Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nana nhìn con mình đang ngủ ly bì trên giường bệnh mà lòng đau như cắt đã là ngày thứ 6 rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại . Đứa trẻ ngoan ngoãn , đáng yêu luôn ngọt ngào gọi mẹ nay lại nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền chẳng thấy một chút dấu hiệu của sự tỉnh lại. Các bác sĩ đều lắc đầu bảo con cô cơ thể rất khỏe báo cáo xét nghiệm cũng rất bình thường nhưng mà lại cứ hôn mê không hiểu lý do.

Cô biết chứ bác sĩ sẽ không giúp ít được gì vì năm đó cô cũng từng trải qua nhưng cô chỉ ngủ cùng lắm là 3 ngày nhưng con cô thằng bé đã ngủ 6 ngày mà vẫn chưa có một chút dấu hiệu nào cả.

Nếu Tsu-chan chỉ là hôn mê không thì cô cũng chẳng lo tới nông nỗi này cô có thể dùng tài lực , nhân lực để khiến con cô bình bình an an sinh sống khỏe mạnh nhưng....

Nana nhìn con mình nước mắt lấp lánh như hạt châu cứ rơi xuống , cô gục xuống giường cả cơ thể rung rẩy khóc không thành tiếng . Tại sao chứ ? Tại sao con của cô lại mang dòng máu này ? Trong khi nó chỉ là đứa bé 8 tuổi vì sao lại mang trọng trách to lớn như vậy chứ?

Sợi dây leo ngoài cửa sổ chường vào phòng vây xung quanh Nana phiến lá nhẹ nhàng vỗ về người phụ nữ yếu ớt như đứng bên bờ vực của sự sụp đổ.

[  Nana yên tâm đi phụ thần sẽ bảo vệ thằng bé bình an chúng tôi cũng vậy.... hài tử của chúng tôi bình tĩnh lại nào ta không muốn nhìn con như vậy nếu cứ tiếp tục như thế này đứa bé kia chưa tỉnh lại con đã gã gục rồi .

Nana con yêu của ta đấy là số mệnh của đứa bé ấy dù con không mang trong mình dòng máu của Avantika , hài tử kia cũng chẳng lịch kiếp thì nó vẫn phải gánh trên mình sứ mệnh to lớn .

Huyết thống của con sẽ cho hài tử kia sức mạnh để có thể phá bỏ tử cục bi thảm của chính bản thân nó và đồng bạn của mình . Bình tĩnh và đừng tự trách mình nữa con của ta.]

" Con cảm ơn thưa mẹ nhưng con vẫn không thể nào làm như không có chuyện gì sảy ra được . Con chẳng thể phủ nhận rằng vì thằng bé mang trong mình dòng máu của con mà phải trải qua lịch kiếp ."

Nana gạt đi nước mắt của mình sau đó nắm chặc tay Tsuna , con của cô thật sự còn quá nhỏ .

"  Con biết lịch kiếp sẽ như thế nào sự đau đớn khi nhìn người mình yêu thương rời xa mình, bị phản bội , uất hận ,đau khổ dằn vặt vì mang trong mình gánh nặng là kí ức của tiền kiếp . Không thể quên mà cũng chẳng được quên , con chỉ trải qua tam kiếp luân hồi đã khiến bản thân gần như phát điên nhưng còn Tsu-chan....."

Ngủ 6 ngày tức là đã qua 6 kiếp con của cô phải làm sao đây nó có thể giữ vững chấp niệm của mình mà vượt qua hay không.

" Tsu-chan mẹ luôn ở đây chờ con trở lại làm ơn xem như là mẹ cầu xin con.... xin con hãy cố gắng vượt qua vì mẹ luôn chờ con về nhà."

[ ......... ]

Italy 400 năm trước

[ " Ngươi không hối hận chứ ?"

" Không hối hân.....cả đời này đều không hối hận  ."

" Vậy bây giờ tôi phải gọi bạn là gì đây hỡi Avantika thân mếm ?"

" Dahlia.... gọi ta là Dahlia Avantika. "

" Ồ~ thứ cho tôi nhiều lời tại sao lại là Dahlia ?"

  " Vì cô ấy rất thích hoa Thược Dược. "

  "......."      ]

Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên giường cầm một cốc sữa mái tóc có màu vàng nắng xinh đẹp không phải là ánh nắng chói chang của Mặt Trời ban trưa mà mà một thứ dịu dàng của màu sắc ngày Thu .

Đôi mắt là một màu ngọc lục bảo trong vắt chẳng nhiễm tạp chất dù nhang sắc chẳng phải là sắc xảo kiều diễm nhưng lại khiết cho người khác không thể rời mắt bởi vẻ dịu dàng , ưu nhã.

" Gio đến giờ ngủ rồi còn không mau uống hết cốc sữa rồi đấp chăn đi ngủ ."

" Mẹ.... con muốn nghe kể chuyện ."

Đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi ngượng ngùng nhìn mẹ mình không phải là tại cậu làm nũng với mẹ đâu mà là chuyện mẹ cậu kể rất hay còn rất thú vị. Hôm nay cậu thật sự có chút quá mức hưng phấn cậu vừa mới làm quen đươc vài người bạn nên khiến cậu bé có chút hưng phấn khó ngủ vì ngày mai ba mẹ sẽ dẫn cậu đến Lucania .

Giotto Granite vừa tròn 8 tuổi sống trong một gia đình hoàn hảo đến mức nhiều người còn phải ghen tị . Thân là trưởng tử của gia tộc Granite ba là một gia tộc Mafia trung lưu còn mẹ là con gái duy nhất của bá tước mang trong mình một nửa huyết mạch của hoàng gia.

Nhiều lúc cậu cảm thấy gia đình mình thật lạ lùng mẹ cậu Viola nhìn thì rất dịu dàng nhưng thật chất rất nghiêm khắc còn ba thì có chút a.... cọc cằn nhưng rất dịu dàng ( có lần cậu còn nhìn thấy ông tự xuống bếp làm bánh cho mẹ nhưng thất bại sau đó.... à ông ấy bị cấm không bao giờ được đến nhà bếp trong phạm vi 3m nữa ).

Viola mỉm cười hơi chút suy nghĩa sau đó quyết định kể câu chuyện mà trước lúc ngủ mẹ hay kể cho cô nghe.

" Đươc vậy mẹ sẽ kể câu chuyện được lưu truyền trong mẫu tộc của mẹ cho con nghe được chứ ?"

"  Vâng ạ!"

Giotto ngoan ngoãn uống hết cốc sữa rồi đấp chăn sắp sửa nghe một câu chuyện mà sau này mỗi một lần nhớ lại sau đó nhìn người ngồi cạnh mình đã trải qua những chuyện như vậy thì cảm thấy tim nhói lên dù không đau nhưng cứ lại âm ỉ  không dứt .

" Thời xưa ở hoàng cung nơi đầy rẩy thị phi và phân tranh đã sinh ra một cô công chúa thông minh ,xinh đẹp lại ngây thơ thuần khiết tên Gianella....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27