CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Đại Lục Địa là một Lục Địa Cổ, nơi đây tồn tại Huyền Đại Lục Giới: Thần Giới - Thiên Giới - Ma Giới - Yêu Giới - Minh Giới - Nhân Giới.

Người sáng tạo ra Huyền Đại Lục Giới là Chủ Thần Thượng Cổ Mị Vũ Khuynh Thành cùng Tam Đại Thượng Thú kiêm phu quân là Thượng Cổ Thần Thú Vũ Dạ, Thượng Cổ Thần Thú Mị Thiên và Thượng Cổ Thần Thú Thiên Vũ.

Chủ Thần Thượng Cổ đã ngủ say 3000 năm sau khi lập ra Huyền Đại Lục Địa, trong 3000 năm đó, có vô số vị thăng tiến lên cấp vị Chủ Thần, nhưng rất ít người có thể lên Chủ Thần Viễn Cổ, Thiên Cổ, thậm chí Chủ Thần Thượng Cổ chỉ có mình Mị Vũ Khuynh Thần.

Tân Thế Chủ Thần gồm Chủ Thần Thiên Cổ Dương Hoa Băng Thiên cùng Thần Tôn Thần Vương Quý Mặc, Chủ Thần Thiên Cổ Huyền Sư Dạ Thiên Vũ, Chủ Thần Thiên Cổ Linh Sư Lãnh Thiên Tuyết.

Theo lời xưa kể rằng, có hai vị huynh muội tên là Lạc Thiên và Lạc Thần cùng nhau sống trên một nơi gọi là Đế Thượng Cung.

Hai vị huynh muội tuy cùng họ nhưng không cùng dòng máu, lại có tu vi mạnh hơn người, không biết cha mẹ chúng là ai, chỉ biết chúng sinh ra ở Đế Thượng Cung.

Theo thời gian, Lạc Thần thăng lên tu vi Chủ Thần, Lạc Thiên thăng lên Thần Tôn. Trớ trêu thay, hai vị huynh muội này lại là người yêu của nhau.

Tuy nói là có tình yêu, nhưng Lạc Thần không hề quan tâm tới Lạc Thiên, một tình yêu không có sự thống nhất ở hai bên.

Thiên Hạ không có mắt, không cần quan tâmtâm. Lạc Thần đem lòng yêu một vị Yêu Nữ ở Yêu Giới, chỉ có mình Lạc Thiên biết, vị Yêu Nữ đó đã dùng Yêu Thuật quyến rũ Lạc Thần. Nhưng Lạc Thần không hề biết, coi lời khuyên của Lạc Thiên là hư vô.

Lạc Thần tỏa chán ghét Lạc Thiên đến cực độ, Yêu Nữ cứ thế mà lấn tới, gây hại cho Lạc Thiên.

Một ngày, Yêu Nữ đã bỏ Mê Dược cùng với Xuân Dược vào nước uống của Lạc Thần để lên giường với hắn. Lạc Thần tuyệt nhiên không phát giác, cười nhưng xuân gió, đem nước uống sạch.

Yêu Nữ nhanh cơ hội đó mà cởi hết đồ của Lạc Thần ra dở trò đồi bại, đúng lúc đó Lạc Thiên vừa từ Thiên Cốc trở về. Thấy cảnh này. Lạc Thiên dùng một tay pháp lực đánh một chưởng vài người Yêu Nữ, khiến ả đập mạnh thân vào tường, phun máu.

Lạc Thiên nhanh chóng bày ma trận, nhốt ả vào Thiên Địa Chi Lao, xong việc, Lạc Thiên nhớ đến Lạc Thần nên đi đến chỗ hắn hỏi thăm.

"Lạc Thần, Lạc Thần, nghe ta nói không? Tỉnh lại đi!" Lạc Thiên đẩy người Lạc Thần nói.

"Nóng.....!" Lạc Thần khó khăn nói.

"Nóng, nóng, ngươi nóng sao, có cần ta đưa ngươi đến Hàn Địa không, nơi đó rất mát." Lạc Thiên khẩn trương

"Không....., ưm..."

Không nói một lời, Lạc Thần liền nhào lên người Lạc Thiên, tay sờ soạn khắp người nàng.

"Này, ngươi đang làm gì đó, buông ra!" Lạc Thiên dãy dụa.

"Ta nóng......." Lạc Thần nói vào tai Lạc Thiên, phả hơi ấm vài tai nàng.

"Buông....!!!"

Lạc Thần nhịn hết nổi liền cởi hết quần áo Lạc Thiền, nhanh chóng đưa thứ đó vào người nàng.

Một ngày triền miên.

Sáng hôm sau

"Phịch!" một tiếng động lớn phát ra

"Đau!" Lạc Thiên ôm đầu nói.

"Ngươi đúng là đồ yêu nữ, vậy mà dám câu dẫn ta, Hoan Nhi đâu!" Lạc Thần đạp Lạc Thiên xuống đất, chỉ thẳng tay vào mặt nàng nói, Hoan Nhi trong lời hắn nói là con Yêu Nữ đấy.

Không ngờ cũng có ngày hắn sỉ nhục nàng thế này.

"Ta câu dẫn ngươi? Ta khinh thứ cặn bã như ngươi căn bản ta không cần!" ánh mắt Lạc Thiên trầm xuống, căn bản tâm nàng đã lạnh rồi.

"Hoan Nhi? Hoan Nhi của ngươi sao, không phải là Yêu Nữ đấy chứ!?" Lạc Thiên cười khinh.

"Ăn nói hàm hồ, nói mau, nàng đang ở đâu!" Lạc Thần tức giận, đập mạnh tay vào bàn thạch anh bên cạnh, khiến cho nó vỡ vụn.

Ta đã làm gì sai ╮(╯∀╰)╭.

"Ngươi cho rằng ta câu dẫn ngươi!?" Lạc Thiên lộ rõ ánh mắt hận thù nhìn Lạc Thần.

"Đúng, ngoài ai ngoài tiện nhân như ngươi!"

"Tiện nhân? Hahaha, ta sống với ngươi suốt mấy trăm năm, không bằng một con Yêu Nữ mới vân ve ngươi vài năm. Ta yêu ngươi đến chừng nào ngươi không biết sao?!" Lạc Thiên u sầu nói.

"Yêu? Ngươi xứng?!" Lạc Thần lộ vẻ khinh bỉ.

"Hahaha, ta xưng hay không thì không quan trọng, quan trọng là tình cảm ta dành cho ngươi đã rơi hết xuống Tru Tiên Đài, không còn chấp niệm. Ta và ngươi phát sinh quan hệ là ngoài ý muốn, ta cứu ngươi, ngươi còn không biết lấy một lời 'cảm ơn' mà còn sỉ nhục ta!" Lạc Thần khinh bỉ.

"Ngoài ý muốn?"

"Không phải Yêu Nữ của ngươi muốn ve vãn tu vi của ngươi nên mới bỏ Mê Dược cùng với Xuân Dược cho ngươi à. Nếu ta không tới kịp, thì tu vi của ngươi còn ở Chủ Thần?"

"Nói hưu vượn, nàng đâu!" Lạc Thần tiến tới, dùng pháp lực khống chế Lạc Thiên ép sát vào tường nói.

"Ngươi xem, không phải ngươi nên đi dò tìm trong Thiên Địa Chi Lao sao, tới mau đi, có khi nàng sẽ mất mạng đấy." Lạc Thiên cười khiêu khích, yếu ớt nói.

"Ngươi dám! Ta sẽ tính sổ với ngươi sau!"

Nói xong Lạc Thần liền bỏ đi, tạo xung quanh Đế Thượng Cung một cấm chế đặc biệt, chỉ có Chủ Thần Thiên Cổ trở lên mới phá được.

Lạc Thiên từ từ đứng dậy, vận pháp khí tạo ra một bộ quần áo mới mặc vào, chữa lành tất cả vết thương trên người một lượt, rồi đi ra khỏi cửa.

Đến chỗ Cấm Chế, Lạc Thiên dừng lại một hồi lâu rồi nhếp mép cười.

'Thiên La Địa Võng Chi Huyết Thần Ma!

Mang Theo sức mạnh Thần Tôn này theo nó mà hủy đi!'

Lạc Thiên đọc Cấm Chú nhập Ma, một khi Thần Tôn sa đọa đến cấp độ cao nhất thì đến Chủ Thần Viễn Cổ cũng không thể phá được. Nói chi, thân thế của Lạc Thiên rất cường hãn.

"Khai!" Cấm Chế bị vỡ vụn, Lạc Thiên ngự kiếm, bay ra khỏi Thần Giới.

"Lạc Thần, lần sau gặp lại, ta cùng ngươi đối địch!" Lạc Thiên nói bằng ánh mắt kiên định.

Khi Lạc Thần tìm Yêu Nữ trở về, liền không thấy Lạc Thiên ở đâu.

"Khốn khiếp!"

Lạc Thần tức giận, phóng tỏa uy áp khắp Đế Thượng Cung. Yêu Nữ bên cạnh không chịu nổi uy áp liền ngã xuống.

"Yêu Nhi, nàng không sao chứ?" Lạc Thần xúc động bừng tỉnh nhìn Yêu Nữ ngã xuống liền một trận đau lòng.

"Ta..."

"Chết tiệt! Tiện nhân đó, ta nhất định sẽ giết ả báo thù cho nàng!"

.....

Thời gian 15 năm trôi rất nhanh, đối với người trên Huyền Đại Lục Địa như là 15 thần giờ (60 tiếng).

Tuy không dài nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra, Chủ Thần Lạc Thần bị Yêu Nữ bên cạnh hại cho mất nửa cái mạng, tu vi hạ xuống một bậc, thương thế nặng nề, cần tịnh dưỡng 3 năm.

Yêu Nữ bị Chủ Thần Băng Thiên thu phục, không nhốt vào Thiên Địa Chi Lao mà là tận tay giết chết.

...

Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.

Ở khía cạnh ta nhìn, đó là một thử thách.

Mười năm sau Chủ Thần Lạc Thiên trở về đi theo bên cạnh là một đứa trẻ.

"Tiện nhân! Ngươi còn dám trở về?!" Lạc Thần nhận được thông báo liền bay thẳng tới cổng Thiên Đàng nói lớn.

"Sao lại không dám? Nơi này là nhà của ta, vì sao ta lại không được về? Nực cười!" Lạc Thiên cười lạnh, trào phúng châm biếm nói lại.

"Xem ra ngươi vẫn chưa nhận được bài học đâu." Tình báo đương nhiên sẽ có ở khắp nơi, bản thân cô là một Chủ Thần Viễn Cổ đương nhiên sẽ là rõ nhất.

"Hahaha! Ta có rút ra được bài học cũng không bằng tiện nhân như ngươi!" Lạc Thần cười to, lòng bàn tay tích tụ khí, phóng thẳng về phía Lạc Thiên.

"Ầm!!!" Tiếng động lớn vang lên.

Phòng bảo vệ của Lạc Thiên được kích hoạt, chống lại khí của Lạc Thần, hai bên giao chiến với nhau kịch liệt, gây ra chấn động khắp Đế Thượng Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro