Chương 41: Thử Thách Cuối Cùng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thuộc hạ mặc âu phục sang trọng cúi người chào Trịnh Chấn và Trương Hiên, y đưa tay vặn tay nắm cửa xe mở ra để cho hai người họ đi vào.

Trịnh Chấn bước vào bên trong rồi đưa tay lên nắm lấy tay Trương Hiên kéo vào trong xe, sau khi đã ổn định vị trí thì Chu Hắc và Chu Bạch cũng vào hai vị trí lái xe và phó lái, khởi động bộ đàm kiểm tra kết nối.

"Tự Phong, bên đó đã sẵn sàng chưa."

Bộ đàm rất nhanh phát tín hiệu trả lời.

"Đã sẵn sàng."

Chu Hắc ngẩng đầu nhìn Trịnh Chấn qua gương, y cất giọng nói đầy nghiêm nghị.

"Ông chủ, đã chuẩn bị xong rồi."

"Được rồi, khởi hành đi."

"Vâng." Chu Hắc tuân lệnh nói qua bộ đàm gì đó rồi ngẩng đầu lên, bắt đầu khởi động xe lái đi ra khỏi căn biệt thự, phía sau còn thêm vài chiếc xe của sát thủ đi theo bảo vệ.

Trịnh Chấn nhìn Chu Hắc rồi lại quay sang nhìn Trương Hiên đầy âu yếm, đưa tay nắm lấy tay Trương Hiên đặt lên trên đùi của mình.

Trương Hiên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tay vẫn giữ chặt bàn tay của anh không có ý định muốn buông ra, cậu hít một hơi rồi nghiêng đầu nhìn Trịnh Chấn.

"Hình như trời mưa rồi."

Bỗng dưng trong lòng cậu dấy lên nỗi bất an khiến cậu vô cùng lo lắng, như thể sắp có gì đó kinh khủng xảy ra vậy. Trương Hiên khẽ thở dài, trên mặt hiện lên vẻ bất an khó nói.

"Em sao vậy?"

Trịnh Chấn từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Trương Hiên, nhận ra trên mặt Trương Hiên xuất hiện vẻ bất thường liền cau chặt mày lại, anh đưa một tay áp lên cái má mềm mại của cậu sờ nhẹ, lo lắng hạ giọng xuống hỏi.

Trong đôi mắt Trịnh Chấn toát lên đầy vẻ quan tâm, đến độ cả chân mày cũng nhíu lại làm cho Trương Hiên vô cùng ấm áp, cậu nhẹ cười lắc lắc đầu, đưa một tay lên áp lên bàn tay chai sần của anh.

"Em không sao, chỉ là trời mưa nên khiến em hơi lo lắng."

Trịnh Chấn nghe giọng cậu nói như thế cũng dịu đi phần nào, anh ôn nhu vươn tay kéo cơ thể hoàn mỹ kia ôm vào trong lòng của mình, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn trấn an.

"Em đừng lo lắng, anh luôn ở đây."

Nhẹ nhắn lại đôi mắt cảm nhận sự âu yếm của người mình yêu, Trương Hiên hạnh phúc ngẩng đầu lên hôn lên trên cằm của anh rồi lại đặt môi hôn hôn lên trên đôi môi bạc một cách yêu thương, mặt cậu ửng đỏ nhưng vẫn nở nụ cười nhìn anh.

"Có anh bên cạnh là em không cần lo gì nữa."

"Thế từ nay anh đi đâu đều dẫn em đi cùng nhé?" Trịnh Chấn như thật như đùa mà nói, khi nói còn cọ cọ đầu vào cổ cậu như một con hổ cưng đang làm nũng.

"Kể cả khi anh đi đánh người sao?" Trương Hiên đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn của anh, sủng nịch hạ giọng nói nhỏ.

"Cái đó thì không được, bọn chúng sẽ làm bẩn mắt tình yêu của anh mất." Trịnh Chấn ngẩng đầu lên, trân trọng hôn hôn lên môi Trương Hiên mấy cái.

"Khụ... Lúc đó em sẽ thấy được bộ dáng khi làm việc, không phải rất ngầu sao?"

"Không phải anh luôn ngầu à?"

Bỗng dưng Trịnh Chấn nhếch môi tạo ra nụ cười hết sức đê tiện, tay anh đưa xuống không ngại ngùng mà tùy ý xoa xoa cái mông căng tròn, một tay bắt lấy tay cậu đưa lên trên cơ ngực anh như phô trương cơ thể to lớn của mình. Lúc nói còn bĩu môi tỏ vẻ bất mãn khi nghe câu nói của người yêu.

"Này!... Anh đàng hoàng lại cho em xem nào...".

Cái mông truyền đến cảm giác bị xoa nắn làm cho cậu xấu hổ đưa mắt ngẩng lên nhìn anh, hạ thấp giọng cảnh cáo tránh để cho hai người phía trước nghe được, Trương Hiên hít thở sâu một hơi điều hoà lại cảm xúc đột nhiên bàn tay lại cảm nhận được cơ ngực săn chắc của anh trong tay mình.

Trương Hiên nuốt xuống ngụm nước bọt, đem toàn bộ liêm sỉ còn lại của mình theo gió mà bay ra khỏi xe hết, cậu úp mặt vào ngực anh hít hít nhẹ mùi hương trên cơ thể anh, mím chặt môi nhắm mắt tùy ý bóp bóp ngực anh như một tên biến thái.

Tuy là có biến thái thật nhưng rõ ràng là Trịnh Chấn cố tình làm như thế, cậu chỉ là thừa cơ hội tận hưởng cơ thể của anh mà thôi, dù Trịnh Chấn có chọc ghẹo thì cậu đành mặc kệ bỏ ngoài tai.

Đối mặt với sự biến thái đáng yêu này của Trương Hiên làm Trịnh Chấn đứng hình khoảng vài giây, sau đó anh nhếch môi cười hạ lưu đưa tay xuống sờ sờ nhẹ bắp đùi của cậu, anh áp sát mặt vào tai cậu cố tình há miệng ngậm lấy vành tai mẫn cảm ấy, bắt đầu thở ra từng hơi thở nóng hổi kèm theo âm thanh rên rỉ nho nhỏ chỉ đủ cho Trương Hiên nghe.

"Hah... Trương Hiên..."

"Trịnh Chấn... Anh..."

Trương Hiên nhạy cảm giật nảy cơ thể khiến hai người nhẹ dao động trong xe, cổ rụt lại né đi sự kích thích của anh nhưng lại bị anh lưu manh cắn mạnh hơn, mắt bắt đầu đong đầy nước, mặt nóng bừng đến tay cũng thả lỏng đi không còn đủ sức lực bóp cơ ngực của anh nữa nhưng vẫn đặt tay lên trên nó.

Trịnh Chấn cười cười đầy thích thú, anh buông tai Trương Hiên ra rồi nâng cằm cậu lên cúi đầu ngọt ngào hôn lên đôi môi đang mím chặt, đôi mắt nhìn chăm chú vào cậu nhận ra mắt cậu đã muốn khóc đến nơi rồi cũng không nỡ chọc ghẹo nữa.

Anh vừa hôn vừa ôm chặt cơ thể của cậu lại dán chặt với cơ thể rộng lớn của anh, thiếu chút nữa là muốn đem Trương Hiên nuốt vào trong bụng.

Hai người chủ nhân phía sau cứ liên tục tình chàng ý ta làm Chu Hắc và Chu Bạch mặt mày đen còn hơn nhọ nồi, mọi câu nói của họ dù nhỏ cỡ nào cũng đều có thể rõ ràng nghe thấy. Trong xe không gian cũng có giới hạn, kìm nén cỡ nào cũng đủ cho hai người họ Chu nghe thôi cũng biết Trịnh Chấn và Trương Hiên đang làm trò quỷ quái gì phía sau rồi.

Chu Bạch ngồi ở vị trí phó lái, đưa cái mặt chán đời chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngắm mưa, hy vọng nhờ tiếng mưa có thể lấn át đi mấy lời mật ngọt ở phía sau xe. Nếu giờ y không đeo bộ đàm với thiết bị liên lạc thì đã sẵn lòng nhét headphone vào tai mở volume ở mức cực đại.

Chu Hắc bình thường mặt đã đen nay còn đen hơn, chỉ có thể tập trung lái xe vượt mưa, trong lòng cả hai thầm rủa.

"Hai cái người này!..."

Sau hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Chu Hắc và những thuộc hạ lái xe phía sau cũng lái xe đến chân núi, bầu trời càng lúc càng trở nên tệ hơn, mưa càng ngày càng lớn như trút nước khiến phía trước đều là một mảng mờ mịt không thấy rõ đường.

Y ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Chấn qua gương, giọng nói có chút lo lắng.

"Ông chủ, phía trước đường mờ quá. Bộ đàm không liên lạc được với Tự Phong, chắc là do mưa nên nhiễu sóng rồi."

Trịnh Chấn nghiêng đầu nhìn ra bầu trời mưa mù mịt kia, trời cũng tối sầm trông rất khó đi. Anh cau mày ôm lấy Trương Hiên suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói.

"Liên lạc lại với Tự Phong và Sở Luân đi."

"Vâng."

Chu Bạch một bên lấy điện thoại ra gọi cho Sở Luân, một bên cố gắng kết nối bộ đàm với những người còn lại. Chu Hắc cũng như y, liên tục kết nối nhưng chỉ là âm thanh rè rè không phát tín hiệu, điện thoại cũng đều hiện lên biểu tượng mất sóng.

Mãi không kết nối được nên cả hai người quay lưng lại, đồng thanh nói.

"Đều không kết nối được."

Trịnh Chấn nghe thế liền đắn đo suy nghĩ, lúc anh định nói đưa tất cả mọi người trở về thì một chiếc xe màu đen từ đường trên núi chạy xuống, chiếc xe ấy chạy đến bên xe của Trịnh Chấn rồi dừng lại.

Chu Hắc và Chu Bạch cảm thấy nghi ngờ liền đưa tay vào trong áo vest lấy súng ra, nhanh tay khởi động tạo tư thế phòng bị.

Một người đàn ông trông vẫn trẻ tuổi mở cửa mang theo dù mở cửa bước xuống xe, phía sau hắn còn có hai tên vệ sĩ đi theo giữa cơn mưa lớn này. Hắn bước chân đi nhanh tới ngay xe của Trịnh Chấn cúi người xuống, đưa tay gõ nhẹ ô cửa sổ.

Chu Hắc cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Chấn qua gương, y thấy người đàn ông ấy bỗng dưng trưng ra gương mặt trầm lặng, đôi mắt cũng vô cùng lạnh lẽo quan sát nam nhân trẻ tuổi đang đứng ngoài mưa kia. Anh thở ra một hơi, đưa tay ôm siết eo Trương Hiên chặt đến mức cả gân tay cũng hiện rõ.

"Hạ cửa kính xuống đi."

Trương Hiên có chút ngạc nhiên khi thấy thái độ của anh bỗng dưng thay đổi đột ngột, cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ nhưng không nhìn rõ chỉ thấy dáng hình kia có phần quen thuộc. Lúc Chu Hắc tuân lệnh hạ cửa kính xuống, nghe thấy giọng nói lẫn thấy rõ gương mặt người đàn ông kia liền cả kinh mở mắt to ra, hơi thở cũng như dừng lại vì bất ngờ.

Trầm Dương... Sao cậu ta lại ở đây?

"Xin chào, tôi là người của thống đốc Dimitri. Ngài ấy kêu tôi xuống đây đón các ngài."

Mọi lời nói của người đàn ông kia Trịnh Chấn đều chú tâm nghe rõ, anh nhàn nhạt trầm giọng đáp lại, đến nhìn cũng không thèm liếc nhìn đối phương một cái.

"Nếu có người đến đón là được rồi. Chu Hắc, khởi động xe đi đến biệt thự của thống đốc đi."

"Vâng."

Chu Hắc tuân lệnh nâng cửa kính lên, cất súng trở lại vào trong đai đeo, không nói gì với người ngoài xe đã khởi động xe bắt đầu lái đi theo con đường dẫn lên trên biệt thự. Bỗng dưng trong xe lại chìm vào bầu không khí im lặng ngột ngạt đến khó thở, Chu Bạch liếc nhìn ra hiệu cho Chu Hắc nhưng chỉ thấy đối phương lắc đầu tỏ ý nên im lặng.

Trương Hiên từ đầu đến cuối chỉ bảo trì im lặng, cậu ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Chấn rồi nhẹ ôm lấy anh, cất giọng nói trước.

"Trịnh Chấn... Chuyện đã..."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Trịnh Chấn đã nói tiếp lời, bản tính độc chiếm lại lần nữa dâng trào, anh kìm lắm mới không một phát bắn chết tên nhãi kia bây giờ lại nghe Trương Hiên nói càng khiến anh bộc phát cơn giận dữ.

"Em tính nói chuyện đã qua tôi không nên để bụng đúng chứ? Nó đã làm gì em, em không thấy hay sao? Nếu hôm đó tôi không đến thì nó đã làm ra chuyện kinh khủng nào với em nữa chứ?."

Trương Hiên giật mình khi đột nhiên Trịnh Chấn quát lớn như vậy, cậu thừa biết tính khí người đàn ông này vốn dĩ độc chiếm, không thích cậu tiếp xúc quá phận với ai. Đương nhiên cậu yêu bản tính này của Trịnh Chấn, chuyện lúc đó là do cậu làm ra trước nên không thể nói anh đừng để trong lòng.

Đôi mắt màu bạc đong đầy nước rồi rũ mắt xuống, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống trúng ngay bàn tay của anh. Tuy Trương Hiên cố gắng nín khóc nhưng vẫn không kiềm chế được, đôi vai run run lên từng đợt, đầu cúi xuống lắng nghe những lời anh sắp nói, môi mím chặt lại tránh bản thân càng yếu đuối hơn trước người đàn ông này.

Trịnh Chấn cau chặt mày lại vô cùng khó chịu, hạ mắt quan sát cậu thì lại thấy người mình yêu bỗng dưng bật khóc nức nở. Cơn thịnh nộ của anh ngay lập tức dịu xuống, lòng vô cùng đau xót vội vươn tay ôm lấy cơ thể Trương Hiên ôm chặt vào trong lòng, anh hạ giọng xuống trấn an cậu.

"Anh...anh xin lỗi. Là lỗi của anh, em đừng khóc, em đừng khóc ha... Đáng lý anh không nên nóng giận với em. Anh xin lỗi, Trương Hiên à..."

Anh vừa nói vừa nâng cằm cậu ngẩng lên nhìn anh, nhìn thấy gương mặt cậu đã khóc thành dạng gì rồi liền đau lòng. Anh cúi đầu hôn hôn lên từng ngũ quan trên gương mặt Trương Hiên, ôn nhu cọ cọ trán cậu tỏ ý hối lỗi.

Trương Hiên chẳng biết vì sao khi đối diện với Trịnh Chấn lại vô cùng dễ khóc, anh quát một chút đã khóc rồi. Cậu đưa đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn anh, hít hít cái mũi đỏ, cọ nhẹ trán anh, khi anh hôn sẽ nhẹ nhắm mắt lại cảm nhận, cậu nghẹn ngào nói lí nhí, sợ người mình yêu lại nổi giận.

"Em... Em xin lỗi...."

"Không sao cả, em đừng khóc nữa ha..." Trịnh Chấn ôn nhu hôn lên trên môi cậu, nhẹ nhàng an ủi.

"Ừm..."

Trịnh Chấn đưa tay lau đi hai dòng nước mắt trên mặt cậu, anh rút khăn giấy ướt đã được chuẩn bị sẵn lau lau mặt cậu cho sạch sẽ, sau đó lại rút thêm tấm khăn ướt đưa ngay mũi cậu, nhẹ nhàng nói.

"Hỉ mũi nào..."

"Anh... Để em tự làm..." Trương Hiên xấu hổ tính lấy khăn từ anh nhưng lại bị anh né ra.

"Hỉ ra đi, ngoan anh thương..."

Câu nói ngọt ngào này làm Trương Hiên suýt chút nữa đã chết vì say mật ngọt, cậu đỏ ửng mặt xấu hổ, nghe lời anh hỉ nước mũi ra sau đó được anh lau đi sạch sẽ, chỉ có mắt và mũi còn hơi sưng đỏ. Cậu ngẩng mặt lên tận hưởng toàn bộ sự chăm sóc của anh, nhịn không được đưa tay kéo cổ anh xuống hôn hôn lên môi mấy cái.

Khi nãy đột nhiên Trịnh Chấn quát lớn như thế làm hai người họ Chu giật mình muốn rớt cả tim xuống, suýt chút nữa Chu Hắc đã lạng xe đi. Hai người họ thấy Trịnh Chấn và Trương Hiên ngọt ngào trở lại liền cảm thấy nhẹ nhõm, hiểu ý nhìn nhau phì cười.

Trịnh Chấn ôm lấy Trương Hiên ôm vào trong lòng, gác cằm qua vai cậu sau đó bỗng tắt đi nụ cười ôn nhu, gương mặt trở nên lạnh lùng đầy tâm cơ mà suy nghĩ về Trầm Dương.

Không phải lúc đó mình cho người giết hắn rồi sao?

----------------
Còn tiếp ===>

Góc Bên Lề.

Chương này Trịnh Chấn ngọt quá. Hm... Đây là hình tượng người yêu lý tưởng của tôi 👰.

Chuyện là mấy hôm nay tôi đọc lại chương đầu của Luân Hãm, thay đổi tên của người yêu Tự Phong là Trịnh Tần Nghiêm thành Trịnh Nghiêm, thế quái nào cái não cá vàng của tôi lại đồng loạt auto để tên là Trịnh Nguy. Làm tôi mất cả ngày đọc và sửa lại 😢. Cũng thay đổi lại cách dùng từ, sữa lỗi chính tả nên sẽ hơi khác lúc đầu. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình ♥️🤏.

Tính vẽ truyện tranh bộ này, mà việc vẽ vời của tôi chán lắm nên chắc phải học vẽ rồi mới thực hiện ước mơ 😢
Mỗi ngày đều tưởng tượng Trịnh Chấn đẹp trai đến ôm ôm cho mình tiền 👰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro