Chương 45: Chiếu Bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước.

"Trịnh Nguy? Ông tính để Trịnh Chấn vào con đường chết sao?" Dương Hoan nhìn thấy nụ cười kia càng khẳng định điều mình nghĩ là đúng, ông hạ súng xuống trừng mắt nhìn Trịnh Nguy, gằn giọng nói.

Trịnh Nguy cười cười nhìn Dương Hoan sau đó khoanh tay ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi rồi lại thở ra đầy sảng khoái, tay khoanh lại sau đó tiến một bước đến gần Dương Hoan hơn, nhẹ nhàng cất giọng.

"Là đang giúp nó mà thôi."

Dương Hoan càng nghe càng không thể hiểu nổi người đàn ông này, ông nhắm mắt lại hít một hơi, nghiến chặt răng lại, suy đi nghĩ lại sau đó nhịn không được mà nói.

"Không được, tôi phải đi nói với nó."

Nói xong Dương Hoan cau chặt mày quay đầu lại, để lại người đàn ông kia ở lại mà bước đi. Vừa bước đi vài bước đột nhiên phía sau đầu truyền lên cơn đau nhức dữ dội, toàn thân không đứng vững mà ngã mạnh xuống đất, trước khi mất đi ý thức thì ông lim dim mắt thấy Trịnh Nguy bước đến ngay trước mặt ông ngồi xổm xuống, nói gì đó không nghe thấy rõ rồi hoàn toàn chìm vào trong cơn mê man.

Trịnh Nguy vươn tay sờ nhẹ má Dương Hoan, ông thở hắt đứng dậy trầm giọng ra lệnh cho những thuộc hạ đứng gần đó.

"Chuẩn bị trực thăng."

Mấy ngày sau.

"Trịnh Nguy, ông định nhốt tôi tới khi nào đây?"

Dương Hoan mặt đen lại đầy sát khí, mắt trừng thẳng vào người đàn ông đang ngồi uống trà ngắm mưa ngoài cửa sổ, ông gằn giọng tức giận mà nói.

Tay chân Dương Hoan đều bị còng sắt xích lại, chiều dài dây xích chỉ đủ để ông vào nhà vệ sinh, vì giãy dụa quá nhiều mà cổ tay và cổ chân đều bị sưng lên hằn đỏ, cổ họng cũng nói đến mức khô rát nhưng Trịnh Nguy chẳng thèm để tâm đến.

Súng cũng bị thu hồi, xung quanh căn biệt thự chẳng có thứ gì để Dương Hoan có thể trốn thoát khỏi nơi đây. Trịnh Nguy mưu tính hoàn hảo, cả căn biệt thự chẳng có vũ khí gì. Nếu thoát ra được cũng không đi được, cố tình đem Dương Hoan nhốt ở hòn đảo biệt lập này suốt mấy ngày nay, thuộc hạ bốn bề canh gác nghiêm ngặt nhưng cả căn biệt thự chẳng có ai, nhà bếp cũng trống trơn.

Trời mưa sấm sét dữ dội, căn biệt thự tối tăm chỉ có ánh sáng của lò sưởi đang bập bùng cháy vọng ra. Trịnh Nguy ngồi ngay cửa sổ tựa lưng vào thành ghế, chân bắt chéo lại tạo ra tư thế thong thả, đầu nghiêng qua vừa ngắm mưa vừa nâng tách trà sen nóng đưa lên miệng uống.

Nghe giọng Dương Hoan có vẻ yếu đi làm trong lòng Trịnh Nguy có chút xót xa, ông quay đầu sang nhìn người đàn ông bị xích cố định đang ngồi trên sofa nhìn ông với bộ mặt phẫn uất. Thái độ này của Dương Hoan làm ông nhịn không được mà phì cười một cái.

Dương Hoan nhíu mày liếc nhìn Trịnh Nguy, mặt thoáng chút ửng đỏ khi thấy nụ cười của ông nhưng cố lấy lại phong độ mà nói, nói xong lại quay đầu nhìn chỗ khác tỏ thái độ chán ghét.

"Ông cười cái gì? Đừng để tôi thoát ra được. Tôi mà thoát ra, điều đầu tiên làm chính là cho nổ tung cái hòn đảo chết tiệt này."

Trịnh Nguy nghe lời nói này liền dịu đi nổi xót xa vừa rồi, ông đứng dậy rót trà sen ra tách rồi đi từng bước đến ngay bên Dương Hoan, nhẹ nhàng đặt thân ngồi xuống sau đó nâng tách trà thổi nhẹ, điềm đạm nói.

"Xong chuyện tôi sẽ thả em ra ngay, hấp cái gì?"

"Nếu ông không nhốt tôi ở đây cùng ông, tôi cũng sẽ không phát điên như vậy." Dương Hoan quay đầu sang nhìn Trịnh Nguy, cất giọng trách cứ.

Trịnh Nguy suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ như không có gì xảy ra, thản nhiên đưa tách trà về phía Dương Hoan, ôn nhu nói.

"Uống trà đi."

"Không uống." Dương Hoan khó chịu di chuyển cơ thể ngồi cách xa Trịnh Nguy một khoảng, trong lòng buồn bực chẳng thèm liếc mắt sang nhìn đối phương một cái.

Trịnh Nguy phì cười nâng tách trà ấm lên ngậm một ngụm trà thơm, ông đứng dậy dùng lực áp đảo Dương Hoan trên ghế sofa, mạnh bạo kéo tay đối phương để cơ thể hoàn toàn nằm dưới thân của mình, Trịnh Nguy trao ánh mắt sủng nịch nhìn Dương Hoan sau đó hạ đầu xuống hôn lấy đôi môi khô bạc ấy, đem toàn bộ trà sen trong miệng truyền qua miệng Dương Hoan.

Nước trà chưa kịp để Dương Hoan nuốt xuống thì đầu lưỡi Trịnh Nguy đã tiến công vào trong, cố tình tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng quấn lấy đầy ôn nhu, hơi thở ấm nóng cả hai trở nên dồn dập, khoé môi tràn ra trà thơm chảy trượt xuống cổ, âm thanh lép nhép vang dội trong căm biệt thự yên tĩnh không tiếng động càng khiến không khí trở nên ám muội.

Tay Trịnh Nguy lại bắt đầu luồn tay xuống ôm lấy vòng eo săn chắc ấy, dùng cơ thể mình cọ xát vào đối phương tạo ra âm thanh sột soạt dễ nghe, hơi ấm lẫn hương thơm của cơ thể đều tạo nên xúc cảm khó nói.

Hai người hôn đến mức dưỡng khí cũng dần trở nên cạn kiệt, đầu lưỡi và bờ môi sưng đỏ tê rần nhưng vẫn không buông nhau ra, Dương Hoan mãi mới lấy lại được tia thanh tỉnh, vội đưa tay bị còng của mình đẩy ngực Trịnh Nguy ra nhưng đôi phương vẫn cưng chiều mà không ngừng hôn môi, hôn má rồi lại hôn mắt như kẻ nghiện.

Dương Hoan hít thở sâu một hơi, đưa mắt nhìn Trịnh Nguy rồi nghiêng đầu không cho ông hôn nữa, Dương Hoan buồn bực khàn khàn giọng nói

"Điều tôi nói ông đều không để tâm, đừng hôn tôi."

Nghe thấy lời nói của Dương Hoan làm Trịnh Nguy có chút đau lòng, ông thở ra một hơi sau đó ôm gọn đối phương vào trong lòng, mắt nhắm lại sau đó vùi mặt vào trong mái tóc mềm mại của Dương Hoan hít nhẹ.

"Những lời em nói tôi đều để tâm, chuyện này tôi không muốn em nhúng tay vào."

Dương Hoan nghe xong liền lặng đi một lúc, mắt ông rũ xuống rồi lại ngước đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt, ông suy nghĩ một lúc rồi lại nghẹn ngào mà nói, trong lồng ngực đau đến mức khó tả nhưng chẳng dám thể hiện trên mặt, chỉ có hơi thở dài thườn thượt biểu hiện nổi âu lo.

"Nhưng... Đó là dồn Trịnh Chấn vào chỗ chết. Còn có người của Thẩm gia, biết bao người của Hắc Long phải chết.... Nếu họ có chuyện ông phải ăn nói thế nào trước mộ của Thẩm Thiệu và Hoằng San?"

"Đừng lo lắng, sẽ không...."

Dương Hoan không để Trịnh Nguy nói xong đã lớn giọng quát lớn, ông dùng lực đẩy mạnh cơ thể kia ra rồi siết chặt nắm đấm đấm mạnh vào trong mặt Trịnh Nguy, răng Dương Hoan nghiến chặt đầy giận dữ, hơi thở cũng dồn dập khó kiểm soát, ông đánh ngã Trịnh Nguy rồi vươn tay xách cổ áo sơ mi đối phương lên.

"Tôi có thể không lo sao? Ông chỉ xem Trịnh Chấn là cung tên để diệt thứ ông cảm thấy chướng mắt. Tên đã bắn sao có thể quay trở lại?"

Mùi máu tanh hoà quyện vào trong khoang miệng, Trịnh Nguy liếm nhẹ môi rồi vươn vòng tay ôm lấy eo Dương Hoan, vô sỉ kéo sát lại dán vào cơ thể của mình, giương đôi mắt tâm cơ nhìn Dương Hoan sau đó nhếch môi cười nhạt, áp sát môi ngay bên tai Dương Hoan nói nhỏ.

"Nếu ván cờ này tôi bị chiếu tướng, tôi sẽ tùy em xử lí."

Bữa tiệc thống đốc Dane Dimitri.

Trầm Dương thấy cảnh tượng này trong lòng vô cùng hốt hoảng, hắn bước một chân tới đưa tay lên ngụ ý muốn cản nhưng chỉ vừa bước đến đã bị Chu Bạch bắn một phát đạn xuống sàn cảnh cáo, mặt Chu Bạch trở nên gay gắt, cánh tay siết chặt cổ Trương Hiên kéo ra phía sau.

Trầm Dương nuốt xuống ngụm nước bọt lùi lại, cố giữ bình tĩnh mà nói.

"Tôi thừa biết người Hắc Long các anh trung thành với chủ, đừng đem Trương Hiên ra doạ tôi, mau thả anh ấy ra."

Cổ dù bị siết lại rất đau nhưng Trương Hiên vẫn đủ thanh tỉnh để nhận ra Chu Bạch vẫn để cho cậu có thể thở được, cậu thở có chút gấp gáp, tay đánh rơi khẩu súng nhưng thừa cơ hội lén nhấn nút đồng hồ trên tay mình, cậu nhìn Trầm Dương rồi lại nhìn Chu Bạch.

Chỉ thấy Chu Bạch đột nhiên bật cười lên thành tiếng, y dúi đầu súng sát ngay thái dương Trương Hiên rồi nói

"Cậu ta không phải chủ của tôi, vốn dĩ cậu ta còn hại ông chủ suýt chết nhiều lần. Tôi có thể vì cậu ta mà trung thành sao?"

Những lời Chu Bạch nói ra đều như mũi tên liên tiếp đâm vào trái tim Trương Hiên, cậu nghe xong liền lặng đi, mày khẽ nhíu lại vì trong lồng ngực đau đến thở không nổi.

Chu Bạch nói đúng... Là vì mình nên Trịnh Chấn mới trở nên như vậy...

Những tên sát thủ phía sau Trầm Dương nâng cao súng lên phòng bị, Trầm Dương thở hắt ra đứng thẳng lên, hắn lấy trong túi áo vest ra bao thuốc lá sau đó rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng ngậm lấy, tay bật lửa để đốt đầu điếu thuốc rồi rít một hơi, hắn nhắm mắt lại phà làn khói trắng ra trong không khí, hắn mở mắt ra cất giọng nói.

"Nếu anh hại anh ấy, anh cũng sống được sao? Cũng đúng, dù sao đêm nay Trịnh Chấn cũng chết."

Chu Bạch cau chặt mày lại.

"Cậu nói cái gì?"

Trầm Dương nhướn mày sau đó bật cười, thản nhiên mà nói.

"Anh không thấy thắc mắc khi người của Hắc Long đều bị mất liên lạc sao? Có lẽ bây giờ bọn chúng đều chết hết rồi."

Trong lòng Chu Bạch và Trương Hiên như chết lặng, mắt Chu Bạch long lên đầy phẫn nộ sau đó dường như nhận ra điều gì đó, ngẩn người nhìn về phía Trầm Dương.

Ông chủ...

Trương Hiên đưa đôi mắt đong đầy nước mắt nhìn Trầm Dương, cậu nghiến chặt răng đưa tay lên kéo tay của Chu Bạch xuống, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà sau đó cất giọng nói.

"Trầm Dương... Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu..."

Chu Bạch bất ngờ trước hành động này của Trương Hiên, y có ý định đưa tay lên lại nhưng lại bị Trương Hiên cản, cậu ngẩng mặt lên nhìn Chu Bạch rồi nhẹ mỉm cười trấn an, tay vỗ nhẹ lên cánh tay của y.

Xem ra Trầm Dương đã đoán trúng hạ sách này của Chu Bạch, hắn đắc ý nhếch môi cười, nâng điếu thuốc lên hút một hơi sau đó ném xuống sàn, nâng chân lên đạp điếu thuốc vùi tắt nó, hắn gật đầu khoanh tay lại đồng ý.

"Được."

Mọi kế hoạch đều bị Trương Hiên phá vỡ, Chu Bạch hạ súng xuống, tay nắm chặt lấy cổ tay Trương Hiên lắc đầu không đồng tình với sự việc này, trên mặt y biểu hiện sự lo lắng cùng cực, đôi mày cũng nhíu lại, Trương Hiên hiểu ra được điều trong lòng Chu Bạch đang nghĩ. Cậu mỉm cười nhẹ nói.

"Không sao đâu, tôi sẽ quay lại ngay để đưa Trịnh Chấn, anh và mọi người trở về nhà."

Nói xong Trương Hiên rút tay ra, nước mắt bất chợt lăn dài trên má nhưng rất nhanh được Trương Hiên đưa tay lên lau đi, cố gắng trấn an bản thân rồi bắt đầu tiến bước đến ngay trước mặt Trầm Dương.

Đám sát thủ thấy cậu vừa bước đến liền nâng súng về hướng cậu nhưng lại được Trầm Dương đưa tay lên cản lại, hắn thấy Trương Hiên thế này cũng vô cùng đau lòng nhưng vẫn cố trưng gương mặt bình thản nhìn đối phương.

Lại khóc rồi... Lần đầu tiên gặp anh, anh cũng khóc...

-------------
Còn tiếp ===>

Chiếu bí: trong thuật ngữ môn Cờ Tướng, chiếu bí chính là chiếu cho con Tướng không còn đi đâu được nữa. Ý ở đây có nghĩa là cho đối phương vào thế bí.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro