CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Thần, ngươi đúng thật là điên rồ, ngươi nhìn thấy gì chưa! Chính ngươi đã giết nàng, chính tay ngươi đã giết chết con của mình. Lạc Thần, ngươi căn bản không xứng!"

Dương Hoa Băng Thiên đứng sau tàn cuộc, nhìn Lạc Thiên một thân đang hóa thành tro bụi, hét lớn, chỉ thẳng mặt Lạc Thần nói. Quý Mặc ôm Dương Hoa Băng Thiên lại, nhìn sự việc trước mắt trong khỏi nhíu mày.

"Ta không!... Ta.... Lạc Thiên, ngươi tỉnh lại cho ta! Không!.... không phải!... đây không phải là sự thật!.... Lạc Thiên! Lạc Thiên! Thiên Nhi ngươi tỉnh lại cho ta!!!"

Lạc Thần ôm thân thể Lạc Thiên sắp biến mất, không can tâm hét lớn.

"Có không giữ mất đừng tìm." Mị Vũ Khuynh Thành nhìn tàn cục, lắc đầu nói.

Thần cũng là người, người ở Huyền Đại Lục Giới cơ bản không phải bất tử. Người phàm trần có 'Sinh Lão Bất Tử' thì Huyền Đại Lục Giới có 'Sinh Ly Tử Biệt', Đại Lục Thi Nhan Lãm chịu một lời quyền của Chủ Đại Thần Chủ 'Sinh Lão Bất Tử' — cho dù ngươi có già yếu thế nào, ngươi cũng bất tử, nếu các ngươi làm sai quy tắc của Thi Nhan Lãm, ngươi cứ Bất Tử mà nhìn người thân của mình lần lượt buông tay.

Đây chính là hình phạt tàn khốc nhất của Thần Thế Giới.

Chết là sự giải thoát, Sống mới là sự dày vò.

"Người cũng đã tan biến, trái tim đã vỡ vụn. Rốt cục Huyền Đại Lục Địa còn có bao nhiêu người chịu đựng được kiếp Nhân Duyên nữa đây..." Lãnh Thiên Tuyết tựa đầu vào vai Dạ Thiên Vũ nhìn tàn cục không nhịn được đau lòng nói.

"Đây là phép thử mà Chủ Thần Thế Giới muốn thử chúng ta, số mệnh là thế, không thể thay đổi được." Dạ Thiên Vũ ôm Lãnh Thiên Tuyết vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nhỏ tiếng nói.

Đồng tử Lạc Thần chuyển thành màu đỏ, một cổ sức mạnh Hắc Ám bao vây người của Lạc Thần.

"Đọa Thần." Bạch Thiên Hương — Chủ Thần Thế Giới đứng trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói một câu.

Có lẽ, nếu lúc đó bản thân không khống chế được cảm xúc, chắc hẳn sẽ trở thành Đọa Thần giống như tên đó...

Minh, thật nhớ ngươi...

"Đọa Thần? Tên tiểu tử này, ngươi muốn chết à!? Mau mau đưa Lạc Thiên đi Lịch Kiếp! Nàng còn có cơ hội, đừng bỏ lỡ." Mị Vũ Thiên chuyển hóa từ bản thể thú thành người, bay nhanh tới chỗ Lạc Thần, hối thúc hắn.

"Lạc Thiên.....nàng còn có......có thể cứu?" Lạc Thần vừa nghe được câu nói của Mị Vũ Thiên liền quay đầu lại hỏi.

"Có thể, ngươi là người của Huyền Đại Lục Giới, là chủ của một Đại Lục, ngươi có thể tạo ra một Tinh Cầu. Ở đó ngươi có thể thao túng tất cả mọi sinh vật có mặt trên đó, bao gồm cả số mệnh của ngươi." Mị Vũ Thiên gật đầu chắc nịch nói, cho dù Chủ Thần Thế Giới có can thiệp thì đây cũng là quyền lợi mà ngươi được ban cho, không ai có thể ngăn được.

"Tạo ra Tinh Cầu?" Lạc Thần lập lại lời nói của Mị Vũ Thiên.

"Xem ra ngươi đã có quyết định." Bạch Thiên Hương đứng cao nhìn Mị Vũ Thiên rồi quay sang Lạc Thần, hạ người bay xuống đứng trước mặt Lạc Thần, cười như không cười nói.

"Chủ Thần Thế Giới Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!" tất cả những người đang xem tàn cục, nhìn thấy Bạch Thiên Hương hạ người đều đồng loạt bay tới, quỳ một chân xuống đất, cúi người, cung kính chào.

"Đứng lên." Bạch Thiên Hương không quay lại, lời nói như gió bay nhưng mang không đó một vẻ uy nghiêm, không thiếu sát khí.

"Tạ ơn Chủ Thần!"

"Lạc Thần, ngẩn đầu." Bạch Thiên Hương lạnh giọng ra lệnh cho Lãnh Thần.

"Chủ Thần Thế Giới." Lạc Thần lấy lại ý thứ, đặt thân thể Lạc Thiên đang tan biến xuống đất, lui về sau một bước sau đó quỳ xuống, cung kính chào.

"Ngươi có chấp nhận khảo nghiệm của ta một lần nữa?" Bạch Thiên Hương đối với thái độ chả Lạc Thần lúc này rất vừa lòng, chỉ là những việc hắn làm lúc trước khiến nàng không thể không tức giận. Biết, nhưng nhắm một mắt mở một mắt không để ý, phải để cho các ngươi hiểu được cảm giác 'mất đi mới biết quý trọng' nếu không thì Thần Thế Giới này không thể tồn tại.

Hoàng Thiên Minh, ý niệm của ta, chấp niệm của ta là đều dành cho ngươi. Những khảo nghiệm này là vì ngươi mà có, là vì ta yêu ngươi nên mới làm như thế. Ta hận những kẻ giết ngươi, nhưng không giết bọn hắn, ta muốn bọn hắn trải qua đau khổ, trải qua bệnh tật, loại thống khổ này là ngươi hiểu hơn ta.

Những Thế Giới ta tạo ra cho những người trên Huyền Đại Lục Địa này đều có chấp niệm của ta và ngươi. Ngươi đúng là gánh nặng của ta mà.

"Nếu ta chấp nhận, Lạc Thiên, nàng có thể sống lại?" Lạc Thần nghĩ kỹ một chút rồi nói, chấp niệm của hắn bây giờ là Lạc Thiên, ý niệm của hắn cũng là Lạc Thiên. Hắn muốn nàng sống để bù đắp những lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho nàng. Hắn muốn nàng chấp nhận lời xin lỗi của hắn.

"Có thể." Bạch Thiên Hương nhướn mày, phẩy tay nâng thân thể Lạc Thiên lên, quét mắt qua một cái rồi làm thân thể Lạc Thiên biến mất. Dưới sự kinh ngạc của Lạc Thần mà trả lời.

"Ta đồng ý." Lạc Thần nhìn thân thể Lạc Thiên biến mất, trong lòng nâng lên một loại cảm giác cực kỳ mất mác, là hắn không biết giữ, đúng vậy, là hắn không biết quý trọng, là hắn biết gìn giữ đoạn tình cảm này, hắn chấp nhận đánh đổi tất cả vì nàng.

"Vậy được." Bạch Thiên Hương cười khẽ, nội tâm được lắm, nhưng mà nhóc con à, ngươi đối với đoạn tình cảm này còn non lắm. Tương lai ta cũng đã đoán được ngươi sẽ dùng biện pháp gì đối với Lạc Thiên. Nhưng ta chắc chắn, đến lần khảo nghiệm thứ 3 ngươi chưa chắc đã thành công.

Tiếc là phải thông báo, khảo nghiệm lần 1, các ngươi không thông qua.

"Đây là khảo nghiệm lần thứ nhất, ngươi có ba lần để hoàn thành khảo nghiệm. Nếu ngươi thành công ở khảo nghiệm thứ ba, ngay lập tức cá ngươi sẽ được đày tới Thế Giới Giả Tưởng. Đã rõ!?" Bạch Thiên Hương phất tay áo, một đại trận xuất hiện trước mặt Lạc Thần, đưa ra luật lệ nói.

"Đã rõ." Lạc Thần gật đầu, hắn phải nắm chắc hai cơ hội còn lại, đây là khảo nghiệm của riêng hắn, Lạc Thiên là người ngoài cuộc, chỉ có hắn mới định đoạt được đoạn tình cảm này.

"Tốt, đứng ở giữa." Bạch Thiên Hương nhếch miệng, chỉ tay vào giữa đại trận nói.

Lạc Thần gật đầu đi vào giữa đại trận. Bạch Thiên Hương chấp tay kết ấn. Những người khác, Mị Vũ Khuynh Thành, Mị Vũ Thiên, Mị Vũ Dạ, Mị Vũ Thiên Vũ, Dương Hoa Băng Thiên, Quý Mặc, Lãnh Thiên Tuyết, Dạ Thiên Vũ đều đứng thành vòng tròn xung quanh đại trận. Dùng thần thuật truyền vào đại trận chuẩn bị truyền tống.

"Nhân danh ta là Chủ Thần Thế Giới — Bạch Thiên Hương, chủ nhân của Đại Lục Thiên Nhan Lam và Huyền Đại Lục Giới. Dưới sự chứng giám của thần dân Huyền Đại Lục Giới. Ta tuyên bố, khảo nghiệm lần thứ 2 của Chủ Thần — Lạc Thiên ——— Bắt Đầu!"

Đại trần nổi lên một luồng sáng, Bạch Thiên Hương, Mị Vũ Khuynh Thành, Mị Vũ Thiên, Mị Vũ Dạ, Mị Vũ Thiên Vũ, Dương Hoa Băng Thiên, Quý Mặc, Lãnh Thiên Tuyết, Dạ Thiên Vũ nhanh chóng ăn ý lùi về sau.

Nhìn đại trận truyền tống Lạc Thiên biến mất, Mị Vũ Khuynh Thành không khỏi lắc đầu. Cư dân trên Huyền Đại Lục Giới có tăng thì số lần người phải đi khảo nghiệm lại tăng lên. Bất kể người ngươi yêu là nam hay nữ, chỉ cần ngươi là cư dân của Huyền Đại Lục Giới đều phải thông qua khảo nghiệm của Chủ Thần Thế Giới mới có có được sự viên mãn.

Mị Vũ Khuynh Thành nhìn Mị Vũ Thiên, Mị Vũ Dạ và Mị Vũ Thiên Vũ lắc đầu, thật may nàng là người do Chủ Thần Thế Giới tạo ra để cai quản Huyền Đại Lục Giới, Thiên, Dạ, Vũ bọn hắn cũng là do Ngài ấy tạo ra, được định sẵn rằng bọn ta sẽ là tình lữ, không thông qua khảo nghiệm, nhưng lại thông qua ý niệm của Chủ Thần Thế Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro