Chương 6 : Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tuần kể từ khi Trịnh Chấn từ chỗ cây hoa anh đào trở về, anh đối với Trương Hiên là vô cùng ôn nhu ấm áp. Không đi ra ngoài đem người tình về như trước, đêm nào cũng ôm Trương Hiên mới có thể ngủ được.

Hôm nay cũng như vậy, anh một chút cũng không rời xa cậu, dính lấy cậu như một đứa trẻ làm Trương Hiên cười không được khóc cũng không xong.

"Trương Hiên, em mau ăn hết cháo rồi chúng ta đi mua sắm."

"Ngoan, mau há miệng ra."

"Để anh gọt táo cho em."

"Trương Hiên, anh đút em ăn táo."

Trịnh Chấn cùng Trương Hiên ngồi bên ngoài vườn hoa tình tứ thân mật kẻ đút người ăn làm cho hết thảy thuộc hạ ở biệt thự đều đổ mồ hôi hột, suýt nữa không nhận ra đó là lão đại vang danh trong thế giới ngầm.

"Ngày mai là ngày tảo mộ, em muốn tảo mộ một người thân của em. Em có thể đi hay không?"

Trương Hiên đưa đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn Trịnh Chấn, ai nhìn vào có thể nhận ra sâu bên trong đôi mắt đó hiện ra một tia u buồn khó nói, cậu nhẹ nắm lấy bàn tay anh mở miệng nói có chút thành khẩn.

"Em vừa xuất viện, gần đây cũng hay xuất hiện mưa lớn. Em sẽ bị bệnh."

"Em không sao... em sẽ mang theo ô... Xin anh có thể cho em đi tảo mộ người đó hay không? Rất quan trọng với em..."

Trịnh Chấn vốn đã điều tra Trương Hiên từ khi tỉnh dậy, anh chỉ biết cậu có cha mẹ ở Hồ Nam và hầu hết người thân quen biết đều ở đó, từng có vợ nhưng đã chết do tai nạn và có Tiểu Hạo bên cạnh.

Anh vừa nói vừa vươn tay xoa nhẹ vùng má hồng hào mềm mại của cậu, trong lời nói dường như không đồng ý cho cậu đi tảo mộ nhưng lại nhìn thấy hai tay cậu đều đã run lên hết rồi.

Mắt cũng có chút đỏ lên cầu xin, đôi môi nhẹ cắn lại với nhau thể hiện sự buồn bã.

Nhìn cậu như vậy anh thật sự không đành lòng mà ngay lập tức gật đầu chấp nhận.

"Được rồi, ngoan. Mai em đi đi, trời mưa phải về ngay không được ở lại. Rất nguy hiểm. Hiểu không?"

"Em..em biết rồi..."

Trương Hiên nhẹ nhàng gục đầu xuống lồng ngực của Trịnh Chấn. Anh cũng như vậy mà để cậu tựa, vòng tay đem cậu ôm  chặt hơn một chút nữa.

Cậu cứ như thế mà cảm nhận lấy anh.

Âm thanh trái tim anh đang đập không ngừng.

Hơi ấm từ anh tỏa ra làm cậu trở nên ấm áp.

Mùi hương nước hoa quen thuộc nhẹ nhàng hòa vào không khí.

Cái ôm này đã rất lâu cậu chưa gặp lại.

Có phải nếu anh nhớ ra em, anh sẽ rất hận em đúng không?

3 năm.

3 năm nói ra cũng thật dài nhưng cũng thật ngắn, trải qua khoảng thời gian như vậy. Ảm đạm đến mức cậu muốn nhảy từ tầng thượng xuống chết đi nhưng lại nhớ ra anh vẫn còn "nằm ngủ".

Kể ra cậu chính là kẻ ngu ngốc và đáng ghét nhất, làm anh trở nên như vậy, cậu bị thế thực ra cũng rất đáng.

Mọi kí ức về cậu anh đều đã quên hết kể cả Diệp Hiểu Ân hay bao nhiêu sự cố xảy ra. Quên hết rồi, cậu thật sự giải thoát sao?

Là cậu đã tự mình ở lại đây, hằng ngày xem Trịnh Chấn đem tình nhân về vui đùa, thậm chí cố tình để cho cậu xem chỉ để trêu chọc cậu.

Đem cậu trở thành một thú vui gì đó, thích thì có thể độc chiếm còn không thích thì đem đi làm trò giải trí.

Bao nhiêu sự cố xảy ra nhưng hiện tại anh vẫn ở đây cho cậu ôm lấy, đem cậu trở thành của riêng mình. Yêu thương không khác gì bảo bối đắt tiền.

Cậu càng nghĩ lại càng đau lòng, chỉ muốn cùng Trịnh Chấn như thế này không xa rời.

Cậu sợ cái cảm giác anh lại một lần nữa rời xa cậu, ngày ngày đêm đêm khiến cậu không thể nào ngủ được.

Đến cuối cùng cậu chỉ là muốn nhìn thấy anh, nghe thấy anh, cảm nhận anh, nếu như cho cậu thời gian quay lại thời điểm cũ, cậu sẽ không đi dự bữa tiệc đó.

Để không gặp anh, không làm anh phải khổ sở, không làm anh phải hy sinh vì một người như cậu. Không làm anh mất trí nhớ, không làm anh phải bỏ đi ba năm vô ích và Hiểu Ân có lẽ sẽ không chết thảm như vậy. Để Tiểu Hạo từ nhỏ đã mất mẹ, cha lại là một người yếu đuối.

Cậu là một người vô tâm như vậy, tại sao không nhận ra sớm hơn để bị điều khiển như một con rối không nhận ra chủ nhân, có lẽ đáng thương nhất vẫn là Trịnh Chấn.

Trương Hiên cố kiềm nén nước mắt không để nó chảy ra, cậu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh.

"Trịnh Chấn... Nếu như em một ngày nào đó bỗng dưng mất tích. Anh sẽ làm gì...?"

Cậu nghẹn ứ tại cổ họng, cố gắng lắm mới có thể ngước lên hỏi anh, có lẽ cậu không kìm được nước mắt nữa rồi...

"Tìm em, tôi sẽ đi khắp nơi tìm em, mọi đất nước tôi đều sẽ tìm em. Tìm không ra em thì tôi sẽ đợi em, đợi em đến khi em trở về. Nếu em không trở về, tôi vẫn sẽ đợi đến khi bản thân không thể đợi được nữa. Linh hồn tôi sẽ tại đây đợi em, dù có hóa thành ác quỷ hay thiên thần, tôi vẫn không từ bỏ em."

"Anh có biết anh ngốc lắm không?..."

"Tôi không ngốc, chỉ là em đã lỡ làm tôi động lòng rồi mà thôi."

"Anh... Hah..."

Không thể nào kiềm nén được nữa, cậu bật khóc vươn đôi bàn tay thon gầy ôm lấy gương mặt hoàn hảo của anh, chủ động hôn lên môi của anh rồi buông ra rồi lại ôm hôn anh.

Phải làm sao đây? Em yêu anh quá nhiều rồi... Tại sao anh lại ngốc như vậy? Anh vẫn yêu em dù em đã làm bao nhiêu chuyện sai trái đó với anh...

Xin Chúa hãy giúp con, con phải làm sao để có thể quên được? Tại sao lúc đó không để con gánh cho anh ấy...

Trịnh Chấn bất ngờ mở to đôi mắt nhìn sự chủ động của Trương Hiên, từng giọt lệ lăn dài từ đôi mắt. Anh thoáng chốc đau lòng đem cậu ôm lại, hôn lên đôi mắt cậu rồi vươn tay lau đi nước mắt cậu.

"Đừng khóc, có tôi đây rồi."

-----------------

Ngày hôm sau.

Hôm nay trời âm u có vẻ không tốt lắm, mây đen kéo kín cả một vùng trời không hề có tia nắng nào có thể xuyên qua được.

Giờ đã hơn sáu giờ sáng, Trương Hiên mở mắt tỉnh dậy dự định sẽ mau chóng đi tảo mộ cho một người. Vừa dậy đã thấy Trịnh Chấn vẫn đang nằm ngủ với tư thế ôm chặt lấy cậu không buông, còn để cậu nằm lên cánh tay suốt một đêm.

Nhẹ cúi người hôn lên trán của anh sau đó ngồi dậy chuẩn bị quần áo mặc vào sau đó vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Cậu chỉ là mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng một chiếc quần tây đen đơn giản nhưng trông rất phù hợp với cậu, vừa đẹp vừa lịch sự.

Tóc chải ngay ngắn vào nếp làm cậu trở nên rất đẹp, đeo chiếc đồng hồ hôm trước Trịnh Chấn tặng cho cậu hôm trước.

Cậu vừa đeo vừa nhìn vào gương nhớ lại hôm xuất viện, Trịnh Chấn xông vào phòng bệnh đem cái đồng hồ này tặng cho cậu, mặt nghiêm trọng đến mức suýt nữa đem cậu xé ra từng mảnh, sau một hồi mới đưa nó cho cậu rồi nói câu.

"Tặng cho em!"

Nhớ lại chỉ thấy hôm đó Trịnh Chấn rất ngốc, vừa đáng yêu vừa ôn nhu buồn cười. Cậu cười tủm tỉm không ngừng ngắm cái đồng hồ đeo trên tay không khác gì mấy nữ sinh lần đầu được bạn trai tặng quà.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu đi ra thấy Trịnh Chấn vẫn còn đang nằm ngủ, cậu tiến đến giường cúi người hôn Trịnh Chấn một cái, thấy anh có chút cử động cứ tưởng anh thức dậy ngay lập tức ngại ngùng chạy ào ra bên ngoài chỉ để giữ thể diện.

Đi ra khỏi biệt thự, đêm qua Trịnh Chấn đã đưa chìa khóa xe cho cậu nên cũng không lo ngại gì mà đi ra lấy chiếc xe hơi màu đen mà anh hay sử dụng nhất khởi động lái ra bên ngoài.

Trương Hiên lái xe đi một đoạn mới để ý ghế phụ lái đã chuẩn bị một chiếc ô sẵn, là màu đen bên trên còn gắn tờ giấy ghi chú màu vàng.

"Nhớ phải sử dụng."

Cậu phì cười ngọt ngào lái đến một tiệm hoa, đi ra khỏi xe cậu nhanh chóng đi vào tiệm hoa lựa loại hoa trước kia người đó yêu thích nhất.

Là hoa oải hương, đứng nhìn những cành hoa oải hương màu tím này, làm cậu nhớ ra lời nói của người đó trước khi kết hôn.

"Hiên Hiên này, anh biết hoa oải hương có ý nghĩa gì không?"

"Nó có ý nghĩa gì?"

"Anh thật ngốc mà, Đối với cặp vợ chồng mới cưới, những bông hoa oải hương được sử dụng làm quà tặng nhằm mang đến may mắn, bình yên, hạnh phúc và hòa thuận. Oải hương còn tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu, và đối với nhiều người nó còn hàm chứa ý nghĩa là sự chờ đợi trong tình yêu."

"Wow... Ân Ân của anh thật giỏi."

"Tất nhiên rồi, em là nữ nhân thông minh nhất và là người vợ thảo của anh đó chồng ngốc à~"

"Khen một tí mà em đã lên mặt rồi."

"Hì hì, kệ em."

Lòng Trương Hiên có chút thắt lại, kêu người chủ bó lại một bó hoa oải hương cùng một bó hoa hướng dương.

Người chủ: "Tiên sinh mua tặng bạn gái sao?"

Trương Hiên: "À... Cô ấy thích hai loại hoa này nên tôi muốn mua đi thăm cô ấy."

Người chủ: " Cô gái đó nhất định rất tốt mới có người yêu như tiên sinh."

Trương Hiên: "Hah..không có đâu."

Người chủ: "Đây, hai bó hoa của tiên sinh."

Trương Hiên: "Cảm ơn cô, tổng hết của tôi bao nhiêu?"

Người chủ: "À... Của tiên sinh là 120 tệ."

"Cảm ơn tiên sinh, hẹn gặp lại."

Trương Hiên đem hai bó hoa đi ra ngoài, phát hiện trời đã bắt đầu mưa rồi nhưng thật may chỉ là mưa nhỏ mà thôi. Chắc sẽ không có vấn đề gì.

Trương Hiên ngay lập tức đi vào trong xe rồi đóng cửa lại, nhanh chóng khởi động xe đi đến khu nghĩa trang lớn.

Dừng xe lại kế bên những ngôi mộ, cậu đem theo ô bật ra tránh bị ướt và hai bó hoa oải hương cùng hướng dương. Khóa xe xong rồi đi đến tìm ngôi mộ thân quen kia.

Đi một chút đã tìm thấy ngôi mộ màu trắng đó, đã lâu rồi chưa đi tảo mộ. Ngôi mộ cỏ đã mọc đầy rồi, Trương Hiên tiến đến đứng trước ngôi mộ rồi ngồi xổm xuống nhìn tấm hình được in lên tấm bia.

"Diệp Hiểu Ân"

Trương Hiên biết dù sao lỗi của Diệp Hiểu Ân vô cùng nặng nề nhưng cuối cùng đổi lại hận thù chỉ là cái chết thảm. Cô trong hình vẫn rất xinh đẹp, nụ cười tự nhiên không hề có sự ác độc thâm hiểm, nó vừa thanh khiết vừa ngọt ngào.

Trương Hiên một tay lấy ra khăn một tay cầm ô tránh mưa, cậu lấy khăn nhẹ lau đi bụi bám trên tấm bia rồi lau dọn ngôi mộ cô thật sạch sẽ, cậu xăn tay áo sơ mi đi ra phía sau mộ, dùng tay nhổ hết những đám cỏ dại mọc kín làm cho tay cậu có chút xước nhưng không có vấn đề gì.

Mưa càng ngày càng lớn, Trương Hiên sau khi dọn dẹp mộ của Diệp Hiểu Ân rồi đi đến phía trước đem hai bó hoa oải hương và hoa hướng dương đặt ở trước tấm bia.

Trương Hiên cười nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nhìn tấm hình trên bia rồi nói.

"Anh vẫn còn nhớ em thích nhất là hoa oải hương, trước kia em lúc nào cũng bắt anh mua một bó hoa oải hương về nhà cho em, trước kia chúng ta cãi nhau. Anh chỉ cần mua hoa oải hương cho em là em liền hết giận."

"Ân Ân, anh và em ai cũng đều chịu quả báo xứng đáng rồi, em đừng thù hận nữa. Hãy mau nhắm mắt yên nghỉ, anh mong em kiếp sau có thể gặp một người tốt hơn anh, không phải thù không phải hận..."

"Ân Ân, anh vẫn còn nhớ trước kia là anh theo đuổi em, em không đồng ý liền lấy đôi giày ném đuổi anh đi.. Haha.. Thật sự lúc đó anh thấy em rất dễ thương..."

"Ân Ân... Tiểu Hạo lớn rồi rất ngoan... Rất nghe lời anh...không cãi bướng giống em, không giận dỗi dai như em."

"Nó cũng thích ăn kẹo như em, thích cả hoa oải hương."

"Ân Ân... Anh xin lỗi..."

"Đến cuối cùng, em đi rồi cũng có thể ở một nơi nào đó, anh vẫn ở đây giúp em chuộc lại tội lỗi."

"Khi nào anh mới có thể nhẹ lòng đây? Haha..."

Trương Hiên từ đầu đến cuối là tự nói tự cười một mình trước bia mộ Diệp Hiểu Ân, cậu cười lên trong đau đớn rồi khóc khi nào cũng không biết... Chỉ có Diệp Hiểu Ân chứng kiến cảnh tượng này.

Không phải vô tình hay Diệp Hiểu Ân đã lắng nghe thấy nổi đau của Trương Hiên, bức hình kia, ngay tại vị trí mắt xuất hiện một dòng nước chảy xuống tựa như đang khóc.

"Trương Hiên, em xin lỗi đã hại anh như thế. Em xin lỗi..."

Có lẽ là linh hồn Diệp Hiểu Ân lắng nghe thấy Trương Hiên, chứng kiến Trương Hiên vì cô mà khổ sở. Bao nhiêu sai lầm thù hận của cô làm hại biết bao nhiêu người, chỉ mong cô có thể thanh thản nhắm mắt đừng vì cái gì mà lưu lại trở thành quỷ.

"Ân Ân, bó hoa hướng dương này là mong em có thể mau chóng tìm được mặt trời, tìm được ánh sáng mà giải thoát."

Trương Hiên đau khổ vươn tay tự lau đi nước mắt của bản thân. Cậu đứng dậy cúi người chào tấm bia Diệp Hiểu Ân mới rời đi.

Linh hồn Diệp Hiểu Ân có lẽ đã nghe thấy lời nói này rồi, Trương Hiên mong cô kiếp sau sẽ sống tốt. Hãy là Diệp Hiểu Ân tuổi mười bảy năm xưa.

"Trương quái đản, tớ đã nói không thích cậu."

Thiếu nữ Diệp Hiểu Ân mang trên cơ thể bộ đồng phục nữ sinh, mái tóc được thả ra nhẹ nhàng mắng chửi thiếu niên mặc đồng phục nam đơn giản gãi gãi đầu.

"Nhưng Hiểu Ân, tớ thích cậu."

Trương Hiên ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, nhận ra mưa không thể ngay lập tức dừng rồi, mưa càng lúc càng to, tiếng nước mưa liên tiếp rơi lộp bộp trên chiếc ô của cậu, bước đi một mình suy nghĩ vu vơ rồi nhớ lại cảnh tượng Trịnh Chấn đem cậu từ trong biển lửa ra ngoài.

Cậu thở ra một hơi đi gần đến xe bỗng nhiên tự phía sau có kẻ ôm lấy cậu siết lại, dùng một chiếc khăn gây mê bịt vào mũi cậu.

Chiếc ô màu đen rơi xuống đất, thân thể bắt đầu thấm nước trơn tuột, cậu ra sức giãy giụa không ngừng nhưng tên kia quá khỏe làm cậu không thể kháng cự.

"Um... Buông ra... Um.."

"Để tao xem mày kháng cự bao lâu, thằng điếm. Tao sẽ cho Trịnh Chấn của mày trải nghiệm nổi đau của tao."

Trịnh Chấn... Hắn ta muốn làm gì với anh ấy...

Đấm đá tên kia cỡ nào cũng không được, chỉ biết tên kia đang diện trên người bộ áo mưa màu xanh đen, hầu như che kín gương mặt nhưng có vẻ rất vạm vỡ.

Một lúc sau, thuốc gây mê bắt đầu ngấm vào cơ thể cậu rồi cậu cũng bắt đầu ngất đi không biết gì cả.

"Haha.. Trịnh Chấn, lần này mày sẽ biết ai là chủ."

Tên kia đem cậu ném vào trong xe của hắn, ngay lập tức khởi động xe rời khỏi nơi đó.

Cũng đã gần tối, trời cũng hết mưa rất lâu nhưng vẫn chưa thấy Trương Hiên trở về, Trịnh Chấn liền có cảm giác bất an đi qua đi lại trong phòng khách làm thuộc hạ thở cũng không dám thở.

"Đáng lý mình phải cho người đi theo bảo hộ cho em ấy chứ. Giờ này vẫn chưa về nữa, rốt cuộc là em đi đâu đâu vậy chứ?"

Trịnh Chấn ngay lập tức cho gọi Chu Bạch, Chu Hắc mở định vị xem vị trí của Trương Hiên đang ở đâu.

"Mau tra xem vị trí Trương Hiên, em ấy giờ vẫn chưa về."

"Vâng.

Họ ngay lập tức mở laptop bật tra xem định vị, Tự Phong cũng làm theo lời Trịnh Chấn mà bật điện thoại tra định vị điện thoại của Trương Hiên.

Không lâu sau họ liền bắt được tín hiệu của điện thoại cùng xe nhưng đều ở hai vị trí khác nhau.

"Lão đại, xe của Trương tiên sinh đang ở vị trí nghĩa trang X."

"Ông chủ, điện thoại của Trương tiên sinh đang ở vị trí ngoại ô thành phố, phát hiện nó vẫn đang di chuyển."

Trịnh Chấn lo lắng siết chặt nắm đấm, cho tất cả thuộc hạ chuẩn bị súng đi tìm Trương Hiên.

"Tại sao, rốt cuộc em ấy xảy ra chuyện gì?.."

Tự Thiên chạy vào nghiêm trang nói với Trịnh Chấn.

"Ông chủ, xe và người đều đã chuẩn bị xong."

Trịnh Chấn xoay lại ra lệnh.

"Tôi cùng những người này đi theo định vị của xe, các cậu đi theo định vị của điện thoại. Tất cả thông tin đều thông báo cho tôi."

"Rõ!"

Trong lòng anh bất an vô cùng, không ngừng lo lắng đi ra rồi bước vào trong xe, nhanh chóng tìm ra tung tích của Trương Hiên.

Họ cùng chia ra hai phía, một bên đi theo ra hướng ngoại ô, một bên đi theo hướng nghĩa trang.

Chu Hắc ngồi trong xe không ngừng tra địa chỉ GPS của xe phát hiện chiếc xe bắt đầu di chuyển.

"Ông chủ, xe di chuyển."

Trịnh Chấn nói.

"Cậu mau bật định vị đồng hồ của Trương Hiên lên xem hiện em ấy đang ở đâu."

Vâng! "

Bộ đàm của Tự Thiên nhận thông báo từ phía Tự Phong, ngay lập tức thông báo lại cho Trịnh Chấn.

"Ông chủ, điện thoại mất tín hiệu rồi."

Trịnh Chấn lòng lo lắng gấp bội bảo Tự Thiên.

"Kêu Tự Phong tra định vị đồng hồ Trương Hiên."

"Vâng!"

Xe của Trịnh Chấn không ngừng đuổi theo chiếc xe trước kia Trương Hiên đang chạy, phát hiện chiếc xe đó đi theo ra hướng đường cao tốc.

Họ rất nhanh chóng tăng tốc đã đuổi kịp chiếc xe đó, anh cho lệnh thuộc hạ ở những xe sau mở cửa sổ bắn vào chiếc xe kia.

Victor cong môi cười lên, nạp đạn cho súng bắn tỉa cùng những người khác hướng về chiếc xe kia mà bắn, tập trung bắn ở bánh xe là nhiều nhất.

Không lau sau chiếc xe tự động ngừng lại vì không thể chạy được nữa, tất cả người của Trịnh Chấn đều xuống xe chạy đến chiếc xe kia hướng súng về kẻ lái xe nhưng phát hiện hắn đã bị ai đó bắn vào não mà chết thảm.

Trịnh Chấn nghiến chặt răng bỗng dưng điện thoại reo lên, anh lấy điện thoại ra xem phát hiện số lạ ngay lập tức bắt máy.

Người đầu dây bên kia cười bệnh hoạn nói với Trịnh Chấn.

"Mày đã điên chưa? Vui không thằng chó?"

"Mày rốt cuộc muốn gì?" Trịnh Chấn cau mày, tỏ thái độ tức giận quát mắng.

"Tao muốn làm gì hả? Tao muốn thằng điếm mà mày yêu thương này phải nằm dưới chân tao, tao muốn mày phải quỳ xuống lạy tao xin tao tha thứ. Ha ha"

"MÀY DÁM?" Cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, Trịnh Chấn nghiến răng.

"Sao tao không dám? Xem tao làm gì cục cưng của mày nào..."

Tên kia có vẻ như đưa điện thoại cho Trương Hiên.

"Trịnh...Trịnh Chấn... Anh không....không cần đến cứu...có..có bom...AA..."

Tên kia điên loạn đấm vào bụng Trương Hiên không ngừng, tay cậu cũng bị trói lên cao, môi đã bị ứa máu do tên khốn kia đánh.

"Trịnh Chấn, mày vui không? Tao còn muốn chơi với mày. Hahahaha..."

------------
Còn Tiếp ===>

120 tệ khoảng 400.000 VND

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro