Luân Hồi c10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rập bẫy

Ba ngày sau, trong Nam Sơn thành. 

Mặc dù khu vực Vạn Yêu cốc tràn ngập khí độc, yêu thú hoành hành, nhưng đến lúc hoàng hôn, mặt trời treo nghiêng nơi cuối trời, ánh nắng chiều như lửa nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, trùng trùng điệp điệp, xinh đẹp rung động lòng người. Từ Nam Sơn thành dưới chân Âm Hổ sơn nhìn lại, cảnh sắc cũng không thua gì Trung thổ mỹ lệ. 

Ngắm nhìn cảnh đẹp nơi cuối chân trời, Thiệu Cảnh đứng dựa vào một gốc cây ở một góc khu chợ suy nghĩ đến ngơ ngẩn, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì, có lẽ là nhớ lại một giấc mơ từ rất nhiều năm trước của mình về nơi bồng lai tiên cảnh ở tận phía đông của Thần Châu mà thôi. Qua một lúc lâu, chỉ thấy mặt trời dần hạ xuống, sắc trời trở nên tối tăm, dèn dầu, ánh nến dần sáng lên trong Nam Sơn thành. Trên con đường đá náo nhiệt vào ban ngày, vô số người bán hàng cũng bắt đầu thu quầy rời đi, tòa thành nhỏ chạng vạng này đang trải qua thời điểm náo nhiệt cuối cùng của một ngày, cũng chỉ có những cửa hàng lớn như Phi Vân đường, cửa hàng Kim Cốc vẫn đèn đuốc sáng ngời, người đến người đi. 

Thiệu Cảnh đứng thật xa nhìn cửa hàng Kim Cốc ở đối diện, vẻ mặt không chút thay đổi, đôi mắt sáng ngời dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tầm nhìn trải rộng, hắn nhìn cửa hàng Kim Cốc rồi lại nhìn sang bãi đất trống nơi những tán tu tự do mở quầy bán hàng rong, một lát sau, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy ở một nơi cách cửa hàng Kim Cốc không xa, tất cả mọi người mở quầy bán thảo dược đều đang rời đi, Mã Lão Thất cũng lẫn vào trong đó. Vẻ mặt hắn âm trầm, không chỉ hùng hùng hổ hổ mắng chửi, thình thoảng vẫn còn quay đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm người nào đó. 

Thiệu Cảnh lạnh lùng nhìn Mã Lão Thất, chờ đợi một lát. Mà lúc này, Mã Lão Thất vẫn đang không ngừng tìm kiếm xung quanh, nhưng xem ra vẫn không tìm được người muốn tìm. 

Sắc mặt Thiệu Cảnh lạnh lẽo hơn, không hề chần chờ nữa mà bước ra khỏi tàng cây bên cạnh, bên này đường cũng có một số người tụm năm tụm ba tạo thành một dòng người nho nhỏ, hắn liền hòa vào giữa đám người đi tới. Một lúc lâu sau, như bị thứ gì hấp dẫn lực chú ý, thiệu Cảnh đột nhiên bước ra khỏi dòng người, nhìn về phía chân trời xa xa vài lần. 

Bước ra ngoài đương nhiên sẽ dễ dàng bị nhận ra hơn khi đi giữa dòng người một chút, không ít người đã nhận ra hắn, trong đó cũng bao gồm cả Mã Lão Thất đang đi tới ở đối diện. Đa số mọi người đều thờ ơ, ánh mắt cũng chỉ quét qua một chút mà không để ý thêm nữa, nhưng Mã Lão Thất lại ngẩn ra, trong mắt xuất hiện vài phần hung ác, nhìn chằm chằm Thiệu Cảnh không có chút ý tốt nào. 

Thiệu Cảnh tựa như không phát hiện ra, nhìn một lát rồi lắc đầu lộ ra vẻ thất vọng, sau đó lại lẫn vào giữa đám người, theo dòng người đi tới rồi rẽ vào một khúc quanh cách đó không xa, rời khỏi con đường đá trong khu chợ đi tới một phương hướng khác. Mã Lão Thất ở đằng xa do dự một lát, vẻ dữ tợn chợt lóe lên, lặng lẽ đi theo. 

Nam Sơn thành về đêm nhanh chóng trở nên yên tĩnh, dưới ánh đèn sáng rực hoặc mờ mờ từ mỗi nhà hắt ra, người đi trên đường càng lúc càng ít hớn, những người kia tựa như đàn chim về tổ lúc trời chiều. Chẳng qua vẫn còn một vài tu sĩ, bọn họ hoặc kết bè kết đội hoặc lẻ loi một mình, hoặc nói chuyện hoặc im lặng đi trên con đường đá, hồn nhiên không để ý đến ban đêm đã dần trở nên tĩnh mịch, ra khỏi tòa thành nhỏ tiến về phía Vạn Yêu cốc tựa như một con thú dữ đang ngủ đông trong bóng tối kia.

Phần lớn những người này đều là người tu chân muốn tìm chỗ tu hành hoặc săn bắt yêu thú, đối với bọn họ mà nói, mặc dù ban đêm nguy hiểm hơn ban ngày một chút nhưng những người ỷ vào thần thông, đạo pháp cao cường của mình sẽ không quan tâm đến điều này. 

Không biết từ lúc nào, bên cạnh Thiệu Cảnh đã không còn một ai khác, hắn một thân một mình bước đi ở đầu đường trong Nam Sơn thành, thật xa phía sau còn có một bóng người quỷ dị vẫn theo sát. Đi tới, đi tới, Thiệu Cảnh chậm rãi đến gần phía ngoài Nam Sơn thành, bỗng nhiên hắn dừng bước lại như có vài phần do dự, quay đầu lại nhìn quanh mình, chỉ thấy ngã tư đường phía sau vắng tanh, một bóng người cũng không có. 

Thiệu Cảnh im lặng một lát rồi lại quay đầu nhìn về phía bên ngoài thành, lộ ra vẻ tham lam, khát vọng lẫn lộn mà bất cứ tán tu nào khi đến nơi này mạo hiểm cũng đều thể hiện ra. Hắn dậm chân thật mạnh như là đã hạ quyết tâm rồi bước ra phía ngoài thành.

Đợi hắn đi xa, một người cao lớn xuất hiện từ một góc khuất bên cạnh ngã tư đường, vẻ mặt hung ác, chính là Mã Lão Thất. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã dần trở nên mơ hô kia, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói: 

- Là do ngươi tự tìm đường chết, không thể trách ta được! 

Còn chưa nói xong, hắn đã lặng yên không chút tiếng động ra khỏi thành tựa như một con sói đói.

Trong bóng đêm tịch mịch, Vạn Yêu cốc nằm ở phía đông Nam Sơn thành, đường đi tới nơi này rất nhiều, nếu như phải tính toán chính xác, sợ rằng phải có mười con đường trở nên, chỉ là xa gần khác nhau mà thôi. Mã Lão Thất đi bám theo người tuổi trẻ kia từ thật xa, lúc này đã ra khỏi Nam Sơn thành, lệnh cấm của Hắc Long cốc và Thiên Kiếm môn đương nhiên đã mất hiệu lực, không còn điều gì có thể kiềm chế hắn được nữa. Chỉ là hắn vẫn băn khoăn nơi này cách Nam Sơn thành quá gần, ngộ nhớ bị người khác phát hiện ra mình giết người cướp của, bị truyền đi sẽ khó tránh khỏi tai họa sau này, phải biết rằng hắn có thể giết Thiệu Cảnh, mà người khác cũng có bản lĩnh càng mạnh hơn, đương nhiên cũng sẽ tìm cơ hội để giết hắn. 

Lăn lộn sinh tồn tại một nơi thế này, nếu như không có bản lĩnh trấn áp được tất cả mọi người thì chỉ có thể cẩn thận một chút. Mã Lão Thất cũng chỉ là một tán tu thuộc tầng lớp thấp nhất, đạo hạnh thấp kém của hắn đến nay vẫn chỉ quanh quẩn ở luyện khí cảnh, biết rõ đạo lý này cho nên hắn vẫn mạnh mẽ đè nén sát ý đang sôi trào trong lòng, cẩn thận theo sát phía sau Thiệu Cảnh. Dọc đường đi tới, trong lòng hắn vẫn đang cười lạnh, thầm nghĩ ngay cả người tu luyện đến luyện khí cảnh sơ giai là lão tử đây cũng không dám tiến vào Vạn Yêu cốc, cũng lắm cũng chỉ quanh quần tại những dãy núi phía ngoài cốc kiếm một ít nhất phẩm linh thảo tầm thường để bán mà thôi, tu vi đạo hạnh của Thiệu Cảnh kém hắn, thậm chí ngay cả luyện khí cảnh cũng chưa tới, không khác gì người bình thường, mà cũng dám ngu ngốc muốn tiến vào Vạn Yêu cốc săn bắt yêu thú sao? Đây không phải muốn tìm chết thì là gì?

Nghĩ đến đây, Mã Lão Thất lại nhớ đến gốc Hắc Tinh hoa bị Thiệu Cảnh tìm được lần trước, mối hận trong lòng lại càng tăng thêm, không thể kiềm chế được nữa. Nhìn quanh thấy nơi này đã cách Nam Sơn thành khá xa, hắn liền âm thầm bước nhanh hơn, đuổi theo Thiệu Cảnh ở phía trước.

Lúc này xung quanh Thiệu Cảnh đã sớm không còn một ai khác, hắn một thân một mình bước đi trong đêm tối. Đêm đen gió lạnh, vùng hoang dã ở bên ngoài thành trở nên âm u tịch mịch hơn trong bóng đêm, tiếng lá cây xào xạc vang lên từ rừng cây xung quanh, bóng cây đung đưa chập chờn ở ven đường càng làm tăng thêm vẻ âm trầm. 

Mắt thấy Mã Lão Thất sắp đến gần Thiệu Cảnh, đang hăng hái tượng tượng một đao giết chết tiểu tử tu hành thấp kém, không gây cho hắn chút sợ hãi nào này để đoạt tinh thạch, sau đó trở về thành ngủ mà thần không biết quỷ không hay, nào ngờ đúng lúc đó, Thiệu Cảnh ở đằng trước lại đột nhiên xoay người lại, trực tiếp rời khỏi con đường, quẹo vào rừng cây. 

Mã Lão Thất kinh hãi, lập tức dừng bước nhìn chằm chằm vào nơi đó một lúc, tiếng vạch bụi gai trong rừng cây, bước chân đạp lên cành lá khô của Thiệu Cảnh vang lên rất rõ ràng trong bóng đêm, chỉ là cánh rừng kia bị bóng tối mịt mùng bủa vây, tình huống bên trong cũng không thấy được rõ ràng lắm. 

Mã Lão Thất hơi do dự, tình huống có vẻ không đúng lắm, làm gì có ai không có việc gì làm rồi chạy đến một nơi âm u mà nguy hiểm giữa ban đêm thế này? Nhưng cũng rất có thể Thiệu Cảnh đã phát hiện mình theo đuôi ở đằng sau, chỉ có thể bất đắc dĩ trốn vào trong rừng. Do dự một lát, rốt cuộc lòng tham và sát ý đã chiến thắng, Mã Lão Thất cười dữ tợn rồi đuổi theo vào trong rừng. 

Gió đêm thổi qua, ngọn cây lay động, rừng cây rậm rạp tựa như mặt biển âm u, không chút tiếng động nuốt hai bóng người nhỏ bé vào rồi không có thêm chút động tĩnh nào nữa. Hết thảy cũng giống như ban ngày, chỉ có sương mù màu xanh nhạt trên Âm Hổ sơn gần Nam Sơn thành có vẻ như dày đặc hơn một chút, chậm rãi bốc lên, ngoài ra không còn thứ gì khác thường, bóng đêm vẫn lành lạnh, tịch mịch như thế.

PS: Phần cuối chương 10 trùng với phần đầu chương 11.

- A!

Một lúc lâu sau, tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ kèm theo sự tuyệt vọng vang lên trong rừng cây phá tan đêm tối yên lặng, một lát sau, thanh âm này đột nhiên ngừng lại. 

Bóng đêm u ám, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bóng tối vẫn bao phủ rừng cây, gió đêm lạnh lùng thổi qua làm những nhánh cây phát ra tiếng xào xạc. Trong không khí có mùi máu tanh nhàn nhạt, một luồng ánh sáng mờ xuyên thấu qua những khe hở chiếu vào một nơi giữa rừng, Mã Lão Thất nằm ngửa mặt lên trời, hai tay che ngực, vẻ sợ hãi vẫn còn y nguyên trên mặt, da thịt vặn vẹo, khuôn mặt cứng ngắc, hắn đã chết. Máu tươi vẫn đang yên lặng chảy xuôi bên dưới thi thể hắn, trên ngực có thể loáng thoáng thấy các lỗ nhỏ chi chít. 

Cách thi thể Mã Lão Thất chừng bảy thước, Thiệu Cảnh rã rời ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, trên vai trái của hắn bị đâm thủng một lỗ lớn khiến da tróc thịt bong, máu tươi cũng giàn dụa nhuộm đỏ cả nửa người. Sự hung ác của Mã Lão Thất nằm ngoài dự đoán của hắn, cứ việc đã bố trí cẩn thận trong rừng cây song trong lúc tranh đấu chết sống, Hắc Hoàng châm mà Cao lão đầu vẫn nói uy lực cực mạnh cũng không thể dồn Mã Lão Thất vào chỗ chết ngay lập tức mà chỉ làm cho hắn bị thương nặng, mà đòn phản công trước lúc chết của Mã Lão Thất cũng khiến Thiệu Cảnh bị thương nặng. 

Cũng may đó là một kích trước lúc chết, cho nên Mã Lão Thất đã chết, mà Thiệu Cảnh thì vẫn sống. 

Thiệu Cảnh há miệng thở hổn hển, cơ thịt trên mặt co quắp, rõ ràng là đang vô cùng đau đớn. Đến khi hơi thở ổn định, hắn hít sâu một hơi, tháo túi Lưu Vân bên hông xuống, lấy một bọc phấn màu trắng ra rắc loạn lên miệng vết thương của mình. Loại bột phấn này chuyên môn dùng cho vết thương bên ngoài, tác dụng tầm thường, không có biện pháp, trong Nam Sơn thành cũng có thuốc chữa thương tốt, nhưng Thiệu Cảnh lại không mua nổi. 

Một lát sau, thuốc chữa thương bắt đầu phát huy tác dụng, vết thương trên vai trái từ từ ngừng chảy máu, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt không ít. Thiệu Cảnh thở phào nhẹ nhõm, giương mắt lên nhìn thoáng qua thi thể Mã Lão thất, vẻ mặt không chút thay đổi. Mặc dù hắn chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, song những năm qua vẫn lưu lạc chân trời góc bể, đã sớm gặp phải không biết bao nhiêu người chết. Thói đời hôm nay lòng người hiểm ác, hắn một thân một mình rất khó mưu sinh, Mã Lão Thất lại có ý muốn hại hắn, vì vậy hắn cũng không thấy áy náy chút nào. 

Ta không giết hắn thì hắn sẽ giết ta, đạo lý này thực sự không thể đơn giản hơn được nữa. 

Ngồi bên cạnh một thi thể giữa cánh rừng âm u cũng không phải là một chuyện khiến người ta cao hứng, cho nên khi thể lực vừa khôi phục được một chút, Thiệu Cảnh liền đứng lên, dự định rời khỏi nơi này. Chỉ là ngay khi hắn vừa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng bước chân từ một chỗ tối khác trong cánh rừng. Một lát sau, một người cao lớn bước ra từ bóng tối, mặt mũi hung hãn, mắt bị mù một con, nhưng khuôn mặt lại rất quen thuộc, chính là "hàng xóm" mở quầy bán thảo dược bên cạnh quầy của Mã Lão thất, Lý Long. 

- Chậc chậc chậc chậc.

Ánh mắt Lý Long quét qua thi thể trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Thiệu Cảnh, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nói: 

- Không ngờ được, thật không ngờ được, người chết lại là tên vô dụng Mã Lão Thất này.

Bị ánh mắt Lý Long quét qua, Thiệu Cảnh chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, hắn nhìn chằm chằm người đàn ông kia, trầm giọng nói: 

- Lý đại thúc, ông muốn thế nào?

Lý Long chậm rãi bước đên bên thi thể Mã Lão Thất, dùng chân đá vào cánh tay Mã Lão Thất, cười lạnh: 

- Ngươi yên tâm, ta đã không vừa mắt với tên vô dụng này từ lâu rồi, không có ý định báo thù giúp hắn.

Thiệu Cảnh vẫn nhìn hắn, không nói chuyện, vẻ cảnh giác trên mặt cũng không giảm đi chút nào. Người tới Vạn Yêu cốc này phần lớn đều là người trong tu chân giới, Mã Lão Thất như thế, Lý Long cũng vậy. Cảnh ngộ của hắn và Mã Lão Thất giống nhau, đều là người có đạo hạnh thấp kém thuộc tầng lớp thấp nhất, ở phương diện tu hành cũng chỉ đạt đến luyện khí cảnh, cho nên thường ngày hai người vẫn chế giễu nhau nhưng thực lực lại ngang nhau nên không ai làm gì được ai. 

Hôm nay Mã Lão Thất đã ngoài ý muốn chết trong tay Thiệu Cảnh, trong lòng Lý Long vô cùng vui sướng, chỉ là một tiểu quỷ không có chút đạo hạnh là Thiệu Cảnh lại có thể giết chết Mã Lão Thất, tuy vẻ mặt Lý Long vẫn như không có chuyện gì nhưng trong lòng vẫn khá cảnh giác. Chẳng qua lúc này đang có một cơ hội rất tốt, Mã Lão Thất đã chết, bản lĩnh của Thiệu Cảnh lại thấp kém, tuyệt đối không phải đối thủ của mình, việc thừa dịp đêm đen gió mạnh giết người cướp của, một mũi tên trúng hai đích, sao có thể bỏ qua được?

Nghĩ đến đây, trên mặt Lý Long lộ ra nụ cười ôn hòa, nói: 

- Tiểu Thiệu, ngươi không cần phải căng thẳng như thế, Mã Lão Thất có thù oán với ngươi chứ không phải ta. Chẳng qua giang hồ có quy củ, người gặp thì có phần, thế nào, chia một nửa linh thạch trong túi của Mã Lão Thất cho ta được không?

Con ngươi Thiệu Cảnh co rụt lại, im lặng một lát rồi nói: 

- Không...

Nét mặt Lý Long trở nên dữ tợn, lúc tập trung lực lượng lên tay chuẩn bị làm khó dễ thì lại nghe thấy Thiệu Cảnh tiếp tục nói: 

- Không cần, ta chẳng qua chỉ muốn tự vệ mà thôi, nếu Lý đại thúc muốn thì cứ việc lấy đi. 

Lý Long hơi ngơ ngẩn, khóe miệng lộ ra chút ý cười, nhìn vào đôi mắt Thiệu Cảnh lâu hơn. Thiệu Cảnh không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa, không nói thêm điều gì, từng bước lùi về phía sau, chẳng qua hắn vẫn luôn đối mặt với Lý Long, đôi mắt lấp lánh không rời khỏi Lý Long một giây nào. 

Thấy thiếu niên kia cẩn thận đề phòng mình như vậy, ánh sáng lạnh chớp lên trong con mắt còn lại của Lý Long, bỗng nhiên cười lạnh, nói: 

- Đứng lại!

Khóe mắt Thiệu Cảnh hơi co rút lại nhưng vẫn dừng lại theo lời hắn. 

Lý Long đánh giá hắn từ đầu đến chân một lần rồi chợt nói: 

- Ngươi mua hai ống Hắc Hoàng châm từ chỗ của Cao lão đầu đúng không, ống còn lại đâu, ném tới đây.

Sắc mặt Thiệu Cảnh lập tức biến đổi. 

- Làm sao ông biết được? 

Qua một lúc, Thiệu Cảnh mới khổ sở nói. 

Lý Long quan sát hắn như mèo nhìn chuột, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, cười lạnh nói: 

- Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, ném tới đây, có nghe thấy không?

Vẻ mặt Thiệu Cảnh hết sức khó coi, đạo hạnh của hắn thấp kém, ra khỏi Nam Sơn thành, ống Hắc Hoàng châm này chính là vũ khí phòng thân của hắn. Điều này hắn hiểu rõ, Lý Long đương nhiên cũng hiểu, nếu không có vật này thì Thiệu Cảnh chẳng khác gì một con dê chờ làm thịt, nhưng nếu phản kháng mạnh mẽ lại dữ nhiều lành ít. Vừa rồi hắn bất ngờ đánh lén Mã Lão Thất, chiếm ưu thế khi đánh lén, vậy mà Mã Lão Thất vẫn còn dư sức khiến hắn bị thương nặng trước lúc chết, mà đạo pháp tu hành của Lý Long lại tương đương với Mã Lão Thất, hơn nữa lại có đề phòng, chỉ sợ rất khó có thể làm hắn bị thương. 

- Thế nào, không nghe thấy ta nói sao? 

Giọng nói của Lý Long dần chuyển lạnh, vẻ mặt cũng dữ tợn hơn. Lúc này ý định giết người cướp của trong lòng hắn đã sớm được xác định nhưng vẫn còn e dè Hắc Hoàng châm, vì vậy mới kiềm chế bản thân mình. Bây giờ lại thấy Thiệu Cảnh có vẻ vẫn do dự không quyết khiến trong lòng hắn không khỏi nôn nóng, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay móc một bình nhỏ màu đen từ trong ngực ra, mở nắp nhỏ vài giọt chất lỏng màu trắng sữa lên thi thể Mã Lão Thất ngay trước mặt Thiệu Cảnh. 

Nắp bình vừa được mở ra, Thiệu Cảnh lập tức ngửi thấy mùi hôi thôi vô cùng nồng nặc, trong lúc vẫn đang nghi ngờ, chỉ thấy mấy giọt chất lỏng màu trắng sữa kia đã rơi vào thi thể Mã Lão Thất, lập tức một luồng sương khói bốc lên, xung quanh tỏa ra mùi khét lẹt, mà máu thịt, xương cốt trên thi thể kia thậm chí bắt đầu bị hòa tan nhanh chóng, tựa như bị những giọt chất lỏng kia ăn mòn vậy. 

Lý Long cười lạnh nhìn chằm chằm vào Thiệu Cảnh, lắc lắc chiếc bình nhỏ màu đen trong tay, lộ ra vài phần đắc ý, nói: 

- Đây chính là bảo bối lão tử mới học được cách đây không lâu, tiểu tử, nếu ngươi không nghe lời, có tin ta sẽ dùng trên người ngươi hay không? 

Dừng lại một lát, trên mặt hắn xuất hiện vài phần tàn nhẫn, liếm liếm môi, cười lạnh nói: 

- Ta còn chưa thử xem khi sử dụng Hóa Thi thủy này trên người sống thì sẽ như thế nào, ngươi muốn thử một lần hay không?

Sắc mặt Thiệu Cảnh càng thêm trắng bệch, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn phải cắn răng lấy ống Hắc Hoàng châm còn lại từ trong ngực ra. 

Lý Long nhìn qua ống Hắc Hoàng châm kia vài lần, nói: 

- Ngươi ném sang đây.

Trên mặt Thiệu Cảnh tràn đầy vẻ không tình nguyện, lo được lơ mất, chần chừ môt lúc lâu mới chịu vung tay lên ném sang cho Lý Long. Nhưng Lý Long lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bắt hắn dừng lại, chỉ sang bên cạnh, cười lạnh nói: 

- Vứt sang một bên.

Đối mặt với đối thủ xảo quyệt như vậy, sắc mặt Thiệu Cảnh càng trở nên khó coi hớn, hắn chần chừ thêm một lát, chợt trầm giọng nói: 

- Lý đại thúc, sau khi ta đưa Hắc Hoàng châm cho ông, ông có thể để ta rời đi không? 

Lý Long cười thầm, biết Thiệu Cảnh vẫn còn lo sợ, vẻ mặt chuyển thành ôn hòa, thu bình nhỏ màu đen lại, lộ ra nụ cười hòa ái, bộ dạng như hận không thể viết bốn chữ "Lý Đại Thiện Nhân" lên mặt mình, cười nói: 

- Yên tâm đi, chỉ cần ngươi giao Hắc Hoàng châm ra, ta nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi nữa.

Thiệu Cảnh cắn răng vung tay lên, ném Hắc Hoàng châm đến cách Lý Long vài thước. Nhìn ống đồng đen lăn lóc trên mặt đất, trên mặt Lý Long rốt cuộc lộ ra nụ cười yên tâm, vẻ hung ác chợt hiện, hắn hắc hắc cười lạnh rồi bước tói, trong lòng đã quyết định sau khi nhặt ống Hắc Hoàng châm này lên sẽ lập tức giết chết Thiệu Cảnh lúc này đã không còn chút sức phản kháng nào. 

Nơi ống châm rơi xuống chỉ cách hắn mấy bước chân, Lý Long đảo mắt liền bước tới, đang muốn cúi xuống nhặt ống châm lên thì dưới chân đột nhiên trống không, mặt đất vốn đầy cành khô lá rụng không khác gì xung quanh thậm chí lại đột nhiên sụp xuống. Lần này bất ngờ không kịp chuẩn bị, thân thể cao lớn của Lý Long lập tức rơi xuống, trong tiếng thét sợ hãi, bụi đất bay tứ tung, tại chỗ đó xuất hiện một hố lớn đường kính đến ba thước, Lý Long bị rơi vào trong hố này. 

Cái hố đột ngột xuất hiện này cũng khá sâu, chừng năm thước, nhưng đối với Lý Long đã tu luyện được một chút đạo hạnh thì thực sự không làm khó được hắn, vì vậy khi biến cố xảy ra, Lý Long vừa rơi xuống hố đã đạp mạnh chân muốn nhảy ra ngoài. Chỉ là trong chớp mắt khi ngẩn đầu lên, toàn thân hắn lập tức run rẩy, cả người cũng cứng đờ. 

Trong ánh sáng mờ nhạt, Thiệu Cảnh với khuôn mặt tái nhợt xuất hiện bên miệng hố, vẻ mặt cười như không cười, trong tay đã có thêm một ống Hắc Hoàng châm. 

Không nói thêm một lời, Thiệu Cảnh đè chốt xuống, ống châm màu đen hơi rung lên, tiếng nổ vang trầm trầm vang lên trong nháy mắt, một chùm ánh sáng đen kèm theo tiếng xé gió tựa như quỷ khóc mãnh liệt bắn ra, bao trùm toàn bộ hố đất, căn bản không chờ Lý Long có bất kỳ phản ứng nào liền trực tiếp xuyên thủng khuôn mặt và một mảng lớn trên ngực hắn. 

Lần này, Lý Long thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, tựa như bị người khác dùng vải bịt chặt miệng, thân thể hắn bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay về phía sau rồi chậm rãi trượt xuống mặt đất, không có thêm bất cứ động tĩnh nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro