Chương 6 : Cuối cùng ta vẫn phụ nàng (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghĩ ngơi tại khách điếm một ngày bọn người Từ Thiên tiếp tục lên đường. Trên đường Từ Thiên mãi cứ mê mang trong suy nghĩ của mình , họ tới Nam quốc quá suôn sẻ đều này khiến Từ Thiên càng đề cao cảnh giác chắc chắn có điều gì đó không ổn. Cứ mê mang trong suy nghĩ thì Từ Thiên chợt nhận ra mình đã đến thôn Chấn Đề nơi họ cần đến .

Lúc vào thôn thứ chào đón họ không phải là dòng người tấp nập mà là sự yên lặng vào sương mù dày đặc khắp thôn. Mộc Vi phía sau xem xét một chút mãi mới lên tiếng “ công tử nơi này không ổn người nên ở ngoài thôn bọn ta vào sẽ đem bảo vật ra.

Từ Thiên ngăn lời nói của Mộc Vi bằng chính một câu nói “ ta tự vào các ngươi cứ ở ngoài đây,đây cũng đâu phải lần đầu ta đến nơi này chỉ tiếc nếu năm xưa là yêu thương đón tiếp ta thì bây giờ chính là cô độc và lạnh lẽo , xem ra tất cả vẫn nên để kẻ bắt đầu chuyện này kết thúc nó” nói xong Từ Thiên bỏ lại hai người còn đang thững thời một mình tiến vào trong.

Trong sương mù dày đặc Từ Thiên cứ theo những gì mình còn nhớ tìm đường tiến vào. Đi được một lúc thì có bóng đen xuất hiện ,giọng nói âm trầm đầy sự phẫn nộ “ hahaha đã quay trở lại , rốt cuộc ngươi quay lại đây lại muốn thứ gì đây” không đợi Từ Thiên trả lời kiếm của người kia đã được đặt trên cổ hắn thật không sâu nhưng cổ cũng đã rướm máu. Cả khi kiếm kề trên cổ Từ Thiên một mực tiến đến ôm chầm lấy người kia “ lan ta nhớ người thật sự rất nhớ” . Trong thiên hạ người thấy được bộ gián của hắn e chỉ có người trước mặt và mẫu thân hắn. Đối với hành động này của Từ Thiên khiến người trong lòng khó chịu cố gắng thoát khỏi vòng tay nàng cười khổ “ngươi lại muốn thứ gì từ ta nữa ngươi hành hạ ta chưa đủ sao, làm ơn rời đi đi. Đi về nơi đây ko còn gì cho nữa rồi, đừng khiến ta hận ngươi”

Lời người nói trả khác gì với nỗi đau của thanh kiếm trên cổ gây ra thậm chí còn không đau bằng nỗi đau trong lòng. Tất cả chuyện này phải kể về 3 năm trước, ngày đó Chi Vương làm phản chính là Từ Thiên lãnh binh dẹp loạn nhưng không ngờ Từ Thiên trúng độc ngất giữa rừng may mà lúc đó một cô nương đi qua cứu giúp đưa hắn về trị thương.

3 Năm Trước

Từ Thiên lờ mờ sau giấc ngủ dài, ban đầu chứ tưởng mình đã tới âm phủ cho tới khi nhận ra mình đang nằm trên giường xung quanh giống như một căng phòng thì hiểu ra mình còn chưa chết. Khi bản thân đi xuống giường thì có một nữ tiếng vào “ ngươi tỉnh rồi ,tốt quá à đúng lúc ta mang thuốc cho ngươi nè mau uống đi kẻo nguội” nữ tử vui mừng bưng chén thuốc đến cạnh bộ cho Từ Thiên hết chén thuốc.

Từ Thiên nhìn quanh căn phòng sau đó mệt mỏi hướng người kia hỏi “cô nương không biết ta bị sao ,ở đây là đây, ta đã hôn mê bao lâu rồi” trong đầu có bao nhiêu câu hỏi chính là hướng người kia mà hỏi.

“ Này người hỏi từ từ có được không, sức khoẻ ngươi còn chưa hồi phục đâu, mau nằm xuống ta sẽ kể ngươi nghe” nữ tử nhẹ nhàng đỡ Từ Thiên nằm xuống rồi kể cho hắn nghe tất cả.
“ Người đã hôn mê 1 tháng rồi, nơi này là địa phận ngoại thành châu kinh của lâm quốc ,hôm đó ta đi hái thuốc thấy người ngất bên bìa rừng nên đã đưa người về đây. Thân thể người còn chưa ổn cứ ở lại đây một thôi gian đi. Ta là Ỷ Lan,trong nhà chỉ có ta và tỷ tỷ. Người, ta nên xưng hô thế nào.”

Từ Thiên cười nhẹ hướng Ỷ Lan cảm tạ “ đạ ta Lan cô nương đã chiếu cố,tạ hạ Ly Quân” .

Thời gian trôi qua cũng thật mau.
Một tháng sau, vết thương của Từ Thiên cũng đã lành hẳn. Nhà của Ỷ Lan là y quán, hằng ngày ngoài dưỡng thương thì Từ Thiên sẽ phụ giúp Uyển Linh tỷ xem mạch hốt thuốc cho người trong thôn. Rất được lòng nhiều người trong thôn. Lúc đầu Uyển Linh ngờ vực không muốn giữ Từ Thiên ở lại. Nhưng với sự năng nỉ quyết liệt của Ỷ Lan cùng với cách cư xử hoài nhã của ai kia nên nàng mới gật đầu cho phép.

Từ Thiên từ lúc bình phục cũng nghe ngóng tin tức bên ngoài. Người cũng Ỷ lan sống cạnh nhau lâu ngày cùng sinh ra tình cảm. Ngày đó khi rừng hái thuốc Ỷ Lan không cẩn thận bị rắn độc cắn, Từ Thiên nhanh chóng giúp nàng giải độc, may mà chỉ là độc nhẹ số thuốc hái được có thể giải. Nhưng trời cũng xuống núi họ không thấy đường về nên Từ Thiên đành cõng nàng tìm một cái hang qua đêm. Cũng chính đêm đó Từ Thiên thổ lộ với Ỷ Lan, rồi họ trao nhau nụ hôn, Từ Thiên cũng không làm gì quá phận đêm đó chỉ ôm nhau ngủ. Kể từ ngày hôm đó cũng trôi đi nữa năm Từ Thiên nghỉ cũng tới lúc phải trở về giải quyết tất cả người cũng muốn cho Ỷ Lan một thân phận nên đã gửi thư báo về biên cương nói sẽ sớm quay lại. Nhưng chính người cũng ko ngờ phó tướng của mình lại làm phản. Một ngày sau toàn binh của Chi Vương tiến vào tàn xát hết cả thôn.

Kẻ trên ngựa giáp sắt bạc kim , phóng xuống ngựa tiến đến kề kiếm lên cổ hai nữ tử còn sống sót cuối cùng của thôn “ Từ Thiên, ngươi còn không xuất hiện ta e là cả hai nữ tử tội nghiệp này cũng phải chết vì ngươi.” Đáp lại hắn là sự im lặng . Từ Thiên lúc này đang núp phía sau đình quan sát. Mãi đến khi kẻ kia tay cầm kiếm gián xuống hai nữ nhân kia thì.

“không ngờ Chi Vương thanh lãm nhã nhặn lại là người thế này, nam tử lại lấy nữ tử làm con tin ,người không nhục nhã à tam thúc, người ngươi muốn tìm làm ta thả họ ra đi” vẻ mặt lạnh tanh bước đi vững chãi là nhưng gì bên ngoài Từ Thiên có. Ai biết trong lòng người bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi.

“ kkk Từ Thiên cuối cùng ngươi cũng có ngày này ,muốn ta thả họ được thôi giao cả binh quyền cho ta , ta sẽ cho họ cơ hội sống còn ngươi thì không. Sao ngươi sẽ làm thế nào đây.” Nụ cười khoái trí, đắc ý hướng Từ Thiên.

“Thả họ ra ta đi theo ngươi”. Lời chưa nói xong hàng ngàn mũi tên hướng về phía quân Chi Vương. Ly Phong đem quân bao vây đoàn quân của Chi Vương “ Chi Vương ơi là Chi Vương quay đầu là bờ , đừng để hối hận cả đời”
Từ Thiên đứng ngay người nhìn tất cả đây rốt cuộc là sao không phải Ly Phong đang ở Tây Vực sao giờ xuất hiện tại đây. “ Tam thúc người vốn không phải kẻ xấu sao phải như vậy. Thiên nhi không muốn tiếp tục chuyện này nữa. Đã bao nhiêu người vì chuyện này hy sinh.” Từ Thiên nhìn những người xung quanh mà buông kiếm xuống. Người đã quá mệt mỏi, tranh quyền và độ vậy đấu đá. Không biết bao nhiêu lần người đã phải chính tay giết chết người thân mình.

Chi vương cười lớn “Từ Thiên trả phải ngươi giỏi lắm sao, sau giờ lại yếu đuối thế, nam nhi người người ca tụng cũng chỉ được như thế. Nếu hôm nay ta có chuyến cũng khiến ngươi bồi tán chung.” Nói rồi Chi Vương vun kiếm tiến về phía Từ Thiên.

Từ Thiên vẫn đứng đó không định tránh đi. Người từ khi sống ở đây nhường như muốn buông bỏ tất cả. Người vẫn thế ánh mắt kiên định nhìn về phía Ỷ Lan. Người đã động tâm rồi sao tại sao lại có ý nghĩ bảo vệ nữ tử kia bằng mọi giá. Kiếm kia sắp đến Từ Thiên xoay người né đi, vận khí chưởng tới khiến Chi Vương không kịp đề phòng vanh ra xa. Ngay lúc người dùng kiếm giải vòng vây cứu hai nữ tử kia. Xung quanh tiếng kiếm ,khiên va vào nhau, phát ra âm thanh chối tai. Từ Thiên bị bao vây một mình vun kiếm yết hậu của kẻ địch từng tên đều phun ra máu bắn hết lên người.

“ Từ Thiên ta không giết được ngươi, ta sẽ khiến hai kẻ này bồi táng cùng ta”. Chi vương nói rồi vun kiếm chén xuống. Cả Uyển Linh và Ỷ Lan đều đã phó thác số phận mắt ghìm mắt lại đợi cái chết.

Nhưng đợi mãi chỉ nghe tiếng kình lớn giữa hai binh khi va nhau “ Cữu cữu đưa họ đi giúp ta mau lên” Từ Thiên phía trước tránh kiếm cho cả hai không quên gọi Ly Phong đưa họ đi.

Ly Phong cũng rất nhanh nhẹn phi người ôm hai nữ tử rời đi nhưng Từ Thiên do mất tập trung dã chúng một kiếm ngay vai. Chi vương cướp thời cơ một kiếm vun tới muốn giết Từ Thiên.
Kiếm vun tới cũng là lúc Uyển Linh thoát khỏi tay Ly Phong đến tránh cho Từ Thiên hậu quả nàng bị một kiếm xuyên tim. Từ Thiên xoay người ôm lấy Uyển Linh một kiếm đâm chết Chi vương. Tiếng binh đao dừng lại hẵn “ chi vương đã chết các ngươi nhanh chóng đầu hàng ,ta miễn tội chết”.

Binh khí rơi xuống từ từ chỉ còn vài kẻ nhất quyết trung thành không chịu khuất phục đều xông tới muốn giết Từ Thiên nhưng đều bị cẩm y vệ giết sạch.
“Cữu cữu mau cứu nàng nhanh” Từ Thiên nhanh chóng hướng Ly Phong tìm sự giúp đỡ”. Ly Phong buôn Ỷ lan ra. Tiến đến bắt mạnh cho nàng rồi chỉ nhìn Từ Thiên lắc đầu rồi quay người rời đi. “Uyển Linh sao tỷ lại ngốc thế vì ta như thế không đáng. Thật sự không đáng mà” Từ Thiên khó nức tự trách mình. Vốn sống chung đã lâu đó với người nàng như tỷ tỷ của mình, cảm giác mất đi người thân khiến Từ Thiên đau đến phế liệt. Ỷ Lan lúc này ở bên khóc nức cầu xin hãy cứu tỷ tỷ của nàng.

“Ỷ Lan đừng khóc nữa họ không phải không muốn cứu ta chỉ là số ta đã tận mà thôi. Ly Quân ta không cần biết người là ai kiếm này là do ta tự nguyện, không cần tự trách bản thân. Sau này giúp ta chăm sóc tiểu muội này có được không…” .Lời chưa nói hết thì người cũng ra đi. Ỷ lan lúc này câm phận tại sao Từ Thiên lại xuất hiện hại chết cả thôn nàng cả tỷ tỷ cũng vì hắn mà mất. nàng cần lấy kiếm dưới đất định ý giết hắn nhưng lại không thể xuống tay. Đành buông kiếm rời đi, Từ Thiên muốn giữ nàng lại “ Y Quân ngươi rời đi đi, ta và người từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt đừng quay lại nữa. Rời đi đi đừng khiến ta hận ngươi.” Nói rồi nàng quay người đi sâu vào trong rừng.
Từ Thiên dù không đành, nhưng cũng không thể làm gì. Chính vụ còn chờ người, nhưng nàng không bỏ cuộc nhất định sẽ quay lại tìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyhu