Chap 4 - Xuất thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình tu luyện của Hàn Liên trải qua một cách thuận lợi, linh khí mà nàng hấp thu ở đan điền từ dạng khí nay lại biến hóa thành chất lỏng như những giọt nước đang từ từ tích tụ vào đan điền, nàng điên cuồng tu luyện điên cuồng hấp thu linh khí, các giọt nước không ngừng ngưng tụ tích thành một đại hải rộng lớn nàng cảm thấy có thứ gì sắp xuất hiện , chân mày khẽ nhíu , đôi môi khẽ nhếch lên thì "Bùm" 😨😨 đan điền của Hàn Liên từ dạng nước nay đã trở thành một viên đan màu vàng sáng chói , nàng đã đạt tới Luyện khí cấp 8  " Luyện khí cấp 8 ... như vậy cũng miễn cưỡng chấp nhận được"  Hàn Liên chắc lưỡi mang theo một chút tiếc nuối .

(Monster: tu luyện có vài tháng mà đạt tới Luyện khí cấp 8 mà nói là miễn cưỡng chấp nhận được , người khác tu luyện mất mấy năm mới được tới chừng ấy đấy chị à , chắc tui giết bà luôn quá Hàn Liên 😒😒)

Do mới thăng cấp căn cơ còn chưa vững nên Hàn Liên tiếp tục ngồi tu luyện ổn định căn cơ, linh khí không ngừng tràn vào thân thể , nàng cứ làm như vậy khoảng vài canh giờ thì ngưng việc tu tập. Nàng thả lỏng tinh thần, lòng mang nặng trĩu tâm tư , ngẫm nghĩ về kiếp trước của mình " Có lẽ ta đã quá mang nặng kí ức của kiếp trước rồi nhưng tâm muốn buông mà lòng lại giữ .... Nếu như kiếp trước ta mạnh mẽ hơn nữa thì sự việc đâu thành như vậy. Quái vật y học cái gì chứ , thiên tài trung y cái gì chứ , toàn là hư danh. Nếu không phải cái hư danh đó thì làm sao mẹ ta lại bị người ta hãm hại chết trong tai nạn , ta lại không được nhìn bà ấy lần cuối , cha cũng không vì cái chết của mẹ mà đau buồn sinh ra tâm bệnh rồi từ giã cõi đời" Hàn Liên mím môi giọng đầy thổn thức.

" Nếu ông trời đã thương sót , cho ta một cuộc đời mới thì ta quyết kiếp này phải bảo vệ gia đình ta hảo hảo thật tốt. Ta mặc kệ kiếp trước như thế nào nhưng kiếp này ta sẽ không để sai lầm đó tái diễn ... ta nguyện thân này váy bẩn bởi máu tươi , kẻ muốn hại người thân ta , GIẾT KHÔNG THA" những câu nói này như một liều dược ăn sâu vào tâm trí nàng , tâm của nàng giờ đây đã lạnh như tản băng ngàn năm ngoại trừ người thân ra nàng chẳng quan tâm gì cả.

Bốn tháng sau ~~~ Vào một đêm yên tĩnh , cả một trấn Hà Giai ai ai cũng đã buông đèn khép cửa cài song , trên các cành cây cao những con chim đang say giấc trong từng cơn gió mát thoang  thoảng của những ngày đầu xuân, lơ lửng trên không trung vầng trăng tròn trịa một cách kì lạ mang một màu đỏ thắm như màu của máu khiến cho người ta nhìn vào phải sởn cả tóc gáy .

Bỗng nhiên ở trong hậu viện Hàn gia có một tiếng thét thất thanh " Áhh" tiếng thét đầy đau đớn vang lên, " Người đâu phu nhân sắp sinh rồi" các nô tì hoảng loạn kêu lên . " Các ngươi còn không mau mau đi kêu bà đỡ nhanh lên, còn ngươi mau đi nấu nước sôi nhanh lên " tiếng quát giận dữ của quản gia thúc giục các nô tì. Cả Hàn gia đều bị đánh thức bởi tiếng kêu. Hàn Hạo cùng các trưởng Lão đều rảo bước nhanh chóng đi đến hậu viện .
"Phu nhân như thế nào rồi" Hàn Hạo lo lắng hỏi nô tì .

"Phu nhân sắp sinh rồi, nô tỳ phải đi kêu bà  đỡ "   một nô tỳ cúi đầu đáp một cách gấp gáp.

"Đi nhanh lên".

Một lúc sau

" Bà đỡ đến rồi , bà đỡ nhanh lên một chút đi" nô tỳ thúc giục.

Bà đỡ bước nhanh vào trong phòng. " Nhanh lên mau đi nấu nước sôi , chuẩn bị khăn trắng , dao , kéo nhanh lên" bà đỡ chỉ tay vào đám nô tỳ.

- " Phu nhân mau dùng sức, mạnh lên... Mạnh hơn nữa" tiếng nói gấp rút của bà đỡ.

Bên ngoài phòng Lam Nguyệt , Hàn Hạo- phụ thân Hàn Liên đang đứng ngồi không yên lo lắng , " Áhhh" tiếng hét càng lớn hơn làm cho Hàn Hạo lo lắng toát mồ hôi hột , tay chân ông run rẩy " Chỉ đứa này nữa thôi , sau này sẽ không sinh nữa" Hàn Hạo lầm bầm nói.

Trong bụng Lam Nguyệt , Hàn Liên đang ngủ say bỗng có một lực nào đó cố đẩy nàng ra ngoài, nàng đang mơ màng và tức giận khi có người quấy rầy nàng khi đang ngủ. Một lực đẩy muốn đưa nàng ra ngoài , nàng biết nàng sắp được sinh ra "Tại sao phải là lúc đang ngủ" Hàn Liên phát cáu. " Áhhh đau quá ... Áhh " tiếng than của Lam Nguyệt làm cho Hàn Liên sực tỉnh táo kèm theo sự lo lắng , nàng khẽ động đậy tìm đường ra ngoài theo lực để đẩy.
" Cố lên phu nhân sắp ra rồi...  mạnh lên nữa"  .
Một sức lực cực mạnh đẩy Hàn Liên  thẳng ra bên ngoài .

-" Ah sinh rồi phu nhân sinh rồi...sinh rồi " tiếng nói mừng rỡ của bà đỡ.

Hàn Liên vừa được sinh ra thần lực của nàng chưa kịp thu lại , dao động lan xa vạn dặm uy áp khiến cho vạn vật giật mình khiến cho những kẻ tán tiên gần đó phải hoảng sợ mà chạy tán loạn đi ra khỏi Hà Giai trấn.

" Xẹt xẹt" , " rầm rầm"  ở trên bầu trời đêm thăm thẳm xuất hiện mây đen mịt mù, từng tia sét xẹt ngang qua màn đêm tịch mịch dường như có cái gì đó bay qua bay lại trong đám mây xám xịt, toàn thân bao bọc một lớp ánh sáng trắng tím " Gràooo... Chủ nhân xuất thế rồi... Haha bổn đại gia sắp được quành hành rồi haha" tiếng rống cùng tiếng cười nức nở rầm rộ vang xa tít nơi phía bên kia đại lục.

Ở yêu giới một con mãng xà vạn năm thân mang một màu xanh dương quyến rũ đang ngủ sâu dưới đáy hồ Băng Âm đột nhiên bừng tỉnh , hai mắt mở ra đôi mắt màu xanh thẫm đôi con ngươi dọc  lạnh băng  "Ta đã chờ rất lâu rồi... Ta đợi đã rất lâu rồi... Chủ nhân .... cuối cùng... Cuối cùng cũng đợi được chủ nhân của ta xuất hiện.... Người khiến cho ta đợi lâu lắm rồi đấy chủ nhân à .... Haha " tiếng cười làm rung chuyển cả yêu giới khiến vạn yêu khiếp sợ , cúm núm nằm im không dám nhúc nhích.

Tại một nơi nào đó ở Mê vụ sâm lâm một tiếng "Éttt" vang lên kinh thiên động địa, tiếng của một con chim Phượng Hoàng đang đứng trên đỉnh núi, bộ lông vàng hoe rực lửa, thân hạ thấp , đầu cúi xuống hướng về phía Hàn gia như đang phục tùng một thứ gì đó bằng cả sinh mệnh, tiếng hét vừa rồi của phượng hoàng đã làm cho các tông môn phái ở Thiên Châu Đại lục phải giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng họ lại chung một suy nghĩ "Phượng Hoàng xuất thế , Thiên Châu sẽ váy lên một làn sóng".

Trạch viện của Hàn gia:
"Bụp" tiếng đẩy cửa mạnh " Sinh rồi à... May quá Sinh rồi " Hàn Hạo vội vàng đi vào.

" Nguyệt nhi nàng vất vả rồi... Chỉ một đứa này thôi sau này không sinh nữa " Hàn Hạo đi đến bên giường , ngồi xuống đưa tay sờ vào gương mặt trắng bệch của Lam Nguyệt , lau những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán nàng.

" Chàng đó có gì mà vất vả chứ... đây đều là bổn phận của thiếp mà " đôi môi rung rung khẽ mỉm cười.

-" Là trai hay gái " Hàn Hạo quay sang nhìn bà đỡ nói.

-" Là con gái rất kháu k..." Bà đỡ bị ngắt lời.

-" Là con trai... Là nhị công tử của Hàn gia" Lam Nguyệt nói nhanh ngắt lời của bà đỡ .

Hàn Hạo sửng sốt nhìn vào Lam Nguyệt đầy nghi vấn , rồi lại đưa mắt nhìn vào đứa bé trên tay bà đỡ , đáy mắt Hàn Hạo loé lên tia yêu chiều từ sâu thâm tâm , đứa trẻ vô cùng xinh đẹp , như báu vật quý giá nhất trên thế gian này , thế tại sao Lam Nguyệt lại nói là con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monster