Chương 53: Không Qua Nổi Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trịnh Chấn tỉnh lại đã là chuyện của mấy tuần sau, thời điểm lúc này đã trở lạnh đi không ít, những cái cây bên ngoài cũng chỉ còn lại thân gỗ trơ trụi chẳng còn phiến lá nào rơi xuống nữa, ánh nắng cũng dần một yếu đi chuẩn bị nhường chỗ cho mùa đông giá lạnh.

Trịnh Chấn từ trong giấc ngủ dài cử động nhẹ ngón tay, đôi mắt màu xanh dần dần mở ra sau đó nhắm chặt lại vì chói.

Anh đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ ấy Trịnh Chấn thấy bản thân đang đứng từ xa quan sát lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra giữa anh và Trương Hiên, đột nhiên khung cảnh rung chuyển dữ dội, khắp nơi đều là máu và xác chết.

Khi anh cúi đầu nhìn xuống đã thấy Trương Hiên nằm trong vòng tay của mình, trên người cậu thấm ướt bởi máu tươi, từng âm thanh tí tách của máu rơi xuống vang dội khiến anh vô cùng sợ hãi, anh chỉ ôm cơ thể rũ rượi ấy khóc rống đến mức hơi thở trở nên đứt quãng, lồng ngực thắt chặt, cổ họng đau rát nhưng Trương Hiên vẫn không tỉnh lại.

"Trương Hiên..."

Câu nói đầu tiên của Trịnh Chấn sau khi tỉnh lại đó là gọi tên của Trương Hiên.

Chu Hắc đang ngồi gần đó ngủ nhưng bản thân Chu Hắc rất nhạy, vừa nghe tiếng gọi kia đã bừng tỉnh vội đứng dậy đi đến ngay giường bệnh xem Trịnh Chấn thế nào.

Chu Hắc nhìn rồi trong mắt hiện tia mừng rỡ.

"Ông chủ, anh tỉnh rồi."

Trịnh Chấn giương đôi mắt nhìn Chu Hắc sau đó vươn tay níu lấy cổ tay áo vest của đối phương, anh cất giọng hỏi, trong giọng nói còn có chút khàn đặc.

"Trương Hiên đâu?"

Trên môi Chu Hắc bỗng dưng tắt đi nụ cười khiến Trịnh Chấn vô cùng lo lắng, đôi mày cũng cau chặt lại chờ đợi câu trả lời.

Chu Hắc thấy biểu cảm trên gương mặt kia cũng không thể không nói tình hình của Trương Hiên cho Trịnh Chấn nghe, Chu Hắc rũ mắt một lúc suy nghĩ rồi đưa một tay chạm nhẹ lên mu bàn tay của anh, khẽ nói.

"Trương Hiên vẫn chưa chết... Chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?" Trịnh Chấn sốt ruột hỏi.

Chu Hắc ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

"Mạng sống rất mong manh, nếu Trương Hiên có ý chí muốn sống thì sẽ vượt qua, nếu không sẽ không qua nổi mùa xuân này... Hiện giờ Trương Hiên vẫn chưa tỉnh..."

Câu nói ấy như một đòn sét giáng mạnh vào Trịnh Chấn, anh buông lỏng tay không nắm áo Chu Hắc nữa, cơ thể như bị hút cạn sức lực, đầu óc choáng váng đến đáng sợ. Đôi mày Trịnh Chấn giãn ra rồi từ trong đôi mắt anh xuất hiện tia tuyệt vọng sợ hãi.

Giọng nói Trịnh Chấn trở nên nghẹn đi, anh lắp bắp hỏi lại lần nữa.

"Không qua nổi mùa xuân này?..."

Chu Hắc chậm chạp gật đầu, gương mặt cũng dần trở nên ảm đạm.

Anh không dám tin đây là sự thật, cũng không muốn tin nó, nước mắt đã đong đầy nhưng tại sao lại không thể rơi xuống? Trái tim đã đau đến vỡ nát, đến cả thở cũng cảm thấy khó khăn đến lạ.

Tay Trịnh Chấn đã tự siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, trong mắt cũng cũng xuất hiện tơ máu đỏ ngầu, môi cắn chặt đến bật máu.

"Chu Hắc, Trịnh Chấn thế nào rồi?"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, giọng nói quen thuộc ấy truyền vào trong không khí tĩnh lặng, mái tóc màu đen vuốt gọn, thân ảnh cao lớn cùng vết sẹo dài bên mắt trái.

Trịnh Tần...

Trịnh Chấn ngay lập tức nghiêng đầu lại nhìn, anh không nói gì đã lao xuống giường bệnh khiến thanh truyền nước biển ngã ra tạo âm thanh đổ vỡ, kim truyền dịch ở tay bị rút ra, đôi chân trần chạy nhanh đến trước mặt Trịnh Tần.

Bàn tay chai sạn nắm chặt đấm mạnh vào trong mặt Trịnh Tần khiến Trịnh Tần mất thăng bằng lùi vài bước ra phía sau.

Trịnh Chấn tức giận trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh trai mình, anh xách cổ áo đối phương lên quát lớn, trên gương mặt cũng hiện lên đầy sự thống khổ tuyệt vọng.

"Tại sao anh lại cho người bắn em ấy?..."

"Tại sao?" Trịnh Chấn mất kiểm soát mà nói lớn.

Máu mũi Trịnh Tần vì lực đánh mà đua nhau chảy xuống nhuộm cả phần môi bên dưới, cả gương mặt đều truyền đến một trận tê dại đau đớn, Trịnh Tần im lặng một lúc sau đó hạ giọng nói đầy buồn bã.

"Trịnh Chấn... Anh xin lỗi..."

Trịnh Chấn nghe câu nói này sao có thể không đau lòng, anh định vung tay đánh tiếp nhưng khi vừa giơ lên lại chẳng còn chút sức lực nào.

Gương mặt và biểu cảm của Trịnh Tần trông chẳng khác anh là mấy, đều vô cùng thống khổ.

Chu Hắc và Sở Luân ở phía sau định ngăn cản nhưng lại thấy Trịnh Chấn hạ tay xuống, hơi thở từ nặng nề dần trở nên gấp gáp mang theo cả âm thanh sụt sùi do bật khóc.

Nước mắt Trịnh Chấn đong đầy rồi lại rơi lã chã trên gương mặt đỏ bừng, tiếng nức nở trong cổ họng giờ đây trở nên lớn hơn sau đó anh khóc nấc lên từng hồi.

Trịnh Chấn thấy vô cùng khó thở, không thể thở nổi. Một tay anh siết chặt áo Trịnh Tần, một tay đấm vào lồng ngực anh trai với một lực rất nhẹ nhưng lại mang theo sự trách móc hành động lúc ấy.

Hai chân Trịnh Chấn chẳng còn sức lực mà khuỵu xuống, anh nghẹn ngào gục mặt xuống khóc rống, đôi vai rộng lớn run rẩy theo từng đợt. Từng câu nói không ngừng tuôn ra chất chứa sự thê lương.

"Tại sao anh lại làm như vậy..."

"Tôi đã nói đừng bắn em ấy..."

"Tại sao..."

Giọng nói dần trở nên nhỏ đi sau đó chẳng còn nghe thấy nữa, Trịnh Chấn ngã ra sàn bệnh viện ngất lịm đi. 

Trịnh Tần mang trong lòng sự dằn vặt nặng nề, việc Trịnh Chấn tỉnh dậy căm phẫn anh cũng là chuyện đã được anh đoán được, dù có chuẩn bị tâm lý cỡ nào cũng khó mà có thể vững lòng được. Huống chi Trịnh Chấn đau khổ đến mức mất bình tĩnh thế này, thà là Trịnh Chấn đánh anh đến chết đi còn hơn là như thế này.

Anh thấy em trai mình ngã ra sàn liền sực tỉnh, vội vội vàng vàng cùng Chu Hắc đỡ Trịnh Chấn lên trở lại giường bệnh, trên mắt Trịnh Chấn vẫn lưu lại dòng nước mắt ánh lên trong không khí se lạnh, gương mặt tiều tụy đến đáng sợ.

Một lúc sau bác sĩ đi nhanh đến khám cho Trịnh Chấn, vị bác sĩ lớn tuổi sau khi khám xong thì tháo ống nghe nhịp tim xuống, ông chầm chậm nói.

"Ngài ấy chỉ là bị kích động mạnh sau chấn thương và hồi phục trí nhớ, không sao cả chỉ là đừng để ngài ấy bị đả kích tinh thần."

Trịnh Tần nghe xong nhìn bác sĩ rồi lại nhìn em trai mình, anh không nói gì chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, máu mũi tuy đã ngừng chảy nhưng vẫn lưu lại trên làn da cùng một phần bên mặt sưng tấy.

Sở Luân từ nãy giờ chứng kiến toàn bộ câu chuyện, Trịnh Tần không biểu đạt cảm xúc quá nhiều, chỉ là im lặng hoặc đôi khi trong ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã.

Cậu đi đến kéo tay Trịnh Tần đi ra khỏi phòng bệnh, dù cậu đang không khoẻ nhưng vẫn đủ lực kéo người đàn ông này đi. Trịnh Tần nhất thời không hiểu nhưng đi từ phía sau thấy dáng vẻ của Sở Luân, anh hiểu ra gì đó rồi cũng ngoan ngoãn đi theo.

Sở Luân dắt Trịnh Tần đến phòng bệnh của mình sau đó dùng lực đẩy anh ngồi xuống giường bệnh, cậu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh tạm thời có chút không quen, đôi mắt anh giờ đây như chú chó nhỏ bị bệnh sắp chết.

"Anh ngồi đó đi."

Trịnh Tần thấy Sở Luân xoay người định đi đâu đó liền vô cùng bất an, anh vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, thê lương nói.

"Em đừng đi... Đừng rời khỏi tôi có được không?..."

Anh cảm thấy rất mừng vì Phương Vũ đã không đến gặp Sở Luân, nếu hắn đến anh thật sự không thể kéo Sở Luân về lại được bên cạnh mình nữa. Bây giờ anh rất thê thảm, để Phương Vũ thấy rồi hắn sẽ lại càng đắc ý, lại càng lợi dụng cơ hội cướp Sở Luân.

Sở Luân rất bất ngờ nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại gương mặt ôn nhu, cậu xoay người nắm lấy tay đối phương vỗ nhẹ trấn an.

"Em đi lấy thuốc thôi, sẽ sớm quay lại."

"Có thật không?"

"Tất nhiên rồi, em từng nói dối anh sao?"

Nghe câu nói ấy Trịnh Tần cũng yên lòng mà thả tay Sở Luân ra, cậu mỉm cười đi ra ngoài một lúc sau lại trở về lại phòng bệnh, trên tay mang theo hộp sơ cứu y tế màu trắng. Cậu đến bên giường bệnh ngồi xuống ngay bên cạnh của anh, dùng đôi mắt quan sát vết thương trên mặt Trịnh Tần một lúc sau đó cúi đầu xuống mở hộp y tế ra lấy vài dụng cụ.

Sở Luân xé miếng bông trắng đổ ít dung dịch sát trùng lau lau nhẹ đi vết máu ở mũi và miệng Trịnh Tần, cậu suy nghĩ một lúc sau đó nhẹ nói.

"Trịnh Tần, có phải anh lại đang tự trách bản thân mình rồi hay không?"

Câu nói dịu dàng ấy như một sợi lông vũ vuốt ve nhẹ thâm tâm Trịnh Tần hiện tại, Trịnh Tần rũ mắt nhẹ gật đầu rồi lại giương đôi mắt thê lương nhìn Sở Luân.

Sở Luân đau lòng nhưng thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, cậu lấy bông nhét vào một bên mũi của anh sau đó dùng bàn tay chai sạn sờ nhẹ làn má sưng đỏ ấy.

"Em biết Trịnh Chấn rất thương anh, lúc nãy chỉ là kích động quá mức nên cậu ấy mới hành động như vậy."

Trịnh Tần bỗng chủ động ôm chầm lấy cơ thể của Sở Luân, anh gắt gao ôm lấy nhưng lại không dùng lực quá mạnh để tránh cơ thể của cậu bị đau, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.

"Will nói Trương Hiên nếu không tỉnh lại sẽ không qua nổi mùa xuân..."

Sở Luân có thể cảm nhận được sự bất an cùng cực của anh, cũng có thể nghe thấy trái tim vì thế mà đập mạnh, cậu đưa hai tay lên ôm lại cơ thể anh, một tay vỗ nhẹ tấm lưng một tay vuốt vuốt hy vọng anh có thể dễ chịu một chút.

Gương mặt cậu tựa vào hõm vai anh, cậu nhẹ nói.

"Trương Hiên sẽ tỉnh lại, em biết nghị lực sống của cậu ấy rất mạnh mẽ. Lời Will nói chỉ là 50/50, cậu ấy sẽ tỉnh mà."

Trịnh Tần ngẩng đầu lên cọ cọ trán với Sở Luân, anh buồn bã nói nhỏ.

"Nếu cậu ấy không tỉnh lại, có phải Trịnh Chấn sẽ hận tôi đến chết không?"

Sở Luân lắc lắc đầu mang đầy niềm tin và hy vọng, gương mặt cậu trở nên ôn nhu dịu dàng đến mức khiến Trịnh Tần cũng an tâm đi không ít, Sở Luân nhẹ nói.

"Cậu ấy sẽ tỉnh, tạm thời anh đừng gặp mặt Trịnh Chấn. Em sẽ nói đỡ với cậu ấy giúp anh. Không sao cả."

"Nhưng..."

Lúc Trịnh Tần vừa định nói tiếp thì Sở Luân đã nhanh chóng đặt một nụ hôn chặn lại tránh anh lại buông ra những lời không vui vẻ, hơi thở nóng ấm của anh nhẹ phà trên làn da mặt cậu.

Xúc cảm từ làn môi mềm mại đến cái ôm ấm áp.

Trịnh Tần lúc đầu ngẩng người vài giây rồi lại vì nụ hôn ấy mà mỉm cười nhẹ.

Sở Luân thấy nụ cười nhẹ của anh mà lòng vui lên không ít, cậu vừa ngẩng đầu định hôn lên trên trán anh nhưng lại bị bàn tay chai sạn kia giữ đầu cố định.

Trịnh Tần cúi đầu hôn lên trên làn môi mềm của Sở Luân, từ nụ hôn nhẹ dẫn đến nụ hôn nồng nhiệt. Anh nghiêng đầu mút lấy cánh môi rồi sau đó há miệng ra vươn đầu lưỡi mềm mại tấn công  tách ra hàm răng trắng đều của Sở Luân, tách ra rồi lại luồn vào trong khoang miệng tìm kiếm đầu lưỡi đỏ hồng kia.

Đột ngột bị tấn công khiến Sở Luân nhất thời không tự chủ được mà níu lấy lưng áo khoác dạ màu nâu, miệng nương theo sự tách mở của đối phương mà mở ra cùng người đàn ông này trao nhau nụ hôn sâu, đôi khi còn tạo ra âm thanh tấm tắc dễ nghe.

Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi dây dưa đến khi cả hai đều trở nên tê dại, cánh môi nhuộm một tầng bóng loáng sưng đỏ do mút mát.

Cả hai hôn đến khi dưỡng khí như trở nên cạn kiệt, lúc dừng lại còn lưu luyến hôn nhẹ lên môi nhau mấy cái. Trịnh Tần hạ mắt xuống ngắm  nhìn gương mặt của Sở Luân, hai bên mắt cậu đều phiếm hồng mang một tầng nước, vừa long lanh lại vừa đáng yêu.

Sở Luân cũng nâng mắt nhìn Trịnh Tần, mắt đối mắt càng khiến hai bên trở nên yêu thương nhau hơn. Cậu chủ động áp trán cọ nhẹ lên trán anh, mỉm cười nói nhẹ.

"Sẽ không sao cả, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."

-------------

Trịnh Chấn từ trong cơn mê man mở mắt tỉnh dậy, anh ngước mắt nhìn đồng hồ trên vách tường đã điểm hai giờ sáng, tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng tối mờ càng làm không khí trở nên trầm lặng đến mức khó thở.

Ý thức của anh dần dần hồi phục trở lại, mọi thứ đều như cơn ác mộng dài đằng đẵng không kết thúc. Khi kết thúc lại khiến tâm can người nằm mơ vỡ nát.

Bây giờ Trịnh Chấn chẳng biết nghĩ gì cũng không dám nghĩ điều gì, anh nhìn quanh chỉ thấy Chu Hắc và Trầm Dương đang tựa vào nhau ngủ ở trên ghế sofa trong phòng bệnh, hai người đắp chung một áo vest, Trầm Dương khoanh tay, Chu Hắc buông lỏng tay. Chu Hắc tựa đầu lên vai Trầm Dương ngủ say, Trầm Dương nhờ đó mà tựa đầu vào đầu Chu Hắc ngủ say.

Cảnh tượng tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến Trịnh Chấn ngây người một lúc lâu, anh nhớ lại lúc Trương Hiên cùng anh ngồi trên máy bay, cậu cũng tựa vào anh ngủ như thế này.

Trịnh Chấn biết bản thân đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, ít ra cũng không làm phiền hai người kia thức giấc.

Anh nghe Chu Hắc nói Trương Hiên vẫn đang được điều trị trong bệnh viện này, bàn tay chai sạn đưa lên rút dây truyền nước ra sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường bệnh.

Đôi chân xỏ dép xốp đi từng bước đến cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại tạo âm thanh cành cạch nho nhỏ. Trầm Dương rất nhạy nên lúc Trịnh Chấn bước xuống giường đã giật mình thức giấc, hắn đưa đôi mắt hé nhìn thân ảnh kia từng bước rời đi rồi biến mất sau cánh cửa phòng.

Trầm Dương biết Trịnh Chấn đang nghĩ gì nên cũng không quá lo lắng chỉ là cảm thấy hơi nặng nề trong lòng.

Lúc Trịnh Chấn bước ra mấy người thuộc hạ canh gác thấy định cất tiếng kêu lên nhưng liền bị anh đưa tay lên miệng tạo dấu hiệu kêu họ im lặng, họ hiểu ra liền gật đầu coi như cúi chào.

Anh suy nghĩ một lúc rồi lại trầm giọng hỏi.

"Trương Hiên ở đâu?"

Mấy người thuộc hạ nhìn nhau rồi một người trong số đó nhẹ đáp.

"Ở khoa hồi sức sau cấp cứu tầng 4 thưa ông chủ."

Ở đây là tầng 2...

"Còn có ai ở tầng đó nữa không?"

"Không có, chỉ có Trương tiên sinh thưa ông chủ."

"Được rồi, mấy cậu không cần đi theo tôi. Tôi lên thăm em ấy."

"Vâng."

Nói xong Trịnh Chấn đã xoay lưng đi bộ đến thang máy ở đầu dãy hành lang, anh vươn tay bấm nút rồi thanh máy mở cửa ra. Đôi chân dài bước nhanh vào bên trong, sau đó anh bấm nút tầng 4. Cửa thang máy đóng sầm lại đưa anh lên trên tầng 4.

Đến nơi thang máy mở ra, một chân bước ra đi từng bước đến dãy hành lang vắng lặng chẳng có người, chỉ có nồng nặc mùi thuốc khử trùng và không khí lạnh đến thấu xương tủy.

Từ đây đến phòng của Trương Hiên chỉ cách nhau năm mét nhưng lại dài tựa Vạn Lý Trường Thành, Trịnh Chấn mang trong mình cảm xúc trống rỗng, chỉ muốn nhanh chóng gặp mặt người mình yêu.

Anh đi rồi lại đi nhanh hơn sau đó là dốc hết sức mà chạy, lúc anh chạy đến mấy người thuộc hạ canh gác vô cùng bất ngờ nhưng rồi lại đứng dạt ra để cho anh bước vào bên trong thăm cậu.

Trịnh Chấn mang theo hơi thở dồn dập cùng vài giọt mồ hôi đọng lại hai bên thái dương, bàn tay vốn dĩ rất cứng rắn nay lại run rẩy đến mức khó có thể kiểm soát được.

Anh sợ khi mở cánh cửa này ra anh sẽ không chịu đựng nổi mà lại lần nữa kích động.

Hai mắt Trịnh Chấn đỏ lên, đôi môi mím chặt run lên.

Cạch.

Trịnh Chấn đã mở cánh cửa phòng bệnh rồi nhẹ nhàng bước từng bước vào bên trong phòng bệnh rồi đấm sầm cửa lại.

Thân ảnh Trương Hiên hiện ra ngay trước mắt của anh, đôi mắt và gương mặt đều chẳng khác gì đang ngủ là mấy chỉ là trên miệng bị chụp máy trợ thở, trên cơ thể lại bị ghim đủ loại dây và miếng dán xung điện, bàn tay trái và cánh tay cũng ghim đủ loại kim tiêm và máy đo nhịp tim.

Tuy Trịnh Chấn không có kiến thức về y học nhưng thấy nhịp tim biểu hiện qua màn hình hiển thị có thể biết được nhịp tim của cậu rất yếu, còn có hơi thở cũng rất nặng nề chậm chạp.

Ryan đang ngủ nghe tiếng có người bước vào liền giật mình tỉnh dậy, y chưa kịp nhận thức được thì Trịnh Chấn đã kêu lên.

"Cậu ra ngoài đi, tôi muốn ở riêng với em ấy một chút."

"Vâng. Có chuyện gì ngài cứ gọi tôi."

"Được rồi."

Giọng Trịnh Chấn trầm lắng khiến cho Ryan tò mò liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy người kia như một xác chết vô hồn, đứng lặng người ngay bên giường bệnh nhìn cơ thể người mình yêu nằm bất động trên giường bệnh cùng với mớ dây nhợ dán đầy trên cơ thể.

Sau khi Ryan đi ra ngoài, sợi dây lí trí của anh rất nhanh đã bị đứt làm hai, đôi chân Trịnh Chấn như chẳng còn sức lực nữa mà quỳ rạp xuống ngay bên giường bệnh Trương Hiên, anh lấy hơi hít thở sâu mấy hồi nhưng vẫn không kìm được cảm xúc thống khổ xâm chiếm lấy.

Nước mắt đong đầy rồi đua nhau chảy dài trên gương mặt ấy, khóc rống lên nhưng lại chẳng phát ra tiếng, một tay anh nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của cậu nhưng cậu lại chẳng đáp lại anh, chỉ có nhắm mắt nằm yên đó.

Trái tim anh giờ đây như một chiếc bình thủy tinh, bình thủy tinh vỡ rồi ghim mạnh từng mảnh vỡ vào sâu trong nó khiến nó bị thương tổn nặng nề.

Một tay đưa lên ôm lấy lồng ngực đau thắt, anh vùi mặt vào tấm nệm màu trắng khiến nước mắt thấm hết vào bên trong, đến thở cũng chẳng thở nổi nữa.

Cả cơ thể run lên từng đợt, mái tóc anh rũ rượi chạm đến làn da ở tay cậu. Nếu như bình thường Trương Hiên sẽ nhẹ cười sờ lên mái tóc của anh, ôn nhu khen anh rất nhiều nhưng giờ đây chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là một khoảng không yên tĩnh cùng tiếp bíp bíp của máy đo nhịp tim.

Trịnh Chấn ngẩng đầu lên giương đôi mắt đẫm lệ nhìn dáng hình người mình yêu nhất nằm trên giường, anh há miệng hớp lấy từng ngụm không khí nhưng lại chẳng có công dụng, bàn tay chai sạn run run nâng bàn tay vô lực của cậu lên áp lên làn má nóng hổi của mình, nước mắt rơi lã chã thấm ướt bàn tay ấy nhưng đối phương hoàn toàn không đáp lại.

Làn má anh có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Trương Hiên truyền sang, ít ra như thế này khiến anh tự ảo tưởng rằng cậu đang sờ má của anh.

Giọng nói nghèn nghẹn cất lên.

"Tại sao em lại như vậy? Hứa với anh rồi lại thất hứa nhiều như vậy... Anh rất đau lòng...."

Trịnh Chấn áp bàn tay mình lên tay cậu, anh nghiêng đầu sang để có thể dụi má vào tay của cậu nhưng dòng lệ mặn chát kia vẫn đua nhau trượt xuống, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.

"Nếu bây giờ anh không đau lòng nữa, em có tỉnh dậy không?"

Môi Trịnh Chấn bỗng nở lên nụ cười ấm áp, anh mở đôi mắt đẫm lệ nhìn Trương Hiên rồi lại nói tiếp.

"Mùa xuân, mùa xuân em nhất định phải tỉnh lại đấy nhé. Chúng ta đã hứa là sẽ cùng hai con đi gặp ba mẹ rồi..."

"Em biết không, lúc em nói anh đã rất hồi hộp cũng rất mong chờ..."

"Nghe hơi ấu trĩ nhưng anh đã từng điều tra về gia đình của em, chỉ biết là sau kết hôn em rất ít khi về thăm gia đình. Kể từ khi ở với anh em cũng chưa từng  gọi điện thoại cho họ."

"Ba mẹ có biết anh không?..."

"Ba mẹ sẽ thương anh hơn em cho xem... Con rể đẹp trai lại thương yêu em, giàu nữa. Sao lại không thương anh cho được..."

"Nếu em không dậy anh sẽ cướp ba mẹ em..."

Từ nãy giờ Trịnh Chấn đều là tự nói chuyện một mình rồi tự cười đến mơ hồ, đến khi nhận ra hiện thực thì nước mắt lại chảy xuống. Anh hít một hơi cúi đầu hôn lên lòng bàn tay của cậu, vừa trân trọng vừa yêu thương nói.

"Được rồi, anh cho em ngủ nhưng nhất định phải dậy đó."

Phòng bệnh của Trương Hiên không kéo rèm nên ánh sáng của ánh trăng bên ngoài có thể soi chiếu thẳng vào thân ảnh của Trịnh Chấn và Trương Hiên, ánh sao bên ngoài cũng lấp lánh đến mê người.

Không khí se lạnh, trời đang chuẩn bị vào đông nên càng lúc rồi sẽ lạnh hơn nhưng sau mùa đông chính là mùa mà cả anh và Trương Hiên đều yêu thích nhất.

Lúc đó cây anh đào sau lớp tuyết sẽ được ánh dương ấm áp của mùa xuân soi chiếu, hoa sẽ đua nhau nở rộ mang theo hương thơm ngọt dịu thanh mát. Cánh hoa anh đào lại mang sắc hồng phấn rực rỡ, khi rụng xuống sẽ tạo ra cơn mưa hoa anh đào nhẹ nhàng mơn trớn làn da mềm mại.

"Em còn nhớ cây anh đào cổ thụ mà anh từng đưa anh đi xem không?"

Trịnh Chấn mỉm cười nói tiếp.

"Nếu đến mùa xuân em không tỉnh, anh sẽ mang cành hoa anh đào của cây đó đến cho em. Mùa hạ sẽ đi lấy nước biển và vỏ sò về cho em. Mùa thu sẽ nhặt lá phong và lá bạch quả cho em. Mùa đông sẽ bẻ hoa mai đỏ và lấy tuyết cho em. Vậy là nếu em tỉnh mùa nào, anh cũng đều có bốn mùa trao cho em rồi."

Trịnh Chấn cười rạng rỡ hôn hôn lên bàn tay cậu, bỗng anh trầm mặc trở lại sau đó giương đôi mắt đau lòng nhìn Trương Hiên vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ say.

"Anh xin lỗi vì đã hại đến em..."

Nước mắt anh trực trào rồi lại tuôn ra từng dòng nóng hổi mặn chát, anh dùng hai bàn tay mình nắm chặt bàn tay thon dài vô lực của Trương Hiên. Anh gục đầu xuống bàn tay ấy, dòng lệ ấy vẫn chẳng ngừng chảy chỉ có âm thanh hít thở nặng nề của anh.

Đôi vai run rẩy, Trịnh Chấn cứ như thế không ngừng xin lỗi Trương Hiên.

Chẳng biết khóc đến lúc nào, khi anh vì kiệt sức mà ngủ say thì đã là hơn sáu giờ sáng. Cơ thể vẫn quỳ rạp bên giường, đầu tựa vào bàn tay ấm áp của Trương Hiên, tay vẫn nắm chặt tay cậu.

-----------------
Còn tiếp ===>

1: Mai đỏ mùa đông.

Cây hoa mai đỏ cò có tên gọi khác là mộc qua hay đào đỏ. Mai đỏ có tên khoa học là Chaenomeles Japonica, xuất xứ từ Trung Quốc, thuộc họ hoa hồng.

Mai đỏ rất nhiều nụ, nụ hoa mọc từ nách lá nên rất sai, đến hàng trăm chiếc trên một thân cây nhỏ. Hoa mai đỏ có 5 cánh dầy, bóng, mịn xếp khum khum duyên dáng, lộ nhụy hoa đỏ tươi. Sắc hoa đỏ thắm càng ngắm càng yêu. Mai đỏ cũng có màu hồng hoặc trắng nhưng ít gặp hơn.

Mai đỏ thường nở sớm nên sẽ nở rực rỡ vào mùa đông, vươn mình trong lớp tuyết dày nhuộm đỏ một màu tươi sáng cho mùa đông lạnh lẽo.

Ai xem phim Hậu Cung Như Ý Truyện chắc sẽ rất hay thấy loại mai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro