Chương 20: Sweet or Bitter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị ngọt và vị đắng khác nhau và giống nhau ở điểm nào?

Giống ở chỗ đều làm cảm xúc con người thăng hoa, chỉ là một bên vui vẻ tột độ và một bên đau khổ đến muốn chết đi.

Ít ai chịu được cái đắng của tình yêu nhưng họ lại luôn sẵn sàng cố gắng hết mình để có một tình yêu ngọt ngào.

Nếu Trịnh Tần là một ly cà phê đen đắng thì Phương Vũ chính là một cái bánh kem ngon ngọt. Vậy giữa quý ngài Sweet và quý ngài Bitter, Sở Luân sẽ chọn ai đây?

Phương Vũ mãi mới đưa Sở Luân về nhà được, thuộc hạ thấy hắn về nhà liền chạy ra mở cửa phụ hắn một tay đỡ Sở Luân ra khỏi xe đưa vào trong phòng.

"Được rồi, các cậu chuẩn bị ngày mai tiếp đón Trịnh Tần, còn lại tôi sẽ lo cho anh ta."

"Vâng."

Đợi thuộc hạ đều đi ra ngoài hết, Phương Vũ khoá trái cửa đi đến giường ngồi xuống ngắm nhìn con người đang ngủ say khướt kia. Bàn tay đưa đến sờ sờ da mặt của Sở Luân, hắn miết nhẹ đôi môi mềm mại của cậu đầy cưng chiều.

"Hưm.... Anh mà tiếp tục như vậy, tôi sẽ không kìm được mà ăn anh mất..."

Sở Luân quay người dụi dụi má vào tay Phương Vũ, ngây ngô nói nhỏ.

"Trịnh Tần..... Anh quá đáng lắm...."

.....

Mắt Phương Vũ trừng lên đỏ ngầu, răng nghiến chặt đầy tức giận pha lẫn sự ghen tị của tình yêu. Trước giờ chưa ai dám làm hắn tổn thương như vậy, nếu như dám hắn đều thuận tay giết sạch.Vậy mà nay Sở Luân lại kêu tên người đàn ông khác trước mặt hắn.

Chết tiệt...

Một nụ cười man rợ hiện lên trên gương mặt đẹp trai của hắn, hoàn toàn mất đi dáng bộ ôn nhu dịu dàng thường ngày mà chỉ còn u ám tàn bạo. Hắn ghét việc như thế này, hắn ghét bị tổn thương....

Phương Vũ di chuyển tay xuống sờ sờ vùng lồng ngực của Sở Luân, hắn nhẹ nói.

"Sở Luân, thật muốn moi tim anh ra mà... Dám gọi tên người khác trước mặt tôi cơ đấy..."

Từ nhỏ hắn được Phương lão gia dạy dỗ nghiêm khắc, hắn tận mắt chứng kiến cha mình giết người vì người đó làm cha hắn không vui. Cha hắn dạy hắn bất cứ ai làm hắn khó chịu, hắn phải cho họ biết hậu quả khi đụng vào nhà họ Phương...

Nói thẳng ra, trời sinh hắn gương mặt ôn nhu ấm áp nhưng thật ra ẩn sâu dưới nó chính là một tên sát nhân thích giết người.

Đôi tay hắn nhuốm máu nhờ cha hắn, nhờ Hắc Long Hội, chưa từng biết cảm giác yêu đương thật sự là như thế nào....

Có phải đây chính là cảm giác của Sở Luân khi thấy Trịnh Tần hôn người khác không? Vốn dĩ lúc nãy hắn nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Sở Luân và Trịnh Chấn, lúc đó hắn thấy không vui chút nào vì Sở Luân nói những lời tiêu cực đó nên hắn mới an ủi Sở Luân, muốn Sở Luân nhận ra tâm ý của hắn nhưng xem ra đều phản tác dụng...

"Ngày mai Trịnh Tần đến, tôi nên cho anh ta một món quà chứ nhỉ?"

Phương Vũ nhếch môi áp sát môi hôn lên môi Sở Luân đầy mạnh bạo, hắn cắn môi cậu rồi tùy ý mút mát đôi môi như dã thú, hắn hôn chưa đủ liền tiếp tục xé mạnh áo sơ mi của Sở Luân ra khiến cho hàng nút đều bung chỉ rơi vãi ra nệm và sàn.

"Ưm...."

"Sở Luân, tên tôi là gì?"

"Phương Vũ...."

"Ngoan..."

Hắn hít thở đầy thoả mãn rồi dùng tay vuốt ve cơ ngực săn chắc, thỉnh thoảng sẽ nhéo nhẹ đầu ngực cương cứng một cái. Đôi mắt say mê ngắm nhìn cơ thể quyến rũ dưới tay mình vì trêu chọc mà nhạy cảm vặn vẹo trên giường.

Sở Luân tâm trí mơ hồ do men rượu, trước mắt chỉ là một màng trắng đục mờ ảo, tai cũng không nghe rõ nữa chỉ biết cơ thể cậu bị sờ soạng đến phát tình, trong vô thức mà rên rỉ ngầm trong cổ họng.

"Hm... Hah..."

Phương Vũ nhướn mày trước thái độ của Sở Luân, hắn bật cười đầy vui sướng sau đó cúi đầu mút mát da thịt rắn chắc tạo ra từng dấu hôn đỏ tím.

Đầu lưỡi hắn liếm cổ Sở Luân rồi há miệng cắn mạnh để lại dấu vết chiếm hữu, tay hắn đan với tay cậu rồi ngẩng đầu tiếp tục điên cuồng hôn Sở Luân. Hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, lưỡi hắn cùng lưỡi Sở Luân liên rục quấn lấy ma sát rồi hắn nút đầu lưỡi Sở Luân đến tê dại, nước bọt cả hai tiết ra nhiều đến mức tràm ra khuôn miệng chảy xuống.

Hôn đến mức cả hai đều không thở nổi, đôi môi sưng đỏ hắn mới chịu buông tha cho Sở Luân, lúc đôi môi dừng hôn liền kéo ra một dòng chỉ bạc loé lên trong không gian chứa đầy tình dục.

Phương Vũ hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn Sở Luân hô hấp loạn nhịp rồi cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Hắn nuốt nước bọt đứng dậy đi vào trong phòng tắm.

Phương Vũ mở lên một bản nhạc giao hưởng tạo không khí thư giãn, từng bước một cởi ra quần áo trên cơ thể. Bấy giờ trên lưng hắn hiện lên hình xăm một con bạch xà to lớn đang khè lưỡi toả ra đầy uy nghiêm. Hắn thuận tay mở vòi sen đứng dưới đó vừa tắm rửa vừa suy nghĩ chờ đợi.

Nếu Trịnh gia là hiện thân của Hắc Long thì Phương gia chính là hiện thân của Bạch Xà. Hai bên giao hữu từ xưa đến nay vô cùng tốt, chỉ là hôm nay Phương Vũ phải đấu với một con rồng đen cứng đầu này rồi. Người Phương Vũ xem trọng chỉ có Trịnh lão gia và Trịnh Chấn, trước giờ đối với Trịnh Tần vừa chán ghét vừa tỏ thái độ xem thường, nay còn thêm cả Sở Luân thì hắn sao có thể bỏ qua cho con người này chứ?

Dòng nước lạnh buốt cứ liên tục đổ trên cơ thể Phương Vũ, mãi một lúc sau hắn mới tắm xong. Tay thuận tiện lau lau cho tóc khô, thân thể chỉ khoác vỏn vẹn cái áo choàng tắm màu trắng. Hắn hít một hơi sâu đi ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng đi tắt đèn rồi thả mình nằm xuống giường.

Hương thơm nhẹ nhàng phả vào không khí, hắn vươn bàn tay kéo cơ thể con người say khướt kia ôm vào trong lòng, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, hắn ôn nhu nói.

"Goodnight, my love."

-------------

Trịnh Chấn dùng hết cách ngăn cản Trịnh Tần bay sang Ý nhưng không thể, suýt chút nữa hai anh em họ đã đại chiến gây náo loạn Hắc Long Hội. Cũng may Trịnh lão gia can ngăn, cuối cùng lão gia lại cho phép Trịnh Tần sang Ý đem Sở Luân về.

Vì một con người nhỏ bé mà đi khắp nơi tìm kiếm.

Vì cậu mà Trịnh Tần hướng súng về em trai của mình.

Anh ngồi trên máy bay chống cằm suy nghĩ rất nhiều thứ, chẳng biết là phẫn nộ, ghen tuông hay yêu thương. Anh chỉ cần biết phải đem Sở Luân về trói bên cạnh anh, không cho cậu ta đi đâu ngoài sự kiểm soát của anh, anh sẽ không làm cậu tổn thương lần nào nữa, không để cậu phải khóc nữa...

Nhưng cứ nghĩ đến cậu cùng con rắn độc kia ngày đêm thân cận bên nhau, anh chỉ muốn đem cậu xích nhốt lại, mỗi ngày không cho cậu gặp bất kì ai.

Trịnh Tần lấy điện thoại ra xem tin nhắn Phương Vũ gửi lúc anh ở sân bay, hắn gửi ảnh hắn hôn Sở Luân ở quán lẩu, lại còn nắm tay nhau.

Phương Vũ thừa biết tính cách Trịnh Tần nếu để ý thứ gì đó sẽ vô cùng chiếm hữu, chỉ muốn độc chiếm làm của riêng. Khi nhỏ có lần Phương Vũ chạm vào con chó của anh, anh liền tát hắn mạnh đến mức khiến hắn té ra bãi cỏ.

Anh còn nhớ ánh mắt Phương Vũ lúc đó, hắn ta không khóc cũng không cười mà chỉ dùng ánh mắt căm thù nhìn anh. Hắn còn thản nhiên nói.

"Bố tôi chưa dám đánh tôi, anh tát giỏi lắm."

Thế là hôm sau Trịnh Tần đi học về, anh tìm khắp nhà cũng không tìm thấy con chó đó đâu, anh liền chạy đi hỏi người làm.

"Bác có thấy con chó của con đâu không?"

"Con chó của cậu chủ sao? Lúc nãy Trịnh lão gia về cùng Phương lão gia, họ đem con chó cho Phương thiếu gia rồi ạ."

"Cho Phương Vũ?...."

Thì ra đêm đó sau khi bị Trịnh Tần tát, hắn liền gặp mặt bố anh giở trò để có thể nhận nuôi con chó đó.

Vậy nên Trịnh Tần rất lo sợ, sợ rằng Phương Vũ sẽ dùng thủ đoạn mà cướp Sở Luân đi mất.

Ngồi trong khoang máy bay, tim anh đập nhanh đến mức như muốn bổ tung, trong đầu xuất hiện đầy hình ảnh Sở Luân, tay anh nắm chặt nắm đấm, lòng tựa cơn bão ập đến.

"Sở Luân...."

"Trịnh lão đại, đây là gì?"

"Gọi tôi là Trịnh Tần."

"À... Trịnh Tần.. khụ... Đây là gì?"

"Haha.... Cậu cứ mở ra xem."

"Là...là đồng hồ?"

"Ừm, tặng cậu."

"Thật sao?...."

"Thật...lại đây, để tôi đeo cho cậu."

Sở Luân ngọt ngào đưa tay ra trước mặt Trịnh Tần, đưa ánh mắt hạnh phúc đầy ý cười nhìn anh. Đêm đó là một đêm tuyết rơi rất lạnh, thế mà trong lòng cậu ấm còn hơn sưởi máy sưởi nữa.

Trịnh Tần lấy đồng hồ đeo lên cho cậu, đeo xong liền mạnh bạo kéo tay cậu lại khiến cho cậu ngã nhào đến anh, anh nhanh tay ôm lấy cậu, thừa cơ hội đặt môi lên môi cậu trao nhau nụ hôn.

"Hah.....

Sở Luân giật mình thức dậy, mồ hơi rơi ướt cả trán, đầu đau tựa búa bổ nhưng vẫn nhớ đến giấc mơ vừa rồi.

Sao...sao lại nhớ đến chuyện này chứ...

Đồng hồ.... Sở Luân nhớ đến chiếc đồng hồ liền vội vã sờ tay xem thử có còn trên tay hay không. Thật may rằng nó vẫn nằm trên tay cậu.

Thật may quá...

"Ưm... "

Hả....

Sở Luân nghe giọng nói quen thuộc kia ngay lập tức theo phản xạ tự nhiên mà quay sang bên cạnh mình, cậu thấy Phương Vũ đang nằm ngủ say dưới lớp chăn dày kia, hắn trên người không một mảnh vải nhưng lại toả ra mùi nước hoa vô cùng quyến rũ.

Sao...sao cậu ta lại ở đây?

Trong đầu Sở Luân hiện tại đau như búa bổ, mọi kí ức đêm qua hầu như ùa về nào là cậu cùng Phương Vũ đi ăn lẩu, cùng nhau uống rượu đã thế khi về đến nhà còn cùng nhau xảy ra hành động thân mật.

Cậu cúi đầu nhìn xuống ngực mình, từng dấu hôn bầm đỏ hiện lên khắp người cậu, đầu vú cậu cũng sưng đỏ hết cả lên. Trong tâm Sở Luân bây giờ loạn còn hơn biển dữ, hôm nay Trịnh Tần đến đây, nếu anh ta thấy nhất định sẽ gây ra đại hoạ...

Không....

Sở Luân vội vã chuẩn bị ngồi dậy nhưng lại bị một bàn tay kéo lại giữ chặt, Phương Vũ khàn khàn giọng nói chứa đầy sự chiếm hữu.

"Anh đi đâu vậy?"

"Phương tổng, sao cậu lại làm như vậy?"

Phương Vũ nhíu mày ngắm nhìn người hắn đem lòng thương yêu, đôi mắt của cậu giờ đây vô cùng hoảng loạn kèm chút giận dỗi, vô cùng đáng yêu. Hắn hít thở một hơi sâu dùng lực đem Sở Luân đè ra giường giữ cố định. Hắn híp mắt cười rạng rỡ.

"Là anh quyến rũ tôi."

"Cậu... Hôm nay Trịnh lão đại tới đây sao cậu... Ưm.."

Lời chất vấn chưa kịp tuôn ra hết thì Phương Vũ đã dùng nụ hôn chặn lại, hắn ghì chặt đối phương dưới thân không cho phép cậu có quyền dãy giụa. Răng hắn há ra cắn mạnh lên cánh môi dưới mềm mại của cậu, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ khoé môi một cái.

"Đừng nhắc hắn ta, tôi sợ hắn lại cướp anh đi...."

Nói xong Phương Vũ đem cậu ôm thật chặt như một đưa trẻ, mái tóc vàng ấy cạ nhẹ vào má cậu, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đập rất nhanh, hơi thở cũng rất gấp gáp.

Đôi mắt Sở Luân mở lớn vì bất ngờ, có lẽ cậu bị cảm hoá bởi lời nói dịu dàng này, cậu thở ra một hơi đem Phương Vũ ôm chặt lại.

"Yên tâm, tôi sẽ không về Trung Quốc nữa, tôi ở lại đây với cậu."

Phương Vũ mừng rỡ ngẩng đầu dậy.

"Thật không?"

"Thật, nếu tôi ở lại như vậy cậu có theo đuổi tôi nữa không?"

Nụ cười thiên thần ấy lại một lần nữa hiện lên trên gương mặt của Phương Vũ, hắn hạnh phúc ôm chặt cậu.

"Nguyện cả một đời theo đuổi anh."

"Tôi chờ cậu theo đuổi."

Trong khoảnh khắc nào đó, nụ cười rạng rỡ ấy chính là nụ cười của sự sung sướng tột độ, hắn ở đằng sau Sở Luân nhếch môi cười đầy ẩn ý, đôi mắt cũng híp lại như thể chờ đợi kịch hay.

Trịnh Tần, chẳng phải anh chưa bao giờ thắng tôi sao? Lần này tôi lại thắng rồi...haha...

Đúng lúc điện thoại Phương Vũ reo chuông báo, hắn nhướn mày vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường lên nghe, dáng bộ vô cùng hài lòng.

"Anh Trịnh đến nhanh thật đấy."

Sở Luân giật mình nhìn chằm chằm điện thoại Phương Vũ, tay cậu có chút mất bình tĩnh mà run nhẹ.

Đầu dây bên kia giọng nói đầy lạnh lẽo vô cùng tức giận.

"Mày...."

Phương Vũ liếm nhẹ môi, giọng hạ xuống.

"Anh yên tâm, người của tôi sẽ đưa anh đến nhà tôi. Chúng ta cùng nhau tâm sự."

"Tao cảnh cáo mày, nếu mày động vào đồ của tao. Tao nhất định không cho Phương gia mày sống yên với Hắc Long Hội!"

".... Được thôi, mong anh Trịnh chiếu cố."

"Con mẹ mày!"

Trịnh Tần mắng xong liền cúp máy tránh để bản thân quá mức kiểm soát, suốt thời gian ở trên máy bay anh không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt liền thấy cảnh Sở Luân bị Phương Vũ cướp đi, anh bị bỏ lại giữa bóng tối lạnh lẽo.

Đôi mắt chứa đầy mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cũng xuất hiện mờ mờ rồi.

Nam nhân trên người mặc âu phục chỉnh tề, mắt đeo kính râm đi đến trước mặt Trịnh Tần, y cùng đoàn người đi theo cúi người đầy lễ phép chào hỏi.

"Trịnh lão đại, Phương thiếu cho chúng tôi đến đón ngài."

Trịnh Tần nhàn nhạt trả lời, anh khoanh tay.

"Ừm, Phương gia thật biết đối nhân xử thế đi? Tôi đến nhưng chẳng thấy mặt Phương thiếu gia các người ở đâu, có phải Hắc Long Hội không xứng để gặp Phương thiếu gia sao?"

Thuộc hạ của Phương Vũ nghe lấy lời này có chút khó xử, trên dưới ai cũng biết Phương thiếu gia và Trịnh lão đại như nước với lửa. Khó mà làm hài lòng anh ta được.

"Trịnh lão đại, thật ra Phương thiếu gia cũng muốn đến đón ngài nhưng cơ thể thiếu gia dễ nhiễm phong hàn, ở Ý lại đang vào thu nên chuyển lạnh khiến sức khoẻ thiếu gia có chút không ổn nên mới mạn phép không đến."

Trịnh Tần bật cười, anh tiến đến gần nam thuộc hạ đứng đầu kia, nhẹ vươn tay nâng cằm y lên nắn nhẹ.

"Phương gia các người thật có cái miệng giảo hoạt. Được rồi, suốt quá trình bay tôi mệt rồi, nhanh đưa tôi đến nơi nghỉ ngơi. "

Nam thuộc hạ khôn ngoan nghiêng người, tay hướng phía trước.

"Mời Trịnh lão đại."

Tuy bề ngoài sắc lạnh đáng sợ như vậy nhưng đâu ai biết rằng hiện tại cơ thể anh thấm đẫm mệt mỏi vì mất ngủ và lo lắng, Tự Thiên và người của Hắc Long Hội đi theo bảo vệ anh nhưng chỉ có Tự Thiên mới có thể nhận ra người này thật không giống vẻ ngoài chút nào.

Tự Thiên đi bên cạnh nói nhỏ vào tai Trịnh Tần.

"Trịnh lão đại, chúng ta trước tiên hãy nghỉ ngơi ở khách sạn một chút rồi đến Phương gia sau được không?"

Trịnh Tần hít một hơi sâu, dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn Tự Thiên, anh vừa đi vừa cất giọng tra hỏi.

"Trịnh Chấn để cậu theo bảo vệ tôi hay giữ chân tôi để cho Sở Luân có thể rời khỏi tay tôi dễ dàng hơn? À... Cậu và Sở Luân là anh em tốt như vậy nên tất nhiên theo cậu ta rồi."

Nghe thấy cách nói này cũng đủ biết trong lòng Trịnh Tần vô cùng hỗn loạn, Tự Thiên trời sinh trầm tính ít nói nhưng rất tinh tế, nghe vậy chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.

"Chỉ là tôi thấy ngài mệt mỏi, xin hãy tha lỗi cho tôi."

"Hừm..."

--------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro