. Hắn quỷ kế đa đoan, mặt suốt ngày cười nói ngọt ngào nhưng trong tâm lại chứa đầy hố sâu, gương mặt đeo đầy mặt nạ giả tạo thì làm sao Trịnh Tần dám để Sở Luân bên cạnh hắn?

Ai cũng được chỉ là đừng rơi vào tay Phương Vũ!

Trịnh Tần cảm thấy bản thân đêm đó rất khốn nạn, đem tấm chân tình của người ta phũ phàng đạp lên rồi còn hôn tình cũ nói đầy mật ngọt.

Sau hôm đó Trịnh Tần cắt đứt mọi liên hệ với Ryan Chen, tuy cứu nhưng lại bỏ mặc không quan tâm nữa. Đến bấy giờ Trịnh Tần mới biết sợ là gì...

Lần đầu tiên anh thấy Sở Luân khóc là vì mẹ cậu qua đời.

Lần thứ hai anh thấy Sở Luân khóc là vì lúc anh bị trúng đạn, một chân đã bước qua Quỷ Môn Quan.

Lần thứ ba là đêm hôm đó.... Tuy mưa lớn nhưng anh thấy đôi mắt cậu đỏ ngầu do khóc trong sự đau đớn, còn chạy về trong mưa...

Suy đi nghĩ lại, Trịnh Tần thấy bản thân anh ta có phải quá khốn nạn rồi không?

Là anh chọc ghẹo người ta, thổ lộ với người ta rồi cùng người ta phát sinh quan hệ tình dục, đến cuối cùng lại phũ bỏ hết mọi thứ.....

-------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro