Chương 34: Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Vũ muốn vươn tay bắt lấy Sở Luân kéo lại, chỉ là trong mắt hắn long lên mang lên dáng vẻ khốn khổ, bóng lưng Sở Luân cùng với Trịnh Tần đang đi xa dần, xa dần. Như bỏ lại một đứa trẻ đáng thương như hắn, hình ảnh càng ngày càng thu nhỏ rồi mất đi, chỉ còn lại tiếng vang của những lời nói họ đùa giỡn, chẳng khác gì đang trêu ghẹo hắn đang chật vật ở đây cả.

Rốt cuộc hắn làm nhiều điều vậy để làm gì? Tuy mọi chuyện đều có sắp xếp nhưng điều làm hắn không ngờ chính là dáng vẻ Sở Luân khi nãy. Sự vui mừng, hạnh phúc vì gặp được người mình yêu sau khi đối diện với một con ác ma sắp nuốt chửng cậu, nực cười thật?

Cảm giác trái tim đau thắt lại, mất kiểm soát đi vào trong phòng lôi hết đống đồ trên bàn kéo xuống làm mọi thứ trở nên bừa bãi hỗn độn, hắn lấy bình hoa ngay cửa sổ ném mạnh xuống dưới đất khiến nó vỡ tan tành, nước chảy lênh láng, những cành hoa đáng thương nằm trơ trọi trên mặt sàn lạnh lẽo. Chẳng ai để tâm cả, như hắn hiện tại.

Phương Vũ giận đến run cả người, răng nghiến chặt lại, hơi thở trở nên gấp gáp.

Hàng ngàn tiếng nói trong đầu hắn như thể ma quỷ xui khiến hắn, từng tiếng nói đều là những câu giễu cợt, hắn đưa tay lên ôm chặt đầu, đôi mắt đỏ ngầu lên ứ đọng đầy nước mắt rồi rơi xuống, hắn hít thở khó khăn kèm tiếng hít nhẹ của nước mũi.

"Chết tiệt... Tên khốn khiếp..."

"Thiếu gia..."

"Cút ra cho tôi!" Tóc tai Phương Vũ trở nên rối bời vì vò đầu, hắn phát điên quát lớn.

"Thiếu gia..."

"Anh muốn chết à?"

Phương Vũ tức điên đi tới vươn tay nắm mạnh tóc Milos kéo xuống, đem y đạp mạnh ngã xuống đống mảnh sành đổ vỡ kia, dùng chân đạp mạnh lên đầu y dùng lực ấn xuống mặt sàn lạnh lẽo.

"Ức.... Thiếu gia, bây giờ cậu giết tôi cũng được, chỉ là đừng tức giận gây tổn hại sức khỏe."

"Sắp chết mà còn quan tâm được à?"

Nghe những lời nói đầy chân thành này của Milos cũng khiến lòng hắn dịu đi phần nào đó, hắn thu chân về đi tới cửa sổ vén tấm rèm ra quan sát từ trên cao xuống.

Trời bên ngoài đang đổ cơn mưa rào, mây đen mù mịt chẳng khác gì tâm tình Phương Vũ lúc bấy giờ, không lâu sau Phương Vũ đã nhìn thấy Trịnh Tần và Sở Luân đi ra tới sân vườn cùng đám thuộc hạ thấp hèn kia, anh ta còn ôn nhu trao ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, miệng mấp máy nói gì đó hắn không thể nào nghe được rồi bọn họ nhoẻn môi bật cười dưới tán ô.

"Lãng mạn nhỉ?"

"Vâng....?"

Milos thở hắt ra nhịn lại cảm giác đau nhức, tay hất đống mảnh sành rồi chống tay chật vật đứng dậy, trên mặt vẫn còn dư âm của cái đạp mạnh khi nãy của Phương Vũ nên vô cùng ê ẩm, còn bị sưng lên nữa. Y đi từng bước đến phía sau hắn rồi đứng lại, đôi mắt xanh nhẹ liếc qua khe rèm cửa nhìn khung cảnh bên dưới rồi chợt hiểu ra, y không nói gì tỏ ra bình tĩnh, rũ mắt xuống.

"Anh thấy họ thế nào?"

"Tôi không biết." Milos nhẹ nói.

"Tôi thì thấy họ đẹp đôi đó, một kẻ ra lệnh và một sát thủ tuân lời chủ nhân của mình."

".... Vâng."

"Nếu như người đứng bên cạnh Sở Luân là tôi thì sẽ đẹp hơn nhỉ? Tôi chưa từng làm anh ấy tổn thương."

Giọng nói nhẹ nhàng ấy càng lúc càng lạnh lẽo đi, tay kéo tấm rèm cũng nắm chặt lại thành nắm đấm, khi nói yết hầu ở cổ hắn sẽ di chuyển nhẹ, tình thế hiện tại vẫn không thể che đi nét đẹp này của hắn, Milos mím môi dằn lòng lại không cho đầu óc suy nghĩ vẫn vơ nữa.

Khi nãy lúc Milos đi xử lý xong công việc, thay quần áo sạch sẽ rồi đi đến phòng Phương Vũ, lúc y tiến lại gần đã nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của hắn lúc thấy Sở tiên sinh đến bên cạnh Trịnh lão đại. Y dừng lại không đi tới nữa, đợi bọn họ rời đi mới đi tiếp. Nghe tiếng gầm rú giận dữ từ trong phòng khiến lòng Milos có chút nghẹn lại, lúc y định vào bên trong phòng thì bị người thuộc hạ kéo lại ra dấu hiệu tốt nhất đừng vào.

Milos nhẹ cười đưa tay đặt lên tay người thuộc hạ, nói nhỏ.

"Đừng lo, tôi không sao đâu."

"Anh đúng là xem thường mạng sống đó."

"Biết sao được, nhiệm vụ của tôi mà."

Nói xong Milos không sợ hãi mà bước vào, cất tiếng hỏi, cũng đã lường trước sự việc sẽ như thế này nên cũng không còn lo sợ gì nữa. Tâm ý của Milos là một lòng hướng về Phương Vũ, giá như hắn có thể để tâm một chút.

Bây giờ Milos mới hiểu tâm tư của Sở Luân, đúng là cảm giác này không dễ chịu chút nào cả, đáng lẽ y nên chỉ là một mực trung thành không nên để cảm xúc lấn át lý trí, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt này là y lại không kìm lòng được.

Đột nhiên Phương Vũ buông rèm xuống, quay lưng lại nhìn bộ dạng của Milos, quần áo cũng đã thay sạch sẽ, trên tay bị đứt chảy máu cũng không quan tâm bản thân chỉ một mực đứng phía sau hắn làm hắn có chút dao động, hắn vươn tay nắm lấy tay Milos kéo lên xem.

"Tay anh chảy máu."

"Vâng?"

Milos giật bắn mình, đỏ mặt thấy Phương Vũ quan tâm hỏi han nên trong lòng hiện lên sự vui vẻ, y định thu tay về nhưng bị người kia giữ chặt.

"Tôi làm anh sợ à?"

"Không có... Thiếu gia..."

Hắn hạ mắt quan sát thấy Milos giật mình nên cảm thấy có lỗi vì những hành động quá đáng vừa nãy, còn suýt đem anh ta xử lí giống đám người rẻ mạt kia. Hắn hít thở sâu một hơi, kéo mạnh Milos tới giường ngủ, dùng lực đẩy mạnh y ngồi xuống.

"Ngồi yên đó."

"Vâng."

Milos nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay mình lên xem, muốn tự vả bản thân coi thử có phải là mơ hay không. Y ngồi yên trên giường, ngẩng đầu thấy Phương Vũ đi ra ngoài một lúc sau đó rồi lại đi vào, trên tay cầm theo hộp sơ cứu y tế và một hộp sữa trái cây, loại mà Milos thích nhất.

Mơ à... Ngượng chết mất.

Phương Vũ đi tới giường rồi ngồi xuống bên cạnh y, cúi đầu mở hộp sơ cứu, loay hoay lấy dung dịch sát khuẩn đổ vào miếng bông trắng. Hắn vươn tay kéo tay Milos đưa lại gần, không nói gì châm chú vệ sinh vết thương trên tay Milos. Lúc này hắn có thể cảm nhận được hơi thở Milos có chút loạn, hắn nghĩ y sợ hắn nên mới run như thế này. Trong lòng tràn lên cảm giác bức bách khó chịu, im lặng một lúc rồi nói.

"Tôi xin lỗi."

"Vâng?..."

Mình có nghe lầm không nhỉ? Cậu ấy nói xin lỗi mình à... Không không, ảo giác thôi, ảo giác thôi.... Dạo này bận nên không ngủ được, sinh ra ảo giác chắc rồi.

Tim Milos đập loạn lên vì sự ôn nhu này, còn lại ở trong phòng Phương Vũ, trên giường Phương Vũ, lại còn gần như thế này, được Phương Vũ chăm lo cho vết thương. Hơi thở nhẹ nhàng của hắn Milos có thể nghe và cảm nhận được, y ngượng ngùng nhìn trên tóc hắn, dáng vẻ đẹp như thiên sứ này.

Phương Vũ ngẩng mặt lên nhìn Milos, hai gương mặt họ đang sát nhau đến mức ám muội, hai ánh mắt va chạm vào nhau đầy ngại ngùng, hắn nhìn Milos, chân thành nói.

"Tôi nói tôi xin lỗi."

"Không... Không sao cả, ý tôi là ừm... Đó là vinh dự và nhiệm vụ của tôi. Tôi rất vui vì được thiếu gia tín nhiệm."

Milos nuốt nước bọt, nói lắp bắp đưa tay còn lại lên gãi nhẹ sống mũi, không dám nhìn thẳng mà né mắt đi chỗ khác, trán cũng đổ mồ hôi lạnh.

"Khụ... Haha, anh đáng yêu lắm."

Phương Vũ bật cười, một nụ cười ấm áp xua tan bầu không khí lạnh lẽo hiện tại, hắn vừa nói vừa lấy băng gạc băng lại tay cho Milos

"Được cậu khen, tôi rất vui."

Mặt Milos đỏ bừng lên, đột nhiên má cảm nhận miếng bông tẩm dung dịch sát khuẩn chầm chậm nhẹ lên mặt, có chút đau nên y giật nhẹ.

"Đau à?" Phương Vũ quan tâm hỏi.

"Tôi không đau..."

"Nói dối, mặt sưng hết rồi."

Sau khi lau xong Phương Vũ lấy chai dung dịch thuốc tẩm vào miếng bông mới, chấm nhẹ thuốc trên má y.

Milos nhẹ cười nhìn Phương Vũ, chắc là kiếp trước y nợ hắn nên mới thế này. Dù sao cũng tốt, được sự ngọt ngào ngắn ngủi này an ủi còn đỡ cứ chứng kiến cảnh người này đau khổ rồi tức giận.

Trong khi sự quan tâm của hắn vẫn đang diễn ra, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí này, Phương Vũ vẫn chăm sóc vết thương ở mặt Milos, cất giọng nói.

"Có chuyện gì?"

Người thuộc hạ bên ngoài cất giọng nói.

"Có quý cô Adaline đến tìm ngài."

"Cho vào đi."

Phương Vũ sau khi thoa thuốc xong thì đứng dậy đống bông đã qua sử dụng bỏ vào sọt rác điện tử ngay cạnh bàn, hắn quay lại đưa tay sờ nhẹ môi Milos.

"Môi cũng bị sưng này."

"Không sao đâu.... Thiếu gia."

"Yo, xem như không tệ như ta nghĩ ha."

Một giọng nữ nhân nhẹ nhàng cất lên, nàng mang đôi giày cao gót màu đen cùng chiếc váy ôm sát body càng tô lên đường nét nóng bỏng trên cơ thể nàng, trên miệng nàng ngậm điếu thuốc lá rít một hơi rồi đưa tay lên lấy điếu thuốc ra, phả một hơi khói trắng vào không khí.

Phương Vũ không quay đầu lại nhìn Adaline, cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Chỉ đưa mắt quan sát mặt Milos, không nhanh không chậm nói.

"Không phải chị ngủ với cha tôi rồi à, không đủ thoả mãn nên tìm đến tôi?"

"Tôi giống loại người phóng đãng đó lắm à?" Adaline đưa đôi mắt đảo qua nhìn Milos rồi lại nhìn Phương Vũ.

"Hah, chẳng phải chị cũng từng làm tình tập thể với đám đàn ông thượng lưu còn gì? Tôi còn nhớ đấy."

Phương Vũ đứng thẳng dậy khoanh tay nhìn Adaline, đúng là người phụ nữ này rất xinh đẹp, thảo nào cha của hắn lại si mê đắm chìm vào nàng ta như vậy, hắn đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn nàng rồi đến bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

"Ối trời, trên người cậu trông ghê quá. Nhưng vẫn rất đẹp trai." Adaline giật mình che miệng lại vì bị máu trên người Phương Vũ doạ sợ, nàng bước đôi chân thon dài tới trước mặt Phương Vũ, không ngại ngần mà đưa tay mân mê nhẹ vùng da thịt xương quai xanh hắn, làm ra bộ dạng thân mật.

Milos nhìn thấy cảnh này lòng có chút nặng nề, y rũ mắt thu xếp hộp sơ cứu y tế, nhẹ nhàng đóng lại rồi đứng dậy dự định ra ngoài để tránh làm phiền bọn họ.

Y biết mối quan hệ giữa Phương Vũ và quý cô xinh đẹp này không phải là quan hệ nam nữ bình thường, có lần còn thấy nàng ta hôn Phương Vũ lúc ở sân bay, đôi khi còn có cả thác loạn bên trong phòng. Mối quan hệ xung quanh Phương Vũ rối rắm khiến y cũng chẳng muốn để tâm, chỉ là lúc nãy cảm nhận sự ân cần ấy liền quên mất bản thân là ai.

"Tránh ra hoặc tôi đá chị ra khỏi nhà."

Phương Vũ không cảm xúc lạnh nhạt nói, ngửa cổ lên nhìn người phụ nữ ở khoảng cách gần.

"Ây dô, tôi sắp là mẹ cậu đó, nói chuyện vô tâm quá."

Adaline đứng thẳng dậy rồi ngồi xuống cái ghế đối diện hắn, nhẹ than thở.

"Thiếu gia, tôi ra ngoài nhé?"

Phương Vũ buông hơi thở dài, nghiêng đầu nhìn Milos đang đứng cạnh giường rồi nhàn nhạt trả lời, sau đó lại quay qua nhìn Adaline tiếp tục nói.

"Đi đi. Adaline, chúng ta còn từng làm tình với nhau, chị nói không biết ngượng à."

"Haha, vui mà. Chỉ là tôi yêu cha cậu hơn. Nhưng ông ấy lại không đẹp trai bằng cậu, khó chọn thật."

"Hôm nay chị đến đây làm gì?"

"À, chuyện của cậu. Chị đến đây giúp cậu đấu với tình địch của mình."

Milos buông hơi thở dài đem hộp sở cứu mở cửa phòng đi ra để lại không gian riêng cho bọn họ, xem ra sắp lại có chuyện nữa rồi.

"Anh Milos!."

"Hả?"

"Mặt anh sưng kìa..."

"À, không sao đâu." Milos mỉm cười, đưa tay lên sờ má mình, y thầm nghĩ.

Khi nãy còn ân cần như vậy, như thể cậu ấy đang vừa đánh vừa xoa mình vậy.

Milos vỗ vai người thuộc hạ ngụ ý ở lại làm việc vui vẻ. Đi ra khỏi dãy hành lang tối tăm rồi bước xuống cầu thang, đi tới đại sảnh nhìn xung quanh, thất thần nhìn vết băng gạc trên tay, suýt chút nữa mà đau lòng mà khóc rồi. Đột nhiên John đi ra phía sau vỗ vai y một cái.

"Milos!"

"Hả...!?"

Cậu giật bắn mình quay lại, nhìn thấy cái tên sát thủ phía trước này mặt mày rạng rỡ cười toe toét kia, nhịn không được thúc chân vào chân đối phương, ho nhẹ lấy lại bình tĩnh.

"Ui da... Hung dữ ghê, này... trông anh thất thần lắm nha."

"Xùy, làm gì có."

Milos thoáng chút thở phào, John cảm thán nhún vai, đem một tay gác lên trên vai y.

"Khi nãy có quý cô nào đến, trông đẹp ghê."

"Đám các cậu toàn để ý đàn bà thôi."

"Ở đây toàn đàn ông, anh phải cho bọn em hít tí mùi của phụ nữ chứ." John vừa nói vừa thân mật dụi dụi đầu tóc Milos.

"Cái tên này, đàng hoàng coi."

Milos thở ra, cũng không xa lạ với tên này nên cứ mặc cậu ta làm ra mấy hành động này. Chỉ là lúc này hơi không vui nên càng làm càng thấy ghét, y đẩy John ra rồi nói.

"Đại thiếu gia lại đánh anh à? Mặt anh sưng này."

"Cái tên này, be bé lại coi chừng cậu banh xác bây giờ." Milos kinh hãi vội chụp miệng đối phương lại cảnh cáo, nói nhỏ.

"Haha, thôi anh em mình đi uống đi. Dù sao hôm nay đâu có việc gì."

"Được rồi."

Thế là John thành công lôi kéo Milos đi ra ngoài sân tới bãi đỗ xe lấy chiếc motor của cậu ta, tâm lý lấy mũ bảo hiểm đội cho Milos, cảm thán nói.

"Anh đeo đi, quy tắc của tôi là luôn bảo vệ người ngồi phía sau."

"Thế còn cậu."

"Khỏi, không đội mát hơn."

John leo lên xe khởi động tạo ra tiếng rồ lên thật lớn, ai nhìn vào cũng thấy thật ngầu riêng mình Milos thấy cậu ta thể hiện.

Milos nhón chân leo lên xe ở vị trí phía sau ngồi, chưa kịp chấn chỉnh vị trí thì đột nhiên tên phía trước vặn tay lái khiến xe giật một phát làm cho y đập mạnh người vào tấm lưng to lớn của John, tay vô thức ôm lấy eo người phía trước, y đổ mồ hôi lạnh kinh hãi la lên.

"Muốn mộ xanh cỏ hả!!!"

"Haha, đùa anh chút thôi mà..."

"Lo mà lái đàng hoàng đi! Trời mưa đường trơn đó."

John vẫn giữ dáng vẻ tươi cười vui vẻ như vậy dưới bầu trời âm u này, lòng Milos đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm rồi cảm phục cậu ta. Lúc nào cũng cười nói vui vẻ, vô tư vô lo không sợ gì cả, đúng là ghen tị thật.

Cậu ta khởi động xe chạy nhanh ra tới cổng lớn, ra hiệu cho mấy tên lính gác cổng mở cửa rồi vặn tay lái phóng nhanh ra bên ngoài dưới bầu trời mưa. Bọn họ vừa đi trên đường vừa nói chuyện rất nhiều, có lẽ từ khi làm nghề này thì John là người Milos dám mở lòng nói nhiều thế này, chắc là vì dáng vẻ vô tư vô lo của cậu ta, mọi thứ đều xuất phát từ sự chân thành, không mang tâm tư xấu xa hay lợi dụng y.

"À, anh Milos!"

"Hả?"

"Khi nãy tên nhóc mà anh kêu tôi thả ấy, trông mắt nó đáng sợ lắm."

"Tôi thấy bình thường mà?"

"Đâu có, mắt nó như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Trông còn đáng sợ hơn Phương đại thiếu gia lúc giết người đấy."

"Ghê vậy à? Nó có nói gì không?"

John lặng một lúc suy nghĩ rồi nói.

"Hì, nó xin địa chỉ nhà anh."

"Cái gì? Thế cậu có cho không?"

"Tôi không cho, chỉ nói anh ở gần đâu thôi. Thằng nhóc nói muốn đền ơn anh."

"Hah, mãi mới có người nhớ công ơn tôi đấy."

"Anh quên tôi à? Tôi cũng từng cứu anh mà."

"Haha, rồi rồi, lo lái xe đi tên này."

Tôi không nghĩ đó là khởi đầu cho một tương lai đầy rẫy những rắc rối giữa tôi và thằng nhóc ấy, giá như lúc đó tôi không dùng mạng mình cứu nó, giá như lúc đó John đừng nói địa chỉ nhà của tôi, giá như lúc đó tôi bị thiếu gia giết đi, tôi cũng không chật vật trong mớ hỗn độn thế này, tôi đáng bị vậy sao? Tôi đã làm gì sai để xứng đáng bị tổn thương như thế này à? Giá như... Tất cả đều được níu kéo bằng chữ giá như....

----------------
Còn tiếp ---->

• Góc Tâm Sự:

Viết chương này tự nhiên mình thấy buồn lắm, chẳng hiểu sao lại thấy vừa nặng nề vừa mang đầy màu u tối. Sắp tới chúng ta sẽ quay lại với cặp chính là Trịnh Chấn và Trương Hiên nhé ^^. Mình nghĩ nên làm một bộ riêng cho Milos, mình thương cậu ấy quá...

Mình biết nhân vật này là do mình tạo ra, muốn cậu ấy hạnh phúc hay đau khổ là do mình nên mình sẽ viết cậu ấy ở bộ riêng nếu không bộ "Luân Hãm" sẽ rất dài.

Luân Hãm, ý nghĩa của truyện chính là chìm đắm. Đúng vậy, họ chìm đắm trong tình yêu, sự hiểu lầm, sự ích kỉ, sự buông thả và cuối cùng chính là cùng nhau vượt qua để bên nhau. ^^

Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã bên cạnh và ủng hộ mình, hôm qua mình ngồi đọc lại từng comment và từng bình của các cậu, từng lượt xem đối với mình đều vô cùng đáng giá. Cảm ơn đã luôn bên mình, mình sẽ cố gắng hoàn bộ này trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Cảm ơn các bạn ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro