Luân Hồi c7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Con cờ 

Trong Nam Sơn thành, cửa hàng Kim Cốc và Phi Vân đường là tồn tại vượt lên trên rất nhiều những cửa hàng khác, chỉ là phong cách của hai nhà lại khác biệt rất lớn, cửa hàng Kim Cốc được trang hoàng tinh tế lộng lẫy, sáng sủa sạch sẽ, khiến người ta có cảm giác tôn quý; mà Phi Vân đường này lại không chú trọng đến chi tiết, những đồ vật dùng để trang hoàng đều lấy trầm ổn, mạnh mẽ làm chủ, màu sắc cũng tối hơn, song diện tích bên trong cửa hàng lại cực lớn, quầy hàng đông đảo. Thiệu Cảnh tiến vào, mặc dù không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng vẫn có cảm giác hoa cả mắt. 

Nét mặt không thay đổi xen lẫn vào giữa dòng người, Thiệu Cảnh chầm chậm đi lại trong Phi Vân đường, nhìn qua từng quầy hàng một, trên những quầy hàng này được bày rất nhiều đồ vật với chủng loại đa dạng như đan dược, phù lục, linh thảo, tài liệu, thậm chí còn có cả yêu đan của yêu thú. Trong đại sảnh lớn như vậy thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hô mừng hoặc kinh ngạc của một số người, không biết có phải đã tìm được bảo bối mình mơ ước bấy lâu nay hay không. 

Nếu nói về mơ ước từ lâu, Thiệu Cảnh cũng đã thèm thuồng rất nhiều đồ vật trong cửa hàng này từ rất lâu rồi, chỉ là bảng giá của những thứ kia lại luôn khiến hắn cảm thấy bất lực, chỉ có thể đứng từ xa nhìn một cách bất đắc dĩ. 

Phía sau mỗi quầy hàng đều có một hoặc vài người mặc áo sọc xanh trắng của đệ tử Thiên Kiếm môn, nam nữ đều có, trên mặt đều mang theo nụ cười, nói chuyện với khách lui tới vô cùng ôn hòa. Thiệu Cảnh nhìn ra ngoài một lát rồi từ từ đến gần một chỗ quầy dài nằm ở chỗ sâu nhất trong đại sảnh. Khác với những quầy khác, quầy hàng này dài chừng chín thước, phía sau có một lão già và hai người đàn ông trung niên đang ngồi, trên quầy hàng cũng không đặt bất cứ đồ vật gì, thỉnh thoảng lại có người tiến tới nhỏ giọng hỏi thăm bọn họ, thường thường đều là hai người trung niên kia tiếp đón, lão già ngồi ở chính giữa vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Thiệu Cảnh biết đó chính là nơi thu mua hàng hóa, ba người phía sau quầy kia chính là người của Thiên Kiếm môn chịu trách nhiệm giám định vật phẩm tại nơi này, lời nói của bọn họ luôn có sức nặng nhất khi định giá vật phẩm có giá trị hay không, giá tiền bao nhiêu tại Nam Sơn thành này. 

Lúc này phía sau Thiệu Cảnh đột nhiên có một người đàn ông cao lớn, cường tráng dũng mãnh bước tới, trên vai còn đeo một cái túi lớn căng phồng nhìn có vẻ rất nặng, sắc mặt hắn vui mừng, khuôn mặt dữ tợn dường như cũng muốn cười đến nở hoa. Lúc đi ngang qua, hắn vô tình đụng phải Thiệu Cảnh, lập tực một lực lượng lớn truyền đến khiến Thiệu Cảnh gần như đứng không vững, phải lui sang bên cạnh một bước. 

Sắc mặt Thiệu Cảnh hơi thay đổi, nhưng khi thấy người đàn ông kia trực tiếp bước tới quầy thu mua hàng hóa, trong mắt hắn liền xuất hiện vẻ hâm mộ, rõ ràng là người này là tu sĩ vừa mới đi ra từ Vạn Yêu cốc. Quả nhiên, chỉ thấy một người trung niên ở phía sau quầy hàng thấp giọng nói chuyện với hắn vài câu xong liền tươi cười đứng dậy dẫn người đàn ông này đến gian phòng bí mật tại phía sau, xem ra người đàn ông kia yêu cầu giao dịch bí mật. 

Không ít người đại sảnh cũng chú ý đến tình huống nơi này, cũng có rất nhiều ánh mắt dừng lại trên người người đàn ông kia, chẳng qua chỉ một lát sau cũng đều rời đi, Nam Sơn thành cách Vạn Yêu cốc không đến hai trăm dặm, những người mạo hiểm như vậy có thể nói là cả ngày nối liền không dứt, mọi người cũng đã sớm quen với chuyện đó. 

Thiệu Cảnh lại đứng chờ đợi một hồi ở bên cạnh, đến khi xác định không có ai chú ý đến nơi này nữa hắn mới đi tới trước quầy thu mua kia như không có chuyện gì. Ông già tóc bạc vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, một chút phản ứng cũng không có, cũng là một người trung niên khác cười nói với hắn: 

- Anh bạn trẻ, có đồ muốn bán sao?

Chương 8

Thiệu Cảnh nhìn hắn, không nói gì mà móc trong một viên linh thạch từ trong ngực ra đưa tới, thấp giọng nói: 

- Nói chuyện riêng.

Người trung niên kia đánh giá hắn một chút, gật đầu, thu viên linh thạch kia lại rồi đứng dậy dẫn Thiệu Cảnh vào phía sau, qua hai khúc quanh rồi tiến vào một gian phòng nhỏ rộng chừng sáu thước vuông. Trong phòng không có cửa sổ, đồ vật bày biện bên trong cũng chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế dựa, rất là đơn giản. Người trung niên kia dường như đã thành thói quen, cũng không bởi vì Thiệu Cảnh còn nhỏ tuổi mà tỏ ra khác thường, trước tiên mời Thiệu Cảnh ngồi xuống, sau đó hắn mới mỉm cười nói: 

- Trong phòng này được bố trí cấm chế độc môn của Thiên Kiếm môn chúng ta, trừ khi có tu sĩ có đại thần thông làm phép, nếu không người khác chắc chắn sẽ không nghe thấy chúng ta nói chuyện.

Dừng lại một chút, người trung niên này lại nói: 

- Tại hạ họ Lưu, đứng hàng thứ ba, anh bạn trẻ gọi là Lưu Tam là được rồi. Ngoài ra, mặc dù quá nửa là anh bạn trẻ đã biết nhưng ta vẫn phải nói lại với ngươi một lần, theo quy củ ở nơi này của chúng ta, khi dẫn vào phòng kín giao dịch bí mật sẽ thu một viên linh thạch làm tiền thế chấp, nếu như hàng hóa giao dịch có giá trị mười viên linh thạch trở lên thì sẽ được trả lại tiền thế chấp, nếu giá trị không đến thì Phi Vân đường sẽ thu viên linh thạch này.

Thiệu Cảnh gật đầu, nói: 

- Ta biết rồi. 

Lưu Tam hài lòng gật đầu, cười nói: 

- Như vậy, anh bạn trẻ có thể lấy đồ vật ra rồi chứ?

Thiệu Cảnh đưa tay vào trong ngực, móc ra một hộp ngọc đẩy tới trên bàn, nói: 

- Mời Lưu đại ca xem.

- Không dám nhận, không dám nhận. 

Mặc dù Lưu Tam vẫn khách khí nhưng khi nhìn thấy hộp ngọc vừa được đẩy tới này, chân mày vẫn hơi nhăn lại. Ngọc có tính chất ôn hòa, lại nội liễm, chắc chắn, thích hợp nhất để bảo tồn linh đan diệu dược, cho nên tất cả thiên tài địa bảo, linh đan thánh dược vừa mới ra lò thường thường đều được cất chứa trong vật dụng bằng ngọc, đây chính là thường thức trong tu chân giới. Chỉ là vật dụng bằng ngọc có chủng loại đa dạng phức tạp, công dụng cũng khác nhau rất lớn, chưa nói đến màu sắc hộp ngọc nhỏ trước mặt này rất tối, chỉ riêng những chỗ tạp chất, màu sắc loang lổ hỗn tạp, rách nát đến không nỡ nhìn, chỉ sợ chính là loại hàng thấp kém tùy ý chào hàng ở đầu đường, một viên tinh thạch cũng có thể mua được mười mấy cái. 

Đồ vật được cất trong loại hộp ngọc như vậy chỉ sợ cũng không khá hơn là bao, Lưu Tam thầm thở dài, nghĩ thầm chỉ sợ thiếu niên trước mặt này lại là một tiểu tử vô tri xem thứ rác rưởi như bảo bối, muốn phát tài đến nổi điên rồi. Chẳng qua đã làm việc này nhiều năm, Lưu Tam căn bản vẫn giữ được vẻ tỉnh táo, lễ phép, lập tức khé mỉm cười nhận lấy hộp ngọc, lúc đang định mở ra lại đột nhiên ngẩng lên nhìn Thiệu Cảnh, nói thêm một câu: 

- Anh bạn trẻ, Lưu mỗ nói một câu cuối cùng, xác định là muốn bán sao? Nếu ta mở hộp ngọc này ra rồi thì sẽ không thể đổi ý nữa.

Thiệu Cảnh hơi ngơ ngác, thầm nghĩ Lưu Tam này cũng là một người phúc hâu, chỉ là trong lòng hắn đã quyết, lắc đầu cười, nói: 

- Bán.

Lưu Tam gật đầu, ngón tay vừa đẩy, nắp hộp ngọc đã bị mở ra, lập tức một mùi thơm ngát nhàn nhạt lan tỏa ra, chỉ thấy bên trong hộp ngọc to chừng một bàn tay có một tấm vải xanh, bên trên đặt hai trái cây màu đỏ không lớn lắm, ước chừng chỉ bằng đầu ngón tay cái, cuống màu đen có vẻ rất xinh xắn. 

Chẳng qua Lưu Tam chỉ liếc mắt nhìn qua, trong mắt liền xuất hiện vẻ châm biếm, ngẩng đầu lên thở dài: 

- Anh bạn trẻ, chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi, mặc dù hai trái cây màu hồng này nhìn rất đẹp nhưng thực ra cũng chỉ là nhất phẩm linh thảo Hồng Tâm quả thường gặp nhất, tác dụng không lớn, giá trị cũng không đáng bao nhiêu.

Dứt lời, hắn khẽ lắc đầu, chuẩn bị đóng hộp ngọc lại. 

Chỉ là hắn đã nói xong nhưng Thiệu Cảnh ngồi ở đối diện cũng không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, vẫn ngồi vững vàng như Thái Sơn. Căn cứ vào kinh nghiệm của Lưu Tam, nếu là người mang đồ đến đây bán, ôm hi vọng bán được đồ vật với giá tiền cực lớn nhưng cuối cùng lại bị giám định là loại hàng bình thường, thường thường nếu không phải kinh hãi tuyệt vọng thì cũng là muốn chửi ầm lên, không chịu chấp nhận sự thật. Mà lúc này Lưu Tam lại thấy vẻ mặt Thiệu Cảnh không thay đổi chút nào, vẫn cười như không cười nhìn hắn, không nói một lời, không có bất kì hành động quá khích nào, cũng không đứng dậy rời đi.

Chương 9

Lưu Tam đóng hộp ngọc trong tay lại một nửa rồi chợt ngừng lại, ánh mắt hắn rơi vào khuôn mặt Thiệu Cảnh, hai người đối mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Một lát sau, Lưu Tam đột nhiên nhíu mày, thu hộp ngọc chất lượng thấp này đến trước mặt mình một lần nữa. Trên mặt có thêm vài phần thận trọng, hắn vươn hai ngón tay ra kẹp vào cuống một trong hai trái màu đỏ, đưa ngón tay lên chậm rãi chuyển qua lại trước mặt, ánh mắt rơi vào phần phía dưới của trái cây kia. 

Phần bên dưới trái cây màu đỏ này cũng không có gì khác thường so với những nơi khác, đều được vỏ màu đỏ phủ kín, song sau khi Lưu Tam quan sát kĩ vài lần sắc mặt lại hơi thay đổi, đưa trái cây màu đỏ này ra chỗ sáng nhìn cẩn thận lại. Xuyên thấu qua lớp vỏ màu đỏ có thể loáng thoáng thấy được hạt ở bên trong hơi kì lạ, lại là hình vòng cung tựa như một vầng trăng khuyết. 

Con ngươi Lưu Tam co rụt lại, im lặng một lát rổi bỏ trái cây này trở lại trong hộp ngọc, sau đó lại lấy một trái cây khác ra làm y như trước, kết quả cũng giống nhau, vẫn là một trái cây với hạt có hình dạng kì quái. 

Chậm rãi bỏ trái cây này lại, Lưu Tam lại nhịn không được nhìn thoáng qua hộp ngọc "thê thảm không nỡ nhìn" kia, thở dài đậy nắp hộp lại, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười, chắp tay nói: 

- Ánh mắt của anh bạn trẻ thật tinh tường, hai trái cây này cũng không phải là Hông Tâm quả mà là nhị phẩm linh thảo Xích Xà Tử hiếm thấy, ta đã nhìn lầm.

Thiệu Cảnh khẽ cười, lắc đầu nói: 

- Lưu đại ca mắt sáng như đuốc, làm sao có thể nhìn lầm, chỉ là gần đây tiểu đệ quả thực là hơi khó khăn nên chỉ có dùng loại hộp ngọc thế này để cất giữ, khiến Lưu đại ca chê cười rồi. 

Lưu Tam nhìn hắn, chợt cười nói: 

- Gần đây nghe nói trong thành xuất hiện Thiệu Cảnh huynh đệ có ánh mắt độc đáo, sở trường nhất là nhận biết một số linh thảo khó có thể phân biệt, ta vốn là vẫn còn nửa tin nửa ngờ, hôm nay gặp được, không ngờ vẫn còn hơn cả lời đồn đại.

Thiệu Cảnh hơi giật mình, lập tức không khỏi âm thầm cười khổ, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn hơn. Lưu Tam thấy vẻ mặt hắn liền khẽ cười, nói: 

- Thiệu huynh đệ cứ yên tâm, Phi Vân các chúng ta trước nay đều tuân theo quy củ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, tại hạ cũng sẽ không điều tra về lai lịch hai quả Xích Xà Tử này.

Thiệu Cảnh thở phào nhẹ nhõm, bất kể thế nào, Phi Vân đường tiền nhiều thế mạnh, Thiên Kiếm môn lại càng là đại phái tu chân ở tận trên cao, hắn cũng không thể trêu chọc vào được.

Lưu Tam cầm hộp ngọc lên ngắm nghía, trầm ngâm một lát rồi nói với Thiệu Cảnh: 

- Thiệu huynh đệ, Xích Xà Tử chính là loại cực phẩm trong nhị phẩm linh thảo, giá trị vào khoảng tám mươi linh thạch trở lên, chỉ là mặc dù thứ này hiếm thấy nhưng bên trong cũng ẩn chứa kịch độc, chỉ có thể dùng cho mấy loại đan phương hiếm thấy, vì vậy giá trị cũng bị giảm đi một chút. Như vậy đi, ta trả một quả bảy mươi viên, hai quả tổng cộng là một trăm bốn mươi viên linh thạch, ngươi thấy thế nào? 

Thiệu Cảnh cười nói: 

- Lưu đại ca, tuy nói Xích Xà Tử có ẩn chứa độc tính nhưng từ dược lý mà nói, trái lại lại là tài liệu thích hợp nhất để luyện chế Thuế Tâm đan, chuyện này, kiến thức của Lưu đại ca uyên bác hơn ta rất nhiều, lẽ nào còn không biết sao? 

Đôi mày Lưu Tam nhíu lại, nét mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói: 

- Không nghĩ tới anh bạn trẻ vẫn có vài phần tâm đắc đối với luyện dược.

Thiệu Cảnh liên tục lắc đầu, cười khổ nói: 

- Ta cũng chỉ nghe người khác nói tới, nếu tiểu đệ thực sự biết luyện chế vài loại đan dược thì cuộc sống tại sao còn khó khăn đến vậy chứ? 

Lưu Tam khẽ mỉm cười, không có ý định tiếp lời hắn. Lại suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn mới gật đầu nói: 

- Nếu anh bạn trẻ đã hiểu biết như vậy thì ta cũng không nói thêm gì nữa, một giá, một trăm tám mươi viên linh thạch, ta mua hai quả Xích Xà Tử này.

Thiệu Cảnh nhếch miệng cười, đứng lên nói: 

- Thành giao.

Ra khỏi căn phòng ở phía sau, Thiệu Cảnh lại khôi phục bộ dạng ban đầu, đi dạo trong cửa hàng như không có chuyện gì xảy ra, qua một hồi lâu, dường như không thu hoạch được gì, hắn mới chậm rãi đi ra ngoài. 

Lưu Tam cũng trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt vẫn vô tình hoặc cố ý nhìn theo bóng dáng Thiệu Cảnh. Đến khi Thiệu cảnh đi ra khỏi Phi Vân đường hắn mới đứng lên, đi tới bên cạnh lão già tóc trắng kia, cúi người ghé sát lỗ tai ông ta nói nhỏ mấy câu. 

Lão già tóc trắng mở mắt ra, đôi mắt như có ánh sáng lóe ra hơi chuyển động, thản nhiên nói: 

- Không cần chú ý, mặc cho hắn đi đi.

Lưu Tam gật đầu nhưng trong mắt lại xuất hiện vẻ chần chờ, nhìn quanh thấy không có người nào, hắn nói: 

- Tháng trước chúng ta cho "Lão Thử" ở cửa hàng Kim Cốc cố ý tiết lộ tin tức Thiệu Cảnh này tìm được bảo vật, nhưng đến nay cửa hàng Kim Cốc vẫn không có phản ứng gì, lẽ nào...

Lão già tóc trắng lắc đầu, nói: 

- Lần này chúng ta muốn chèn ép danh tiếng của cửa hàng Kim Cốc, chỉ cần tu sĩ ở trong thành biết chuyện cửa hàng Kim Cốc không kín miệng, còn sợ bọn họ không tìm đến Phi Vân đường của chúng ta sao? Không cần quan tâm đến những chuyện khác. 

Lưu Tam nhìn thoáng qua ngoài cửa, nói: 

- Vậy Thiệu Cảnh...

Lão già tóc trắng tùy ý nói: 

- Hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt bản lĩnh thấp kém, xem như hắn xui xẻo, không cần nhiều chuyện. 

Lưu Tam cung kính trả lời: 

- Dạ.

Lão già tóc bạc hừ một tiếng, sau đó như nhớ ra điều gì đó, nói: 

- Đúng rồi, hai quả Xích Xà Tử kia cũng là thứ hiếm thấy, ngươi không cần mang lên quầy, hôm nay sẽ có một vị trưởng lão từ trên núi xuống đây, ta nhớ rõ hắn đang muốn luyện chế Thuế Tâm đan, giữ lại cho hắn đi. 

Lưu Tam liên tục gật đầu đồng ý, sau đó trở về chỗ ngồi của mình, mà lão già tóc bạc cũng nhắm mắt, khôi phục bộ dạng như buồn ngủ. 

Thiệu Cảnh ra khỏi Phi Vân Đường, hắn vẫn hồn nhiên không biết chính mình trong lúc vô tình đã xui xẻo trở thành một con cờ khi hai thế lực lớn của Nam Sơn thành âm thầm tranh đấu với nhau, chẳng qua điều này cũng không làm ảnh hưởng đến việc Thiệu Cảnh lo lắng cho tính mạng của mình lúc này. Nếu thực sự muốn kể ra, Thiệu Cảnh là đệ tử đời thứ... Ặc, cũng không biết là đời thứ bao nhiêu của Lưu Vân thai, cũng miễn cưỡng được xem như là một phần tử trong tu chân giới. Song Lưu Vân thai suy bại đã nhiều năm, những đồ vật còn lưu lại đến tay vị sư phụ tửu quỷ kia thực sự quá ít ỏi, các loại linh dược, pháp bảo, kỳ công diệu pháp gì đó căn bản là không cần nghĩ nữa, trừ một đống lớn tạp thư(sách vở lộn xộn) ra cũng chỉ có hai thuật pháp ngũ hành cấp một với uy lực yếu kém. Ngày xưa khi hai thầy trò bọn họ lưu lạc chân trời góc biển, có một thời gian rất dài đều dựa vào hai loại thuật pháp này để giả thần giả quỷ, lừa gạt những người dân bình thường hết ăn rồi lại uống, nhưng nếu như muốn đánh nhau, cho dù là với tu sĩ có cảnh giới thấp nhất là luyện khí cảnh, vậy thì cũng không đủ dùng. 

Thiệu Cảnh cũng đã đọc qua tạp thư, dựa vào trí thông minh và trí nhớ hơn người, lại thêm thời gian đi theo sư phụ từ nhỏ và một mình hắn lưu lạc mấy năm nay, mặc dù bản lĩnh của hắn thấp kém nhưng kiến thức và sự từng trải của hắn cũng hơn xa người bình thường, đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn có ánh mắt sắc sảo. Như Xích Xà Tử vừa bán ngày hôm nay chính là thứ đáng giá nhất hắn kiếm được, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi, xác suất xảy ra những chuyện như vậy thực sự là quá nhỏ, lẽ nào ngươi còn muốn tất cả mọi người đều mù chữ sao?

Tuổi tác của hắn không lớn lắm nhưng tính tình tỉnh táo, cẩn thận, lại thêm mấy phần kiên trì của một nhân vật nhỏ sống dưới tầng chót, mới có thể sống sót, dần dần lớn lên trong hoàn cảnh thời thế gian nan này. Những chuyện phát sinh gần đây khiến trực giác của hắn cảm thấy nguy hiểm khắp nơi, hắn đã theo sư phụ lưu lạc giang hồ từ nhỏ, không như những đệ tử danh môn không lo cơm áo kia, hắn biết rõ lòng người hiểm ác. Thực ra hôm nay đến chỗ quầy hàng của Mã Lão Thất là có ý muốn giảng hòa với Mã Lão thất, chỉ là hiệu quả xem ra rất kém cỏi, lời giảng hòa còn chưa kịp nói ra mà Mã Lão Thất trái lại lại giống như càng hận hắn hơn, nếu như không phải Hắc Long cốc và Thiên Kiếm môn nghiêm cấm động thủ đánh nhau ở trong Nam Sơn thành, sợ rằng Mã Lão Thất đã tìm đến cửa giết người đoạt tinh thạch cũng chưa biết chừng. 

Nếu chuyện đã đến nước này, Thiệu Cảnh đương nhiên không thể bó tay chờ chết. Bán hai quả Xích Xà Tử mình vẫn cất giấu phòng lúc nguy cấp đi lấy một trăm tám mươi viên linh thạch, lại thêm trước đây tích góp từng chút một, hắn đưa tay sờ Lưu Vân túi đã trống không ở ngang hông, lấy lại bình tĩnh rồi từ từ bước đi giữa dòng người đông đúc trên đường. Đi được một đoạn đường, hắn rẽ vào một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro