Chương 36: Điềm Báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Chấn, việc của Sở Luân ổn chứ?"

Trương Hiên vừa ôm Tiểu Hạo trong lòng vỗ về nhẹ nhàng, vừa đưa đôi mắt màu bạc nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình. Hai người đem Tiểu Hạo nhét vào chính giữa, một cảnh tượng vô cùng hạnh phúc.

"Chắc là không sao, bây giờ anh trai của anh đến đưa Sở Luân về rồi."

Trịnh Chấn nằm nghiêng lại đối diện với Trương Hiên, nhẹ nở nụ cười ôn nhu nhìn người mình yêu, một tay vòng qua ôm Trương Hiên và Tiểu Hạo vào trong lòng.

"Đáng lý anh không nên để lộ chỗ Sở Luân đang ở, nghe Tần Huân kể lại hôm mà chúng ta đi du lịch. Ở đây xảy ra chuyện vô cùng hỗn loạn, đã thế Sở Luân còn tranh cãi với anh Tần tới mức mà đánh nhau."

Trương Hiên có chút tâm sự mà nói ra, giọng nhỏ nhỏ nói đủ cho Trịnh Chấn nghe chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới đang trò chuyện, trong lời nói cũng có ý trách nhẹ.

"Anh biết chứ, sơ ý một chút mà bị phát hiện. Anh cũng đã đổi tên cho Sở Luân lúc xuất cảnh, nhờ Phương Vũ giúp anh một tay ai dè lại xảy ra rắc rối thế này."

Trịnh Chấn buông ra hơi thở đầy phiền não, anh nắm lấy tay Trương Hiên đưa lên miệng hôn hôn nhẹ lấy lòng, đôi mắt đầy si tình mà nhìn cậu.

Trương Hiên đỏ ửng mặt trước sự ôn nhu của Trịnh Chấn, trong lòng ngập tràn ngọt ngào mà vô thức nở nụ cười ấm áp, cậu đợi anh hôn tay xong thì vuốt ve nhẹ má của anh, rồi lại luồn ngón tay vào mái tóc tơi mềm.

"Ngốc này, con đang ngủ đó." Trương Hiên nhẹ nói.

"Tự dưng hôm nay Tiểu Hạo lại muốn ngủ chung, nếu không thì..."

Trịnh Chấn bất mãn không vui nhìn tiểu hắc tử đang ôm chặt lấy người Trương Hiên mà ngủ say kia, anh cọ cọ nhẹ đầu vào bàn tay mềm mại ấy, uất ức nói.

"Đúng thật... Người em cũng đang rạo rực hết lên này...."

Trương Hiên cố ý nói nhỏ nhẹ nhưng đầy dâm dục, luồn bàn tay ấy xuống sờ nhẹ vùng yết hầu đang lên xuống của đối phương, đôi mắt thâm tình nhìn chăm chú vào anh.

"Em..."

Người Trịnh Chấn vì sự cố ý kích thích này mà nóng ran cả lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề khó khăn, anh trầm giọng bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia giữ chặt, phía dưới suýt chút nữa mất kiểm soát mà dựng lên trong quần ngủ rồi.

Khi nãy lúc Trịnh Chấn đi xử lý lô súng lậu mới nhận về, lúc mở cửa vào phòng ngủ thì thấy Trương Hiên đã tắt đèn nằm ngủ từ trước, chỉ là cậu không đắp chăn nên cơ thể mặc bộ Pijama mỏng đều được anh thu vào trong mắt.

Cái áo ngủ vô tình bị kéo lên cao hơn bụng để lộ vòng eo săn chắc đầy dấu hôn chủ quyền của anh, cái quần thì bị lệch xuống thấy cả vùng da thịt dưới rốn, hơi thở cậu đều đặn lên xuống, cự thân ẩn hiện nằm ngủ yên trong lớp quần mỏng.

Trịnh Chấn trong người như có một đám cháy đang phừng phừng không thể nào dập tắt, anh cúi đầu nhìn xuống cũng nhận ra em trai mình đã chào cờ từ lúc nào không hay.

Anh vươn lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô bạc của mình rồi nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi điều hoà cơ thể đang phát dục, đôi chân anh tiến đến ngay cạnh giường, bàn tay nhanh nhẹn cởi áo vest ra ném xuống mặt sàn, chưa kịp tháo găng tay đen đã nhào lên đè trên cơ thể đang ngủ say.

Một bàn tay luồn vào bên trong chiếc áo ngủ màu xanh mỏng manh nửa kín nửa hở, anh thoả sức di chuyển tay mình vuốt ve cái eo thon gọn rồi lại lê lên vị trí ngực mà chà nhẹ tạo ra âm thanh sột soạt. Trịnh Chấn cúi đầu xuống hôn hôn lên trên cái môi sưng mọng do khi sáng cưỡng hôn trước khi đi làm, anh thở nhẹ nói khẽ.

"Trương Hiên..."

"Ưm...."

Cơ thể đang ngủ say vì bị anh kích thích mà giật nhẹ ưỡn ngực lên một cái, khẽ rên trong cổ họng nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, tuy nhiên cơ thể như hồi đáp lại Trịnh Chấn, anh thấy đầu ngực cậu dần nhô lên trong áo, phía dưới cũng thức tỉnh mà bán cương.

Trịnh Chấn nhìn thấy cảnh tượng này liền vô cùng vui vẻ, anh liếm nhẹ vùng môi rồi nghiêng đầu ngoạm lấy vành tai mẫn cảm, mút mát nhẹ nhàng tạo ra âm thanh lép nhép hết sức dâm dục, đôi khi còn hé răng cắn nhẹ lên một cái. Lúc đó Trương Hiên sẽ nhẹ mím môi lại co rúm cổ, lòng bàn tay nắm chặt ga giường trong vô thức.

Anh cởi hai bao tay da ra ném xuống giường, cởi xong lại vói tay vào trong áo mò tìm hai đầu nhũ tiêm cương cứng, cố ý dùng móng tay gảy nhẹ lên mấy cái khiến cơ thể lại giật nảy một cái.

"Trương Hiên..." Anh than nhẹ vào tai cậu với hơi thở nóng hổi.

"Ưm... Hah... Anh làm gì vậy?."

Trương Hiên nghe thấy tiếng kêu của anh nên giật mình tỉnh dậy, cơ thể lúc này như có chuyển biến lạ mà nóng ran cả lên, đầu ngực lẫn cự thân phía dưới đều cương cứng trong bộ đồ ngủ,còn có vành tai mẫn cảm bị anh điên cuồng mút mát mà làm mặt cậu đỏ lựng lên, run run mất kiểm soát.

"Ăn em."

Trịnh Chấn nhận thấy Trương Hiên đã tỉnh giấc nên anh ngẩng đầu dậy, nở nụ cười ôn nhu cùng giọng nói trầm ấm, nói xong thì anh lại cúi xuống đem môi Trương Hiên hôn lấy. Dùng thân hình to lớn khống chế cậu dưới giường, tay di chuyển từ ngực xuống vùng bụng, dưới rốn rồi lại đem tay kéo quần ngủ xuống để lộ ra cự thân đã cương cứng của cậu.

"Ưm... Từ từ đã..."

"Anh không đợi được, anh cương rồi."

Anh lấy tay cậu đặt xuống dưới đũng quần âu của mình, cố tình di chuyển hông cọ nhẹ dương vật đã nhô cao bên trong quần như túp lều nhỏ.

Lòng bàn tay cảm nhận được cự thân của người yêu vì mình mà cương to thế này thì Trương Hiên cũng khó lòng mà từ chối anh được, cậu đưa một tay lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn kéo xuống, thở ra hơi thở gấp gáp quyến rũ.

"Em giúp anh."

Nói xong đột nhiên Trương Hiên trở mình dậy đem cơ thể to lớn của anh đè xuống giường, chống hai tay khống chế không cho anh di chuyển. Cậu nuốt xuống ngụm nước bọt để chữa cháy cho cổ họng khát khô, vươn lưỡi liếm nhẹ môi dâm đãng cười cười.

"Em.... Ahh..."

Anh si mê nhìn người yêu mình đang chủ động, trong lòng tựa như có núi lửa phun trào mà không ngăn được thái độ của mình, mọi thích thú vui vẻ đều hiện lên trên mặt, hơi thở làm lồng ngực anh phập phồng trong chiếc sơ mi đen, cổ và xương quai xanh gợi cảm đều làm Trương Hiên nóng ran cả người.

Trương Hiên hôn nhẹ lên trên đôi môi anh rồi lê người xuống, hạ mắt đưa bàn tay tháo thắt lưng của anh ra, nhanh nhẹn cởi khoá quần kéo xẹt xuống để lộ ra dương vật nhô cao bên trong quần lót, quần lót lúc này bó chặt lấy từng đường gân của dương vật. Xem ra anh đã chịu đựng nãy giờ hơi lâu rồi.

Ngay lúc cậu vừa cúi đầu hôn lên dương vật qua lớp quần lót mỏng, vén một bên tóc qua tai cho gọn rồi vươn đầu lưỡi liếm lên dương vật thì cánh cửa phòng đột ngột bị người bên ngoài điên cuồng gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

Cộc cộc cộc

"Ai vậy nhỉ?" Cậu định ngẩng đầu lên nhìn ra cửa thì lại bị Trịnh Chấn ấn đầu xuống.

"Mặc kệ đi."

Đang lúc thế này mà lại có tên nào làm phiền, anh khó chịu đưa mắt nhìn rồi lại chăm chú quan sát Trương Hiên, khàn khan giọng nói khó khăn.

"Ừm...."

Trương Hiên chú tâm vào việc của mình, định hé răng cắn lấy quần lót của anh kéo xuống thì tiếng đập cửa càng lúc càng lớn làm cậu khó lòng mà tập trung được, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nói.

"Chắc là anh nên ra ngoài thì hơn nhỉ...?"

"Chết tiệt..."

Trịnh Chấn bất mãn cau chặt mày lại bực tức, thở hắt ra chống tay ngồi dậy chán ghét nhìn ra cửa, tiếng đập cửa lại điên cuồng như vậy làm anh bắt buộc phải xuống giường, kéo quần lên ngay ngắn cài khuy quần lại đi tới cửa phòng.

Trương Hiên thấy bộ dạng này không khỏi phụt cười đầy vui vẻ, xem như trả thù việc sáng nay anh ấy cưỡng dâm mình trong phòng tắm lúc sáng, cậu vui vẻ xuống giường chỉnh lại quần áo của mình.

"Ai đó?"

Trịnh Chấn mở cửa gầm giọng nói, bộ dạng lúc này chính là dục cầu bất mãn, sát khí đằng đằng làm mấy người thuộc hạ giật thót một cái, nuốt nước bọt cười cười ôm Tiểu Hạo nói.

"À... Ông chủ, Tiểu Hạo mơ thấy ác mộng. Khóc đòi ngủ chung với ngài và Trương tiên sinh."

"Cái gì!?"

Trịnh Chấn mở to mắt, lời nói này như có luồng sét đánh ngang qua một phát khiến anh chết lặng, mọi thứ nãy giờ anh với vợ anh đều đổ vỡ hết à?

"Có chuyện gì vậy?"

"Baba, ôm ôm con."

Tiểu Hạo nước mắt lưng tròng nhìn Trịnh Chấn, dang hai tay tỏ ra bộ mặt đáng yêu nhìn anh khiến lòng anh đóng băng.

Trương Hiên nghe thấy tiếng huyên náo mà tò mò đi tới bên cạnh Trịnh Chấn, thấy con trai mình được bế trên tay người thuộc hạ, mắt còn đọng lại nước mắt thế kia liền đau lòng vươn tay ôm lấy con của mình.

"Sao Tiểu Hạo lại khóc vậy?" Trương Hiên vỗ vỗ nhẹ con trai ôm vào trong lòng, một tay vuốt vuốt nhẹ lưng thằng bé, ôn nhu hỏi.

"À... Tiểu Hạo mơ thấy ác mộng nên muốn ngủ chung với ngài và ông chủ." Người thuộc hạ vừa nói vừa liếc sang nhìn ông chủ đang bày ra bộ mặt khó ở, đằng đằng sát khí nhìn Tiểu Hạo, có chút đổ mồ hôi hột cười gượng nói.

"Tiểu Hạo mơ ác mộng sao? Được rồi, cảm ơn cậu nhé." Trương Hiên nở nụ cười hiền hậu làm người thuộc hạ như được tưới mát tâm hồn của mình, gãi gãi đầu nói.

"Không sao thưa ngài, vậy không phiền hai ngài...."

Chưa kịp nói xong thì Trịnh Chấn đã đóng sầm cửa lại lại người thuộc hạ giật mình muốn té ngã, nội tâm gào thét.

"Thà đi làm nhiệm vụ còn hơn giữ trẻ..."

"Anh đừng khóc, còn bọn em bên cạnh."

Những người thuộc hạ bên cạnh đồng cảm sâu sắc, cả bọn ôm lấy nhau mà an ủi tâm hồn cô độc bị bóc lột nặng nề này.

"Anh này, thái độ gì đây?"

Trương Hiên ôm tiểu Hạo trong lòng, nhíu mày ngẩng lên nhìn Trịnh Chấn vì thái độ của anh nhưng chợt thấy gương mặt anh bây giờ có chút phì cười.

"Thật là..."

Trịnh Chấn thở hắt ra đưa tay che mắt Tiểu Hạo lại, cúi đầu hôn lên trên đôi môi mềm mại một cái, mày vẫn cau chặt lại vì bất mãn.

"Baba, sao ba lại che mắt con." Tiểu Hạo khó hiểu nũng nịu nói.

Trương Hiên mỉm cười hôn môi anh rồi hôn lên trên mắt của anh, nhỏ nhẹ nói.

"Anh đi tắm đi, em dỗ con ngủ."

"Được rồi."

Nói xong anh cũng lưu luyến hôn lên trán Trương Hiên một cái nữa, xoay người đi tới tủ quần áo mở ra lấy bộ đồ ngủ trùng màu với cậu và Tiểu Hạo. Lấy rồi đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại.

"Tiểu Hạo, kể ba nghe sao con lại gặp ác mộng nào?"

Trương Hiên bế Tiểu Hạo đi đến giường, nhẹ nhàng đặt con lên trên đùi mà vuốt ve nhẹ lưng, một tay nâng má con lên xoa xoa nhẹ.

Tiểu Hạo mím môi lại, ngây thơ ngẩng mặt lên nhìn cậu ngoan ngoãn kể lại, lúc kể cũng không kìm được mà rưng rưng nước mắt, hít hít nhẹ cái mũi đỏ.

"Con.... Con mơ thấy baba bị bắn chết, baba đau lắm, còn ôm con và ba nữa, máu dính đầy luôn.... Hức.... Huhu..."

---------------

Còn tiếp ---->



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro