Chương 3.1: Gia tộc Lionheart (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những truyền thuyết và hình ảnh từ truyện cổ tích, hình ảnh Vermouth với 'Thanh kiếm Thánh' luôn ở vị trí trung tâm, nhưng theo ký ức của Eugene, Thanh kiếm Thánh không phải là một vũ khí tuyệt vời như những gì câu mô tả câu chuyện.

'Mặc dù nó thực sự tỏa sáng khá  tốt.'

Nó cung cấp đủ mọi loại trợ giúp trong lâu đài Qủy Vương thiếu ánh sáng, nhưng thực sự chỉ có vậy. Ngay từ đầu, vì Thánh Kiếm giống như một thanh kiếm nghi lễ hơn, chú ý vào vẻ ngoài hơn là chức năng, nên Vermouth thực sự không thích sử dụng nó nhiều lắm. Đến mời cường độ nó chỉ được sử dụng để hỗ trợ những con quỷ đặc biệt khó khăn.

Vermouth là bậc thầy của nhiều loại vũ khí khác nhau, điiều này đã mang lại cho anh ta danh hiệu Thần chiến tranh và Chủ nhân của vạn vật. Hắn đó sẽ rút tất cả các loại vũ khí ra khỏi gian phụ của mình bất cứ khi nào anh ta cần sử dụng một thứ cụ thể nào đó.

'Và trên hết, hắn còn giỏi ma pháp nữa', Eugene nghĩ.

Trong suốt cuộc đời mình, Hamel chưa bao giờ học bât bất kỳ luật pháp nào.

' Tôi nghĩ rằng nếu mình dành thời gian học, mình cũng có thể hơn hẳn người binh thường.'

Nhưng cho dù là vậy, lúc đó đánh cũng không mắt nhìn ma pháp một cái,khi còn nhỏ còn cho rằng mình là thiên tài...ý niệm học ma pháp còn chưa từng xuất hiện trong đầu chiến tranh.

'Điều đó có thể vẫn tiếp tục như vậy ngay cả khi mình không gặp Vermouth.'

Hamel đã trải qua rất nhiều thay đổi sau khi gặp Vermouth.

Ở thế giới này, những người được gọi là thiên tài, những người có thể xuất sắc trong mọi công việc họ thử. Hamel trẻ tuổi đã tin rằng mình là một thiên tài như vậy, nhưng lại là một cuộc gặp gỡ với một thiên tài thực sự đã phát triển Ảo tưởng trẻ con này.

Anh ấy phải biết rằng mình không phải là thiên tài.

'Nhưng bây giờ thì sao?'

Một tiếng tặc lưỡi, Eugene nghiêng đầu.

'Mình có ký ức về tiền kiếp. Nếu đó là tất cả những gì mình có, thì mìnhhoàn toàn có thể trở nên mạnh như hồi trước.'

Cậu khá chắc chắn về điều này. Tuy nhiên, Eugene không muốn thỏa mãn với việc chỉ đạt được mức độ sức mạnh đó. Vì cậu đã luân hồi rồi ...thì việc dậm chân tại chỗ như kiếp trước như vậy còn có ý nghĩa gì nữa. Suy cho cùng, cậu đã trở thành hậu duệ của Vermouth.

'Vermouth,' Eugene nghĩ khi xoa bóp cổ tay  mình, 'Có vẻ như thực sự có thứ gì đó trong huyết quản của ngươi.'

Ngay cả khi một đứa trẻ tập luyện đi chăng nữa, chúng cũng không thể có nhiều cơ bắp. Tuy nhiên, Eugene không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận rằng, ngoại trừ kích thước của cơ bắp, cơ thể mới của anh ấy vô cùng  hoàn hảo.

Mặc dù không nhanh đến mức khổng lồ ngay, nhưng cơ thể này lại thanh thoát và dẻo dai, khó có thể tưởng tượng được cơ thể của một đứa trẻ có thể có cơ bắp khủng như vậy. Xương cốt của cậu cũng rất chắc chắn, dù có bị gãy nó cũng không để lại di chứng gì, thậm chí ngay cả những vết thương nghiêm trọng cũng hồi phục nhanh chóng.

'Mặc dù cơ thể cũ của ta đã tốt lắm rồi, nhưng thế này thì...không thể so sánh được. Nhiêu đó đủ để tôi hiểu mình thật sự có thể mạnh hơn.'

Ngay từ đầu, hai cơ thể vốn sinh ra từ hai điểm xuất phát khác nhau. Sự thật này mang đến cho Eugene cảm giác vừa vui vừa cay đắng. Nếu trước đó cậu có cơ hội như thế này...

'...Giờ nghĩ về điều đó cũng vô ích thôi.'

Eugene lắc đầu bỏ ý nghĩ đó. Kiếp trước của cậu thuộc giờ chỉ là  quá khứ. Nếu đã bắt đầu lại như thế này, tại sao lại phải vướng bận với những hối tiếc trước đây?

Với những suy nghĩ này trong đầu, Eugene cố gắng rũ bỏ những ràng buộc của mình với quá khứ. Tuy nhiên, cậu không thể quên toàn bộ những tiếc nuối của mình. Rốt cuộc, suy nghĩ duy nhất mà Hamel để lại như di sản của mình là cái  biệt danh đặc biệt  xúc phạm 'Hamel ngu ngốc' chết tiệt đó sao?

Còn những người khác thì sao?

Sau khi trở về quê nhà, vương quốc Kiehl,  Vermouth vĩ đại đã trở thành một Công tước nhưng rồi cũng trao trả lại danh hiệu. Hắn vẫn được ca tụng như một anh hùng cho đến tận cuối đời. Vương quốc Kiehl đã tổ chức tang lễ cho sự ra đi của Vermouth, và thậm chí  cho đến bây giờ, ngày đó vẫn diễn ra hàng năm.

Còn về Wise Sienna, cô gái không dễ thương đã được mời đến Vương đô Ma thuật Aroth, nơi cô trở thành thành người trẻ nhất trong lịch sử lên đến Tháp chủ của Tháp Ma thuật. Mặc dù chỉ có năm Tháp Ma thuật ở Aroth, nhưng hiện tại có hai trong số chúng có một trong những đệ tử của Sienna trực tiếp làm người đứng đầu. Những bài giảng của cô được coi trọng đến nỗi được truyền lại thành một cuốn thánh thư.

Anise đức tin, người phụ nữ thối nát đó, cuối cùng lại được ca tụng là thánh nữ tại Thánh quốc Yuras. Những lời dạy của cô được coi trọng đến mức chúng được truyền lại thành một tập Kinh thánh riêng biệt.

Và Eugene  không thể tin rằng Molon dũng cảm thật sự nói được làm được.  Molon, tên đầu đất đó, thực sự đã thành lập một vương quốc!  Hắn thực sự tập hợp được tất cả những người tị nạn từ những vùng đất đã bị lực lượng của Ma Vương tàn phá và thành lập một vương quốc riêng mang tên mình?

'Và đây là phần khó hiểu nhất.'

Eugene nhíu mày lại. Bất cứ khi nào nghĩ đến vấn đề này, cậu lại cảm thấy một cơn tức quen thuộc.

' Có vẻ như cuối cùng mọi người đều sống tốt, thế nhưng tại sao bọn quỷ vẫn tồn tại vậy hả?'

Trong kiếp trước với tư cách là Hamel, cậu và các đồng đội đã tiến vào Qủy vực Helmuth. Trong khi dẫn đầu lực lượng chinh phạt được gửi đến từ các quốc gia, họ đã giết ba trong số năm tên Qủy vương.

Sau đó Hamel ngu ngốc đã hy sinh tại lâu đài quỷ vương thứ tư.

Cậu nhớ rõ ràng rằng, trước khi chết, cẫu đã tin rằng Vermouth và đồng đội chắc chắn sẽ tiêu diệt lũ quỷ còn lại.

Tuy nhiên, thực tế thì sao? Tât nhiên thế giới đã hòa bình. Những tên Qủy vương còn lại đã không còn tham vọng chinh phục thế giới nữa, và tất cả là nhờ vào 'Lời thề' của Vermouth vĩ đại đã lập với Qủy vương.

'Tại sao hắn phải kí hiếp ước như vậy? Chẳng phải mục đích của chúng ta là tiêu diệt chúng hoàn toàn sao?'

Cậu còn không biết lí do đằng sau việc đó . Nhưn dù sao, chiến tranh với Qủy vương đã qua, và thế giới đã hòa bình. Và nó đã kéo dài suốt ba trăm năm và tiếp tục cho đến ngày nay.

'...Thiếu gia, cậu đang thấy lo lắng sao?'

Eugene ngẩng đầu lên khi nghe ai đó gọi mình. Cậu hiện đnag ngồi trên một cỗ xe ngựa sang trọng. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt cứng đờ đang ngồi ở ghế đối diện.

''...Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đến thủ đô.'' Eugene lẩm bẩm khi nhìn ra ngoài cửa sổ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reup