Chương 4 : Tình Yêu Của Cậu Chủ 【Phần 2】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Phong mở to đôi mắt thập phần sợ hãi, cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt còn lại của bản thân bước xuống giường dự định bỏ chạy. Có điều bây giờ cơ thể cậu lại không cho phép điều đó.

Mọi chỗ trên da thịt lẫn tế bào của Tự Phong đều giống như đang bị thiêu đốt giữa đám lửa nóng đỏ, đã thế lại còn có cảm giác thèm khát tình dục đến lạ thường, mặc dù Tự Phong đã tự giải quyết bắn ra một lần nhưng phần phía dưới vẫn cương cứng lên. Không chịu được áp lực của cơ thể, Tự Phong ôm ngực khuỵu gối ngã xuống tấm sàn lạnh lẽo nhưng cũng làm cậu vô cùng thoải mái.

Mồ hôi cứ bất chấp tuôn ra ướt cả tấm lưng mặc dù trong phòng được điều hòa làm mát, Tự Phong cọ cọ cơ thể xuống sàn như một con vật đang đến thời kì động dục.

Trịnh Nghiêm ngồi trên ghế sofa thoải mái ngắm nghía cơ thể Tự Phong đang phát xuân, trông vô cùng dâm đãng lẫn sự run rẩy quyến rũ chết người. Hắn vỗ tay ra dấu hiệu cho hai tên thuộc hạ của mình vào trong phòng, tiếp tục uống rượu thưởng thức mỹ cảnh. Hai tên thuộc hạ nghe theo mệnh lệnh bước vào bên trong phòng cúi người không dám nhìn Tự Phong, họ đem chiếc vali màu đen đặt lên bàn cho cậu chủ.

"Được rồi, các anh ra ngoài đi."

Trong lúc bước ra ngoài tên thuộc hạ có dáng hình mập mạp lia đôi mắt sang nhìn bộ dạng đang quằn quại rên rỉ của Tự Phong, sau đó hắn ta liền suy nghĩ mấy cảnh dâm tà trong đầu, Trịnh Nghiêm nhận thấy nên đã thu toàn bộ ánh nhìn về phía tên thuộc hạ đó, nhàn nhạt ra lệnh.

"Lý Tư ra ngoài đóng cửa lại cho tôi, còn anh bước tới đây."

Sau khi Lý Tư bước ra ngoài, Trịnh Nghiêm đưa tay kêu người thuộc hạ mập mạp kia lại gần. Hắn nhếch môi nâng ly rượu lên tiếp thưởng thức mỹ vị.

"Anh thích anh Tự Phong lắm sao? Nếu thích thì tôi cho phép anh làm anh ta ngay tại đây."

Tên thuộc hạ trong ánh mắt dâm đãng có ý cười, cúi đầu tuân lệnh Trịnh Nghiêm, rồi hắn xoay người từng bước, từng bước đi về phía Tự Phong mặc kệ Tự Phong sợ hãi lết từng chút lùi lại, đôi mắt màu xanh bạc vì quá sợ hãi mà nhuộm một tầng nước mắt lắc đầu kịch liệt từ chối.

"Cậu chủ... Đừng..ah.. Cậu chủ xin đừng làm vậy với tôi... Cậu chủ..."

Ngay lúc tên thuộc hạ vừa đi tới kéo cơ thể mềm nhũn của Tự Phong lại gần cơ thể của hắn, hắn mạnh bạo xé bỏ áo vest của Tự Phong ra, chuẩn bị vuốt ve toàn cơ thể mà hắn đã thèm khát bấy lâu nay, đột nhiên trong căn phòng im lặng sang trọng phát ra âm thanh vang dội của súng tạo ra, mùi thuốc súng toả ra nồng nặc hòa quyện vào trong không khí, âm thanh đó lặp lại liên tục ba lần nữa, cùng lúc đó một màu máu đỏ bắn ra tung toé trên sàn nhà màu trắng lẫn dính trên cơ thể đang phát xuân của Tự Phong.

Tên thuộc hạ ngã xuống sàn chết ngay sau khi tiếng súng dừng lại, ba phát đạn vào đầu và sau lưng của hắn, cho dù có là hoa đà tái thế cũng không cứu sống hắn nổi.

Trịnh Nghiêm thổi nhẹ đầu súng lục màu, hắn ta bật cười giễu cợt Tự Phong sau đó trở lại bộ mặt lạnh lẽo vỗ tay ra lệnh cho Lý Tư trở vào phòng.

"Đem thứ dơ bẩn kia ra khỏi căn phòng này cho tôi. Nhớ xử lí hắn sạch sẽ."

Lý Tư cúi đầu tuân lệnh, y cho thêm người vào đem xác tên thuộc hạ xấu số kia ra ngoài rồi lễ phép đóng cửa lại để cho Trịnh Nghiêm và Tự Phong ở lại bên trong phòng.

Uống xong ly rượu vang ngọt ngào, Trịnh Nghiêm đứng dậy đi từng bước về phía Tự Phong mặc kệ vết thương ở chân của bản thân chưa bình phục.

Hắm đưa đôi tay chai sạn do dùng súng của mình ra, ôn nhu bế cơ thể đang run rẩy vì những gì vừa xảy ra với Tự Phong. Nhẹ nhàng đem cậu đặt lên giường sau đó liền áp đảo cơ thể yếu ớt dưới thân mình. Hắn đưa tay nâng chiếc cằm xinh đẹp lấm tấm mồ hôi của Tự Phong lên vuốt ve yêu thương, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng ngọt ngào, sau đó từ nụ hôn nhẹ kia cả hai cùng nhau trao cho nhau từng cơn trau dồi cảm xúc.

Đầu lưỡi mềm mại ấm nóng của Trịnh Nghiêm nhanh chóng lấn át khoang miệng ẩm ướt tìm kiếm đầu lưỡi Tự Phong, tham lam quấn lấy mút mát không có ý định buông tha. Tự Phong hoàn toàn chìm đắm trong sắc tình do Trịnh Nghiêm đã trao cho cậu, từng cái mút môi nhẹ nhưng say đắm vì thế mà cả hai không hề muốn buông ra.

Cho đến khi không còn dưỡng khí mới chịu buông tha đôi môi đã hôn đến sưng đỏ, khi rời ra còn kéo theo sợi tơ nước bọt ánh lên trong không gian tĩnh lặng.

Trịnh Nghiêm hạ thấp đầu hôn lên vùng da cổ mẫn cảm đang run rẩy không ngừng, hắn nhẹ nhàng ôn nhu vươn đầu lưỡi liếm dọc xuống yết hầu, cứ như thế từ từ tiến đến xương quai xanh xinh đẹp, Trịnh Nghiêm nhếch môi hé răng cắn mạnh lên như thể đang in dấu ấn độc chiếm không cho kẻ nào động vào.

Bàn tay thô ráp đưa xuống luồn vào trong chiếc quần âu cao cấp màu đen của Tự Phong, nhanh tay cởi bỏ nó ra ném sang chỗ khác để giảm vướng víu, hiện tại từng nét đẹp tuyệt mỹ trên cơ thể Tự Phong đều được Trịnh Nghiêm thu vào trong tầm mắt.

Hắn không chịu được nhanh chóng đưa tay vào trong chiếc quần lót màu bạc ướt đẫm tinh dịch, mạnh mẽ nắm lấy dương vật Tự Phong đang cương cứng không ngừng rỉ ra từng giọt dâm dịch trắng đục.

Tự Phong xấu hổ đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn xuống phía dưới của mình, lúc bị đối phương nắm lấy liền nhạy cảm co giật một cái, môi cắn chặt lại kìm chế tiếng rên rỉ.

Trịnh Nghiêm nhếch môi hạ đầu hôn lên vành tai ửng đỏ kia, nhỏ giọng thì thầm vào tai Tự Phong kết hợp vuốt ve xoa nắn dương vật sưng to do bị chuốc thuốc kia.

"Tự Phong, tôi vừa hôn đã khiến anh rỉ ra dâm dịch như vậy. Thử hỏi nếu tôi dùng em trai tôi đâm mạnh vào mông anh thì có phải là sướng đến dục tiên dục tử hay không hửm?"

Vành tai nhạy cảm rụt lại xấu hổ, từng hành động nhỏ do Trịnh Nghiêm tạo ra đều làm cho cơ thể bị chuốc thuốc Tự Phong vừa đau vừa ngứa, đã thế dương vật của cậu luôn bị Trịnh Nghiêm chiếm hữu ra sức vuốt nhanh, mồ hôi nhờ thế mà đổ ra lẫn âm thanh rên rỉ cầu xin không ngừng càng khiến Trịnh Nghiêm kích động.

".. Cậu chủ... Nóng.. Um..hah... Mau..mau..vuốt nhanh.."

Một luồn điện chạy ngang qua cơ thể nóng bức, nhạy cảm dự báo Tự Phong sắp bắn tinh liền bị Trịnh Nghiêm đoán ra. Hắn mạnh bạo bóp chặt gốc dương vật, càng làm cho Tự Phong khó chịu hơn nữa, cậu vặn vẹo cơ thể khát tình, mở ra đôi môi từng chút cầu xin.

Trịnh Nghiêm vươn lưỡi liếm lên đầu ngực màu hồng hạt dẻ, dùng đầu lưỡi liếm láp xoay tròn đầu ngực nhạy cảm rồi há miệng ngậm cắn đầu ngực kéo ra, cố tình dùng răng cạ vào khiến Tự Phong đã sướng nay còn sướng hơn.

Hắn nhếch mép hút sâu đầu ngực, cắn mút nó đến sưng đỏ rồi chuyển sang đầu ngực bên kia tiếp tục mút.

"Ah... Đừng... Cậu chủ...mau buông tôi ra ... Đừng.... Thật khó chịu."

Đôi mắt xinh đẹp ẩm ướt bởi nước mắt, cộng với sự nóng bức khó chịu trong cơ thể khiến nhận thức Tự Phong dần dần yếu đi, chỉ biết vặn vẹo eo rên rỉ cầu xin Trịnh Nghiêm được bắn.

"Cậu chủ.. Buông tôi ra... Muốn bắn..."

Hắn vui sướng hôn lên làn môi của cậu, thả lỏng bàn tay ra tích cực vuốt ve ma sát cự vật phía dưới.

"Tự Phong, mấy năm nay ở Mỹ ngày ngày tôi đều nhớ anh. Anh có biết không?"

Năng lượng còn sót lại trong cơ thể nhận lấy lời nói ấm áp mà Trịnh Nghiêm nói ra, Tự Phong vươn đôi tay run rẩy ôm chặt cơ thể người mình luôn yêu thương từ sâu trong tận đáy lòng, há miệng rên lên thở dốc đồng thời đạt cao trào đỉnh điểm bắn ra dòng tinh dịch màu trắng đục làm cho bàn tay Trịnh Nghiêm dính nhớp nháp, trơn tuột chất dịch.

"Nhanh như vậy sao?"

Hắn thõa mãn nở nụ cười ôn nhu, đưa bàn tay dính đầy chất dịch lên miệng vươn lưỡi liếm dọc ngón tay, Trịnh Nghiêm nâng hai chân Tự Phong cao lên đặt trên bờ vai rắn chắc để lộ ra cái mông trắng tròn căng vểnh. Ở song mông còn có thể thấy toàn bộ hình ảnh dâm huyệt đang không ngừng rỉ ra dịch ruột non, co đi khép lại như một đóa hoa đang trong quá trình nở rộ.

Tự Phong thập phần xấu hổ ngại ngừng vội đưa tay xuống che đi những hình ảnh xinh đẹp kia. Cậu ngại ngùng lắp bắp nói nhỏ.

"Ah... Đừng nhìn tôi... Hum... Đừng.."

Trịnh Nghiêm nhíu mày nắm lấy tay Tự Phong, hắn nhanh tay tháo ra thắt lưng trói đôi tay cậu lại tránh cho cậu quậy phá từ chối.

Trịnh Nghiêm tiếp tục đưa tay xuống nhẹ nhàng chạm vào hoa huyệt ướt đẫm, sau đó liền đưa một ngón tay từ từ tiến vào giúp Tự Phong khuếch trương hoa huyệt, làm cho Tự Phong ngay tức khắc mở to đôi mắt giãy dụa vì quá đau, nhưng từng nhịp điệu ra vào hoa huyệt đều khiến Tự Phong càng thêm ngứa ngáy, kèm theo đó sự khoái cảm lạ thường.

Hắn nhếch môi tiếp tục cho thêm hai ngón tay vào từ bỏ đi sự ôn nhu khi nãy, mạnh bạo đâm sâu ra vào đem lại sự sung sướng thèm khát cho người phía dưới. Ngón tay cứ kịch liệt ma sát thịt huyệt vô tình chạm vào điểm nhô lên bên trong, Tự Phong ngay lập tức cảm nhận được sự thoải mái khó tả co chặt lại hoa huyệt, rên lên đầy thống khoái.

" Ahhh... "

Trịnh Nghiêm nhận ra hắn chạm vào điểm cực khoái ở trong thịt huyệt Tự Phong liền nhếch môi cười, cố tình cong tay chạm vào điểm đó nhiều hơn.

"Bảo bối, trông em thật dâm đãng. Có phải cái mông muốn tôi thao em lắm đúng không?"

Tự Phong bị tình dục làm cho mơ mơ màng màng, vô thức nằm sấp xuống nâng cao mông đung đưa qua lại như con mèo cái đang trong mùa động dục. Cậu hé môi cầu xin Trịnh Nghiêm pha lẫn tiếng rên rỉ.

"Ah... Cậu chủ... Muốn cậu chủ thao tôi... Nhanh lên... Cho tôi."

Trịnh Nghiêm lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó hắn mỉm cười vung tay trừng phạt, đánh mạnh lên cánh mông nộn thịt.

Hắn cởi quần lôi ra cự long đã sưng cứng, bò đến áp sát tới để cho đầu cự long chạm vào hoa huyệt mẫn cảm kia, rồi ra sức trượt lên trượt xuống. Trịnh Nghiêm đưa tay nắm lấy mái tóc dài màu bạch kim mượt mà của Tự Phong, dùng lực giật mạnh ra sau khiến cơ thể Tự Phong tạo thành đường cong tuyệt mỹ.

"Gọi ông xã tôi sẽ cho anh."

"Không.. Không thể được..."

Tự Phong lắc lắc nhẹ đầu không đồng ý khiến cho cậu chủ tức giận, hắn càng giật mạnh tóc cậu ra phía sau hơn để trừng phạt kèm với sự ma sát không ngừng của cự long phía dưới, làm cho Tự Phong dục vọng càng thêm dày đặc.

"Anh không nói sao? Tôi sẽ gọi cho em trai anh cùng đến vui chơi với chúng ta."

"Ông xã... Ông xã.."

Tự Phong xấu hổ đưa đôi tay bị trói che lại khuôn mặt nhuộm một màu hồng đầy khả ái.

Trịnh Nghiêm vui vẻ nở nụ cười ôn nhu.

"Anh rất ngoan, tôi sẽ làm theo ý của anh."

Hắn không chút do dự đặt cự long thô to ở ngay chính giữa hoa huyệt đang co rút,  thúc mạnh một cái đưa thứ nóng hổi kia tiến sâu vào bên trong thịt huyệt chật hẹp.

Trịnh Nghiêm thở ra một hơi thoải mái, cúi đầu xuống hôn lên làn môi ngọt ngào của Tự Phong, trầm giọng nói.

"Bà xã, cuối cùng tôi cũng ăn được anh rồi. Ngoan.. Thả lỏng một chút.. Siết quá chặt rồi."

Hắn vừa nói vừa ngay lập tức hoạt động eo, từ từ kéo cự long nóng hổi ra rồi lại mạnh bạo thúc sâu vào, đụng chạm không ngừng điểm mẫn cảm khiến cơ thể Tự Phong không kiểm soát được mà ôm siết chặt toàn thân Trịnh Nghiêm, cậu hoàn toàn không muốn buông ra.

Thịt huyệt bên trong cứ như thế kịch liệt co rút, kéo theo việc cự long thô to bị nuốt sâu vào bên trong cứ vô tình đụng chạm nơi mẫn cảm.

Cơ thể Tự Phong từng đợt, từng đợt nhận lấy cảm giác bị dục vọng chiếm hữu cả thân thể cùng tâm trí đã mất dần ý thức. Đôi mắt màu xanh bạc nhuốm một tầng sương mờ, nước mắt không ngừng đọng lại rồi chảy xuống càng tôn lên sự gợi dục, khiến Trịnh Nghiêm không chịu được càng lúc càng đâm sâu mạnh bạo tạo ra âm thanh "ba ba" do da thịt va chạm vào nhau.

"Bà xã...ah..tôi nhớ anh, ngoan.. Tự Phong gọi tên tôi..."

Trịnh Nghiêm đưa tay xuống nắm lấy cự vật phía dưới, nó không ngừng rỉ nước, rỉ bạch dịch. Hắn vuốt ve nhanh giúp bảo bối của mình thoải mái. Tự Phong ôm càng chặt tấm lưng rộng, không kiềm chế được mở nhẹ bờ môi căng mọng nói từng chữ lắp bắp.

"Trịnh Nghiêm...ah..hah... Chết mất..."

Nghe thấy lời nói do chính Tự Phong nói ra khiến cho Trịnh Nghiêm không tự chủ được, hắn kéo Tự Phong ôm siết vào trong lòng như thể không muốn rời xa Tự Phong một lần nào nữa, phía dưới hắn vẫn hoạt động mạnh bạo đâm vào rút ra khiến cả hai nhanh chóng đạt đến cao trào.

Cả hai cơ thể cứ như thế quấn quýt, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nhau. Trịnh Nghiêm vuốt nhanh phía dưới kết hợp động tác ra vào như vận động pít- tông, hắn ôn nhu nhìn Tự Phong rồi tiếp tục hôn lên bờ môi kia nói nhẹ.

"Tự Phong, tôi yêu anh."

Tự Phong mở to đôi mắt nhìn cậu chủ, cao trào nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm. Trịnh Nghiêm xoa nắn không ngừng hạ thân Tự Phong, sau đó cậu liền chịu không được co rút chặt hoa huyệt co người lại lần nữa bắn ra dòng tinh dịch trắng trên tay cậu chủ.

Cảm nhận được sự co rút đột ngột của thịt huyệt ẩm ướt, mềm mại phía dưới khiến Trịnh Nghiêm cũng không nhịn được mà nhanh chóng bắn ra bạch dịch sâu vào trong hoa huyệt. Khiến cho nó đã dính đầy dịch ruột non nay còn thêm tinh dịch do hắn bắn ra.

Tự Phong run rẩy, co giật toàn thân do dục cảm còn lưu sót lại, Trịnh Nghiêm thở nhẹ nhàng ngã xuống, nằm lên người mình yêu rồi ôn nhu ngã người sang một bên, kéo chăn ôm cậu vào lòng cùng nhau nhắm mắt ngủ.

----------

Buổi Tối - Khách Sạn Cao Cấp Hắc Long

Đôi mắt Tự Phong nhẹ nhàng mở ra, đập vào mắt cậu là thấy cơ thể cường tráng của cậu chủ đang ôm chặt cậu nhắm mắt ngủ.

Trong chốc lát, Tự Phong liền nhớ ra những kí ức từ lúc cậu bị bắt cóc đến lúc bị Trịnh Nghiêm đè ra giường làm tình. Hai má bỗng dưng ửng đỏ, ngại ngùng nhanh chóng vội vã ngồi dậy, cái mông ngay lập tức truyền đến cảm giác đau nhức không chịu được, mắt Tự Phong đưa về phía dưới sàn nhìn thấy vũng máu đã khô lại, cậu có chút suy nghĩ nhưng vừa chuẩn bị xuống giường đã bị cánh tay Trịnh Nghiêm kéo lại ôm vào trong lòng, mạnh bạo đè xuống.

Đôi mắt màu xanh nhìn khuôn mặt Tự Phong, đôi chân mày rậm cũng chau lại tỏ ra vẻ khó chịu.

"Anh tính đi đâu?"

Tự Phong bất ngờ nhìn hắn sau đó mở môi nói nhẹ.

"Cậu chủ... Tôi tính đi ra ngoài."

Trịnh Nghiêm nghe thấy thế liền buông lỏng cơ thể cậu ra, hắm bước xuống giường mạnh tay kéo cậu đi vào phòng tắm.

"Đi tắm rồi còn dùng bữa tối, tôi còn phải đến gặp Triệu Kình."

"Nhưng..."

"Anh nói nữa là tôi cho người vào xem chúng ta làm tình tiếp đấy."

Sau khi tắm xong, Tự Phong nhẹ nhàng lấy chiếc quần âu và chiếc áo sơ mi màu đen được in hình con hắc long phía sau lưng mặc cho Trịnh Nghiêm, Tự Phong có chút đỏ mặt khi cúi người mặc quần lót và quần âu cho cậu chủ.

Toàn bộ khuôn mặt của cậu đều được Trịnh Nghiêm tinh ý nhìn thấy, hắn nhếch môi nâng cằm cậu lên hôn nhẹ.

"Mặt anh đỏ như uống rượu vậy."

Câu nói này làm cho Tự Phong đỏ mặt hơn, nhanh chóng mặc áo vào rồi gài cúc áo cho Trịnh Nghiêm. Cậu ho khụ nhẹ giọng nói.

"Đã xong thưa cậu chủ."

"Rất tốt, anh đi cùng tôi đến chỗ lão già Triệu Kình."

Nói xong Trịnh Nghiêm bước ra ngoài cùng Tự Phong, những tên thuộc hạ mặc vest đen cúi đầu chào.

"Kính chào cậu chủ và anh Phong."

Lý Tư bước đến nói nhỏ vào tai Trịnh Nghiêm.

"Tôi đã xử lí xong thưa cậu chủ."

Hắn gật đầu hài lòng bước đi vào thang máy xuống đại sảnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay Tự Phong không chịu buông ra, họ vừa đi ra tới đại sảnh liền có mộ gái mặc sườn xám đen gợi cảm ôm sát cơ thể, trước ngực in một con hắc long nhỏ đang quấn quanh một cây súng.

Cô gái nở ra nụ cười ngọt ngào chết người, đi đến vuốt nhẹ ngực Trịnh Nghiêm, cô chỉnh lại áo hắn cho thẳng.

"Cậu chủ Trịnh Nghiêm đi có thể để lại Tự Phong giúp đỡ tôi hay không?"

Trịnh Nghiêm nhếch môi nâng cằm cô gái lên nhéo nhẹ.

"Victor, chị đang sợ tôi ăn thịt anh trai của Tự Thiên sao?"

Victor bình tĩnh đáp lại, khoác tay lên vai Tự Phong.

"Ây dô, cậu chủ thật hiểu sai ý của tôi mà. Chỉ là tôi muốn Tự Phong đưa tôi đi thăm vợ mới sanh của Kelvin, nếu không được thì đành cúi người xin lỗi cậu chủ."

Victor hôn nhẹ lên má của Tự Phong tạm biệt, không nhanh không chậm xoay lưng đi đến quầy lễ tân xem sổ sách.

Tự Phong nhẹ phì cười đi phía sau Trịnh Nghiêm nói.

"Chị ấy vẫn như vậy, cậu chủ đừng để ý."

"Chị ta hôn anh còn kêu tôi không để ý?"

Trịnh Nghiêm cau mày khó chịu bước vào trong xe, hắn mạnh tay kéo Tự Phong đi vào cùng, lấy khăn trong túi áo lau đi vết son màu đỏ đậm do Victor để lại.

"Anh thích để phụ nữ hôn lắm à?"

"Không... Không có." Trong ánh mắt Tự Phong chứa ý cười nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Trịnh Nghiêm bất chợt áp sát cơ thể hoàn mỹ của Tự Phong, hắn luồn tay xuống vuốt ve nhẹ cái mông căng tròn, lưu manh thì thầm nói nhỏ vào tai cậu.

"Mông anh còn đau không?"

Bị cậu chủ áp vào như vậy khiến Tự Phong thập phần ngại ngùng, khuôn mặt lạnh lùng ửng lên hai bên một màu hồng hồng nhẹ, cậu xấu hỗ khẽ gật đầu, thấp giọng nói nhỏ.

"Cậu chủ.. Sẽ bị Lý Tư và tài xế nhìn thấy."

Trịnh Nghiêm nghe vậy nhếch môi lưu manh, đặt môi lên lên môi cậu hôn một cái, thì thầm vào tai cậu rồi ngồi thẳng trở lại như cũ.

"Tôi nghĩ phía dưới của anh đang sưng hồng đợi tôi thoa thuốc cho nó."

------------------------

【 HỘP ĐÊM CAO CẤP CỦA TRIỆU KÌNH 】

Chiếc xe vừa dừng ở trước hộp đêm, hai nữ phục vụ xinh đẹp chỉ mặc trên cơ thể bộ bikini tôn lên cơ thể hoàn hảo, trên đầu còn đeo tai thỏ đứng đón xe Trịnh Nghiêm. Khi cả hai vừa bước xuống xe cùng các thuộc hạ và Lý Tư, hai cô gái nhanh chóng cúi người lễ phép chào hỏi.

"Kính chào cậu chủ của Hắc Long, hiện tại ông chủ Triệu đang chờ đợi ngài trong phòng. Xin ngài đi theo em."

Nói xong, hai cô gái đi về phía trước dẫn dắt Trịnh Nghiêm, Tự Phong và một số thuộc hạ của Hắc Long đi theo phía sau.

Đi tới một dãy hành lang dành cho khách VIP, hai cô gái đi đến trước cửa căn phòng có những gã hung tợn to lớn đứng trước cửa canh gác. Cô nhẹ nhàng mở cửa cúi người đứng nép qua hai bên.

"Kính mời ngài đi vào trong."

Trịnh Nghiêm gật đầu chỉ xoay người trầm giọng ra lệnh với người của mình.

"Tự Phong và Lý Tư theo tôi vào trong, còn những người còn lại cứ ở đây."

Tất cả người của Hắc Long cúi đầu đồng loạt tuân lệnh.

"Đã rõ, thưa cậu chủ."

Trịnh Nghiêm gật đầu hài lòng, xoay gót chân bước vào bên trong căn phòng kín chỉ có ánh đèn mờ mờ ảo ảo, còn tỏa ra nồng nặc mùi thuốc phiện và thuốc lá.

Vừa bước vào, Trịnh Nghiêm đã liếc mắt thấy một thanh niên dáng hình quen thuộc, người đó mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, khoác áo vest bên ngoài kết hợp chiếc quần tây cùng màu với áo, cậu ta đang ngồi dang một tay gác trên thành ghế sofa, tay phải còn lại thì vừa mân mê khẩu súng màu đen, vừa trò chuyện vui vẻ cùng một lão nam nhân đầu bóng loáng không sợi tóc.

Tự Phong nhìn thấy Tự Thiên, cậu có chút ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh trở lại, đi theo Trịnh Nghiêm tới chiếc ghế bên cạnh Tự Thiên ngồi xuống.

Trịnh Nghiêm nở nụ cười nhưng tâm không cười, tựa lưng vào thành ghế nhìn lão Triệu mà cất giọng.

"Ba tôi ra lệnh cho chú Triệu phải nhanh chóng giao gấp số hàng sang Bắc Kinh cho ông ấy, đã quá 1 ngày nhưng hàng vẫn chưa đến. Có phải chú Triệu là già rồi nên tâm trí rối loạn hay không?"

Trịnh Nghiêm vừa nói vừa nhìn Triệu Kình bằng ánh mắt không có chút cảm xúc.

Triệu Kình thập phần tức giận tát mạnh vào mặt cô gái không có một mạnh vải che đậy cơ thể, cô ấy đang dùng miệng không ngừng mút mát hạ thân của ông ta cho đỡ tức giận. Hành động ông ta hiện tại chẳng khác gì giận cá chém thớt, thật khiến người khác khinh bỉ.

Triệu Kình dần dần bình tĩnh trở lại, nở nụ cười nhìn lại Trịnh Nghiêm với giọng điệu nịnh bợ, ông ta xoa xoa tay.

"Cậu Trịnh đây thật là giống cha, quả là hổ phụ sinh hổ tử. Số hàng ngày mai sẽ nhanh chóng đến Bắc Kinh. Tôi xin thề nếu tôi chậm thêm một ngày sẽ tùy ý Hắc Long xử trí."

Tự Thiên môi vẫn nở nhẹ nụ cười đầy ẩn ý, mọi thứ nãy giờ cậu đều thu hết vào trong tầm mắt, bàn tay gân guốc chai sạn vuốt ve khẩu súng trong tay, sau một lúc mới cất giọng nói.

"Trước hết nếu muốn sống sung sướng an ổn dưới tay của Hắc Long thì ngưng đánh đập cô gái xinh đẹp đang thõa mãn ông đã. Đã là đàn ông ai lại hành hạ phụ nữ."

Trịnh Nghiêm nghe xong bỗng dưng bật cười, đưa tay vỗ vỗ một cách khen ngợi quay sang nhìn Tự Thiên, cậu ta đang nhàn nhã được các phục vụ nữ đút thức ăn cho rồi quay sang nhìn lão Triệu, hắn nhanh tay khởi động súng nhắm bắn vào trai rượu vang 1885 đắt tiền khiến nó vỡ tan tành, dòng rượu đỏ tràn đầy ra bàn nhuốm một màu đỏ như máu.

"Tôi cho chú thời hạn hôm nay nếu không nhanh chóng giao hàng đến Bắc Kinh, cảnh sát phát hiện ra thì cái mạng chú Triệu cao cao tại thượng sẽ như chai rượu vang này, súng của Hắc Long không có mắt đâu."

Tự Phong ngồi cạnh Tự Thiên, cậu nghiêng người nói nhỏ vào tai em trai mình.

"Em làm gì ở đây?"

Tự Thiên bỗng dưng phì cười, ôn nhu cúi đầu nói nhỏ vào tai anh trai.

"Vì ông chủ nói em đến giúp cậu chủ, có lẽ em hơi dư thừa rồi nhỉ?"

Hai anh em nhìn nhau nói cười vui vẻ rồi quay sang tiếp tục công việc.

Triệu Kình tức điên lên móc ra khẩu súng chỉ về phía Tự Phong lớn tiếng.

"Hắc Long chúng mày quá lấn át tao rồi. Tao phải giết hết bọn mày." nói xong lão ta ngay lập tức bắn vào trong bụng Tự Phong.

Tự Phong không phòng bị đột ngột trúng đạn, đạn bắn xuyên vào trong bụng khiến máu cứ như thế tràn ra ngoài, máu tuông ra ướt cả mảng áo. Cậu đau đớn nhăn mặt lại, đưa tay bụm lại chỗ vết thương để tránh máu cứ ọc ọc chảy ra.

"Ah...."

Trịnh Nghiêm và Tự Thiên nhìn thấy Tự Phong bị trúng đạn ngay lập tức lấy súng bóp cò bắn vào tay của lão Triệu, ông ta bị đạn bắn vào tay, đau đớn đánh rơi khẩu súng xuống đất.

Các nữ phục vụ hốt hoảng chạy loạn ra ngoài la hét ầm ỉ sợ hãi, chỉ có cô gái bị lão Triệu tát vì mất sức mà xỉu ngay xuống sàn.

"Ahhhh... Có án mạng."

Lý Tư nhanh tay bắn vào trong hai chân của lão Triệu, liên hệ các thuộc hạ của Hắc Long chạy vào bắt lão ta. Còn Tự Phong vì mất máu quá nhiều mà cầm cự không được ngã xuống, may mắn được Tự Thiên và Trịnh Nghiêm ôm lấy, hấp tấp một tay chặn lại vết đạn tránh máu tràn ra, một tay đỡ tự Phong lên lưng Trịnh Nghiêm cho anh cõng Tự Phong đang hôn mê đi đến bệnh viện cấp cứu.

"Tự Phong, Tự Phong... Anh mà dám chết tôi sẽ đem anh chặt thành từng khúc hầm canh uống dần đó..."

Trong cơn mơ sảng, Tự Phong mơ mơ màng màng nghe thấy lời nói của cậu chủ, cảm giác đau cũng không còn, sau đó liền ngất lịm đi không biết gì.

Tự Thiên ở lại xử lý, để ý nhìn thấy cô gái đang bất tỉnh dưới sàn, nhíu mày đi đến ngồi xổm xuống nhìn cô gái rồi khàn khàn giọng.

"Đem cô ta đến bệnh viện đi."

Nói xong Tự Thiên đứng dậy, lo lắng nhanh chân ra khỏi Club leo chiếc Lamborghini màu đen của mình chạy gấp đến bệnh viện.

----------------------

【 Bệnh Viện Hắc Long 】

Bệnh viện chỉ dành cho thành viên của Hắc Long

Tự Thiên chạy gấp đến trước phòng phẫu thuật, gấp gáp thở dốc ngồi xuống ghế chờ đợi trong lo lắng mặc kệ thân và tay dính đầy máu do vết thương Tự Phong chảy ra. Anh quay sang nhìn Trịnh Nghiêm tựa lưng dựa vào ghế.

"Tôi không biết cậu yêu anh trai tôi cỡ nào, tôi chỉ biết tôi sẽ giết cậu nếu cậu động vào anh tôi..."

Trịnh Nghiêm nhếch môi đứng thẳng dậy xách cổ áo Tự Thiên lên gằn giọng.

"Mày bỏ thuốc kích thích thần kinh khiến lão Triệu không kiểm soát được cơ thể phải không?"

Tự Thiên bật cười lớn, dùng lực đẩy Trịnh Nghiêm ra phủi phủi áo của bản thân.

"Thì sao? Tôi chỉ giúp ông ta hưng phấn hơn, sai à?"

"Mày rốt cuộc muốn giở trò gì?" Trịnh Nghiêm cau chặt mày nhìn Tự Thiên.

"Vui thôi." Tự Thiên liếm môi mỉm cười.

"Đừng nghĩ tôi không biết cậu quấy rối anh trai tôi, hừm... tôi sẽ giết cậu vào một ngày không xa đâu."

Hai người đang trong thời khắc tính rút súng ra bắn chết đối phương thì đèn phòng phẫu thuật sáng lên. Will bước ra ngoài, tháo khẩu trang cùng găng tay đấm mạnh vào mặt Trịnh Nghiêm và Tự Thiên.

"Hai người đừng có mà phá nơi yên tĩnh này."

"Anh hai/ anh ấy không sao chứ?" Hai người đồng loạt mở miệng hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn Will.

"Không sao, đạn bị lệch nên không nghiêm trọng. Chỉ là trong đạn có thuốc độc, may mà đưa đến kịp thời."

Cả hai trong lòng thập phần vui vẻ, mỉm cười vỗ vai Will.

"Cảm ơn."

"Đó là nhiệm vụ mà Hắc Long giao cho, không cần cảm ơn." Will gật đầu tạm biệt Tự Thiên, Trịnh Nghiêm rồi đi khám bệnh cho người khác.

Tự Thiên nhìn Trịnh Nghiêm rồi hừ lạnh, cả hai ngồi xuống ghế nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

"Này, ngày mai tôi và cậu đi uống rượu đi."

"Được thôi."

----------------------

Phòng hồi sức số 1

Sau 4 ngày hôn mê, Tự Phong nhẹ nhàng mở đôi mắt ra tỉnh dậy, cậu thấy mọi người đang trong phòng bệnh của cậu trò chuyện chơi mạt chược, còn Trịnh Nghiêm ngồi úp mặt xuống giường bệnh nhắm mắt ngủ say vì quá mệt. Victor đang ngồi gọt trái cây bên cạnh vô tình thấy Tự Phong tỉnh lại ngay lập tức kêu lên.

"Tự Thiên, Lý Tư, Kelvin! Tự Phong tỉnh rồi!!"

Ba người lật đật chạy tới, họ vặn giường cho chiếc giường bệnh nâng cao phần đầu lên. Trịnh Nghiêm nghe tiếng kêu mà thức dậy nhìn thấy Tự Phong tỉnh, mừng rỡ kéo cậu ôm chặt vào trong lòng.

"Ah... Đau..."

"Anh tỉnh rồi... Cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Bốn người đứng đơ ra nhìn cảnh hường họe của hai người kia cũng nhanh chóng kiếm cớ đi ra ngoài.

Kelvin: A.. Bà xã đại nhân tôi gọi.

Lý Tư: Ừm.. Tôi xin phép đi mua cháo.

Tự Thiên: Anh hai. Em đi ra ngoài có việc.

Victor: Con mẹ nó hai người dám làm thế trước mặt tôi!!.

Sau khi những người kia đi ra ngoài để lại Tự Phong và Trịnh Nghiêm ở trong phòng, Trịnh Nghiêm vẫn cứ như thế càng ngày càng ôm chặt cơ thể Tự Phong hơn không muốn buông ra, chỉ lo sợ nguời này lại một lần nữa vụt mất.

"Anh dám làm tôi lo cho anh lần nữa. Tôi sẽ đem anh chơi ba ngày ba đêm, không tha cho anh ngày nào."

Tự Phong ngại ngùng nhưng lại ngập tràn hạnh phúc, cậu tựa vào trong lòng Trịnh Nghiêm, nhẹ nói.

"Đã rõ, thưa cậu chủ của tôi."

-----------------

Phòng Hồi Sức Số 2

Tự Thiên kéo cửa bước vào trong phòng, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nhìn cô gái đang ngủ, nghe thấy tiếng động, cô gái nhạy cảm mở mắt ra , định chống hai tay ngồi dậy.

"Cô tên là gì?" Tự Thiên đứng lên đỡ cô ngồi tựa vào giường.

"Diệp.. Diệp Tử." Cô nhẹ run quay sang nhìn anh chàng tuấn mỹ bên cạnh, ngại ngùng đỏ mặt.

Tự Thiên gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Nghỉ ngơi tốt đi, tôi nhờ Victor chăm sóc cho cô."

Vừa nói xong Victor ngay lập tức diện chiếc đầm body ngắn ôm sát cơ thể, mạnh chân đá cửa bước vào mặc dù đang mang giày cao gót, cô ngồi xuống ghế bắt chéo chân, khoanh tay nhìn Diệp Tử.

"Này em gái, em thích cậu ta à?"

Victor nhướn đôi chân mày xinh đẹp, thuận tiện ngồi gọt trái cây. Thấy đối phương có ý không trả lời, cô chán nản đưa mắt nhìn rồi đưa trái cây lên miệng ăn, hỏi tiếp.

"Cô tên gì?"

"Em tên Diệp Tử"

"Tên tôi là Victor."

"Ăn trái cây đi." Victor lấy tăm ghim vào trái cây đút cho Diệp Tử .

-----------------------

Còn Tiếp ===>

Góc bên lề :

Khẩu súng màu đen của cháu Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro