Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Lăng trạch nhưng cũng biết vị trí của Tiên đế. Đứng đầu nhân ma, trưởng quản tu tiên của nhân loại và tu ma của ma tộc.

Nhân vật này có lẽ rất xem trọng Ngạ Huyền ha!

Cẩm Lăng lần đầu thấy được có lẽ cậu ôm trúng đùi vàng rồi. Mấy ngày ở đây mặc dù có chút vắng vẻ nhưng đãi ngộ rất tốt. Không hiểu sao đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị cậu. Chỉ là nam nhân đó ôm ôm ấp ấp hoài không chán. Mỗi ngày đều thích lột đồ cậu, quái đản vô cùng. Cẩm Lăng sống đến vui vẻ nhưng đôi lúc vẫn nghĩ tới Cẩm Đường. Dù sao y cũng là người thân của cậu. Cậu vẫn luôn mang ơn y chăm sóc bấy lâu nay. Không biết y có tức giận vì cậu trốn đi như vậy hay không?

_Tinh linh tộc_

Thái tử thuận lợi qua lễ điển đăng cơ. Tinh linh vương lui về phía sau vương trướng.

Cẩm Nhĩ có được quyền lực lại không vui như trong tưởng tượng.

Hắn cất bước trong nội phủ rộng lớn, vạt áo trắng thanh thuần tung bay trông phiêu nhiên như trong cõi ảo mộng. Như thể linh hồn hắn không còn sự nồng nhiệt hàm hậu của tinh linh nữa. Hắn buông bỏ mục đích sống rồi.

Giày trắng dừng lại trước cửa một gian mật thất. Một hồi lâu thật sau cửa đá nặng nề mới chậm chạp mở ra, bày tỏ người này đã phân vân thật lâu. Cẩm Nhĩ cẩn thận bước vào.

Bên trong tĩnh lặng như thể thời gian đã ngừng lại ở nơi đây. Xuyên qua lớp rèm lụa mỏng manh hiện lên một bóng người.

Cẩm Đường an an ổn ổn nằm trên sàng đan, chìm trong mộng đẹp. Gương mặt ôn hoà lại dịu dàng. Đôi khi y sẽ vô thức mỉm cười. Nụ cười vạn phần chân thành.

Cẩm Nhĩ nhìn nụ cười này, trong lòng ngập tràn chua xót.

Cẩm Đường lại mơ thấy Cẩm Lăng.

Y thực sự không ổn chút nào. Ngày hắn mang y về tinh linh tộc, y đã đoạ ma rồi. Ma tộc hình thành từ những nhân loại có nhiều chấp nhất. Gọi là ma tộc, thực chất là những con người không có lòng bao dung, không có sự tha thứ, không thích làm thánh mẫu. Có những người vì bị hãm hại mà sinh lòng thù hận nên đoạ ma, mục tiêu trả thù chỉ có một nên sẽ không làm hại người khác. Thế nhưng có những kẻ lại có chấp nhất quá khủng khiếp mà sinh ra oán niệm, đem tàn sát ra để thoả mãn bản thân.

Cẩm Nhĩ lại không ngờ chấp nhất của Cẩm Đường đối với Cẩm Lăng lại lớn như vậy. Sau khi y vô cớ nổi điên giết chết hai cung nữ, hắn liền đem y nhốt vào mật thất.

Bàn tay vuốt ve xích sắt nặng nề, cổ tay Cẩm Đường lại rỉ máu rồi. Vết thương cũ mới chồng chất đem cổ tay biến thành một đống máu thịt lẫn lộn. Cẩm Nhĩ cố nén đau xót nhẹ nhàng thượng dược cho y.

Cẩm Nhĩ đem lòng yêu người ca ca ruột thịt này. Hắn nhớ về quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời mình. Hắn luyến tiếc thật nhiều thứ cho dù bản thân đã rất nỗ lực để níu kéo. Bây giờ hắn đã có vị trí tối cao.

Nhưng hắn lại không bao giờ được nhìn thấy nụ cười của Cẩm Đường với hắn nữa...

( Ây da, nếu kết cục của CP này mà HE thì tui nhất định phải viết phiên ngoại hiuhiuhiu _(:3)<)_ . Đùa tí thôi sự thực là trong đầu đã định trước một hoặc cả hai bé ngoẻo rồi, nhưng mà còn phải phụ thuộc vào ý muốn độc giả nữa hahaha, tôn trọng thị hiếu của các bác :)) )

Quay về với tiểu Lăng của tui đi thôi~

______________________________

Hành trình tới Tiên giới không xa lắm. Qua dãy Thiên Nhai rồi tới Bắc hải. Trung tâm Bắc hải là một hòn đảo nhỏ. Bệ truyền tống chính là đặt trên hòn đảo đó.

Chỉ là nghe đồn lần này Tiên đế mời hơi bị nhiều khách nhân. Dựa theo tâm lý đi trước giành chỗ trước của mọi người, cậu và Ngạ Huyền quyết định sát ngày mới tới tránh cho chen lấn khó chịu. Hôm nay liền là ngày khởi hành.

Cẩm Lăng tu vi không cao, bay nhiều sẽ hao tổn linh lực nên phải ôm lấy Ngạ Huyền mà ngự kiếm phi hành. Ấy là ý tưởng của hắn, linh lực mạnh mẽ dồi dào của cậu làm gì mà bay một ngày sẽ suy kiệt. Chỉ là Cẩm Lăng ngây thơ không chút hồ nghi, đã vậy lại còn vô cùng nghe lời mà ôm chặt lấy hắn.

Ngạ Huyền thoả mãn vô cùng, bộ dạng thê nô không che giấu đi đâu được. Cả một đoạn đường ấm áp ngọt ngào đến sợ, phải biết là cảm giác được người ta chủ động ôm khác nhiều so với mình tự ôm chứ. Kiếp trước Cẩm Lăng còn vuốt ve hắn đến nhũn cả người. Nhắc lại, vẫn là thèm khát cảm giác ấy biết bao.

Cẩm Lăng không biết não bổ của hắn mà chỉ chăm chăm ôm lấy người đằng trước. Cảm giác ngự kiếm rất chênh vênh, cậu liền đứng không vững, đem mình thành gấu nhỏ ôm chặt cứng thân cây.

Hai người yên tĩnh mà lại hoà hợp, cứ thế bay thẳng tới bệ truyền tống. Ngạ Huyền thu kiếm vào vỏ, giữ tay cậu rìn rịt, kéo đi.

Quả thật bệ truyền tống rất thưa người, Cẩm Lăng tò mò từ sau lưng Ngạ Huyền ló đầu ra.

Mặc dù ít, nhưng mà loại hình gì cũng có.

Một vị áo đen giữa trán có sừng rất dài, tay áo thùng thình quét đất, tóc vàng hoe xen lẫn tóc bạc trông khắc khổ đến lạ. Chỉ là đeo rất nhiều vòng bạc, mỗi khi cười to sẽ leng keng một trận nhộn nhịp.

Một vị tiên nữ rất xinh đẹp mặc áo xanh mềm mại thướt tha. Phỉ thúy trâm ngọc cắm đầy đầu, bước chân lâng lâng bay bổng nhìn rất vui mắt. Mọi người trông thấy đều cúi đầu chào một câu "Oa Lục công chúa". Vị công chúa này xoay lưng lại, Cẩm Lăng thấy sau lưng nàng đeo một thanh kiếm to trông rất nặng, nhất thời trố mắt ra nhìn.

Bản lề kiếm rộng bằng cả cái eo, còn nhảy lung tung được như vậy sao?!

Cẩm Lăng lắc lắc đầu, nhìn ra chỗ khác.

"Rào" một trận phía sau, mọi người đồng loạt quay đầu lại. Một quả cầu nước nổi lềnh phềnh trên mặt biển. Quả cầu lảo đảo một lúc. Cho tới khi cân bằng lại thì một đôi chân dài trắng mịn thò ra. Mọi người đồng thời ồ lên.

Cẩm Lăng nghe loáng thoáng.

"Nhân ngư tộc là bàng chi của thú nhân tộc, hành tung quỷ dị như vậy mà giờ cũng lộ mặt sao?"

"Còn không phải hay tin Huyền quân của ma tộc sẽ tham dự sao?"

Một trận ồ nữa lại vang lên, các vị tiên nữ còn đang liếc vị mỹ nhân ngư liền quay sang hào hứng.

"Huyền quân có tham dự sao?"

"Chỉ mong chàng có thể liếc nhìn ta một lần, ta liền thoả mãn a~"

"Hứ, ngươi đã từng thấy dung nhan chàng sao?"

"Lại mà xem đối thủ của các cô đi. Mỹ nhân ngư tộc đó, công chúa Xích Tẫn hòn ngọc của Đông hải đó!" - Giọng nói rõ ràng không thoải mái lắm.

Cẩm Lăng theo bản năng quay đầu nhìn vị Huyền quân đang đeo mạng che mặt lạnh lùng đứng cạnh. Ngạ Huyền cảm nhận được ánh mắt của cậu liền dịu dàng cúi đầu. Cẩm Lăng cười với hắn rồi quay sang hóng hớt tiếp, không thấy gò má ửng hồng của vị tiểu ma vương bên cạnh.

Tiểu Lăng cười với hắn đó!

Thật là đáng yêu, muốn hôn cậu ấy!

@@

Lại nhắc đến vị công chúa Xích Tẫn này. Quả thực rất đẹp, vứt vào tinh linh tộc chắc cũng chỉ thua kém Đại hoàng tử thôi. Cẩm Lăng nghĩ thầm như vậy, liên tục cảm khái. Ngạ Huyền liếc thấy nàng ta một cái liền kéo ngay Cẩm Lăng vào lòng. Nhân Ngư ăn mặc thật là lộ liễu, chân cẳng đem khoe hết ra như vậy.

Đồi phong bại tục!

Cái chính vẫn là sợ nàng thu hút sự chú ý của Cẩm Lăng. Ngạ Huyền đem cậu ấn vào lồng ngực, bĩu môi vỗ về một hồi.

Làm bẩn mắt tiểu nương tử của hắn!

Cẩm Lăng chẳng hiểu gì hết nhưng cũng ngoan ngoãn mặc cho người kia vuốt ve. Thực là thoải mái a~

Một lúc sau khi đã đủ người, truyền tống trận khởi động.

____________________________

Tiểu kịch trường:

Vị áo đen tóc vàng hoe: Xin chào, ta là Diêm vương. Có thể gọi ta là Diêm ca ca, Diêm phú nhị đại!

Thần Châu: Nha nha, thảo nào ngân khố âm ti lại eo hẹp như vậy a~

Tiên nữ váy xanh: Ta? Ta là Oa Lục. Ai nha, thật ngại ngùng. Cứ gọi ta Oa lolita là được. *Cầm khăn tay che miệng cười e thẹn*

Thần Châu: *khoé miệng co giật* Tỉ tỉ à, tỉ mau buông kiếm ra đã, đấy là con cún của em thôi T.T

"Cún"- nhân vật mới: "Ẳng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro