Chương 6 : Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới tờ mờ sáng, bên trong căn phòng tối đen như mực, một phần cửa kính ở ban công bị che kín bởi tấm rèm kéo, có một nam nhân say sưa nằm ngủ trên giường, anh đang ôm siết người nam nhân dung mạo tuấn tú kia không khác gì con bạch tuột đang quấn lấy con mồi.

Trương Hiên hé đôi mắt từ từ tỉnh lại trong giấc ngủ mê man, cậu đưa tay lên ôm lấy cái đầu đau nhức, ngay sau đó liền nhận thức được có người nằm bên cạnh thậm chí trên cơ thể cả hai đều không mặc quần áo.

"Ah... Cái quái gì vậy?"

Những kí ức đêm qua ngay lập tức ùa về khiến Trương Hiên sợ hãi vô cùng, dự định bước xuống giường bỏ chạy nhưng lại bị cánh tay cường tráng kéo lại nằm ngay xuống giường.

Trịnh Chấn gồng mình dậy dùng cơ thể đè Trương Hiên xuống, mạnh bạo hôn lên làn môi có chút khô lại, nhưng đối với Trịnh Chấn nó lại vô cùng ngọt ngào.

Đầu lưỡi Trịnh Chấn liếm bờ môi Trương Hiên đến bóng loáng, bá đạo ấn sâu đầu lưỡi cố tình tách răng hàm răng trắng đều ra, đầu lưỡi mềm mại tiếp tục lấn át luồn vào trong khoang miệng ẩm ướt đầy ắp nước bọt, ra sức khuấy đảo cuồng hôn.

"Ưm...anh..."

Cơ thể Trương Hiên tuy không yếu ớt nhưng bị một lão đại như Trịnh Chấn đè, vốn dĩ đã không có cách nào thoát khỏi, đã thế còn bị cưỡng hôn vào sáng sớm.

Trương Hiên dần dần chịu không nổi mà xuôi theo dòng nước, đáp trả lại nụ hôn mong sao hắn mau thả mình ra.

Hai đầu lưỡi quấn chặt đảo đều ma sát vào nhau đến say mê không biết trời đất, Trịnh Chấn không những không thả ra mà càng làm bậy, anh luồn tay xuống sờ soạng đầu ngực Trương Hiên như một kẻ biến thái.

Nước bọt cứ tiết ra do hôn, khiến mép môi Trương Hiên tràn xuống một dòng nước bọt ánh lên, đầu ngực nhạy cảm phía dưới cũng bị ma sát làm hai đầu ngực Trương Hiên bất giác nhô cao lên

"Ah... ừng...." (Đừng)

Trịnh Chấn hôn đến cả hai không còn dưỡng khí nữa mới chịu tha cho đôi môi người phía dưới, nhưng cũng quyến luyến vươn lưỡi liếm chỗ nước bọt chảy ra, khàn khàn giọng trêu chọc.

"Em nhìn xem, cơ thể em không khác gì một dâm phụ."

Hiện tại Trương Hiên trên cơ thể đều không mặc quần áo, sắc mặt ửng hồng ngại ngùng, môi còn bị hôn đến sưng đỏ, nó bóng loáng bởi nước bọt. Trên cơ ngực còn để lại dấu hôn bầm tím đêm hôm qua, đầu ti lại càng thê thảm nhô lên trên không khí. Vừa nhìn vào đã làm cho Trịnh Chấn khí huyết sôi sùng sục, muốn hung hăng thao Trương Hiên chết đi sống lại.

Trương Hiên nằm thở dốc một lát, rồi chống tay ngồi dậy đấm mạnh vào mặt Trịnh Chấn, với bản năng phòng vệ, Trịnh Chấn đã kịp né làm thân thể kia không có chỗ đáp mà té xuống trên người Trịnh Chấn. Cái đáng hận chính là khuôn mặt tuấn tú của Trương Hiên lại úp vào vùng hạ thân Trịnh Chấn.

Căn phòng đột nhiên im lặng đến đáng sợ.

" ......."

Trịnh Chấn nhếch môi đỡ cơ thể Trương Hiên dậy, mỉm cười nhìn cậu đầy sủng nịch.

"Ngày mai 20 giờ, đến đây gặp tôi. Nếu không đoạn ghi hình giữa tôi và em sẽ được giới truyền thông biết đến."

Nói xong Trịnh Chấn đưa tay hướng về phía camera đang ghi hình ở góc trên cao của phòng.

"Anh...anh dám uy hiếp tôi?"

"Tôi làm gì mà không dám chứ? Trương tổng."

Trương Hiên siết chặt tay nghiến răng, cậu bực mình bước xuống giường, cúi người lấy quần áo mặc lại chỉnh tề. Thắc mắc nhìn anh cất tiếng hỏi.

"Vì sao anh lại cho tôi biết vợ tôi đang làm điều đó?"

Trịnh Chấn thở ra một hơi, bước xuống giường đi đến chỉnh lại cà vạt cho Trương Hiên, nhếch môi kéo mạnh cà vạt khiến Trương Hiên áp sát lồng ngực ấm áp của anh.

"Vì tôi muốn thao em, được chứ?"

Trịnh Chấn thì thầm vào vành tai Trương Hiên rồi hôn một lần nữa lên môi không quên cắn nhẹ nó. Trương Hiên đẩy anh ra, mím môi có chút phẫn nộ.

"Tôi không động chạm gì đến thế giới ngầm của các anh."

"Nhưng vợ em động đến tôi, em động đến trái tim tôi."

"Con mẹ nó... Anh..."

"Tôi thế nào?"

"Hừm...."

Trương Hiên tức giận quay lưng lấy xấp hình, mạnh tay mở cửa phòng nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự đầy rẫy nguy hiểm, để người đàn ông uy quyền kia ở lại.

Người kia đi rồi, Trịnh Chấn đi đến bàn lấy điện thoại bấm số gọi cho thuộc hạ. Không lâu sau liền có người bắt máy.

"Trần Hạo, cậu điều người đi theo dõi và bảo vệ người tên Trương Hiên vừa ra khỏi biệt thự."

Người phía bên kia đầu dây dõng dạc đáp lại.

"Đã rõ."

Quăng chiếc điện thoại lên giường, Trịnh Chấn đến giường ngã người ra chiếc nệm êm ái, tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

------------------------

Sau một đêm không trở về nhà, trong túi áo vẫn còn xấp hình của vợ mình, lòng Trương Hiên lạnh lẽo như bị đóng băng. Chạy xe đến trước cửa nhà, cửa tự động mở ra.

Trương Hiên lái xe vào trong bãi đỗ xe ở khoảng sân rộng, cậu bước xuống xe nhưng khuôn mặt cậu đều trở nên ôn nhu như cũ, xem như hoàn toàn không có gì xảy ra, Diệp Hiểu Ân biết chồng về liền bế con đi ra, cô một tay ôm chầm lấy cơ thể người đàn ông của cuộc đời cô. Giọng ngọt ngào nũng nịu ngước mặt lên nhìn.

"Ông xã, đêm qua sao anh lại không về nhà? Em và con rất lo cho anh."

"À... Đêm qua anh có viêc đột xuất, xin lỗi vì không nói cho em biết trước "

Cậu nâng bàn tay vợ mình lên vuốt ve nhẹ, dịu dàng đặt nụ hôn lên mái tóc mềm mại của Diệp Hiểu Ân. Cậu ôn nhu bế lấy Tiểu Hạo đang khóc oa oa từ tay vợ vỗ vỗ.

"Hạo Hạo ngoan, đừng khóc, nín nào nín nào."

"Chắc thằng bé khát sữa, để em cho con bú a.. Anh vào nhà tắm rửa đi."

Nhanh tay bế lấy Tiểu Hạo từ tay chồng, cô vỗ về vén áo lên để lộ bầu sữa căng tròn cho con bú, Diệp Hiểu Ân đi đến chiếc xích đu màu trắng dưới tán cây ngồi xuống hát ru con, cũng như cho thằng bé tắm nắng.

Trương Hiên trong lòng không tin được điều Trịnh Chấn nói, khẽ thở dài xoay người đi vào trong nhà tắm rửa.

Ở trong phòng tắm, Trương Hiên đứng dưới vòi sen, cậu dùng lực chà rửa mạnh tay vào những chỗ Trịnh Chấn đã hôn qua, nhưng không hiểu sao vừa nghĩ đến Trịnh Chấn lòng liền cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ. Cậu nghiến răng thầm rủa.

"Đáng chết!"

--------------------

Trịnh Chấn thuận theo thói quen ngủ dậy sẽ đi tắm, trong lúc tắm, anh nhận được cuộc gọi từ phía vận chuyển hàng ở Ma Cao

"Ông chủ, hiện tại người của Hắc Ngư đang chặn lại các đường vận chuyển của chúng ta. Tình hình đang rất nguy cấp, tôi nghi cảnh sát sẽ nhanh chóng điều tra xe chúng ta vì xung đột."

Đôi chân mày nhíu chặt, Trịnh Chấn khàn khàn đáp.

"Cứ ở yên vị trí, người sẽ nhanh đến tiếp sức."

Trịnh Chấn gửi thông báo cho Kelvin, Victor, Trần Dân, Sở Luân cùng Thẩm Tần Huân.

"Nhanh chóng tập hợp trên tầng thượng, ở Ma Cao có chuyện."

Trịnh Chấn mở tủ lấy ra quần áo, anh khoác vào chiếc áo trường bào cách tân màu đen, phía bên phải được thêu hình con rồng tượng trưng cho quý ông Trung Hoa, nó được phối hợp với chiếc quần âu càng thêm thập phần cuốn hút.

Anh chuẩn bị xong cũng bước lên trên sân thượng, đảo mắt nhìn các thành viên đặc biệt của Hắc Long đã tụ hợp đủ và những thành viên chuyên biệt trong nhóm sát thủ. Trịnh Chấn mặt đầy lãnh đạm nghiêm giọng nói.

"Hiện tại chúng ta thiếu Chu Hắc, Chu Bạch, Trần Hạo và hai anh em Tự Phong Tự Thiên. Sau nhiệm vụ hôm nay, chết thì cùng chết, đi tù thì cùng đi tù. Đồng ý?"

Mọi người đồng thanh hô lên.

"Đồng ý, nguyện chết dưới Hắc Long, nguyện vì Hắc Long hi sinh tất cả."

Trịnh Chấn hài lòng gật đầu tiếp tục nói.

"Kelvin dẫn người lên trực thăng thứ nhất đến thẳng con đường bị người của Hắc Ngư chặn. Giải hòa hoặc giết hết không chừa kẻ nào sống sót."

Kelvin cùng cả nhóm đồng thanh đáp.

"Đã rõ."

Nói xong cả nhóm bắn tỉa của Kelvin nhanh chân chạy đến trực thăng leo lên, phi công thấy đã đầy đủ liền khởi động trực thăng bay đi.

Đi đến đứng trước nhóm sát thủ, Trịnh Chấn trầm giọng ra lệnh, anh đưa cho Victor chiếc thẻ vàng do cảnh sát chức cao đưa cho anh.

"Xử lí êm đẹp đám cảnh sát đi đến những tuyến đường vận chuyển của chúng ta. Nếu không dùng lời nói được thì xử lí êm đẹp không tạo tiếng động."

Victor cùng cả đội đồng thanh rồi cũng nhanh chóng leo lên trực thăng bay đi làm nhiệm vụ.

Trịnh Chấn đi đến trước mặt Trần Dân, Sở Luân cùng các thuộc hạ chuyên về dùng súng và bảo vệ.

"Chúng ta đến nơi ở của người đứng đầu Hắc Ngư."

Trịnh Chấn, Trần Dân cùng các người khác leo lên trực thăng khởi động trực thăng bay đi đến nơi ở của Hắc Ngư.

Trong lúc ngồi trong trực thăng, Trần Dân bất giác nói ra một câu khiến nam nhân bên cạnh suy nghĩ.

"Lão đại, tôi tin Dung Tư bị kẻ khác hại."

"..."

-----------------

Hắc Ngư tuy thế lực không lớn và uy danh bằng Hắc Long, nhưng ai ai cũng biết mối quan hệ của Hắc Long cùng Hắc Ngư đều như anh em ruột, có chuyện đều giúp đỡ nhau.

Trực thăng của Trịnh Chấn đáp xuống tầng thượng của tòa nhà cao cấp, do chính lão đại Hắc Ngư làm chủ.

Trịnh Chấn bước xuống trực thăng, anh đi tới cánh cửa, lấy súng bắn hư tay nắm cửa rồi đá cửa bước xuống cầu thang đi thẳng xuống dưới phòng khách.

Nhưng điều khiến một ông trùm Hắc Long cảm thấy khó hiểu là vì sao không thấy ai? Thế lực Hắc Ngư cũng không hề nhỏ, ít ra cũng phải có người canh gác chứ?

Trịnh Chấn, Trần Dân cùng những người khác đi xuống phòng khách thì một mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi, tất cả đều nhìn thấy toàn bộ người của Hắc Ngư đều đã chết trước khi Trịnh Chấn đến, thậm chí đều chết rất thê thảm. Xem ra họ chết cách đây không lâu, quả thật lần này lại đến chậm một bước.

Lão đại Hắc Ngư cùng vợ hắn, thuộc hạ hắn đều bị bắn một phát chí mạng vào đầu hoặc tim.

"Oa....oa...."

Trong ngăn tủ phát ra âm thanh của em bé khóc, Trịnh Chấn rút súng ra đi đến, anh vươn một tay mở cửa tủ thì nhìn thấy có một đứa bé đang được bảo vệ bởi một vú nuôi đã chết do bị đạn bắn vào ngực, ánh mắt khi chết của vú nuôi vô cùng ai oán lẫn lo sợ. Anh thở ra đứng dậy.

"Trần Dân, đưa đứa bé này đem về."

Đang trong lúc quan sát, điện thoại Trịnh Chấn reo lên cuộc gọi của Victor, anh rất nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe.

"Ông chủ, người của Hắc Ngư đều đã chết hết rồi."

"Ở đây tất cả cũng chết, chỉ có đứa bé sơ sinh sống sót. Người của chúng ta có bị gì không?"

"Không ai chết nhưng đều bị thương nặng cần phải chữa trị sớm, số hàng vẫn còn an toàn. Có một số kẻ đeo mặt nạ bị chúng ta làm trọng thương đều bỏ trốn."

Trịnh Chấn trong lòng đã bớt lo lắng trầm giọng.

"Báo Kelvin đi đến dinh thự họp gấp."

Tắt điện thoại, Trịnh Chấn ngồi dậy cất súng trở lại đai bảo vệ, ra lệnh.

"Đem xác những người này đi chôn hết đi, điều tra các camera xem thử có thông tin gì không."

-----------------

[ Dinh Thự Hắc Long - Phòng Họp ]

Bên trong căn phòng họp to lớn đang phải chịu một luồng sát khí kinh hoàng của lão đại, anh đang ngồi trên ghế lớn khiến những thành viên đặc biệt có thở cũng không dám thở lớn tiếng.

Cánh cửa mở ra, Trần Hạo bước vào đưa cho Trịnh Chấn một cái USB.

"Ông chủ, cái này là do camera quan sát của căn biệt thự của Hắc Ngư ghi lại."

Trịnh Chấn đưa tay nhận lấy USB, xem xét rồi quăng cho Thẩm Tần Huân gắn vào máy tính, trên ti vi hiện lên đoạn video. Mọi người xoay ghế hướng về phía ti vi xem, bên trong video hiện lên hình ảnh của những gã đều mang mặt nạ trắng phủ kín mặt đi vào bắn chết những người trong biệt thự.

Xem hết đoạn video, tất cả đều xoay ghế lại, Thẩm Tần Huân cất giọng.

"Theo như tôi được biết, chỉ có Ngự Thiên Hội mới đeo mặt nạ loại này, nếu phóng to ra, chúng có thể thấy thấy phần mặt bên phải mặt nạ sẽ có biểu tượng đám mây." Thẩm Tần Huân vừa nói vừa nhấn chuột phóng to video ra.

Người đàn ông đeo mặt nạ trong video có biểu tượng đám mây ở phần bên phải mặt nạ.

Trịnh Chấn đưa mắt nhìn chăm chú, suy nghĩ rồi đứng dậy ra lệnh.

"Có thể ở đây, biệt thự và trên xe của chúng bị gắn thiết bị nghe lén hoặc camera, tất cả đi điều tra những kẻ được tự xưng là Ngự Thiên Hội. Theo dõi lão già Triệu Kình và người tên Diệp Hiểu Ân kia. Để cho chúng biết hậu quả khi đụng vào người của Hắc Long. Còn việc đứa con của lão đại Hắc Ngư, mỗi người thay phiên nhau chăm sóc đứa bé, tuần đầu là Trần Dân và Trần Hạo. Không được cãi lệnh!"

Victor, Trần Dân, Trần Hạo, Chu Hắc, Chu Bạch, Sở Luân cùng Thẩm Tần Huân đồng thanh đáp, trong tiếng đáp còn chứa một phần oán trách.

"Đã rõ..."

"Tốt, tan họp."

Trịnh Chấn nói xong, bản thân cũng xoay người di chuyển đi ra ngoài, bây giờ phòng họp để lại bảy con người trong lòng lạnh tanh, oán hận vì bị bắt nuôi trẻ con. Ai nấy đều muốn đập bàn, đập ghế đồng thanh than vãn với ông trời.

"ÔNG TRỜI ƠI... ÔNG CÓ MẮT KHÔNG... CHÚNG TÔI CHỈ GIẾT NGƯỜI CHỨ CHƯA HỀ NUÔI NGƯỜI..."

-----------------------

Nhà Trương Hiên

Trương Hiên bước ra ngoài khoảng sân mát mẻ, đi đến xích đu ngồi cạnh Diệp Hiểu Ân, cậu vươn đôi tay ôm vợ vào lòng vuốt nhẹ.

"Tối ngày mai anh bạn anh có tiệc nên anh sẽ ngủ lại đó. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ không?"

"Được... Em nhớ rồi thưa chồng "

Diệp Hiểu Ân gật gật đầu, ngẩng mặt hôn lên đôi môi của chồng nhưng Trương Hiên lập tức né ra, bản thân vẫn còn nhớ nụ hôn sáng nay của Trịnh Chấn cùng hình ảnh vợ mình cùng người đàn ông khác.

"Anh có việc rồi, anh đi đây." Trương Hiên đứng dậy đi vào nhà, cậu lấy đại đôi giày da mang vào rồi mở cửa vào trong xe lái đi, còn chưa kịp để Diệp Hiểu Ân nói lời tạm biệt.

Phóng xe chạy nhanh trên con đường dài đông người đi, trời bắt đầu tụ mây âm u, đen kịt rồi đổ mưa, lúc đầu cũng chỉ là vài giọt mưa rào nho nhỏ, không ngờ sau đó mưa càng ngày càng lớn hơn, nước mưa rơi xuống trút như suối. Trương Hiên không biết bản thân mình phải đi đâu, cậu mím môi tập trung lái xe tránh cảm giác đau buồn, tuy phía trước mù mịt bởi mưa, nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ các cặp đôi nhanh chóng chạy đi trú mưa, hình ảnh này tuy đơn giản nhưng lại ngọt ngào càng làm cho trái tim cậu đau quặn.

Bây giờ cậu chỉ biết lái xe chạy trên con đường trơn trượt. Lúc Trương Hiên chạy ngang qua chiếc xe màu đen quen thuộc, cậu nhất thời suy nghĩ.

"Xe của tên lão đại hắc bang đó?"

Trương Hiên lấy lại bình tĩnh, từ từ chạy chậm lại sau đó dừng phía sau xe Trịnh Chấn, cậu từ trong xe nhìn ra, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục đơn giản, cơ thể hoàn toàn bị ướt nước, ông ta đang đứng ngay cửa sổ xe chịu mưa đứng nói chuyện với người bên trong xe, dáng vẻ đầy thành khẩn.

Vì mưa tạo ra âm thanh quá lớn, lấn át hết cuộc trò chuyện, cũng một phần ngồi trong xe nên khiến Trương Hiên hoàn toàn không nghe được đoạn đối thoại đó là gì. Cậu chỉ thấy một lúc sau, hai gã mặc đồ đen tóm lấy người đàn ông trung niên kéo đi để lại xe Trịnh Chấn ở đó.

Bác Dương làm việc lái xe cho Hắc Long nhiều năm, cư nhiên sẽ nhạy cảm với các chiếc xe đậu ở sau xe Hắc Long, ông liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe của Trương Hiên đậu phía sau liền nghi ngờ, quay đầu xuống nói với người ngồi ghế phía sau.

"Trịnh Chấn, có xe đậu phía dưới xe của chúng ta."

Tuy Trịnh Chấn hiện tại là ông chủ, người đứng đầu bang hội, nhưng bác Dương từ lâu đã làm việc cho Hắc Long từ lúc Trịnh Chấn còn chưa được sinh ra nữa kìa, đã thế lại yêu thương Trịnh Chấn hết mực, xem anh khác gì con ruột, lại còn vô cùng thân thiết với Trịnh lão gia nên xưng hô vẫn thân thiết như người một nhà.

Trịnh Chấn nghe vậy, anh quay đầu ra phía sau nhìn thấy Trương Hiên đang ngồi trong xe, môi khẽ nhếch lên, bình thản xoay người trở lại.

"Cha con vừa về sáng nay, bác về dùng cơm cùng gia đình con trước đi. Hiện tại con có việc một lát sẽ tự về sau."

Trịnh Chấn nói xong, còn chưa kịp để bác Dương đồng ý đã lấy dù mở cửa bước xuống xe.

Thấy vậy bác Dương đành thở dài, mở cửa sổ nói vọng ra đầy dáng vẻ của một người cha.

"Nếu con cần bác đến chở cứ gọi cho bác." Thấy người nam nhân đứng đầu Hắc Long gật đầu, bác Dương mới an tâm khởi động xe chạy đi.

Trời càng ngày càng mưa lớn không chịu ngưng, nãy giờ Trương Hiên ngồi trong xe nhìn thấy Trịnh Chấn bước xuống xe trong khi mưa lớn như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kì quặc.

"Anh ta điên sao?"

Trịnh Chấn mặc kệ trời mưa xối xả, dù sao anh cũng khá thích mưa, tiếng rơi lộp bộp trên ô không phải rất dễ nghe hay sao? Anh bước vào trong quán cà phê nổi tiếng, mãi một lúc sau mới đi ra ngoài trên tay còn xách theo một ly cà phê nóng. Anh thản nhiên đi phề phía xe của Trương Hiên, nhẹ cúi người nhìn vào cửa sổ xe mỉm cười, quả thật nếu để người của Hắc Long Hội nhìn thấy, nhất định không té xỉu cũng bị điểm huyệt đóng băng cơ thể.

Trương Hiên có chút bất ngờ nhưng vẫn là sợ hãi nhiều hơn, dự định khởi động lái xe đi nhưng lại bị người đàn ông kia mặt dày lấy dù che đi phần kính ở trước xe, làm cho Trương Hiên muốn lái cũng khó. Cậu điên tiết hạ cửa sổ thò đầu ra mắng chửi.

"Con mẹ nó tên lão đại như anh sao lại làm phiền tôi, lấy dù ra cho tôi."

Trịnh Chấn đứng bên ngoài trời mưa như vậy, dù cũng đang có công việc riêng nhưng cũng mặc kệ. Cơ thể anh dần ướt sũng bởi nước mưa, tóc cũng rũ xuống, từng giọt nước lăn lăn trên gương mặt đẹp trai kia rồi đôi khi chảy thẳng xuống yết hầu, đôi khi là vươn lên đôi mi hay dưới cằm. Cả bộ âu phục chỉnh tề đang bị nước thấm vào, vải dính vào cơ thể tạo ra cảnh tượng vô cùng tuyệt mỹ, anh nhẹ mỉm cười hạ đầu kê mặt ngay cửa sổ nói.

"Điện thoại tôi hết pin, không có cách nào gọi người đến đón, em có thể cho tôi đi nhờ được không?"

Trịnh Chấn mặt càng dày hơn nở nụ cười không biết nhục nhã.

"Không! Thể! Nào! Anh tự mà kêu người đến đưa anh về, người như anh đâu phải không có cách mà nhờ vả tôi chứ."

Trương Hiên nhấn mạnh câu nói, cau mày khó chịu muốn lái xe chạy đi, ai ngờ Trịnh Chấn lại không hề xấu hổ giở trò, anh đi đến phía trước xe, đặt mình ngồi lên tự nhiên mở nắp ly cà phê ra uống, tay lấy dù che tránh mưa.

Victor, Sở Luân cùng đôi anh em Chu Hắc, Chu Bạch uống cà phê bên trong, lúc đang uống trò chuyện Victor vô tình nhìn ra ngoài cửa kính, cô nhíu mày nhìn thấy người giống như ông chủ liền kêu mọi người.

"Này, đó không phải ông chủ sao?"

Ba đôi mắt nhìn theo hướng Victor, tận mắt thấy ông chủ hô mưa, gọi gió người người khiếp sợ đang ngồi trên phía trước chiếc xe của người ta, thậm chí thoải mái thưởng thức cà phê thơm ngon dù trời mưa lớn.

Cảnh tượng này đập vào mắt cả bốn người, họ đều há hốc mồm không tin được, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp.

"Trời ơi... Có phải ông chủ của chúng ta hay không!?"

Trương Hiên thấy bộ dạng vô liêm sỉ của anh ta, đành chịu thua ló đầu ra gọi.

"Này, vào xe đi."

Trịnh Chấn trong lòng vui sướng vì thực hiện thành công kế hoạch, anh đi đến bên phó lái mở cửa xe, gấp dù bước vào trong ngồi xuống, mạnh tay đóng cửa lại đưa cho Trương Hiên ly cà phê nóng.

"Em uống chứ?"

Trương Hiên hừ lạnh không quan tâm, chỉ lạnh nhạt nói.

"Không uống những thứ của kẻ giết người."

"Thật là... Em lạnh lùng đến mức làm tôi đau lòng rồi."

Môi Trịnh Chấn nhếch lên, uống một ngụm cà phê nóng ấm, anh vươn tay kéo mạnh cổ áo Trương Hiên lại, cuồng bạo hôn lên làn môi xinh đẹp truyền cà phê qua miệng.

"Ưm...."

Trương Hiên giãy giụa, nuốt xuống hết cà phê được truyền qua nhưng vẫn không khỏi bị tràn ra mép môi, trượt xuống chiếc cổ trắng mềm.

Trịnh Chấn truyền xong, vẫn không muốn buông ra mà vẫn còn day dưa hôn mút môi Trương Hiên đến sưng đỏ mới chịu buông, vươn đầu lưỡi liếm từ cổ Trương Hiên, anh khẽ liếm lên môi, yêu thương hôn một thêm một cái.

"Em muốn tôi đút hay tự mình uống?"

Trương Hiên thở gấp, cau mày giật lấy ly cà phê uống hết một hơi, tuy nhiên trong khi đang uống thì Trịnh Chấn lợi dụng cơ hội, vươn tay ra vuốt ve nhẹ ngực cậu, còn biến thái nhéo nhẹ một cái làm cho Trương Hiên co giật, một cái sặc luôn cả cà phê.

"Khụ ...khụ.. Tôi là nam nhân! Hừm... Tôi chưa thấy ai vô liêm sỉ như anh."

Trương Hiên xoay mặt lại mắng, đột ngột đấm một cái mạnh vào mặt Trịnh Chấn, nhưng rất may là anh né kịp nếu không thì thế nào Hắc Long Hội cũng bừng lên mấy cái tin đồn bậy bạ.

Trịnh Chấn nở nụ cười rạng rỡ, thản nhiên nói.

"Tôi cũng là nam nhân như em."

Trương Hiên hừ hừ tức giận, nhanh tay khởi động xe chạy đi.

"Muốn tôi đưa anh đi đâu."

"Đi dạo thành phố cùng tôi được hay không?"

"Anh điên à, trời mưa lớn như vậy ai lại đi dạo phố chứ?"

"Dừng xe đi."

"Hả?"

"Tôi kêu dừng xe."

Nghe thấy người kia nghiêm túc như vậy, cậu cũng nghe lời lái xe sang vệ đường sau đó dừng lại, cậu thở ra một hơi xoay đầu nói.

"Anh lại giở trò gì?"

Trịnh Chấn không quan tâm lời nói kia lắm, đưa tay sang tháo dây an toàn của Trương Hiên rồi kéo cậu ra khỏi ghế chủ lái sáng phó lái. Anh dịu dàng nói.

"Ngồi đây đi, tôi đưa em đến nơi rất đẹp."

Trương Hiên có chút khó chịu, đồng ý ngồi tại ghế phó lái mặc kệ Trịnh Chấn muốn đưa đi đâu thì đi, dù sao cậu cũng muốn đu dạo giải toả tâm trạng một chút.

"Tùy anh."

Anh ngồi ngay ngắn, liền khởi động xe lái đi. Đi được một khoảng xa khỏi thành phố, xung quanh vắng vẻ, không khí trong xe tĩnh lặng vô cùng vì cả hai người đều không nói chuyện với nhau, bỗng dưng thông báo điện thoại Trịnh Chấn lại reo lên phá tan bầu không khí, Trịnh Chấn bấm tai nghe.

"Ông chủ, xem chừng sát thủ phía sau"

Cau lại đôi chân mày, Trịnh Chấn liếc mắt nhìn sang gương chiếu hậu, xung quanh đều không có chiếc xe nào, vô cùng vắng vẻ nhưng anh nhận ra hai bên vệ đường đều có kẻ tập kích ẩn mình vào đám cây.

Cảm thấy xe chạy chậm lại, Trương Hiên quay sang dự định nói với Trịnh Chấn thì một âm thanh nổ súng bắn về phía kính cửa sổ xe, nhưng thật may mắn là Trịnh Chấn đã nhạy bén kéo đầu Trương Hiên nằm xuống né đạn. Anh liền nhanh chóng dừng xe lại.

Trịnh Chấn cởi áo chống đạn ra mặc vào cho Trương Hiên, rồi đưa khẩu súng của mình căn dặn.

"Em ở đây, không có lệnh tôi không được ra ngoài, em chết tôi sẽ không đền mạng cho em. Có kẻ vào đây thì bắn chết chúng."

Hiện tại trạng thái hỗn loạn, Trương Hiên chỉ biết nghe lời anh, cậu vô cùng lo lắng nhìn con người kia.

"Tôi...tôi hiểu rồi, anh cẩn thận."

Trịnh Chấn gật đầu, anh mở cửa xe bước ra ngoài khởi động súng nhắm bắn về phía bụi cây, mặc dù trời mưa lớn nhưng vẫn không hề cản trở, anh nhếch môi nói lớn.

"Hah, Ngự Thiên hội thật đúng với cái danh bẩn thỉu. Tan rã là đúng."

Nghe thế, những kẻ nấp trong bụi cây chạy ra cầm súng lần lượt bắn về phía Trịnh Chấn, thật may thân thủ anh tốt, nhanh chóng né hướng súng nhắm bắn vào điểm tử của những kẻ đeo mặt nạ.

Nhưng anh quả thật có chút sơ suất, có một kẻ từ trên cây đang hướng súng về phía anh nhắm bắn làm Trịnh Chấn trở tay không kịp, tay liền bị đạn bắn trượt qua làm tay áo rách ra, da bị tổn thương bắt đầu chảy máu, Trịnh Chấn cố nghiến răng chịu đau hướng súng lên bắn chết sát thủ trên cây, gã bị bắn trúng điểm tử liền chết ngay tại chỗ, xác mất thăng bằng mà rớt xuống đất.

Sau một lúc, đôi mắt lạnh lẽo màu xanh nhắm bắn vào người cuối cùng đang chỉa súng bắn anh. Xung quanh đầy xác chết của những kẻ gây loạn, nước mưa cùng mau hoà vào tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Trịnh Chấn thở gấp, cơ thể ướt sũng, anh mặc kệ vết thương đang loang máu vô cùng đau rát, nhanh tay mở cửa xe.

Anh thấy cậu ngồi co ro bên trong xe, lúc này anh mới an tâm thở ra đầy nhẹ nhõm, vươn tay kéo Trương Hiên ra ôm chặt cậu vào lòng, dịu dàng hỏi han.

"Em có sao không?"

"Tôi...tôi không sao..."

"Thế là tốt rồi."

Trương Hiên run rẩy nhìn xung quanh đều là xác chết, cậu nhìn sang mới để ý tay của Trịnh Chấn chảy đầy máu, cậu lo lắng ngước lên nhìn anh.

"Anh bị thương rồi."

"Hah... Tôi không sao...."

"Nhưng sắc mặt anh trắng bệt hết rồi... Để t...."

Cậu đang nói, có một gã đeo mặt nạ chưa chết, gã ta cố gượng nâng súng bắn về phía lưng của Trương Hiên, lại bị Trịnh Chấn nhìn thấy, nhất thời không còn cách nào, lại muốn bảo vệ cho Trương Hiên nên anh xoay người lại đỡ cho cậu.

"Aa...."

"Trịnh Chấn!..."

Tấm lưng rộng lớn bị trúng đạn vô cùng nghiêm trọng, máu tươi cứ từ vết thương mà chảy ra không chịu ngừng. Cậu hốt hoảng đưa tay ra sau lưng anh mới thấy tay mình dính đầy máu của anh rồi.

Trong lúc đau đớn tột độ, Trịnh Chấn cố gượng kìm nén nâng súng bắn chết gã đó. Anh mỉm cười đầy gượng gạo, run run người đứng thẳng dậy, vươn đôi tay chai sần sờ nhẹ khuôn mặt Trương Hiên đầy ôn nhu.

"Em ....không sao là tốt rồi."

Anh nói xong, bản thân cũng từ đó nhắm mắt khuỵu gối xuống, gục mặt vào ngực người trong lòng ngất đi.

"Này..... Anh đừng chết... Tôi... Tôi đưa anh đến bệnh viện."

Trương Hiên hai mắt đỏ lên như sắp khóc, dùng sức ôm lấy thân thể nhuốm đầy máu bất tỉnh của Trịnh Chấn, cậu đưa tay bịt lại vết thương ngăn chặn máu chảy ra. Nhưng trời quả thật mưa rất lớn khiến cả cơ thể của anh lạnh dần.

May là xe Victor cùng xe cấp cứu của Hắc Long chạy đến. Cô hốt hoảng bước nhanh xuống xe cùng các thuộc hạ khác, ôm đỡ lấy Trịnh Chấn đi vào xe cấp cứu đặt lên giường, Trương Hiên cũng được cô kéo lên xe cấp cứu.

"Anh cùng lão đại về bệnh viện trước đi."

Xe cấp cứu nhận lệnh chạy đi, Will ngồi ở trong xe cấp cứu gấp rút đeo máy thở vào cho Trịnh Chấn, cố gắng cầm máu đang chảy ra của anh.

Trương Hiên lo sợ nắm lấy tay Trịnh Chấn, run rẩy cầu xin.

"Trịnh Chấn, anh mà chết là tôi hận anh cả đời.... Anh cố lên...."

Thật sự cảnh tượng này đều làm Will cùng Ryan đều bất ngờ, đồng thời suy nghĩ rằng người này là ai.

Xe cấp cứu chạy đến bệnh viện, các y tá cùng Will và Ryan đẩy giường Trịnh Chấn nhanh đến phòng phẫu thuật. Cậu cũng muốn đi theo cùng nhưng lại bị ngăn lại.

"Xin anh ở ngoài đợi kết quả."

Trương Hiên đành nghe lời, đi đến ghế ngồi chờ ở ngoài hành lang, đôi khi bồn chồn lo lắng đi qua đi lại.

Một lúc sau Sở Luân, Thẩm Tần Hân, Chu Hắc và Chu Bạch chạy đến hỏi Trương Hiên.

"Ông chủ có sao hay không?"

Trương Hiên trong lòng bối rối, bản thân không biết nói gì chỉ gục đầu xuống nhẹ nói.

"Vì cứu tôi nên anh ta trọng thương."

Cùng lúc đó Trịnh lão gia, Trịnh phu nhân cùng bác Dương đi đến, họ đứng trước phòng cấp cứu hỏi.

"Trịnh Chấn có sao không? Tại sao không ai theo bảo vệ nó?"

Mọi người chỉ biết cúi đầu nghe những lời trách mắng của cựu lão đại, bác Dương rũ mắt nhìn Trịnh lão gia, khẽ nói đầy hối hận.

"Là lỗi của tôi. Anh đừng trách bọn trẻ, là do tôi sơ suất để Trịnh Chấn đi một mình."

"Cậu.....cậu thật là bất cẩn."

Trịnh lão gia cau mày chỉ vào mặt bác Dương, ông nhìn mọi người dáng vẻ đầy buồn bã, đành khẽ thở dài đi đến ghế ngồi xuống chờ đợi.

"Haizz..... Tất cả ngồi xuống ghế đợi đi."

Bọn họ cùng nhau đợi đến bốn tiếng đồng hồ, suốt khoảng thời gian đó y tá cứ đi ra, đi vào hối hả đem máu vào bên trong phòng cấp cứu.

Lâu lắm phòng cấp cứu mới sáng đèn, Will thở phào mở cửa đi ra, tháo bao tay đầy máu cùng khẩu trang nhẹ thở một hơi.

"Lão đại không sao rồi, đạn cách tim 6 cm và mất máu khá nhiều. Không lâu sẽ tỉnh dậy."

Mọi người nghe thế đều mừng rỡ ôm lấy nhau, chỉ có Trương Hiên cô độc đứng dậy đi ra ngoài ban công vì thấy bản thân thật sự rất có lỗi, bác Dương để ý nhìn thấy vậy cũng đi ra theo, bác đứng bên cạnh Trương Hiên hiền hòa hỏi thăm.

"Con tên gì tại sao lại đi cùng Trịnh Chấn?"

Trương Hiên ôm cơ thể hơi rùng mình vì lạnh, ngẩng mặt nhìn bác Dương mà nói.

"Con là Trương Hiên, là đối tác làm việc của chủ tịch Trịnh."

"Chắc hẳn con biết Trịnh Chấn có thân phận gì đúng không?" Bác Dương phì cười, nghiêm túc nhìn cậu.

"À... Vâng."

"Có phải vì con nên Trịnh Chấn mới bị đạn bắn trọng thương như vậy hay không?"

Trương Hiên nhẹ gật đầu cảm thấy có lỗi.

"Con không cần thấy áy náy, bác nghĩ con nên tìm Trịnh Chấn chăm sóc nó sẽ tốt hơn." Bác Dương vừa nói vừa vươn tay vỗ nhẹ vai Trương Hiên sau đó xoay người đi vào, để lại một mình cậu ở tại ban công.

Nghe thấy câu nói này, Trương Hiên trong lòng vô cùng nặng nề, chỉ biết đưa mắt nhìn mưa vẫn rơi không ngớt bên ngoài.

--------------------

Sau mấy ngày ngủ li bì, Trịnh Chấn từ từ mở mắt tỉnh dậy làm tất cả mọi người đều mừng rỡ chạy đến, Trương Hiên ngồi bên cạnh nhìn anh tỉnh dậy, nhẹ nở nụ cười.

"Anh tỉnh rồi..."

Chưa kịp để mọi người vui mừng, Trịnh Chấn khàn khàn giọng đầy mệt mỏi.

"Tất cả ra ngoài truy tìm tin tức Ngự Thiên Hội, còn Trương tổng ở lại."

Nghe lời lão đại nói thế kia, đâu ai dám cãi lại chứ, tất cả đều lui ra ngoài để hai người lại bên trong phòng, sau đó đóng cửa lại nhưng ai cũng đều áp tai vào cửa nghe trộm hoặc nhìn lén qua cửa sổ.

Trương Hiên cúi mặt, hối hận nói.

"Vì tôi nên anh bị thương nặng như vậy."

Trịnh Chấn nghe thế, thấy thế, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng, anh vươn tay kéo Trương Hiên vào lòng ôm lấy. Cái này quả thật làm đám người ngoài kia một lần nữa há hốc miệng hóa đá.

"Không sao, tôi vẫn còn sống."

-------------------

Trong vòng vài tháng sau khi Trịnh Chấn bị thương thì cả Hắc Long Hội đều rầm rầm rộ rộ lên tin đồn.

" lVì lão đại bảo vệ người tên Trương Hiên."

Ở trong phòng dưỡng sức, đang có một nam nhân diện mạo tuấn tú, nho nhã làm các y tá đều muốn xông vào hung hăng hôn vài cái. Người đó đang gọt trái cây rồi đút từng miếng cho lão đại Hắc Long, người ngoài nhìn vào chắc chắn không thể không nghĩ họ là đôi vợ chồng mới cưới.

Nằm trên giường bệnh, anh há miệng ăn trái cây cậu đút, híp mắt cười biểu lộ sự vui vẻ, anh ngắm nhìn cậu, dù bị thương nặng nhưng Trịnh Chấn vẫn mặt dày vươn tay lợi dụng sờ sờ ngực Trương Hiên.

"Trương Hiên, có phải em đang trả nợ vết thương của tôi hay không?"

"Đúng là chó không bỏ được thói ăn phân, không được động vào tôi."

Trương Hiên nhíu mày chụp tay Trịnh Chấn nhưng lại bị Trịnh Chấn kéo vào trong lòng ôm lấy, vuốt ve cặp mông được bao phủ bởi lớp vải quần.

"Tôi thích em".

"Này... Tay anh làm gì thế? Buông tôi ra..."

Anh đang tính cởi quần Trương Hiên ra thì Tự Thiên cùng Tự Phong bước vào trong, hai cặp mắt nhìn về phía lão đại đang ôm siết lấy người nam nhân kia, thậm chí còn luồn tay vào quần người ta vuốt ve cặp mông.

Tự Thiên vội lấy tay che mắt anh hai lại, kéo ra khỏi phòng để anh hai không bị nhiễm những thứ hư hỏng kia, bị đột ngột kéo ra ngoài như thế thật làm Tự Phong xấu hổ, ngoan ngoãn nghe Tự Thiên căn dặn.

"Em cấm anh vào trong đó khi chưa gõ cửa, đã hiểu chưa?"

"Ừm..... anh đã hiểu."

Lòng tự trọng của Trương Hiên đều sụp đổ hoàn toàn, nhanh chóng đẩy Trịnh Chấn ra, chỉnh lại quần áo nhẹ giọng nhờ vả anh.

"Có thể giúp tôi điều tra vợ tôi hay không?"

"Không thành vấn đề, nhưng em cần phải bảo vệ bản thân cùng con của em, tôi không muốn nhìn em chết khi tôi chưa ăn được em. Giờ thì em về đi, đừng để cô ta biết em qua lại với tôi." Trịnh Chấn khàn khàn giọng nhẹ nói.

"Ừm.... Vậy tôi đi đây."

Trương Hiên gật đầu đứng dậy nhưng bị bàn tay của lão đại kéo lại một lần nữa, anh cưỡng hôn cậu một cái rồi mới chịu buông ra.

"Đi cẩn thận."

Mặt cậu đỏ bừng bừng, đầy ngại ngùng, tay chân luống cuống lấy áo vest mở cửa chạy đi.

Tự Thiên cùng Tự Phong thấy người kia đi ra, mới đẩy cửa bước vào làm bộ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ đi đến hỏi thăm anh lẫn báo cáo vài chuyện quan trọng.

------------------

Kể từ ngày Trịnh Chấn bị thương đến giờ, thì ngày nào sau khi tan làm thì Trương Hiên đều ghé thăm anh. Nên mỗi lần về đến nhà đã chín đến mười giờ tối, đôi khi còn trễ hơn nữa, tính ra cũng đã quen anh ta vài tháng, cũng biết không ít khó khăn hay niềm vui của Hắc Long Hội, cũng hiểu anh ta nhiều hơn.

Trương Hiên về đến nhà đậu xe vào bãi đỗ xe, mệt mỏi mở cửa bước ra thì Diệp Hiểu Ân chạy ra ôm chầm lấy chồng mình không muốn buông, cô nũng nịu nói.

"Ông xã... Em nhớ anh."

Trương Hiên nhíu chặt đôi chân mày rồi từ từ giãn ra ôm lấy vợ mình, hôn nhẹ lên trán cô.

"Anh cũng nhớ em. Chúng ta vào nhà thôi."

Trong lòng Diệp Hiểu Ân đã sớm biết chồng mình bị Trịnh Chấn tiếp cận thân mật, cô sớm đã bày ra một mưu kế tuyệt hảo, khuôn mặt hiền dịu nhưng trong lòng đầy một bụng âm mưu.

"Vở kịch này... Đã đến kết thúc rồi. Hắc Long Hội sẽ nhanh chóng tan rã thôi, haha..."

----------------

1 giờ sáng - Nhà Trương Hiên

Trong lúc Trương Hiên cùng Diệp Hiểu Ân đang ngủ trong phòng, một buổi tối đầy sự tĩnh lặng, bỗng dưng có tiếng động phát ra khiến một người nhạy bén với âm thanh như Trương Hiên phải bừng tỉnh.

Cậu nhíu mày nghi ngờ có ăn trộm, nhẹ kéo chăn sang một bên bước xuống giường đi ra ngoài, cậu đi đến cầu thang, hạ đầu nhìn xuống. Cậu mở to mắt sợ hãi vội cúi người xuống, xui xẻo lại đụng thân vào chậu cây nhỏ làm nó ngã ra.

"Sao... sao lại có nhiều người đến nhà mình như vậy..."

Dường như đám người kia nghe thấy tiếng động, nhanh chân chạy lên cầu thang. Cậu vội vã rướn người bò dậy bỏ chạy, đám người chạy đến nhìn thấy cậu, bọn chúng cười ha hả tự xưng là người của Hắc Long Hội.

Một tên tay dùng súng nhắm bắn vào cậu, đùng một phát bắn vào bắp đùi Trương Hiên, máu tươi phụt ra thấm ướt chiếc quần ngủ. Cậu đau đớn mất thăng bằng ngã ra sàn.

Đám người đó xông vào phòng, đồng thời lôi cơ thể cậu lê lết trên sàn, máu ở đùi cứ tuôn ra trải dài. Bọn chúng xông tới bắt Diệp Hiểu Ân trên giường, trói Trương Hiên lại ở góc phòng, bịt mắt lẫn miệng cậu, bây giờ cậu chỉ biết dựa vào thính giác, cậu nghe thấy trong căn phòng vợ chồng mình tràn ngập tiếng rên rỉ thất thanh của Diệp Hiểu Ân, pha lẫn tiếng cười ha ha sảng khoái của đám người đó.

"Ahhh.. Các người buông tôi ra.. Không được...ah..đau..."

"Ông xã... Cứu em... Ah.."

"Này mày xem, ông chủ Trịnh đúng là cho chính ta hàng ngon, không những thế còn khít nữa... Haha."

Trương Hiên dùng toàn bộ sức lực vẫn không thoát được chỉ biết dùng tai nghe, phỏng đoán rằng Diệp Hiểu Ân đang bị người của Hắc Long cưỡng hiếp, trong lòng Trương Hiên sụp đổ hoàn toàn những gì nghĩ về Trịnh Chấn, cứ nghĩ anh ta không giống kẻ khác, cứ nghĩ anh ta nói thật nhưng tất cả đều ngụy biện.

Cậu thống khổ bật khóc trong vô vọng, nước mắt tuôn ra rồi bị thấm vào bởi miếng vải bịt mắt.

Trong âm thanh hỗn loạn, lại một tiếng súng nữa bắn liên tiếp vào một thứ gì đó, khiến Trương Hiên hốt hoảng giãy giụa đầy căm hận, bản thân chỉ muốn đến bên cạnh vợ vì nghĩ đó là Diệp Hiểu Ân. Đến cuối cùng, cậu chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh rồi mọi thứ im bặt. Bọn chúng vui sướng bật tiếng cười đầy giễu cợt.

"Này, vợ mày chết rồi. Mày biết không? Hahaha..."

"Bọn mày nhìn nó kìa.... Cười chết ông rồi."

Trương Hiên rơi vào tận cùng của đau khổ, đau từ tâm đến cơ thể, chỉ biết bất lực giãy dụa chịu đựng, thì ra là cậu bị hắn ta lừa dối, thì ra hắn ta lại nhẫn tâm đến vậy, thì ra hắn ta lại man rợ cho người đến giết vợ chồng cậu. Cậu thở gấp, trong lòng đầy hận thù, mãi mãi ghi nhớ việc vợ mình bị hắn ta giết hại.

Trịnh Chấn, tôi sống tôi sẽ trả thù anh. Nếu tôi chết tôi sẽ đi theo ám anh đến khi tôi hồn tiêu phách tán.

Không lâu sau, Trương Hiên ngửi thấy mùi xăng bốc lên nồng nặc trong không khí, bỗng dưng xung quanh đều phát nhiệt nóng đến lạ thường, lúc này cậu biết bản thân gần cận kề cái chết rồi.

Trương Hiên cố lê lết tìm cơ thể vợ mình trên sàn dù đã bị bịt mắt. Đến khi lết đến xác của vợ mình rồi, Trương Hiên vui vẻ vô cùng, chính mình vì bị ngạt khói nên đã ngất xỉu, cậu nằm trên thi thể trần trụi tanh đầy mùi máu và tinh dịch.

Trước lúc đó, Trịnh Chấn đang ngồi xem một số tài liệu trong bệnh viện, điện thoại reo lên nhận được tin nhắn thông báo của Trần Hạo.

"Ông chủ, nhà Trương Hiên bỗng dưng bị cháy. Nhanh chóng điều người đến.₫

Trịnh Chấn hay tin này, vô cùng lo lắng mặc kệ vết thương sau lưng chưa lành hẳn. Anh nhanh chóng gửi thông báo điều động các thuộc hạ đi. Rồi cũng tự mình bước xuống giường bệnh thay quần áo, bọc súng theo chạy nhanh ra bãi đỗ xe. Mở cửa vào bên trong, anh khởi động chạy ra khỏi bệnh viện rồi tăng ga lái xe vượt tốc độ chạy rất nhanh.

"Là kẻ nào ... Trương Hiên, em nhất định không được có chuyện gì."

Đến trước cửa nhà Trương Hiên rồi, anh dừng xe bước xuống , Trịnh Chấn bước vào trong nhà nhảy xuống hồ bơi cho ướt cơ thể, anh cởi áo vest của Trần Hạo ra nhúng nước. Anh căn dặn.

"Không ai được vào theo tôi."

Anh trùm áo vào chạy vô trong nhà đang cháy dữ dội. Lúc này anh thật sự không quan tâm những lời nói ngăn cản, chỉ biết Trương Hiên vẫn còn trong đó.

Anh nhìn khắp nơi đều là khói đen mù mịt, kết hợp nhiệt độ cao làm mắt Trịnh Chấn vừa cay vừa đau, anh nhanh chóng vượt đám lửa cháy lớn, chạy lên cầu thang tìm khắp nơi đều không thấy cậu, cuối cùng cũng tìm được phòng của vợ chồng Trương Hiên, lửa cháy quá dữ dội làm tay Trịnh Chấn vô tình bị bỏng khi đụng vào tay nắm cửa. Anh nghiến răng chịu đau, ho sặc sụa.

Anh dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa đang bừng lửa cháy lớn, dưỡng khí bắt đầu ít đi khiến Trịnh Chấn càng khó thở nhưng vẫn cố chui vào phòng, anh thấy cậu nên bản thân vô cùng mừng rỡ, chạy đến lấy áo vest ướt trùm cho Trương Hiên rồi đem cậu đặt lên lưng, cõng ra khỏi phòng.

Vì có thêm một người trên lưng nên anh đành chậm chạp đi xuống cầu thang, lúc đi xuống thì thành cầu thang được làm bằng gỗ đã cháy rã ra. Một thanh gỗ từ trên rơi xuống va vào đầu Trịnh Chấn đập mạnh.

Anh bất giác phát ra âm thanh đau đớn, cố kìm nén mặc kệ máu chảy ra từ đầu rất nhiều, vết thương ở lưng cũng bị rách ra rỉ máu, bây giờ anh chỉ biết nhịn đau đi loạng choạng né qua mấy thanh gỗ nóng ra chạy xuống cầu thang rồi chạy ra khỏi phòng khách, những đám cháy lớn bao vây anh và cậu, cửa cũng bị vây kín bởi lửa không cách nào đi ra được.

"Trương Hiên... Khụ... Tôi sẽ không để em chết...."

Biết bản thân dường như cự không được, nhưng anh vẫn khó khăn đưa tay áo lên bịt mũi lại thở nhanh.

Lúc đó tất cả thuộc hạ cứ liên tục múc nước từ hồ bơi và dùng ống nước tưới cây xịt vào. Bản thân họ vô cùng lo lắng, chỉ biết điên cuồng dập lửa, xe cứu hoả cũng chưa thể đến kịp.

Lửa ở cửa dần dập tắt bởi nước, Trịnh Chấn thừa cơ hội đạp mạnh cửa cõng Trương Hiên xông ra ngoài. Ra đến ngoài sân cỏ, anh đặt người trong lòng lên giường đẩy vào trong xe cấp cứu mặc kệ bản thân đang bị thương không nhẹ, da thịt bị bỏng không ít nơi, tóc cũng cháy xém rất nhiều, bộ đồ anh đang mặc nóng hổi, đầu chảy đầy máu, vết thương cũ trên lưng càng chuyển biến nặng hơn.

Trịnh Chấn gượng không nổi nữa, khụy gối ho sặc sụa rồi cũng ngất xỉu vì bị hít lượng khói độc lớn và cơ thể hoàn toàn bị kiệt sức. Trước khi ngất, Trịnh Chấn còn lẩm bẩm nhắc đến hai chữ.

"Trương Hiên."

Sở Luân chạy đến, cõng ông chủ của mình lên xe cấp cứu thứ hai rồi cùng Thẩm Tần Huân lên xe theo chăm sóc cho Trịnh Chấn, người chiếm vị trí quan trọng trong lòng họ.

Victor lúc nhìn thấy lão đại cõng Trương Hiên ra an toàn, cô đã bật khóc nức nở, cơ thể vô lực quỳ rạp xuống đất như đứa trẻ sợ mất cha, Tự Thiên thấy vậy, đi đến ôm chầm lấy Victor vỗ về nhẹ an ủi.

"Không sao rồi, đừng khóc."

Chu Hắc, Chu Bạch, Trần Dân, Trần Hạo và Tự Phong cũng đều như chết đi sống lại như Victor khi thấy lão đại xông vào ngôi nhà bao vậy bởi lửa.

Cùng lúc đó xe cứu hỏa chạy đến, dập tắt lửa đang cháy lớn cũng mất hết năm sáu tiếng đồng hồ, lúc đám lửa được dập nguội hoàn toàn thì trời cũng đã sáng.

Ai nấy đều thấm mệt, nhưng không muốn làm ông chủ thất vọng nên đi vào bên trong căn nhà cháy rụi điều tra.

---------------

【 Bệnh Viện Hắc Long 】

Vì bị thanh gỗ nóng va đập vào đầu nên Trịnh Chấn đã ngất xỉu, hiện đã sáu ngày nhưng vẫn chưa thấy tỉnh.

Còn Trương Hiên đã tỉnh trước đó, nhưng trong lòng căm hận Trịnh Chấn đến tột cùng vì đã cho người giết vợ cậu, phóng hỏa giết con làm cho từ một người có gia đình hạnh phúc như Trương Hiên phải tan vỡ, hiện giờ chỉ còn một mình bản thân còn sống.

Nằm trong phòng bệnh, Trương Hiên nhớ lại cảnh tượng nghe vợ mình la hét cầu cứu nhưng lại không làm được gì để cứu vợ. Cậu đau khổ đưa hai tay lên vò tóc như kẻ điên, co rút người trong góc giường bệnh bị ám ảnh bởi kí ức cũ.

Đau khổ cộng với sự thất vọng khiến cho tâm trí Trương Hiên bị quá tải mà mắc căn bệnh trầm cảm nặng, không ăn uống một thứ gì, y tá truyền dịch dinh dưỡng thì rút kim không chịu truyền. Ban đêm sẽ khóc đến kiệt sức mới chịu ngủ một chút.

Vì cứ nhắm mắt lại là cậu thấy vợ con của mình, cứ ăn món gì cũng đều nhớ lại kí ức cũ, cậu ăn vào một chút liền nôn ói dữ dội. Cơ thể dần một gầy gò, xanh xao.

Sau hơn hai tuần nằm ngủ trên giường bệnh, Trịnh Chấn mới từ từ mở mắt tỉnh dậy.

Victor đang u sầu nhìn lão đại, thấy anh tỉnh dậy liền mừng rỡ kêu gọi mọi người.

"Mọi người, lão đại tỉnh rồi. Gọi bác sĩ mau lên."

Những người ngồi ở ghế sofa ai nấy ủ rũ nhưng nghe Victor nói vậy, liền tức tốc ba chân bốn cẳng chạy đi kéo Will tới.

Will chạy tới đến khám cho Trịnh Chấn, khám xong mới mỉm cười thông báo cho mọi người.

"Lão đại thật sự đã ổn, không sao nữa rồi, chỉ cần tịnh dưỡng là được."

Trịnh Chấn cổ họng đau rát vì hít khói độc quá nhiều, tính ngồi dậy nhưng lại bị Victor cùng mọi người ngăn cản bắt nằm lại tịnh dưỡng.

"Ông chủ cứ nghỉ ngơi đi, Trương Hiên vẫn khỏe."

Nghe mọi người nói vậy cũng làm cho Trịnh Chấn bớt lo gật đầu nằm trở lại. Cả cơ thể anh vừa đau vừa nhức, chỉ là trong lòng dường như có gì đó nặng trĩu.

--------------------------

Thời gian trôi qua nhanh chóng cũng hết một tháng, Trịnh Chấn hoàn toàn hồi phục sức khỏe như cũ.

Trong lúc Trần Hạo cùng Trần Dân đang chơi với con của lão đại Hắc Ngư thì Trịnh Chấn khàn khàn giọng hỏi, tính ra đã lâu rồi anh chưa gặp cậu, muốn gặp cũng bị cản vì sức khỏe quá yếu.

"Trương Hiên đâu?"

Căn phòng im bặt một lát rồi Trần Hạo đứng dậy.

"Ông chủ đi theo tôi."

Trịnh Chấn bước xuống giường bệnh, đi theo Trần Hạo đến một căn phòng.

"Ông chủ, Trương Hiên ở bên trong."

Nói xong Trần Hạo cúi người khẽ thở dài lui lại đi về phòng cũ, để một mình Trịnh Chấn ở lại trước căn phòng kia.

Trịnh Chấn tiến đến vặn cửa đi vào, bên trong tràn ngập mùi hôi thối xộc lên mũi nhưng anh đều mặc kệ, bước đến chiếc giường bệnh tanh khai mùi nước tiểu, anh đau lòng ngồi xuống nhìn người nam nhân mình yêu. Thân hình cậu gầy gò ốm yếu, da dẻ xanh xao như người chết, hai má hóp lại, mắt thâm đen mơ màng.

Nhìn thấy hình ảnh người nam nhân kia, cậu run rẩy bó hai chân lùi lại, sợ hãi đôi khi còn bất giác kêu lên, Trịnh Chấn đau lòng tột độ, vươn tay kéo cơ thể gầy yếu của nam nhân lại nhưng bị đẩy mạnh ra. Cậu thậm chí còn cắn thật mạnh vào tay anh đến chảy máu, nhưng anh có bị cắn đau đến mấy cũng không bằng nhìn thấy cậu như thế này. Trịnh Chấn chịu đựng, để yên cho Trương Hiên muốn cắn thế nào thì cắn.

"Kẻ nói dối......kẻ nói dối....."

"Kẻ lừa đảo.....kẻ lừa đảo....."

Đôi mắt hốc hác thâm quần ngước lên nhìn kẻ giết vợ con mình đầy hận thù, chống tay yếu ớt ngồi dậy nhào đến bóp mạnh cổ Trịnh Chấn. Trương Hiên không kiểm soát được tâm trí mà ra sức bóp cào mạnh lên vùng da cổ nam nhân điên cuồng, cậu tuyệt vọng la hét lớn, không nhịn được bật khóc thống khổ.

"Trả mạng vợ con tôi... Trịnh Chấn, anh chết cho tôi... Anh trả vợ con lại cho tôi đi mà.... Trịnh Chấn.... Tôi xin anh.... Tôi cầu xin anh..... Trả vợ con lại cho tôi đi..."

Trịnh Chấn thở khó khăn, cau chặt mày muốn giải thích nhưng vì Trương Hiên siết quá chặt, khiến dưỡng khí không thông nên dùng sức gỡ tay Trương Hiên ra.

"Khụ... Em nói gì vậy?"

Ngay lúc đó Will cùng các y tá chạy vào, ngăn chặn Trương Hiên lại kéo ra đè xuống giữ yên, nữ y tá nhanh chóng bơm thuốc an thần vào ống kim tiêm, giữ chặt tay Trương Hiên tránh cậu giãy giụa rồi tiêm vào da Trương Hiên truyền thuốc vào.

Trịnh Chấn chống tay ngồi dậy, đưa mắt quan sát cậu, anh đưa tay xoa xoa cổ lấy lại hơi thở, không lâu sau Trương Hiên ngưng giãy giụa dần dần ngấm thuốc chịu ngủ.

Will ngồi dậy nhìn lão đại.

"Từ lúc cứu cậu ta về, sau khi tỉnh dậy thì đã vậy. Không ăn uống gì cả."

Trịnh Chấn trong lòng đau thương, khàn khàn đáp lại.

"Đưa em ấy về biệt thự để tôi chăm sóc."

"Nhưng cậu ấy đang bị chấn thương tâm lý nếu..." Will chưa kịp nói xong Trịnh Chấn đã trầm giọng.

"Lệnh của tôi, ai chống sẽ đuổi ra khỏi Hắc Long, không được phép quay về."

Will thở một hơi thật dài, khẽ gật đầu thông báo cho các y tá cùng mình đi ra ngoài để lão đại cùng người nằm trên giường ở lại.

Trịnh Chấn ngồi xuống mép giường, ôn nhu vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, từ từ hạ đầu hôn lên làn môi khô nhẹ nhàng.

"Trương Hiên, tôi không làm điều đó. Sao em lại không tin tôi chứ...."

-------------------

【 Biệt Thự Hắc Long 】

Từ sau khi đưa Trương Hiên về, mỗi ngày Trịnh Chấn đều xuống phòng bếp tự tay nấu ăn, nhưng một người trước giờ chỉ biết cầm súng thì làm sao có thể biết nấu ăn chứ?

Bác gái phụ trách việc nấu ăn cho người của Hắc Long, hôm nay lại tiếp tục đứng bên cạnh hướng dẫn lão anh nấu vài món dễ ăn lại tốt cho sức khỏe.

Trịnh Chấn đeo tạp dề, đứng ở bếp theo lời chỉ dẫn của bác gái cắt cả rốt, vì lần đầu làm việc này khiến lão đại phải bỏ không ít cà rốt vì cắt vỏ cắt hết phần thịt, tệ hơn là tay Trịnh Chấn đều được băng cá nhân dán đủ mười ngón tay.

Tối hôm trước là vì cắt cá vì quá nhanh nên đứt tay, sáng hôm qua vì cắt hành tây nên cay mà vô tình cắt trúng tay, đến tối lại bị nước sôi làm bị bỏng. Hôm nay dập móng tay vì chảo rớt trúng tay.

Bác gái đứng bên cạnh cảm thấy tay anh đã không thể nấu tiếp, lo lắng mở miệng hỏi.

"Thôi để bác nấu là được, tay con đứt hết rồi. Sẽ khó dùng súng..."

Anh chỉ cười nhẹ lắc đầum

"Không sao, tay chỉ bị thương nhẹ. Con nấu là được."

Trịnh Chấn đi đến nồi cháo đang bốc hơi sôi sùng sục, lấy muỗng múc ra một cái chén nhỏ nếm thử mùi vị rồi lấy số cà rốt đã xay cho vào cháo khuấy đều.

Từ khi biết tin ông chủ cao cao tại thượng của Hắc Long vào bếp nấu ăn cho một người xa lạ, các thành viên của bang hội đều đua nhau cá cược hoặc rình xem cảnh ông chủ vào bếp. Một số lại đau xót vô cùng.

Một lúc sau cháo chín, Trịnh Chấn đứng dậy múc cháo ra tô đặt lên khay, đi đến mở tủ lạnh lấy hộp sữa tăng cân đun cho ấm rồi rót vào ly.

Bưng khay thức ăn đi lên phòng ở tầng hai, phòng kế bên phòng ngủ của Trịnh Chấn.

Trịnh Chấn mở cửa phòng đi vào trong rồi đóng cửa lại, đặt khay thức ăn lên trên bàn ôn nhu nhẹ nói.

"Đến giờ ăn rồi."

Trương Hiên ngồi trong góc phòng nghe thấy tiếng người giết vợ con mình, cậu càng rúc trong góc sợ hãi run rẩy không dám ra.

Thở một hơi dài, nam nhân đi đến ôm Trương Hiên bế đến ghế sofa đặt xuống, anh cũng đặt thân ngồi xuống bến cạnh, dùng các ngón tay bị băng kín vuốt ve nhẹ má Trương Hiên.

Đôi mắt căm hận ngước lên nhìn Trịnh Chấn, Trương Hiên há răng cắn mạnh ngón tay bị dập móng làm Trịnh Chấn đau trong lòng nhiều hơn là vết cắn ở tay.

"Thả....thả tôi ra.. Kẻ giết người... Tôi phải giết anh..." Trịnh Chấn nghe thấy lời nói bất tri bất giác này, liền đứng dậy tát mạnh vào mặt Trương Hiên quát lớn.

"Em đã tỉnh hay chưa? Tôi không giết vợ con em."

Trương Hiên sợ hãi im bặt cúi mặt xuống, nhìn thấy khóe môi Trương Hiên chảy máu. Trịnh Chấn ngồi xuống lấy khăn giấy lau nhẹ vết máu kia.

Bưng tô cháo lên khuấy đều, Trịnh Chấn múc cháo thổi thổi cho bớt nóng sau đó đút cho Trương Hiên.

"Ngoan, há miệng ra ăn, ăn xong tôi đưa em ra ngoài đi dạo."

Trong đầu Trương Hiên bừng lên ý nghĩ chạy trốn, mấp máy môi há ra ngoan ngoãn ăn lấy cháo, khó khăn nuốt xuống nhưng vì còn nóng nên nhả ra.

"Nóng..."

Trịnh Chấn vội rút khăn giấy lau đi cháo dính trên miệng và cổ áo nam nhân

"Nóng sao? Để tôi thổi nguội cho em." Múc lên muỗng cháo thứ hai, anh tiếp tục thổi nguội đút vào miệng Trương Hiên.

"Ngon không?"

Cậu im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cháo do anh đút, anh không quản mấy vết thương ở tay đau thế nào, chỉ lo cho người kia thôi.

Ăn hết muỗng cuối cùng, Trịnh Chấn lấy ly sữa ôn nhu đút từng muỗng sữa ấm vào miệng Trương Hiên.

Đặt ly sữa đã hết xuống, Trịnh Chấn đứng dậy mở cửa phòng dặn người bên ngoài "Chuẩn bị xe." sau đó đóng cửa trở lại phòng đỡ Trương Hiên ngồi dậy.

"Tôi đưa em đi tắm."

"Không....không cần, anh đi ra ngoài... Tôi tự làm."

Trương Hiên đẩy mạnh Trịnh Chấn ra xa, bản thân không muốn chạm vào kẻ sát nhân như anh.

"Vậy tôi đợi em ở ngoài." Nam nhân xoay người mở cửa bước ra ngoài.

Đứng dưới vòi sen tắm rửa, tâm trí Trương Hiên không lúc nào là không nhớ đến cảnh tượng hôm đó, trong lòng hiện tại lại lóe lên ý nghĩ giết Trịnh Chấn.

"Tôi phải giết anh..."

-------------------------

Còn Tiếp ===>

Góc Bên Lề:

Thanh xuân nợ tôi một Trịnh Chấn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro