Chap 1 - Tái sinh (MONSTER)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Liên cô gái ở độ tuổi 25t độ tuổi của những mộng mơ , cô là một cô gái có tất cả tiền tài , thông minh và được cha mẹ thương yêu hết mực , dường như cô là người hạnh phúc nhất trên đời . Cô xinh đẹp như một đóa hoa với làn da trắng nõn , dáng người thon thả , đẹp nhất vẫn là đôi mắt màu ngọc lục bảo , mái tóc nâu dài lả lướt gương mặt thanh tú khiến người người ngưỡng mộ và ghen tị tới đỏ mắt . Hạnh phúc chưa được bao lâu một thảm kịch đã xảy ra với gia đình cô, hôm ấy là một ngày mưa gió , mẹ cô trên đường trở về nhà thì bất chợt gặp tai nạn , do chấn thương quá nặng nên mẹ của Hàn Liên tử vong tại chỗ, cái chết của bà đã để lại cho cô một đã kích khó phai trong cuộc đời cô.

Cha cô thấy cô ngày ngày nhốt mình trong phòng tối lấy nước mắt mà rửa mặt, lấy bóng tối để an ủi sự khổ sở nhớ người đã mất , ông vô cùng buồn tủi , ông vừa nhớ người ông yêu nhất đã ra đi vừa lo cho cô con gái mình thương nhất , ông suy sụp tinh thần , từ đó ông chỉ biết lấy công việc làm thứ để ông bình tĩnh trở lại.

Một năm sau kể từ khi mẹ của Hàn Liên qua đời , cha Hàn Liên muốn cô có được một người mẹ để chăm sóc lo lắng cho cô,  ông quyết định tái hôn , nhưng cuộc hôn nhân này không phải xuất phát từ tình yêu mà là vì Hàn Liên , ông muốn để cho con gái mình có được một người mẹ để thương yêu cô giúp cô không còn u buồn nữa, nào đâu ông đã lầm người mẹ kế này không những không yêu thương cô mà lại là một người lòng dạ độc ác vô cùng đối xử với con chồng một cách rất tàn nhẫn.

Lúc cha của Hàn Liên đi làm nơi xa bà mẹ kế lại tìm cớ đánh đập tra tấn dã man cô nhưng Hàn Liên không nói gì cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói cũng không rằng mà cũng không nói với cha mình bất cứ thứ gì , cứ như vậy nhân lúc không có người bà mẹ kế lại đánh đập cô bắt cô làm những việc nặng nhọc, còn khi có người người mẹ kế này lại trở thành một người mẹ thương yêu con cái vô cùng , ai nhìn thấy cũng phải tấm tất khen ngợi .

Thế là cuộc đời của cô trôi qua trong đau đớn , uất ức như thế cô vẫn im lặng , cô không nói , không phản kháng không phải là vì Hàn Liên nhu nhược , không phải vì cô yếu đuối là do cô biết vẫn còn người cha yêu thương cô nên cô không muốn ông có thêm phiền muộn vì cô nữa . Nhưng trời nào đâu thương người ,  trời nào đâu thương cho số phận của cô.

Vào một buổi chiều, khi cô đang định lấy nước cho người mẹ kế thì cô vô tình làm vỡ chiếc ly cùng lúc đó tim cô đau nhói như có một con dao đâm xuyên qua trái tim của mình , cô nghĩ đây chỉ vì ép tim thôi . Bất chợt , trong phòng khách reo lên tiếng chuông điện thoại cô bước đến nhấc máy "Cho hỏi cô có phải là con gái của ông Hàn Viễn không" giọng của một người phụ nữ vọng lại  bên đầu dây bên kia "Vâng, chính là tôi" Hàn Liên trả lời, người đó nói tiếp" Cha của cô ông ấy ... Ông ấy đã mất rồi"  , Hàn Liên nghe xong như tiếng sấm vừa đánh ngang tai, cô không tin đây là sự thật buông điện thoại xuống hai hàng nước mắt lăn dài trên má , đôi môi cắn chặt khẽ rung rung . Sau đó, cô được biết cha của mình vì làm việc quá lao lực nên cứ như thế mà ra đi bỏ lại Hàn Liên trên đời này cho người mẹ kế .

Bà mẹ kế độc ác nào có chăm sóc , nào có thương yêu như cha Hàn Liên đã nghĩ  , sau đám tang ông Hàn Viễn bà ta ném đồ đạc của cô ra khỏi nhà kêu người lôi  Hàn Liên ra khỏi Hàn gia không thương tiếc , cô đi ra khỏi nhà trong đêm đen đầy mưa gió , nước mắt cô theo hạt mưa mà rơi xuống không biết đâu là mưa , đâu là nước mắt. Hàn Liên khóc than ngước mặt lên hỏi trời " Ông trời ơi, ông vừa lòng rồi chứ , ông mãn nguyện rồi chứ , ông cướp đi người mẹ thương yêu tôi còn chưa đủ hay sao ông lại nhẫn tâm cướp đi người cha luôn quan tâm tôi nữa, giờ tôi chẳng còn gì cả ... Tôi chẳng còn gì cả... ông vừa lòng rồi chứ ... Ông mãn nguyện rồi chứ... giờ tôi chỉ còn cái mạng này thôi sao ông không lấy luôn đi , ahhhh"  tiếng thét thấu trời mang theo sự uất hận tuôn trào. Sau đó là một tiếng cười lớn.  "Ha ha " Tiếng cười hòa lẫn với tiếng chớp trong đêm,  cô quỳ xuống đất , mặt cúi xuống cách mặt đất một khoảng , đôi mắt vô hồn cứ rơi lệ.

Đột nhiên bầu trời đêm đầy mưa , sấm chớp cứ liên tục chớp nhoáng "ầm ầm" , Hàn Liên ngước mặt lên trời đôi mắt hiện lên sự lạnh lẽo cô đơn" Nếu như có thể , tôi nguyện bảo vệ cho cha mẹ một lần nữa ... tôi sẽ toàn tâm toàn ý hảo hảo bảo vệ cho họ làm cho họ hạnh phúc mãi mãi , không để họ tổn thương nữa sẽ không để họ ... tổn thương nữa" cô nói trong sự nghẹn ngào tiếc nuối lời nói vừa dứt một đạo thiên lôi phóng tới  Hàn Liên "ầm"  ngay lập tức cô ngã xuống đất đôi mắt cứ từ từ nhắm lại, trên môi nở một nụ cười tươi thắm toàn tâm chấp nhận cái chết mà không oán giận gì "Cuối cùng... gia đình ta lại được... đoàn tụ rồi ".

Linh hồn của Hàn Liên bồng bềnh trong một không gian nào đó, cô từ từ mở đôi mắt ra trước mắt chỉ là một màu đen thâm thẳm không có một tia sáng nào, cứ thế bồng bềnh trong không gian lạnh lẽo không biết đâu là ngày đâu là đêm. Bỗng nhiên có một lực hút vô hình nào đó hút lấy linh hồn Hàn Liên một cách chậm rãi , linh hồn trôi theo lực hút đó không biết trải qua bao ngày bao tháng cứ trôi theo trôi theo cho tới khi Hàn Liên nghe được âm thanh gì đó nhưng cô không thể nào mở mắt ra được. Tiếng thì thào bên ngoài càng lúc càng rõ ràng hơn, Hàn Liên chăm chú nghe thì đột nhiên giật mình " Xin chúc mừng Hàn phu nhân người đã có hỉ rồi , thai đã được 1 tháng rồi " Hàn Liên thất thần một hồi lại bị một tiếng "Rầm" tiếng đạp cửa làm cho nàng hoàn hồn trở lại "Cái gì mình chuyển kiếp rồi ư nhưng ... không thể nào, nếu chuyển kiếp thật thì tại sao lại bắt tôi trở thành một cục thịt nằm trong bụng mẹ chứ " nàng dỡ khóc dỡ cười tiếp tục nghe người bên ngoài nói chuyện. " Nguyệt ... Nguyệt nhi nàng có thai rồi sao " tiếng nói hỗn hển do chạy một hơi dài của một người đàn ông trẻ tuổi nói, " Xin chúc mừng Hàn gia chủ " tiếng của đại phu , "Xem chàng kìa làm gì mà gấp như vậy cũng đâu phải lần đầu mang thai "  ; "Hơ hơ tại ta bất ngờ quá mà , không sao có hỉ là tốt rồi ha ha ha" tiếng cười vui mừng của người đàn ông . Ở đâu đó rất gần có tiếng của một tiểu hài tử nói " Nương người có thai rồi sao sắp sinh cho con một tiểu muội muội hay đệ đệ đây, con chắc lần này sẽ là tiểu muội muội dễ thương" tiếng nói vui mừng của đứa trẻ,"Thằng bé này không biết là gái hay trai mà chắc  với không chắc cái gì " người phụ nữ ngại ngùng. Qua cuộc trò chuyện Hàn Liên biết được đây điều là người nhà hiện tại của nàng , biết được nơi này được gọi là Hàn gia "Hàn ...Hàn gia sao, ở đây cũng là họ Hàn sao" tiếng nói nghẹn ngào trong tâm trí Hàn Liên, nàng biết đây chính là cơ hội mà ông trời ban cho nàng để nàng có thêm một gia đình lần nữa . Và nàng cũng biết nơi đây được gọi là Hà Giai trấn nằm ở Thiên Băng đế quốc ở đại lục Thiên Chân nơi đây dùng cấp bậc tu chân cường giả để đánh giá xếp hạng gia tộc gia tộc càng mạnh thì sẽ có nhiều người tu chân đến đầu quân , nơi đây dù có nhiều tiền mà không có thực lực chỉ như đèn treo trước gió dễ dàng bị đè bẹp và xóa sổ khỏi đại lục nơi cường giả vi tôn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monster