Chương 27: Khống Chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiếng trước vốn dĩ mọi chuyện đều rất ổn, đột nhiên cuộc gọi của Tự Thiên đến khiến trong lòng Sở Luân trở nên cồn cào khó chịu, như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra đến nơi vậy.

Cậu vội vã đi ra sau bệnh viện nghe điện thoại, nghe thấy giọng nói Tự Thiên liền có chút yên tâm.

"Anh Luân, khi nào anh về?"

"Hết thời hạn tôi sẽ về."

"Em sắp về Trung Quốc, đã lâu không gặp anh rồi. Anh có thể đi ăn với em không?"

Nghe thấy giọng nói kia qua điện thoại thập phần thành khẩn, cậu nuốt nước bọt đắn đo suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói.

"Không được, tôi có việc."

"Chỉ một lúc thôi, em đã chuẩn bị hết rồi."

"Cậu về chơi với họ Thẩm kia đi, tôi bận."

"Em biết chuyện Phương Vũ bị ám sát, nếu anh đi em sẽ nói cho anh biết."

"Cái gì?" Sở Luân giật mình hỏi lại.

"Thế nhé, hẹn anh ở phố Amalfi."

"Nơi này cách đó rất xa."

"Anh yên tâm, em đã cho người đợi anh ở bên ngoài bệnh viện."

"Được."

Sở Luân thở dài nhét điện thoại vào trong túi trở lại, nhanh chóng đi ra trước cổng bệnh viện liền thấy một chiếc taxi đã đậu sẵn ở đó từ trước. Tài xế hạ kính xuống cười cười nhìn cậu, hình xăm trên tay tên tài xế trẻ kia là hình xăm đại diện của Hắc Long hội, bên hông còn vắt một khẩu súng lục Beretta 92.

"Anh Luân, lên xe đi."

Cậu nhanh chóng mở cửa xe rồi vào bên trong ngồi ở hàng ghế sau, thở hắt ra nói.

"Đi đi."

Chiếc xe rất nhanh đã khởi động phóng nhanh ra con đường lộ, từ khi lên chiếc xe này trong lòng Sở Luân có cảm giác vô cùng bất an, cậu chỉ có thể hít sâu trấn an bản thân tuy nhiên trên mặt vẫn hiện lên chút gì đó khó chịu.

Tự Thiên sau khi ngắt điện thoại liền nhìn Trịnh Tần nhẹ nói.

"Mọi thứ vẫn theo kế hoạch."

"Đã chuẩn bị thuốc chưa?" Trịnh Tần vừa nói vừa cài lại nút áo sơ mi màu đen.

"Có ổn không khi cho Sở Luân dùng thuốc?" Tự Thiên đắn đo lấy bao thuốc ở bên trong túi đi đến đưa cho Trịnh Tần.

"Yên tâm, dù sao cũng không lạ lẫm gì."

"Ở đây có hai viên, anh cho uống một viên là được."

"Hai viên thì sao?" Trịnh Tần nâng bao thuốc trên tay lên, nheo mắt lại nhìn chăm chú.

"Cũng được, quan trọng anh có đủ dương khí để tiếp đãi hay không thôi."

Trịnh Tần suy đi nghĩ lại rất nhiều về vấn đề phải dùng kế này để đem Sở Luân trở về, anh biết thế nào cậu cũng hận anh đến thấu xương tủy nhưng ít ra khi đem Sở Luân về, anh sẽ không còn lo lắng một ngày nào có cậu sẽ biến mất khỏi mắt anh.

Người ở trước mắt không thể quay trở về lại như lúc đầu, tâm can anh lúc này chẳng hiểu tại sao lại đau thắt lên. Đôi lông mày khẽ nhíu lại biểu hiện đầy sự lo lắng, như một cơn bão trong lòng không thể ngừng lại.

Hít lấy một hơi thở sâu trấn an bản thân, Trịnh Tần khàn giọng ho nhẹ một cái, tay đưa lên xem đồng hồ mấy giờ rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm chờ đợi.

Tự Thiên thu hết mọi hoạt động của anh vào trong mắt, trong đầu tự hỏi bản thân có phải nhìn anh trông rất giống lần đầu đi hẹn hò hay không? Sự bồn chồn và chờ đợi đã hiện hết lên trên mặt anh rồi.

Phố Amafil là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng đông người qua lại, khó khăn lắm họ mới tìm được một góc khuất trong hẻm ít người lui tới. Nếu như nơi này không chứa sự đau khổ của tình yêu của hai người họ, thì có lẽ đây là thiên đường lý tưởng của tình yêu không phải sao?

Chiếc xe taxi kia sau một khoảng thời gian dài cũng lái đến trước con hẻm nhỏ, có lẽ Tự Thiên đã sắp xếp chu toàn nên đã cho người đứng đợi từ đầu. Sở Luân đưa mắt lên nhìn người lái xe phía trước, thở ra một hơi hỏi.

"Tôi đi vào hẻm?"

"Anh cứ đi vào đi, anh Tự đang đợi phía trong."

Sở Luân quay đầu sang cửa kính xe quan sát hai người thuộc hạ bên ngoài kia, trong lòng càng dậy lên cơn sóng bất an khiến đôi tay chai sần có chút run lên mất kiểm soát, cậu nuốt một ngụm nước bọt lấy bình tĩnh mở cửa xe bước ra ngoài.

Có chút cảnh giác nhìn xung quanh xem thử có người của Phương Vũ đi theo không, cậu bước chân tới khàn giọng nói.

"Tự Thiên đâu?"

"Anh Tự ở bên trong hẻm đợi anh, mời anh đi theo tôi."

Sở Luân liếc mắt nhìn hai gã đàn ông to lớn trên cổ có có hình xăm đầu con rồng đen đặc biệt nên lòng nhẹ đi một chút. Hai người kia xoay người đi vào trong hẻm dẫn đường cho cậu, suốt đoạn đường đi cậu quan sát rất kỹ lưỡng.

Đoạn đường này rất vắng, kể cả con hẻm này cũng là ít người lui tới, chủ yếu là những địa điểm du lịch đã cũ nhưng lại mang đậm hương vị của thập niên 80.

Trong đầu Sở Luân bắt đầu phân tích theo bản năng, cũng có chút khó hiểu vì nếu muốn chạy thoát ở nơi này chỉ có một đường là từ đây chạy ra, tại sao Tự Thiên lại đến những nơi thế này nhỉ? Nếu như người Hắc Long hội nhất định sẽ không chọn những địa điểm chết như thế này vì sẽ có nguy cơ bị ám sát rất cao.

Đột nhiên có điều gì đó loé lên trong đầu Sở Luân, nhưng khi cậu nhận ra thì đôi mắt đã nhìn thấy Trịnh Tần và Tự Thiên đứng đó từ trước, điều tệ nhất là cậu đã đến trước mặt họ rồi.

Trịnh Tần.... Anh ta định làm gì?

Bao nhiêu điều kì lạ nãy giờ đều được Sở Luân đan xen lại trong đầu, cậu vội vã xoay người lại bỏ chạy, vì hoạt động mạnh đột ngột này khiến vết thương ở ổ bụng cậu bị rách ra khiến cơn đau truyền đến. Từng cơn đau dồn dập làm cho cậu đau đến mức nghiến răng lại, trán đổ đầy mồ hôi vì đau và có lẽ vì sợ hãi.

Một tiếng huýt sáo vang vọng trong con hẻm, đó là âm thành quen thuộc phát ra từ người đàn ông quyền lực phía sau Sở Luân.

Đó là âm thanh khiến cậu càng bị chèn ép bởi con hẻm nhỏ và nổi sợ. Chẳng biết Trịnh Tần có thể làm ra điều gì nếu anh ta phát điên lên.

Khi tiếng huýt sáo ấy vang lên, chẳng biết thuộc hạ ở đâu mà chạy từ đầu con hẻm vào chặn lại hết đường chạy của Sở Luân, cậu đưa tay xuống hông như thói quen để lấy súng nhưng xui xẻo là hôm nay lại không đem theo, đám thuộc hạ phía trước đều hướng súng về phía cậu khiến cậu không thể nào chạy tiếp được nữa.

Đôi chân run rẩy từng bước lùi ra phía sau, càng lùi bọn thuộc hạ càng đến gần. Cho đến khi cậu lùi trúng người đàn ông mà cậu đã từng yêu đến điên cuồng.

Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi chạm vào lồng ngực của Trịnh Tần, Sở Luân vội vã xoay người lại liền bị anh vung chân đạp mạnh vào bụng khiến cậu đau đến mức khuỵu gối quỳ xuống ôm bụng ho khan.

Đôi mắt lạnh lẽo của Trịnh Tần từ trên nhìn xuống Sở Luân như đang xem xét con chó nhỏ của anh, giọng nói trầm thấp vang lên kèm theo hơi thở ra, cơ ngực săn chắc sau lớp áo sơ mi trắng phập phồng tạo cho người đối diện một cảm giác không dám thở mạnh.

"Giữ cậu ta lại."

Hai người thuộc hạ khi nãy dắt Sở Luân vào tuân lời nhanh chóng đem hai tay Sở Luân quặp ra sau giữ cố định khiến cậu có vùng vậy cỡ nào cũng không thoát được, một bàn chân của tên nào đó đạp mạnh lên trên lưng cậu ép xuống khiến tư thế quỳ này của cậu là ép buộc tuân mệnh người đàn ông phía trước.

Sở Luân ho khan vì hai cơn đau truyền từ ổ bụng, máu từ vết thương cũ lại vì như thế mà thấm ướt một mảng máu trên áo thun bó sát.

Đôi chân dài của Trịnh Tần tiến bước đến trước mặt Sở Luân, anh cúi người xuống vươn bàn tay chai sần khô ráp nâng mạnh cằm Sở Luân một cách ép buộc, anh nhíu mày quan sát trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi, từng tất da thịt vì mồ hôi mà bóng loáng trông vô cùng quyến rũ.

Chỉ cần nghĩ đến mấy ngày qua cậu ở bên cạnh tên họ Phương kia cũng đủ khiến Trịnh Tần tức điên lên, sẵn sàng đem cậu nhốt vào trong hầm bỏ đói trừng phạt mấy ngày, đem cậu tắm sạch sẽ, tắm cậu bằng tinh dịch của mình cũng chưa xoá hết mọi dơ bẩn trên người cậu đang mang hiện tại.

Anh dùng lực ở tay bóp mạnh cằm của cậu, uy nghiêm nói.

"Đã lâu không gặp, sao lại bỏ chạy?"

Sở Luân không những không sợ mà còn cất một tràng cười dài, khi nãy là do cậu hỗn loạn mất bình tĩnh nên mới hành xử như vậy, suốt bao nhiêu năm ở Hắc Long bao nhiêu chuyện nguy hiểm đều đã trải qua, chuyện này thì có là gì?

"Hahahahaha.... Sợ ngài giết tôi nên chạy."

Có vẻ lúc này, trong lòng Sở Luân chẳng còn gì gọi là luyến tiếc mối tình bấy nhiêu năm nữa, cậu theo lực tay Trịnh Tần ngẩng lên quan sát thẳng vào đôi mắt anh rồi liếc mắt sang nhìn Tự Thiên đứng phía sau.

Khuôn hàm dưới vì bị lực tay Trịnh Tần bóp mạnh mà đau ê ẩm, đôi mắt tràn đầy sự thất vọng kèm theo chút gì đó cầu cứu Tự Thiên.

Sở Luân đoán biết sự việc này sẽ xảy ra, nhưng vẫn tin tưởng mà đi gặp Tự Thiên nhưng lại không ngờ lại rơi vào bẫy của bọn họ.

"Lão đại, anh ấy đang bị thương." Tự Thiên kìm lòng không được nhẹ nói.

"Hửm? Bị thương à..."

Trịnh Tần liếc mắt nhìn xuống vết thương bị rách phía dưới, có chút thương xót nên buông cằm cậu ra, trầm giọng nói.

"Theo tôi về lại Hắc Long."

"Không về."

Sở Luân dõng dạc ngẩng mặt lên nói không chút sợ hãi. Nghe lời đáp trả cùng thái độ này khiến Trịnh Tần tức đến nghiến chặt răng, anh vươn tay luồn vào mái tóc cậu giật mạnh ra sau, kìm chế cơn giận mà nói.

"Tôi bảo về!."

"Tôi đang thực hiện mệnh lệnh. Không về."

Trịnh Tần tức giận siết chặt tay khiến cả da đầu cậu truyền đến cảm giác tê rần, anh quát lớn.

"Mệnh lệnh mà em nói đó là bên cạnh ngủ cùng tên nhóc miệng còn hôi sữa kia? Có phải Phương Vũ cho em ăn gan hùm nên em mới dám ngoan cố thế này?"

"Hah... Phương Vũ đối xử tốt với tôi."

"À... Nếu em không về, trong vòng một tuần Phương gia sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa."

"Anh.... Tên khốn!."

"Tôi khốn? Em mới biết sao? Em nên nhớ em sống đến ngày hôm nay là nhờ tay tôi nâng đỡ em, một tay tôi chu cấp cho em. Đây không phải là cách em tiếp đãi với ân nhân cứu mạng của mình."

"Anh..."

"Về với tôi, tôi sẽ đối xử tốt với em hơn cả tên nhóc kia."

Trịnh Tần cúi đầu xuống hít nhẹ mùi hương trên người Sở Luân rồi áp sát mặt vào cậu, anh đưa mũi ngửi nhẹ mùi hương trên môi của cậu. Nhìn anh bây giờ chẳng khác một nhà kinh doanh rượu đang thưởng thức sản phẩm mình tạo ra, một tên sát nhân điên dại lâm vào mùi hương như một nhân vật trong tác phẩm Perfume: The Story of a Murderer.

"Em biết gì không? Tôi nghe được mùi hôi thối của nó trên người của em."

Anh vừa nói vừa hửi mùi hương trên cơ thể cậu, một bàn tay chai sần của anh từ cổ áo thun luồn vào bên trong xoa nắn, dùng lòng bàn tay chà sát cơ ngực bên trái Sở Luân trước mặt bao nhiêu thuộc hạ và Tự Thiên.

"Hah... đừng chạm vào tôi."

Cơ thể vì sự động chạm thân mật của Trịnh Tần mà run nhẹ vì cảm giác thân quen bị anh chỉ dạy từ trước, bên ngực trái không ngừng truyền cảm giác kích thích khiến cậu buông ra từng hơi thở nóng hổi phà trên cổ Trịnh Tần.

Trịnh Tần thích thú nói nhỏ vào vành tai Sở Luân, cố tình thổi một luồn gió vào tai khiến cơ thể người bên dưới đột nhiên giật mình.

"Em rất thích, đúng chứ? Bị kích thích trước nhiều người như thế này."

"Buông tôi ra."

Dùng hết lực vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của đối phương và đám thuộc hạ kia, lúc này cậu mới nhận ra bản thân thấp bé thế nào trước thế lực của người đàn ông này.

Nước mắt bổng dưng lưng tròng khiến gai bên mắt đỏ lên, chưa kịp phản ứng thì anh đã rút ray ra đứng thẳng dậy nhìn đám thuộc hạ phía sau.

"Gây mê cậu ta, trói lại đem về khách sạn."

"Vâng."

Bọn thuộc hạ lấy ra còng tay số 8 còng lại tay cậu từ phía sau, từ trong túi áo một tên lấy khăn đã tẩm thuốc mê bịt lên miệng và mũi cậu, cậu dùng hết mọi sức lực yếu ớt còn lại của mình giãy dụa nhưng cũng không thể thoát được.

Điều cậu cảm nhận còn lại trước khi ý thức mất đi đó chính là nước mắt cậu đã lăn dài trên má, bị khăn tẩm thuốc kia thấm ướt. Khung ảnh xung quanh mờ đi và sụp tối, cậu đã thực sự ngất đi rồi.

Sở Luân nằm ngã xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt còn vươn lại trên mi được Trịnh Tần quan sát thấy, anh thở ra ngồi xuống vươn tay lau đi nước mắt kia, mắt ôn nhu nhìn đối phương.

"Nếu em ngoan ngoãn về với tôi chẳng phải dễ chịu rồi sao?"

-----------
Còn tiếp --->

Góc tự kỉ.
Dịch bệnh dạo này phức tạp, mọi người nhớ giữ sức khoẻ để bảo vệ bản thân nha.

Chap sau có H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro