Chương 48: Chiếu Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nguy cúi người xuống lấy khăn giấy lau đi vết tinh dịch còn đọng lại trên lồng ngực phập phồng của Dương Hoan, ông vươn tay tháo mở dây xích sắt và còng tay ra giải thoát cho đối phương, nhẹ nhàng đặt thân ngồi xuống ghế sofa.

Dương Hoan thở từng hơi thở nặng nề, nhắm mắt lại chịu đựng thứ đang bắt đầu chảy ra trong mông của mình. Ông yếu ớt chống tay ngồi dậy, mày khẽ nhíu lại rít một hơi vì đau.

Trong ánh sáng lập loè của lò sưởi, Trịnh Nguy bắt chéo chân chống cầm lấy quân cờ trắng đặt vào bàn cờ. Một tiếng sét đánh mạnh xuống ngay bên căn biệt thự biệt lập này, ánh sáng chói chiếu vào khung cửa kính. Dương Hoan thấy trên mặt Trịnh Nguy hiện lên nét cười đầy tâm cơ, đôi mắt còn nheo lại tạo thành đường cong tuyệt mỹ.

Dương Hoan lại hạ mắt nhìn xuống bàn cờ.

Thắng rồi.

------------

Trầm Dương tiến đến từng bước để gần vị trí của người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế sofa ở trong phòng, mái tóc vàng dài xoã ra khiến đuôi tóc chạm lên mặt ghế, trên người cô mặc chiếc áo sơ mi tay phồng màu trắng kem phong cách cổ điển phối cùng quần âu nữ màu đen trông vô cùng quý phái. Trên tay cô có đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út, tai còn đeo hoa tai đính ngọc trai.

Trầm Dương dùng đôi mắt quan sát cô rồi nhếch môi cười nhạt, hắn đặt cơ thể của mình ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã tựa lưng vào ghế.

"Tôi và anh đều lên chung một chiếc thuyền, hà tất phải cứng nhắc như vậy?"  Cô cất giọng nhẹ nhàng nói, khi nói còn cong môi lên cười ẩn ý.

Trầm Dương nghe thế liền bật cười thành tiếng, hắn rút trong túi ra bản photocopy đặt lên bàn đẩy về phía đối phương, trầm giọng nói.

"Tôi là muốn cứu người tôi yêu, còn cô chỉ là muốn số tài sản mà người cha xấu số để lại và số tiền thưởng của Trịnh lão gia mà thôi. Diệp Tử, tôi và cô căn bản không giống nhau."

Diệp Tử nhếch môi cười cười, vươn bàn tay thon dài nhận lấy tờ giấy photocopy mở ra xem, xem xong rồi nâng đôi mắt xinh đẹp nhìn Trầm Dương.

"Anh quên tôi và anh đều là người của Trịnh Nguy không phải sao? Đây là bản đồ số bom đã được gài sẵn à? Chậc... Cái ông già này quả thật điên rồi."

Trầm Dương gác hai tay lên thành ghế sofa, ngửa đầu nhàm chán nói.

"Tôi làm cho ông ta vì Trương Hiên thôi, mà lần đầu tiên tôi thấy có người cha lại đem con mình giao đến trước miệng cọp đấy."

Diệp Tử nghe lời nói của Trầm Dương liền không nhịn được mà che miệng cười. "Cọp thì cũng thua dưới tay thợ săn mà thôi."

"Toàn bộ khu núi này đều đã gài bom hết rồi, chỉ còn cách bay lên mới có thể thoát được." Trầm Dương đứng dậy đi đến ngay bên cửa sổ kéo rèm đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Diệp Tử nghiêng đầu đưa đôi mắt hướng về phía  Trầm Dương, cô chống tay đứng dậy đi đến đứng ngay bên cạnh hắn, khoanh lại vòng tay xinh đẹp ngẩng đầu nhìn Trầm Dương, cất giọng hỏi.

"Anh đã phá hệ thống làm nhiễu sóng chưa?"

Trầm Dương nhoẻn miệng cười cười, rút trong túi áo ra hộp thuốc lá lấy một điếu đưa lên miệng, thuận tiện bật lửa lên đốt đầu thuốc. Hắn rút ra thêm điếu thuốc nữa đưa cho Diệp Tử, mày nhướn lên ý hỏi cô có muốn hút thuốc không.

"Cái đó thì cô yên tâm."

"Còn Dev thì sao? Cái tên thuộc hạ thân cận của cha tôi, à không... Là cha nuôi mới đúng." Diệp Tử cười nhạt đưa tay nhận lấy điếu thuốc đưa lên trên miệng, bàn tay thon dài ấy mạnh mẽ kéo áo của Trầm Dương khiến hắn nhào tới đứng sát trước mặt cô. Cô nheo mắt lại để đầu điếu thuốc chạm vào đầu thuốc đáng cháy đỏ kia rít một hơi.

"Chết rồi."

Cách mồi lửa này có hơi quá thân mật rồi không?
 
Trầm Dương thầm nghĩ, Diệp Tử mồi thuốc xong rồi buông thả cơ thể Trầm Dương ra. Cô cười cười vươn bàn tay thon dài chỉnh lại bộ âu phục trên người hắn, vỗ vỗ nhẹ tay lên lồng ngực đối phương. Nhẹ nhàng rít sâu một hơi thuốc sau đó phà dòng khói trắng vào trong không khí, cô xoay lưng đi đến bên giường ngủ đặt thân ngồi xuống ngay mép giường.

"Bây giờ anh ra ngoài xử lý mấy tên canh gác với sát thủ bắn tỉa đi. Tôi sẽ gọi cho Trịnh lão gia."

"Được rồi, vậy tôi đi đây."

Trầm Dương vô tình nhìn vào cái giường êm ái kia, một cô gái xinh đẹp gợi cảm nằm ngủ yên trên giường, cổ còn bị hằn sâu vết bầm tím của hai bàn tay. Hắn thở ra không để tâm lắm, chỉ đưa tay lên vẫy vẫy mấy cái tạm biệt rồi mở cửa đi ra bên ngoài.

Khi cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng dần trở nên yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai cơ thể và tiếng mưa bên ngoài. Diệp Tử vươn bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của người nằm trên giường.

Có lẽ khi đó cô tiêm thuốc gây mê có hơi quá liều nên đến giờ Victor chưa tỉnh lại, Diệp Tử lấy thuốc lá vùi vào gạt tàn đặt trên tủ đầu giường sau đó nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán của Victor, sau đó Diệp Tử vươn tay lấy điện thoại trên giường nhấn số rồi gọi cho ai đó.

Không lâu sau người ở đầu dây bên kia đã nhấc máy, cô hạ giọng lễ phép nói.

"Trịnh lão gia, mọi thứ đã đúng như những lời ngài căn dặn."

Trịnh Nguy nhếch môi cười lạnh, bàn tay cố ý sờ soạng khắp người Dương Hoan khiến đối phương nhịn không được mà giật nảy cơ thể, cố cắn chặt môi kiềm nén lại tiếng rên của mình.

"Trịnh Chấn thế nào rồi?"

Diệp Tử điềm tĩnh nói. "Lão Dane đã  hành động rồi. Người của Hắc Long sẽ đến ngay thôi."

"Không phải có bom sao?" Trịnh Nguy cúi đầu vừa cắn mạnh lên đầu ngực sưng đỏ của Dương Hoan vừa nói.

"Trước khi giết Dev thì hắn có nói với Trầm Dương cách ngừng bom nổ." Diệp Tử trầm tư nói.

"Được rồi, làm tốt nhiệm vụ cũng sẽ tốt cho hai bên." Trịnh Nguy nói xong không kịp để cho Diệp Tử trả lời liền tắt điện thoại ném sang một góc, mắt ông hạ xuống nhìn cơ thể vừa đạt cao trào kia liền nhịn không được mà nhếch lên nụ cười hài lòng.

----------

"Em an toàn rồi... Tôi lần này lại đến trễ... "

"Chết đi! "

" Lần này... Tôi không trễ nữa... Trương...Trương Hiên, nắm lấy tay tôi... Tôi yêu em... "

"Tôi xin lỗi..."

"Trịnh Chấn! Là anh giết vợ con tôi!..."

"Trương Hiên à... Tôi không giết vợ con em..."

"Trịnh Chấn...."

"Chết đi!"

"Chết đi..."

"Trương Hiên..."

"Trịnh Chấn, tôi hận anh..."

Đầu Trịnh Chấn giờ đây đau như búa bổ, mồ hôi lạnh cứ không ngừng chảy xuống thấm ướt cả mặt cùng tấm lưng rộng lớn. Từng kí ức cũ kĩ mờ mờ ảo ảo hiện ra một cách rối loạn, đôi mắt anh dần hoa đi không nhìn rõ phía trước nhưng vẫn cố giữ vững bản thân. Tay cầm súng có chút run rẩy hướng thẳng về lão Dane, anh không dám bóp cò súng vì lo sợ ông ta sẽ cho mấy tên sát thủ kia làm hại đến Trương Hiên.

Cái gì vậy... Những kí ức này là gì?...

Trương Hiên cảm nhận được cơ thể Trịnh Chấn run càng lúc càng dữ dội, mồ hôi đổ ướt cả mảng áo. Cậu mím môi suy nghĩ một lúc rồi xô mạnh Trịnh Chấn ra xa khỏi cơ thể cậu, vội hít thở sâu giật lấy khẩu súng trên tay Trịnh Chấn đưa lên trên đầu của mình, cất giọng nói lớn.

"Dane Dimitri, người ông hướng đến là Trịnh Nguy, không liên quan đến Trịnh Chấn. Thả họ ra tôi sẽ để ông làm con tin dụ Trịnh Nguy ra..."

Trịnh Chấn bị xô ra nhất thời không phản ứng kịp để chụp lấy tay Trương Hiên, anh nghe thấy những lời Trương Hiên nói liền mở to mắt, trong ánh mắt ấy chứa đầy sợ hãi và lo lắng. Anh thở gấp đưa một tay ôm đầu mình, giương đôi mắt khó tin nhìn Trương Hiên từ phía sau vội vã nói.

"Trương Hiên, em không được...."

Một tay Trương Hiên siết chặt lại thành nắm đấm ngăn cản sự yếu đuối của bản thân, cậu không dám quay đầu lại nhìn Trịnh Chấn, chỉ cố gắng cất giọng nói với Dane Dimitri đang đứng xa xa ở sân khấu kia, hoàn toàn bỏ mặc lời nói của anh.

"Dane Dimitri, thả bọn họ ra đi..."

Cảnh tượng đau lòng này diễn ra ngay trước mặt bao nhiêu người khiến họ không ngờ đến, vừa hy vọng lại vừa nghi ngờ những điều Trương Hiên nói. Mấy lời này, cảnh tượng này đập vào mắt vào tai Dane Dimitri làm ông ta bị kích thích đến mức cười phá lên một tràng cười thoả mãn, lão ta che miệng che đi nụ cười chế giễu đối phương, vui sướng nói.

"Mày có gì để tao phải chấp nhận thả hết lũ mọi rợ kia ra? Chẳng qua chỉ là một thằng vô tri bị dắt mũi mà không biết."

Trương Hiên nhếch lên nụ cười lạnh, điềm tĩnh mà nói. "Tôi có cách khiến ông lật đổ Hắc Long Hội, bắt Trịnh Nguy. Trịnh Chấn dù sao cũng chỉ là con cờ của ông ta, ông chỉ là dựa vào Trịnh Chấn để dụ dỗ Trịnh Nguy ra mặt mà thôi."

Chu Bạch cau mày nhìn Trương Hiên . "Trương Hiên, sao cậu lại nói như vậy?"

Trịnh Chấn càng nghe càng hoa mắt đau tai không muốn tin vào lời mà Trương Hiên vừa nói, anh vội vã nói.

"Trương Hiên... Em đừng..."

Lão Dane Dimitri nghe thấy những lời Trương Hiên nói cảm thấy như cậu đi guốc ở trong bụng lão, hoàn toàn hiểu được kế hoạch mà lão đang bày ra. Nhất thời cảm thấy kẻ này vô cùng hữu dụng chỉ là Trịnh Chấn chính là mối hoạ lớn, không thể nào để nó dễ dàng sống sót ra khỏi đây được.

"Không ngờ mày lật mặt nhanh như thế đấy, vậy thì phải làm vì để tao phải tin mày đi chứ..." Dane Dimitri vừa nói vừa xoa nhẹ mặt dây chuyền thánh giá ở trước ngực.

Trương Hiên ngẩng người khoảng vài giây rồi nở nụ cười lạnh lẽo, cậu xoay người lại hướng súng về phía Trịnh Chấn, cậu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh ấy, nụ cười lạnh ấy và đôi mắt bạc nhìn Trịnh Chấn như một kẻ thù đáng chết.

Trịnh Chấn lại một lần nữa tận mắt chứng kiến vẻ mặt lạnh lùng ấy, từng hành động cử chỉ đều toát lên vẻ hận thù. Đôi mắt Trịnh Chấn nhìn Trương Hiên một cách thê lương không thể nào ngờ đến sự việc này, từng dòng nước mắt nóng hổi lần lượt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, một số lại lăn hai bên má.

Chu Bạch một chân định tiến đến nhưng anh liền đưa tay chặn lại đẩy y ra phía sau, anh cất giọng nghẹn ngào nói với Trương Hiên.

"Chuyện chúng ta..."

"Anh đừng nói đến chuyện chúng ta... Chúng ta chẳng có gì để nói cả. Trịnh Chấn, tôi hận anh... Qua bao năm cũng vô cùng hận anh..." Trương Hiên dõng dạc nói, phủ bỏ toàn bộ dáng vẻ ôn nhu như thường ngày.

Từng lời nói của Trương Hiên đều là nhát dao đâm thẳng vào trong tim Trịnh Chấn, tim anh đau đến mức không thở nổi, hô hấp trở nên hỗn loạn, anh đưa một tay ôm lấy lồng ngực mình ngẩng đầu nhìn Trương Hiên. Toàn bộ kí ức đều như mưa lũ mà dồn dập đè nhau trở về, môi ảnh nở nụ cười cay đắng, nghẹn ngào nói.

"Ra là em vẫn luôn hận anh như vậy..."

Trương Hiên hít thở sâu một hơi rồi đáp lại. "Đúng vậy, tôi luôn hận anh... Anh đúng là ngu ngốc, tôi nói gì cũng tin... Không biết rút kinh nghiệm chút nào."

"Được rồi ... Bắn đi."  Trịnh Chấn dang hai tay ra nở nụ cười dịu dàng, cơ thể anh có lẽ đã không còn sức đứng vững nữa. Nước mắt đã ngừng chảy nhưng tình yêu nơi trái tim của Trịnh Chấn vẫn mãi luôn hướng về Trương Hiên, dù sống hay chết vẫn đều như vậy.

Tận mắt chứng kiến dáng vẻ này của Trịnh Chấn khiến cậu kiềm không được mà run rẩy bàn tay, nghẹn ngào cố nuốt xuống ngụm nước bọt khiến cổ họng đau rát, hai hốc mắt đong đầy nước mắt bất giác rơi xuống dòng lệ nóng hổi.

Trong lúc Trương Hiên đang do dự thì Dane Dimitri đợi không được mà hấp tấp hối thúc.

"Trương Hiên à, lâu quá tao sẽ đổi ý đó...."

Trương Hiên né đi ánh mắt Trịnh Chấn, cậu cất giọng nói đầy dõng dạc. "Thả bọn người này ra đi, không phải chúng ta đã thoả thuận rồi sao?"

Mắt Dane Dimitri trợn lên tỏ vẻ tức tối sau đó lại nheo lại đôi mắt nhăn nhúm, lão nhìn bao quát tất cả những người ở đây rồi xoay người tìm Dev nhưng lại không thấy đâu, bỗng dưng Diệp Tử xuất hiện đi từ cầu thang xuống với dáng vẻ rất sang trọng, mọi ánh nhìn đều hướng về cô.

Diệp Tử thông minh liếc mắt cảnh tượng hỗn loạn trước mắt nhưng vẫn điềm tĩnh đi đến ngay bên cạnh Dane Dimitri khoanh tay. Cô đứng sau Dane Dimitri nói nhỏ ngay bên tai lão.

"Dev phản bội chúng ta nên con đã diệt trừ rồi. Bọn người của Hắc Long Hội cũng đã chết hết. Chuyện này cứ để con thay Dev dắt bọn thượng lưu này đến chỗ khác, xong chuyện rồi chúng ta xử trí bọn chúng tiếp."

Chu Bạch và Trịnh Chấn nhìn thấy Diệp Tử đều không ngờ đến mà chết lặng, không ngờ bao năm qua đều cho một kẻ phản bội đi lại tự do ở Hắc Long. Hai sự việc đả kích nặng nề cộng thêm việc người của Hắc Long không chút tin tức nào, có lẽ bọn họ cũng đã xảy ra chuyện rồi.

Kể cả người yêu thương nhất cũng hận anh, Trịnh Chấn đau đớn từ thể xác đến tâm hồn. Cách tốt nhất chính là nên để anh chết đi mới có thể cứu vãn được tình thế, Chu Bạch và những người ở đây đều có thể sống sót ra bên ngoài. Kể cả Trương Hiên cũng sẽ không bị anh hại....

Diệp Tử dùng đôi mắt xinh đẹp tà mị nhìn Trịnh Chấn, sau khi Dane Dimitri nghi hoặc nhưng rồi lại tin lời cô nói mà gật đầu đồng ý. Đôi môi cô nhếch lên nụ cười thầm, Diệp Tử đứng thẳng lên cất giọng mà nói.

"Các người có năm phút để chạy khỏi đây, chỉ có Trịnh Chấn ở lại đây." Nói xong cô đưa tay chấp ra phía sau tạo tư thế lịch sự, cô hạ mắt nhìn Dane Dimitri rồi tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng tay ở phía sau lại tạo thành chữ O.

Tất cả mấy vị khách ở bữa tiệc này nghe lời nói của Diệp Tử mà vui mừng xô nhau chạy nhanh ra ngoài tạo nên khung cảnh hết sức hỗn loạn, chỉ có Trịnh Chấn và Chu Bạch đứng yên ở đó không di chuyển. Từng người chạy qua họ, đến khi chẳng còn ai nữa, tiếng xe đua nhau gầm lên rồi phóng đi giữa cơn mưa lớn như trút nước.

Chu Bạch hướng súng về phía Trương Hiên, định bóp cò thì Trịnh Chấn lại cười nhạt chặn lại ngăn cản. Nhìn thấy vẻ cự tuyệt của Trương Hiên anh chỉ có yêu hơn chứ không hận, chỉ trách là ngay từ đầu anh chính là kẻ cố chấp đuổi theo ép buộc cậu.

Trương Hiên ngẩng đầu lên thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, đôi mắt tia nhanh về hướng lang can ở tầng hai nhìn đám lính bắn tỉa rồi cúi đầu xuống nhìn Trịnh Chấn. Dane Dimitri trong lòng nóng như lửa đốt, tay lão nắm chặt lại thánh giá gấp gáp hối thúc hơn nữa.

"Bọn chúng đi hết rồi, giờ thì bắn nó nhanh đi."

"Được thôi." Trương  Hiên cười nói vọng lên, nhanh tay khởi động súng đang định bóp cò thì Trịnh Chấn bỗng cất giọng nói lên.

"Anh có một câu thắc mắc muốn hỏi...."

"Nói đi..." Trương Hiên cau chặt mày lại thấp giọng nói

"Em có từng yêu anh không?" Trịnh Chấn cười thê lương mà nói, trong lời nói còn chất chứa đầy sự kì vọng buồn bã nhất. Ngay lúc này anh hy vọng sẽ có gì đó xảy ra để có thể chuyển biến tình thế nhưng có lẽ chỉ mãi là hy vọng, anh rũ mắt nhìn thẳng Trương Hiên.

Trương Hiên trầm lặng không nói gì chỉ thấy đôi mắt cậu đã không ngừng tuôn ra từng dòng lệ mặn chát, cậu hít thở sâu cười nhếch môi lên vô cảm nhìn anh sau đó buông ra lời khẳng định khiến Trịnh Chấn sụp đổ hoàn toàn mọi kì vọng dù có là nhỏ nhoi nhất.

"Chưa từng..."

Nói xong Trương Hiên bóp mạnh cò súng bắn mạnh về phía Trịnh Chấn. Một âm thanh vang dội phát ra khiến cả căn biệt thự rơi vào trạng thái im lặng, máu tươi phụt ra từ tên lính canh gác đứng sau lưng Trịnh Chấn, vừa rồi Chu Bạch dùng thân mình đỡ lấy viên đạn ấy mà xô Trịnh Chấn ngã xuống, bản thân lại đè lên anh.

"Đúng là trung thành nhỉ?" Diệp Tử rút nhanh khẩu súng ra nhắm bắn sau đó liên tục bắn mấy phát đạn vào trong tấm lưng Chu Bạch.

Máu tươi từ tấm lưng Chu Bạch phun ra tung toé, y mở to mắt thở gấp ôm ghì chặt Trịnh Chấn, nước mắt từ khoé mắt y chảy ra rơi xuống da mặt lạnh tanh cũng anh. Mỗi phát đạn đều nhắm trúng tử huyệt khiến cơ thể y không thể nào chống cự được nữa, máu đổ ra ướt cả tấm lưng. Trịnh Chấn hốt hoảng đưa tay lên sờ vết đạn trên lưng Chu Bạch nhưng đổi lại đều là máu nhuộm đỏ bàn tay chai sần của anh.

"Chu Bạch... Cậu điên rồi sao..."

Mặt Chu Bạch dần tái đi chẳng còn chút máu nào, y khó khăn rặn ra từng chữ nói nhỏ "Được bảo vệ ông chủ... Là điều vinh dự nhất trên cõi đời này của tôi..."

"Chu Bạch.... Tôi không có ra lệnh cho cậu chắn cho tôi..."

"Ông chủ.... Tin... Tin..." Chu Bạch yếu ớt nói lắp bắp vài chữ không nghe rõ  rồi ngất lịm đi trên người Trịnh Chấn

Trương Hiên không ngờ đến vội xoay đầu lại nhìn Diệp Tử chỉ thấy cô nhếch lên nụ cười đầy vui thích, bỗng dưng mấy phát súng phát lên vang dội cả căn biệt thự sang trọng. Máu từ lan cang tầng hai rơi xuống bắn khắp nơi, có kẻ treo nửa thân mình chết trên lang can, có kẻ lại ngã ra rớt xuống từ tầng hai xuống. Một cái xác của tên lính bắn tỉa rơi xuống ngay trên vòng tay của bức tượng Đức Mẹ Maria, máu từ đầu kẻ đó nhỏ xuống tạo thành từng vũng máu nhỏ.

Dane Dimitri chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Diệp Tử đã kê đầu súng lạnh lẽo ngay thái dương lão, tiếng xe từ đâu vọng tới bên ngoài biệt thự cùng mấy tiếng súng từ bên ngoài vọng vào.

Trịnh Tần mang cơ thể ướt sũng dẫn đoàn thuộc hạ và Tự Thiên xông vào bên trong biệt thự, bọn họ nhanh chóng dùng súng bắn về phía bọn canh gác ở từng ngóc ngách vị trí ở bữa tiệc.

Chu Hắc thấy Chu Bạch nằm trên người Trịnh Chấn thở từng hơi thở yếu ớt mà vội vã chạy đến đỡ y lên cùng với vài người thuộc hạ đi tới đỡ Chu Bạch, Trịnh Chấn sững người sau đó được Tự Thiên vươn tay đỡ dậy.

Tự Thiên hấp tấp nói "Xin lỗi ông chủ, chúng tôi đến trễ quá..."

Trịnh Chấn theo lực mà đứng dậy nhưng có vẻ vẫn chưa điều hoà được cơ thể mà có chút choáng váng, anh hất tay Tự Thiên ra định chạy nhanh đến Trương Hiên nhưng lại bị Trịnh Tần kéo lại.

"Cậu ta phản bội chúng ta mà em còn cố chấp như vậy à?"

Dáng vẻ Trịnh Chấn bây giờ Trịnh Tần muốn nhìn cũng nhìn không nổi, vừa thê thảm lại vừa yếu đuối chẳng khác gì ba năm trước cả. Trịnh Tần cau chặt mày gằn giọng ra lệnh cho hai tên thuộc hạ nắm giữ Trịnh Chấn lại không cho anh đi tới gần Trương Hiên nữa.

Trương Hiên chết lặng từ đầu đến cuối chẳng có động tĩnh gì, nhìn thấy dáng vẻ cố chấp chạy đến bên cạnh cậu như thế này của Trịnh Chấn làm cậu mới chợt nhớ lại những chuyện tưởng chứng như mới xảy ra hôm qua. Cậu không dám nhìn anh, vội vã xoay lưng nhìn thẳng vào lão Dane đang nhìn chằm chằm vào cậu với tia hy vọng dơ bẩn.

Cố dặn lòng kiềm xuống vẻ đau thương, Trương Hiên đưa súng hướng về phía Trịnh Tần lớn giọng nói.

"Bom ở đây sẽ nổ sớm thôi, hy vọng anh thả tôi và Dane Dimitri ra thì tôi sẽ dừng lại thiết bị kích nổ."

"Gì chứ? Bây giờ là lúc nào mà mày còn dám ra lệnh với ông đây à?" Trịnh Tần nặn ra vẻ mặt chán ghét nhìn Trương Hiên.

Tất cả người của Hắc Long Hội ngay từ đầu đã chỉ xem Trương Hiên là loại người không đáng tin, chẳng qua nhờ Trịnh Chấn nên mới bằng mặt không bằng lòng xem Trương Hiên là chủ. Tự Thiên và Chu Hắc cũng không ngờ đến những lời nói này phát ra từ miệng của Trương Hiên, Trịnh Chấn giương mắt nhìn Trương Hiên bằng ánh mắt buồn bã. Đến giờ anh vẫn hoàn toàn tin vào Trương Hiên chắc chắn có ẩn tình gì đó mới như thế.

Trương Hiên cười lạnh "Toàn bộ khu vực ở đây đều gài bom rồi, anh chỉ còn cách thả tôi và ông ta ra mà thôi..."

"Con mẹ nó mày..." Trịnh Tần tức điên lên định khởi động súng bắn về phía Trương Hiên nhưng Trương Hiên lại nói tiếp.

"Anh giết tôi cũng được nhưng rồi anh cũng sẽ chết cùng tôi thôi."

Trịnh Tần suy nghĩ một lúc rồi thở hắt ra thu súng về nghiêng đầu nói nhỏ vào Tự Thiên gì đó rồi trầm lặng suy nghĩ, sau một lúc anh hướng về phía Trương Hiên gật đầu đồng ý.

"Được thôi, mày có 15 phút để cút khỏi đây."

Trương Hiên hài lòng nhìn Trịnh Tần sau đó lại đưa đôi mắt nhìn Trịnh Chấn bằng ánh mắt yêu thương như thể đây là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy anh, cố gắng hít thở sâu một hơi chạy nhanh đến ngay chỗ Dane Dimitri. Diệp Tử có ý không muốn thả ông ta đi nhưng nhìn vẻ mặt của Trịnh Tần mà buông súng xuống đẩy lưng lão về phía trước.

Cậu nhanh tay bắt lấy tay Dane Dimitri kéo ông ta chạy nhanh đi lên trên cầu thang dẫn đến tầng thượng.

----------------

Còn tiếp ===>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro