Chương 43: Hoá Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ đầu tôi đã thấy có gì đó không đúng, bây giờ thì đã hiểu rồi."

Victor cười nhạt liếc mắt nhìn nữ nhân mà cô luôn cho là dịu dàng, ôn hoà kia. Nếu tay không bị nàng ta trói lại thì đã có thể dễ dàng đảo ngược tình thế, làn da ngay thái dương cảm nhận được sự lạnh lẽo của đầu súng, hiện tại cô hận nàng ta đến mức nếu có thể sẽ ngay lập tức giết chết nàng ta.

Ra là ngay từ đầu đều là diễn kịch...

Tuy trên gương mặt Victor hiện diện cảm xúc lạnh lùng khó đoán nhưng thật ra trong thâm tâm cô đã chết lặng, mọi thông tin của Hắc Long đều bị cô sơ ý mà nói ra toàn bộ với người phụ nữ này, nàng ta lừa dối cô, lợi dụng cô, những lời mật ngọt bên tai đó đều là giả dối.

"Haha... Bây giờ chị nhận ra có phải là quá muộn rồi không?"

Nàng ta thấy bộ dạng của Victor liền bật cười thành tiếng, giọng nói đầy gai độc từng nhát đâm xuyên vào trái tim Victor làm cho trái tim cô càng rỉ máu bởi vết thương vô hình này.

Victor nghiến chặt lại hàm răng, đôi mắt cô đỏ ngầu, vì bị phản bội mà tức đến mức hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô lớn giọng quát vào mặt đối phương đầy thê lương.

"Diệp Tử! Cô nói thế mà nghe được sao?.... Là tôi ngu ngốc mới không nhận ra dã tâm của cô..."

Cảm giác thất vọng tràn lên đỉnh điểm, trái tim đau đến mức muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực, Victor càng căm phẫn người trước mặt bao nhiêu lại càng đem lòng chìm đắm vào cô ta bấy nhiêu.

Khi nãy là Diệp Tử dụ Tự Phong đi vào con đường khác nói ở đó sẽ dễ dàng liên lạc và gần biệt thự lão thống đốc đó, bọn họ dù đã điều tra từ trước nhưng lại không nghĩ sẽ có con đường này, không nghi ngờ liền đi theo lời chỉ dẫn của nàng ta. Sau đó xe bọn họ cùng những người thuộc hạ đi theo đều bị phục kích ở giữa rừng.

Toàn bộ thiết bị liên lạc đều bị mất sóng, điện thoại cũng mất tín hiệu đành xuống xe xử lý đám sát thủ này ai ngờ lại bị Diệp Tử lôi cô vào một chiếc xe khác của bọn chúng. Đến giờ Tự Phong và Thẩm Tần Huân không biết sống chết thế nào, càng không thể liên lạc cho Trịnh Chấn.

Diệp Tử nghe những lời kia xong liền nở nụ cười hài lòng, nàng thở ra buông lời nói vô tâm ghim sâu vào trong trái tim Victor, nàng hạ mắt nhìn gương mặt xinh đẹp kia rồi lại cố tình ấn ấn đầu súng vào thái dương cô.

"Đúng vậy, chị ngu ngốc thật đấy. Chỉ cần giả bộ đau thương một chút, nói lời níu kéo là chị đã tin sái cổ rồi, tiếc là cuộc vui nào cũng có điểm dừng. Nếu không tôi cũng muốn chơi chị thêm chút nữa."

Mấy lời nói này Victor đều hoàn toàn có thể nghe rõ, cô mở to đôi mắt rồi rũ người tuyệt vọng, từng giọt nước mắt nóng hổi đong đầy rồi rớt xuống. Đến hơi thở cũng vì thế mà trở nên yếu đi, mái tóc thả dài rũ rượi trên gương mặt xinh đẹp, đôi khi nhẹ đung đưa trong không gian tĩnh lặng khi chiếc xe lái qua vật cản.

Bao nhiêu năm qua đều là giả... Tất cả đều là giả...

Âm thanh câu nói ấy mãi tồn đọng trong đầu Victor làm cả đầu cô đinh lên nhức cả óc, tai cũng chẳng thể nghe rõ điều gì nữa, từng dòng lệ đua nhau lăn dài trên má rồi trượt xuống cằm. Cô nhắm mắt lại hít thở sâu, nghẹn ngào mà nói.

"Tại sao cô lại làm như vậy?"

"Chị nói gì?" Diệp Tử cau mày nhìn cô.

"Tôi hỏi... Tại sao cô lại làm như vậy? Lừa dối người khác vui lắm sao? Cô chơi đủ chưa?" Victor ngẩng đầu lên đưa đôi mắt đầy hận thù nhìn Diệp Tử, từng câu nói dần trở nên lạnh lẽo đến mức làm cho cho Diệp Tử không ngờ đến, ngũ quan xinh đẹp nhuốm đầy nét tuyệt vọng buồn bã nhưng vẫn giữ khẩu khí khiến người khác bất ngờ.

Diệp Tử hạ mắt nhìn Victor, trong lòng thoáng qua tia thương xót định đưa bàn tay thon dài lên vuốt nhẹ đi hàng nước mắt bên má nhưng liền bị Victor cự tuyệt né đi. Nàng thở nhẹ một hơi vén mái tóc đen mềm mại của cô, bình thản nói.

"Lúc đầu chỉ là định tiếp cận đám đàn ông ở Hắc Long, không ngờ tên nhóc Tự Thiên đó lại rũ lòng thương hại mà cứu tôi. Lại càng không ngờ đến là được chị yêu thương chăm sóc, quả thật lúc đầu cũng cảm động vì sự ngọt ngào của chị. Nhưng tiếc là phải dừng lại rồi."

"Ba năm.... Suốt ba năm qua tôi một lòng vì cô, tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai?... Ba năm qua... Hah... Chết tiệt..." Victor giương đôi mắt nhìn Diệp Tử đầy thê lương, nghẹn ngào mà tra hỏi.

Diệp Tử chừng lại một chút như đang suy nghĩ, nàng hít thở sâu một hơi buông súng xuống khỏi vị trí thái dương của Victor, xoay người ngồi thẳng lại né đi ánh mắt buồn bã ấy, nàng khoanh tay bắt chéo hai chân, không nói gì chỉ vô hồn nhìn ra cửa sổ xe để mặc Victor đang chờ đợi câu trả lời kế bên.

Trong khoảnh khắc hiện tại Victor cố gắng nặn ra một tia hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng là Diệp Tử chỉ là đùa giỡn nhưng tình thế bây giờ lại càng chứng minh toàn bộ đều là sự thật, anh trai và Tự Phong sao có thể đấu lại đám sát thủ ở trong rừng đó. Cô phẫn nộ quát lớn sau đó giọng nói dần trở nên yếu đi như cầu xin câu trả lời, vai cô run run lên trong bầu không khí ngột ngạt.

"Tại sao cô lại làm vậy? Lừa dối tình cảm người khác vui lắm sao?.... Cô nói đi... Tại sao không nói hả?..."

Diệp Tử nhíu chặt lại đôi chân mày xinh đẹp, nàng không dám nhìn mặc Victor vì nếu nhìn nhất định sẽ không kiềm lòng lại được, giọng nói lại nhẹ cất lên.

"Chỉ trách Trịnh Chấn đã giết chị tôi, phá hoại gia đình tôi."

Victor tức giận quát.

"Năm đó là do Diệp Hiểu Ân đã hại Trịnh Chấn, sau đó là cô ta tự sát."

"Câm miệng!" Diệp Tử dùng lực đè Victor ra ghế xe, đưa hai tay lên như phát điên mà bóp mạnh cổ của cô, trong ánh mắt nàng đầy rẫy thù hận nhìn cô, hận không thể ngay lập tức giết chết người phụ nữ này.

Dù cổ bị người mình đem lòng thương yêu siết chặt nhưng cô vẫn không giãy dụa, còn cố tình khó khăn nói công kích đối phương.

"Arrg... Là do...cô...ta tự chuốc lấy..."

Vết thương thể xác sao có thể đau bằng vết thương trong lòng, cô nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, giọt nước mắt nóng hổi từ đuôi mắt chảy ra trượt xuống, hơi thở càng lúc càng yếu đi, lực bóp cổ của Diệp Tử lại càng mạnh khiến cô không thể phản kháng chỉ tiếc là không thể cứu Trịnh Chấn.

Bị người mình yêu chính tay giết mình, có phải tôi đã làm gì có lỗi với ông trời hay không?

Hàng loạt ký ức bỗng dưng ùa về ngay trước mắt Victor, mặt cô đỏ gay lên vì thiếu máu, từng tơ máu trong mắt hiện rõ lên, tay chân dần mất đi sức lực, cô nhớ lại những giây phút ban đầu khi làm quen với Diệp Tử.

"Chị tên là gì?"

"Victor."

"Ý em là tên thật cơ."

"Thẩm Giai Nguyệt."

Ở bên phía Trịnh Chấn, anh vẫn không hay biết những nguy hiểm đang cận kề ập đến. Chu Hắc và Chu Bạch xuống xe trước lấy dù bật ra, đi ra cửa phía sau mở hai bên cửa để cho Trịnh Chấn và Trương Hiên bước ra.

Trịnh Chấn sau khi xuống xe liền ý liếc nhìn những chiếc xe xung quanh, anh nghiêng đầu nói nhỏ với Chu Hắc.

"Đã liên lạc được với những người còn lại chưa?"

Chu Hắc cúi đầu nói nhỏ vào tai anh.

"Vẫn chưa."

Trong lòng Trịnh Chấn dấy lên tia bất an khó tả, anh cau mày lại.

"Không phải trước khi đi đã kiểm tra toàn bộ thiết bị kết nối rồi sao?"

Chu Hắc dừng lại suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Tôi sẽ cố gắng liên lạc với họ."

"Thế còn Sở Luân?"

"Vẫn không kết nối được."

Trương Hiên sau khi xuống xe thấy hai người đàn ông kia hình như nói với nhau cái gì đó, gương mặt Trịnh Chấn và Chu Hắc đều trông rất căng thẳng làm cho Trương Hiên không khỏi lo lắng, cậu tiến đến ngay bên cạnh anh nhẹ hỏi.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Trịnh Chấn đang cau mày lại trông rất khó ở nhưng nhìn thấy Trương Hiên liền dịu đi một chút, không muốn người mình yêu lo lắng liền đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu, ôn nhu nói.

"Chỉ là mất kết nối với người của chúng ta thôi, không sao cả."

Trương Hiên nghe thế liền an tâm, nhẹ kéo tay anh xuống đan tay cậu vào, ngọt ngào nắm chặt lấy.

"Vậy là em yên tâm rồi, chúng ta vào trong thôi."

"Ừm." Trịnh Chấn gật đầu mỉm cười nhìn Trương Hiên bằng ánh mắt cưng chiều, bước chân nắm tay Trương Hiên cùng đi vào trong biệt thự đang huyên náo đông người. Lúc đi anh không quên trao ánh mắt ra hiệu cho Chu Hắc rồi lại liếc mắt sang nhìn nam nhân vừa lái xe đến kia, trong lòng nổi lên trận cuồng phong buồn bực, buông tay không nắm tay Trương Hiên nữa mà chủ động ôm lấy cái eo săn chắc của cậu kéo sát bên mình một cách chiếm hữu.

Lúc đầu Trương Hiên có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn anh rồi đột ngột bị anh kéo mạnh ôm ấp thế này, cậu nhìn theo hướng mà anh đang nhìn nhận ra Trầm Dương cũng vừa xuống xe. Cậu phì cười đưa tay lên gãi nhẹ mũi, vừa đi vừa nghiêng đầu nhỏ giọng nói cho Trịnh Chấn nghe.

"Tiểu Hạo thật giống anh."

Trịnh Chấn đang bày ra gương mặt cau có nghe giọng Trương Hiên nói liền chú ý quay đầu qua, nhướn mày nhìn cậu.

"Tiểu Hạo giống anh điểm nào cơ?"

Trương Hiên ngẫm nghĩ rồi đưa tay che miệng nói nhỏ ngay bên tai anh, sau khi nói xong liền không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Sợ sâu."

"Phụt..." Hai người họ Chu nghe lời Trương Hiên nói liền không nhịn được mà suýt bật cười, lúc bị Trịnh Chấn quay sang lườm liền cố gắng nín cười, đưa một tay lên che miệng của mình.

Đột nhiên bị người yêu chọc ghẹo làm anh đứng hình vài giây, thấy bộ dạng hả hê của Trương Hiên kèm theo gương mặt nín cười của Chu Hắc và Chu Bạch đang cầm ô che mưa kế bên, anh thở ra một hơi đưa tay từ eo xuống vỗ mạnh lên cái mông căng tròn của Trương Hiên.

"Đúng là anh sợ sâu nhưng không phải em cũng rất sợ sâu hay sao?"

Bị vỗ mông giữa chốn thanh thiên bạch nhật làm Trương Hiên giật mình một cái, căng thẳng đưa mắt nhìn xung quanh rồi xấu hổ nhìn anh, đưa tay lên vỗ bép lên cái tay gân guốc hư hỏng kia.

"Em sợ sâu khi nào?"

Trịnh Chấn mặc kệ cậu cự tuyệt, vẫn cố chấp nắn bóp cái mông căng vểnh, hạ mắt nhếch môi nhìn cậu đầy biến thái, không biết xấu hổ mà nói.

"À không, phải nói là thích con sâu thịt của anh mới đúng."

Trương Hiên bị Trịnh Chấn chọc ghẹo đến mức khiến da mặt nóng bừng, xấu hổ liền đưa tay không sợ hãi mà nhéo má anh một cái, hờn dỗi nói nhỏ.

"Tên biến thái này..."

"Haha..."

Ở trên tầng lầu cao nhất của căn biệt thự, một người đàn ông trạc khoảng trên dưới 60 tuổi đang hạ mắt nhìn Trịnh Chấn và Trương Hiên qua ô cửa sổ, ông ta nhếch đôi môi khô bạc để lộ hàm răng làm bằng vàng cười đầy thích thú, bàn tay chai sần nắm chặt ly rượu whisky sóng sánh mát lạnh đưa lên trên miệng uống một ngụm.

Hơi thở ông ta nhẹ nhàng phà vào trong bầu không khí tối mờ lạnh lẽo, khàn khàn giọng vừa nói vừa quan sát cảnh tượng dưới mắt.

"Bọn người của nó đã xử lý xong chưa?"

Người sát thủ đưa tay lên ngực, lễ phép cúi người xuống ngay bên tai ông nhẹ nói.

"Đã cho người bao vây hết tất cả, chắc là sẽ không chống nổi."

Bàn tay ông ta đột nhiên nắm chặt lại ly rượu, nghiến răng nói thể hiện sự không hài lòng.

"Tại sao lại là chắc? Chỉ cần một đứa trong bọn người của nó sống là sẽ hỏng hết mọi kế hoạch của ta, bọn nó tuy trẻ tuổi nhưng chẳng khác gì mấy con chuột lì lợm dưới cống đâu."

Người sát thủ nhẹ nói.

"Vậy tôi sẽ tăng cường thêm người xử lý bọn chúng."

"Tốt, nhanh đi đi."

Nghe lệnh người sát thủ lùi chân lại rồi mở cửa đi ra khỏi căn phòng tối, tay điều chỉnh bộ đàm kết nối sai khiến bọn sát thủ đã chuẩn bị từ trước.

Người đàn ông thở ra một hơi đầy hài lòng, cười cười thoả mãn nâng ly rượu một hơi uống sạch.

"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

-------------------
Còn tiếp ===>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro