Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha ha ha ... những tiếng thở nặng nhọc của tôi sau khi lội từ trên dòng sông Lăng Đàm nơi có nhưng cây lá liễu ngả xuống mặt nước và ở đây đã truyền nhau một câu truyện kì bí về thánh tử của Ô tộc.1 tộc người cao đến 3 mét trên đầu có sừng của rồng toàn thân màu đen có những chiếc vảy của cá,sau lưng có cánh nhìn giống như cánh của chuồn chuồn và theo người xưa nói thánh tử của tộc họ toàn thân trắng như bạch ngọc là sự tồn tại hoàn toàn khác biệt so với người trong tộc từ khi Ô tộc được sinh ra.Thánh tử của họ bẩm sinh mang thần lực thiên phú cực cao nhưng không biết lí do gì thánh tử Ô tộc lại ngã xuống dưới dòng sông này và từ đó không ai tìm thấy vị thánh tử đó nữa.
Haizz...tiếng thở dài của tôi sau khi cố gắng vật lội từ sông lên

"Oa mệt thật đấy đi dạo sông thôi cũng rơi xuống được đúng đời đen thật đấy"
Tôi xoa xoa mái tóc màu đen ướt như chuột lột thở dài thêm mấy tiếng
"Còn tưởng rơi xuống đây là mất hút như vị thánh tử gì đó ấy chứ.Mà thôi không nghĩ nữa chuyện từ nghìn năm trước tồi chưa chắc đã thật nghĩ làm gì cho mệt mỏi ra" Tôi đứng dậy vươn vai vài cái nhấc chiếc túi ướt sũng khoác lên vai nhìn về phía trước mong tìm được thứ gì ăn để thỏa mãn cơn đói của tôi và cũng để hong khô bộ quần áo ướt tôi đang mặc trên người.

Đi trên đường với những bước chân nặng trĩu do nước trên người tôi bỗng suy nghi về cuộc đời của mình
"Ta Tần Vô Phương sinh ra ở 1 thôn nhỏ không tên ở Đại Ngụy quốc không cha

không mẹ không linh căn tu luyện được thôn dân thương hại nuôi lớn.Có rau ăn rau không rau thì lên núi đào củ về ăn nhưng may mắn thay tôi học được thi chữ sau bốn năm tự học qua 2 quyển sách khách du ngoạn bỏ quên.Một quyển nói về đạo làm người,quyển còn lại nói về thiên hạ rộng lớn do Cao Trang lão tổ của Trang Huyền Tông du ngoạn viết lên vào 50 năm trước,trải nghiệm về nhân tình thế gian sinh ly tử biệt của con người được Ngài ấy dùng đến 15 năm du ngoạn để viết lên.Nhờ những trang sách ấy đã giúp ta tìm ra ước vọng của bản thân đó là nhìn ngắm thế gian."

Đang cảm khái về cuộc đời của chính mình thì bỗng xa xa nhìn thấy một chiếc hang động nhỏ ở phía dãy núi bên kia.Hắn chạy vội ra đấy vừa đến nơi hắn ngồi sụp xuống thở hổn hển."Ay da cái cơ thể này cũng quá mệt đi" vừa xoa chân hắn vừa than vãn.Hắn nhanh chóng tìm lấy củi,nhóm lấy một nhóm lửa nhỏ nhanh chóng cởi đống quần áo ướt ra hơ lên đống lửa cho mau khô hắn lục tìm trong túi tìm lấy bộ quần áo để thay nhưng nhanh chóng hắn nhận ra cái túi cũng ướt hết mà.Hắn lại than vãn về số phận của mình.Hắn ngồi co ro một góc tay nắm sợi dây truyền duy nhất được để lại khi thôn dân tìm thấy hắn khi còn nhỏ.Đang ngồi nghịch đá bỗng hắn thấy một chiếc cầu thang đá ở ngay trước mặt hắn."Quái lạ rõ là lúc nãy không có cái gì ở đây mà" hắn thầm nghĩ và nhanh chóng chạy lên cầu thang để xem nó dẫn đến đâu.Hắn chạy lên đến bậc thang thứ 99 bỗng phía trước hắn không thấy gì cả hắn khó hiểu bước thêm bước nữa và lấy tay ra đằng trước để mò đường đi bỗng hắn cảm giác hắn vừa đẩy cái gì đấy và "bụp" hắn ngã úp mặt xuống đằng trước.Hắn xoa mặt kêu lên mấy tiếng "ây da" hắn líu nhíu mở mắt ra bỗng thấy một nam tử tóc trắng sừng rồng tựa người vào cái cây bồ đề lớn đằng sau.Tên đó nhìn hắn và mỉm cười nói:

"Cuối cùng cũng gặp được ngươi bản thân của ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro