Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tên: Huỳnh Hữu Vạn Phát

Chủng tộc: ???

Kĩ năng hiện tại: Đồng bộ ngôn ngữ lvl1; Vẻ đẹp mĩ miều Lvl10; Đấng Cứu Thế (Giả) Lvl3; Thích Nghi Liên Tục LvlMax] 

Phát nhìn lại cái bảng, khẽ thở dài. Cậu không thể hiểu hầu hết những gì nó hiển thị, mặc dù với cái rút gọn thái quá của nó và cả giao diện hệt như những game thực tế ảo quang não cậu thường chơi trước đây. 

Cậu cũng không muốn nó sẽ phá hỏng hành trình của cậu, khiến cậu nghĩ rằng tất cả chỉ là game. 

Vút!!  HAH!!

Cậu thẫn thờ ngồi trên bệ đá cổ, nhìn những chàng trai lực lưỡng, mồ hôi nhễ nhại cầm những cái rìu đá hay gậy đá vung liên tục vào hư không, cùng một tư thế.

Vì hiện tại cậu được trông mong là một vị tiên mang trong mình quyền năng thánh thần, có thể ban phước cho các đấu sĩ, nhằm tránh việc hiến tế hết số người còn lại của làng trong năm nay.Dù cậu không thể làm việc gì đó như ban phước, nhưng ít nhất cậu sẽ dạy họ cách rèn luyện thể lực và mấy ngón võ. 

"Hiến tế người à . . . " - Phát nghĩ. 

Trong các tư liệu ít ỏi về thời đại cổ xưa, trước cả khi cả Trái Đất thống nhất thành một khối liên minh lớn, có một nơi tồn tại đất nước được gọi là Việt Nam. Đó là đất nước vĩ đại đã sống sót sau cả bốn cuộc đại chiến tranh thế giới nhân loại, cuối cùng vào năm 15096 vươn mình trở thành con rồng trong các cuộc cách mạng truy tìm nguồn năng lượng sống trong dải ngân hà. 

Bản thân Huỳnh Hữu Vạn Phát cũng có nguồn gốc từ những con người tuyệt vời đó. 

Quay lại với vấn đề chính, trong trí nhớ vô cùng tốt của cậu, Bạch Hạc Thần Thụ là một cái cây Chiên Đàn được hình thành từ những hạt giống của các Ngoại Thần Hư Không, thứ được cho là vượt xa các Không Tưởng của Dị Tinh Thần từ thuở sơ khai. 

Nó cũng là một trong những trụ cột đã hình thành nền văn minh thần thánh của Việt Nam, trước khi nó chuyển giao sang thời đại tiên cổ - thời đại huyễn tưởng gần với nhân loại nhất. 

Nguyên  nhân nó sụp đổ và sa đọa trở thành Quỷ Thánh Xương Cuồng - Quỷ Vương của cái chết và hủy diệt thì không ai rõ. Chỉ biết, khi nó đã trở thành Xương Cuồng, Đại Thần Lạc Long Quân đã dùng chính minh châu của mình để phong ấn thần tính nó lại, biến nó trở thành một con hạ yêu, rốt cuộc lại bị một pháp sư giết. 

Mặc dù gọi là 'giết', thế nhưng nó không chết hẳn mà trở lại hình dạng nguyên sơ của nó - sự sống. Vào mấy chục nghìn năm sau đó, khi con người đã chạm tới các vì sao, một nguyên tướng nổi tiếng việc đem thứ hạt giống - được cho là một mảnh của Bạch Hạc Thần Thụ lên một hành tinh có sức phát triển thực vật vô cùng cao. 

Nó đã trở thành một loài thực vật đáng sợ, nó hủy diệt hệ sinh thái và trở thành thứ cây duy nhất ràng buộc với hành tinh. Sau đó ban lãnh đạo tối cao của Liên Minh Trái Đất đã phải ném cả hành tinh vào mặt trời và mãi mãi hủy diệt nó, còn vị nguyên tướng kia thì bị giáng chức và đày đến ngoài rìa hệ mặt trời sinh sống. 

Thế nhưng, cái loài thực vật đã chiếm đóng cả hành tinh kia chẳng qua chỉ là một phiên bản 'lỗi' vô tri vô giác của Bạch Hạc Thần Thụ thôi, mà hàng thật, lại tồn tại chình ình trước mắt Phát đây. 

"Vậy có nghĩa là, mình đã du hành đến thời đại thần thánh, lúc mà Bạch Hạc rực rỡ nhất sao? Nhưng . . . mình cứ có cảm giác gì đó sai sai. " 

Một lát sau, những Khả Ôi mang đến cho cậu hoa quả và nước uống, tặng cậu một bộ quần áo mới từ những chiếc lá khô héo đủ màu sắc. 

Cậu thắc mắc vì sao người dân nơi đây không bao giờ làm  tổn hại thực vật, nhưng lại có thể tự tiện hái những quả trái cây tươi như vậy, thì câu trả lời đã nằm ngoài dự kiến của cậu. 

"Dạ thưa tiên, tất cả thứ quả này đều được Bạch Hạc Thần Thụ ban cho ấy ạ, không có một ai tự ý dám ngắt quả từ ngài ấy cả. " 

Phát nghe liền hiểu, hóa ra, người dân không hề tự trồng cây dây quả, mà toàn bộ đều do Bạch Hạc tự cung tự cấp, từ thức ăn cho tới ăn mặc. Thứ duy nhất người dân cần làm là mài đá, tạo những vũ khí từ hang động Bạch Hạc ban cho, rồi chiến đấu với nhau mà thôi. 

Y hệt như loài súc vật. . . 

Lúc này nhìn những con Hạc Tiên lấp lánh trên vòm trời tán lá, thì Phát mới để ý một điều khác lạ nữa. Từ lúc đến đây đã hai ngày, nhưng cậu chưa hề thấy một loài động vật nào khác. 

"Con hổ? Con mèo? Con chó? Ngài đang nói gì vậy ạ, ở dưới mặt đất chỉ có tiên tộc và loài người thôi mà. " 

Khả Ôi mơ hồ nhìn cậu, với cái nhìn hoang mang ấy, Phát chợt nhận ra một sự thật khủng khiếp nữa, thế giới này, căn bản chưa từng tồn tại một loài động vật nào khác ngoài loài người. 

Có lẽ nó có thể sai, vì trong văn kiện cậu từng đọc có ghi rất rõ ràng, khi Bạch Hạc đâm chồi từ đất và vươn mình tới bầu trời, muôn thú loài vật thụ tạo đều tới bên cạnh gốc cây Chiên Đàn sinh sống, nhất là loài hạc. 

Cậu chưa từng nhớ nhầm . . . 

Vậy chỉ có hể là. Nghĩ tới tục lệ hiến tế người, Phát ngẩn ra. Không lẽ . . . cái cây ấy chưa từng chỉ đòi hỏi vật hiến tế chỉ là người? 

Thế rồi Phát lập tức cùng các Khả Ôi đến nhà trưởng làng - người có kiến thức sâu rộng và sống lâu nhất, cậu hỏi: 

"Các ngài đã ra khỏi phạm vi của khu rừng hay chưa? " 

"Tiên? Quý hóa quá ngài tới thăm tôi . . . Hả? Tiên nói gì vậy? tại Đại Ngàn này chúng tôi chỉ được phép sống sau lớp tre vĩ đại ấy thôi, vì ở ngoài đó, chỉ có ma quỷ. "

Chắc chắn có gì đó không đúng. Những lời của trưởng làng, và cả việc chưa từng thấy động vật nào, kể cả cái việc nuôi nhốt con người như gia súc nữa. . .

Mặc dù còn nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng Phát tính toán, vẫn chưa cần tới lúc cậu nên ra ngoài dãy tre ấy và điều tra. Trận chiến giữa các chiến sĩ diễn ra chỉ còn hai tuần nữa thôi, mục tiêu trước mắt là tránh cho làng phải hiến tế hết người, có lẽ lúc ấy, cậu có thể tìm ra chân tướng sự việc. 

-Hai ngày sau- 

Một vị khách bất ngờ ghé thăm làng. 

Đó là một người nữ có thân hình nhỏ nhắn và bộ ngực vuông vắn, cô cột tóc hai đuôi bằng một sợi dây đan từ thân cây nhỏ. 

Cô nhảy nhót như chim sáo, âm thầm lặng lẽ núp sau những đám bụi và nhìn những đấu sĩ của Phát đang tập những động tác thể lực. 

"Haha!! Hay quá, các ngươi đang làm cái gì vậy? " 

Cô gái ra khỏi bụi cây và tới một người chiến sĩ đang tập đẩy tạ với đá. Nhìn thấy cô gái, các đấu sĩ luyện tập giật mình đến sắp bị những cây đá đè trên người. 

Phát lúc này đang ngồi uống nước ép với Trưởng Làng - thứ cậu mới làm thử và được người dân rất ủng hộ, thì một Khả Ôi chạy vào và báo với cả hai. 

"Tiên nữ của làng Việt Cồ đã ghé thăm ạ!!  " 

Trưởng làng nghe vậy hào hứng lắm, lão cười sằng sặc rồi đứng dậy hướng Phát nói: " Cuối cùng thì ngài cũng được gặp đồng bào của mình rồi, hehe!! " 

Phát cũng tò mò, nên liền theo Trưởng Làng và các Khả Ôi ra tiếp đón vị 'tiên nữ' được nghe danh này. Được biết, làng Việt Cồ là một ngôi làng có mối quan hệ khá phức tạp với An Phù, vì ban đầu nó được tách từ làng An Phù, nên giữa hai bên có khá nhiều tình cảm với nhau. 

Làng Việt Cồ cũng là một trong những làng chiếm ưu thế lớn nhất trong các cuộc đấu, vì họ là làng đã sỡ hữu đến tám chín vị  tiên trong tay, nên các đấu sĩ họ toàn là những người có sức mạnh một trên vạn người. 

Họ cũng giúp đỡ làng An Phù khá nhiều, tiếc thay, năm ngoái họ đã bị kiềm hãm bởi các làng khác nên đã không kịp phái người đến trợ giúp An Phù một tay. 

Vừa đến nơi, thì đã thấy các đấu sĩ của cậu đang quay quanh một thân hình nhỏ bé, tương phản với những kẻ lực điền xung quanh, cô gái ấy có một khuôn mặt cực kì dễ thương và xinh đẹp. 

Và rồi các đấu sĩ mặt hề hề dang hàng ra về Trưởng Làng đi tới, đầu tiên ông liên tục thăm hỏi vị tiên nữ này, thấy cô nhìn Phát với đôi mắt tò mò, ông mới chợt nhận ra và giới thiệu cậu. 

Phát cũng nhìn vị tiên nữ, cậu cũng nhận ra vài điểm đặt biệt về cô ta. 

Đó là một cô bé sỡ hữu bộ ngực phát triển, tóc màu hồng đồng được cột hai búi, mặc áo thổ cầm có tông màu trắng sáng, chân quấn xà cạp, đeo kiềng bạc sáng lấp lánh, tay kia cầm ô đeo gùi. 

Một lần cô nhảy nhót, thì những chiếc kiềng vòng bông tay mang chuông của cô vang lên lấp lánh. 

Và đó là điểm đặc biệt của cô. 

Những thứ cô mặc, cô mang và cả trang sức đó nữa. Nó thuộc về thời gian tận sau này, nói cách khác, đáng lẽ ở thời đại này vốn không tồn tại những thứ như thế, xét theo hoàn cảnh hiện tại lại càng chắc chắn hơn nữa. 

Không nhận ra nghi ngờ trong cậu, vị tiên nữ trông nhỏ tuổi này tung tăng nắm tay cậu, đôi mắt sáng lấp lánh màu biếc. 

"Ahhh~~ Chào cậuuuu, ra cậu là vị tiên mới xuất hiện tại nơi này nhỉ? Nhìn cậu đẹp trai lắm, tớ thích cậu lắm luôn ấy, làm bạn tơ nhá, nhá? Tớ là Thượng Ngàn, tiên nữ của làng Việt Cồ. Nè, cậu thấy tớ đẹp hông? Chắc cậu ngạc nhiên đồ tôi mặc lắm đúng không nè? Là vậy á, tôi đã mất thời gian rất lâu để làm nó á!! Haha"

Xổ một tràng dài, Phát cũng lười tiếp thu thông tin đa phần trong nó, thế nhưng, một từ ngữ làm cậu đặc biệt chú ý. 

'Thượng Ngàn'

Cậu không thể xác định được Thượng Ngàn ở đây là ám chỉ đến Cô Đôi Thượng Ngàn hay là những người khác, hoặc chỉ trùng hợp, thế nhưng đâu đó trong cậu cũng có chút ấn tượng với họ. 

Họ là những tiên nhân có khả năng ngự đồng cứu thế và ban phước cho những người dân nơi rừng sâu, cũng là những người được thờ phụng trong tín ngưỡng thờ Mẫu tại Việt Nam.

Trong đó, Cô Đôi Thượng Ngàn là nổi tiếng hết thảy. 

Cô vốn là Sơn Tinh Công Chúa con vua Đế Thích trên Thiên Cung. Cô được Mẫu Thượng Ngàn truyền dạy các phép tiên, không chỉ đại diện cho nghệ thuật, cô còn được người dân thờ cúng vì thái độ công bằng. 

Tương truyền, Thạch Sanh từng được cô tặng cho khăn vân của mình và dùng nó để làm cây cầu bước qua kia cầu Nại Hà, ngược lại, Lí Thông thì bị cô cho một nhúm tóc của mình, khiến hắn bị hàng vạn ma quỷ kéo xuống tận cùng địa ngục Sa Thái. 

Ngoài cô ra, cũng nhiều các mẫu và tiên được thờ dưới cái tên  Thượng Ngàn, và cũng được thờ phụng rộng rãi, nhưng vết tích của họ đã phai nhạt dần khi đến thời của Phát. 

'Mình chưa từng nghe về một tiên nhân có tên Thượng Ngàn nào lại lấy hình dạng là trẻ con cả. ' - Cậu nghĩ. 

"Thượng Ngàn là một cô bé dễ thương, cô ấy là người hiếm hoi trong các vị tiên thân cận với loài người bọn tôi nhất" - Khả Ôi già thấy Phát không phiền, liền thử bắt chuyện với cậu. 

Phát quan sát, nhận ra Thượng Ngàn khác lạ với những người khác, không chỉ có thân phận là tiên nhân, nhưng cô còn có những trang phục thổ cầm và trang sức, cứ cho cô là một Thượng Ngàn bảo vệ cho nghệ thuật văn hóa đi, nhưng chẳng lẽ Bạch Hạc Thần Thụ lại để điều đó xảy ra? 

Hoặc có lẽ, ngay từ ban đầu việc ngăn chặn con người tiến bước không nằm trong kế hoạch của Bạch Hạc Thần Thụ. Dù sao thì, cái cây ấy vẫn chưa bị thoái hóa và mất đi thần tính của mình, biết đâu, biết đâu nó vẫn luôn như vậy thì sao? 

Thượng Ngàn nhón đôi chân, dùng ngón tay chạm vào chán Phát. 

Bất ngờ bởi hành động này, Phát vô thức lùi ra sau, bỗng, cái bảng trong suốt chỉ mình cậu thấy lại hiện lên. 

[Đã học được tiên cơ lvl2 - Đã học được  tiên khí lvl2 - Đã học được tiên thuật lvl2 - Đã học được Bản Chất Nghệ Thuật lvl 5 - Đã học được Ngự Đồng Giáng Thế - lvl1 ] 

Một đống  thông tin hiện ra, rồi tắt ngúm đi y hệt lúc trước. 

Thượng Ngàn thấy cậu bỗng lùi ra sau và đứng hình nhìn mình, liền xấu hổ, cô không hiểu vì sao, lúc cô thấy cậu thất thần thì có cảm xúc muốn kéo cậu trở lại, nên liền làm thế. 

Ngại quá chừng, Thượng Ngàn tinh nghịch hóa ra là người có cảm xúc thái quá như vậy.

Phát bên kia cũng chậm rãi tiếp thu thông tin một chút, liền chào mọi người và một mạch đi, không rõ đi đến đâu, cậu sẽ để vai vế Thượng Ngàn đằng sau. 

Khi ra khỏi tầm mắt mọi người, cậu chạy nhanh về phía rừng, đến một bãi đá trứng, cậu ngồi xổm và bắt đầu kiểm tra bảng thông tin 

'Xuất hiện đi, xuất hiện đi . . . ' - Cậu nghĩ, thế rồi nó xuất hiện thực sự. 

[Tên: Huỳnh Hữu Vạn Phát

Chủng tộc: ???

Kĩ năng hiện tại: Đồng bộ ngôn ngữ lvl3; Vẻ đẹp mĩ miều Lvl10; Đấng Cứu Thế (Giả) Lvl3; Thích Nghi Liên Tục LvlMax;Đã học được tiên cơ lvl2 - Đã học được tiên khí lvl2 - Đã học được tiên thuật lvl2 - Đã học được Bản Chất Nghệ Thuật lvl 5 - Đã học được Ngự Đồng Giáng Thế - lvl1 ] 

Cái bảng đã nhiều chữ hơn lúc trước, đại khái, nó là những thứ xuất hiện sau khi Thượng Ngàn chạm vào cậu. 

'Chẳng lẽ, việc một tiên nhân nào đó chạm vào mình thì mình sẽ có được những gì giống họ sao? ' 

Cậu nghĩ thế, đáng tiếc thay, cậu không thể kiểm tra chi tiết kĩ năng của mình bằng bất kì cách nào. 

"Ah, ra là cậu ở đây! " 

Tiếng chuông ngân vang, mang theo sự linh động trong không gian. Đó là Thượng Ngàn. 

Mái tóc hồng pha lẫn chút nâu của cô đung đưa, mặc dù có vẻ ngoài trẻ con thế nhưng khí chất mà cô tỏa ra như một người mẹ hiền từ vậy. 

"Thượng Ngàn. . . " 

"Cậu gọi tên tồi rồi! Ehehe~ Người ta ngại chết!" 

Nói rồi cô ngồi xuống bên cạnh Phát, ôm chân mình lại và gác đầu lên nó, nghiêng nhìn qua cậu. 

"Nè, lạ lắm nhé, mặc dù chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Nhưng cậu biết không, tớ cảm thấy, một mùi thân thuộc từ cậu, cứ như là, cứ như là tớ đã gặp được ý trung nhân- không, còn hơn thế nữa, phải chăng đó là duyên mẫu tử? Tớ không rõ, chỉ là tớ muốn nói với cậu, cậu rất thân thuộc với tớ, tớ rất thích cảm giác này. " 

"Om. . . " 

Phiền thật- Phát nghĩ, nhưng cậu cũng để ý thấy rằng, bản thân Thượng Ngàn có chút gì đó quen thuộc, cứ như là cậu đã gặp cô ở đâu đó. 

Bỗng, một mảnh kí ức từ xa xưa hiện về. 

Người phụ nữ lớn tuổi mang mái tóc hồng đồng dỗ dành cậu ngủ, trước khi biến mất vào hư vô. 

Cũng lâu lắm rồi, mái tóc của cô là những gì cậu có thể nhớ rõ, và cả . . . âm thanh chuông ngân ấy nữa. 
Phát mở to mắt, nhìn Thượng Ngàn đang thẩn thơ chờ câu trả lời từ cậu, chốc lát thôi, miệng cậu đã nhếch lên một chút. 

"Cô đã bảo vệ cho tôi từ lúc đó tới giờ, cảm ơn nhé" 

"HẢ? Bảo vệ á? Ý cậu là sao? Hả hả? Đừng quay mặt đi, nói cho tôi biết đi mà!! Này. " 

Phát cũng lười giải thích, mà Thượng Ngàn không có câu trả lời nên cũng từ bỏ. Lúc này Phát mới hỏi cô một thông tin quan trọng. 

"Này, Thượng Ngàn, cô . . . với Bạch Hạc Thần Thụ có quan hệ gì không? " 

Thượng Ngàn đảo mắt, trầm ngâm một chút rồi lắc đầu. 

"Tớ chịu, chỉ là khi tớ tỉnh dậy, thì đã thấy mình nằm trong một bọc lá khổng lồ  trong một hốc cây siêu toaaaa, rồi con người tìm thấy tớ và bảo gì đó tớ là tiên tộc. " 

"Ừm, ra là vậy, tôi hiểu rồi. " 

Nói rồi Phát xoa đầu cô, thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt trên đầu mình, nhưng cô lại thấy vô cùng ấm áp và thích thú. Cô cười 'ehehehe' tinh nghịch với cậu. 

"Mà này Thượng Ngàn, những vị tiên ở cùng với cô trong làng Việt Cồ ấy, họ là ai vậy? " 

Thượng Ngàn khựng lại, đôi mắt cô long lanh đảo qua đảo lại, chần chừ không muốn trả lời. 

"Họ . . . Thật ra thì . . . " 

RẦM!! ẦM ẦM!!

Chưa kịp nói hết câu thì một chấn động vang như sét đánh, từ xa ở hướng làng An Phù có một bụi khói bay dày đặc. Nhận thấy có chuyện không ổn, Phát nắm lấy tay Thượng Ngàn, bế cô như công chúa rồi chạy một mạch dài. 

"Uhuhh!!"

Khác với bình thường, cậu cảm nhận được đôi chân mình đầy sức sống lạ thường và dễ dàng vượt qua chướng ngại với thực vật và đá, như là cậu đã thân thuộc với khu rừng rồi vậy. 

[Tiên Cơ lvl2 đã tự động kích hoạt. ] 

Cậu nhảy vút lên từ tán cây này sang tán cây khác, chưa đầy một phút sau,khung cảnh hoang tàn của ngôi làng hiện ra trước mắt cậu.

Thượng Ngàn ôm miệng như muốn khóc đến nơi khi được cậu đặt xuống đất. Phát nhíu mày nhìn khung cảnh tàn bạo trước mắt. 

Những hốc cây lớn là nhà bị lật tung lên, xác người không bị cắt đôi thì cũng thành từng mảnh, đó là những đấu sĩ mà cậu dự định cho huấn luyện thể hình. 

Âm thanh la hét vẫn tiếp tục, Phát bỏ Thượng Ngàn lại và chạy về hướng âm thanh ấy - đó là đường tiến về ngôi đền lúc trước Khả Ôi đã đem cậu về. 

"Làm ơn. . . " Lần đầu tiên, Phát thầm cầu nguyện. 

Rồi những hình ảnh vị trưởng lảng cười quỷ quyệt với cậu, vị khả ôi già chăm sóc cậu, cả những đứa trẻ tự tay đan cho cậu những vòng hoa. 

". . .bình an vô sự nhé những con người xa lạ. . . " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy