Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân! Bắt được một nam nhân bên ngoài doanh trại, trên người không mang theo thứ gì, hiện đang bất tỉnh!." Một vệ quân nửa quỳ bẩm báo.

Ánh nến lờ mờ lan toả đến vị trí trước mặt người nọ, phác hoạ cả đường cong trôi chảy của chiếc cằm, một nửa gương mặt ẩn trong bóng tối có chút mờ ảo.

Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh sáng dần làm lộ cả dung mạo kinh diễm kia.

Chi lan ngọc thụ.

Nếu không phải vì bộ giáp quá đỗi gai góc thì nhìn vào còn tưởng là một công tử văn nhã bước ra từ trong bức hoạ.

Bội kiếm bên hông khẽ lắc lư theo từng cử động, hắn cất giọng lạnh nhạt.

"Mang vào."

...

Vệ Gia nhiều đời vệ quốc bảo dân, địa vị chẳng những không thấp mà còn có thể xem là tôn quý chẳng kém hoàng tộc.

Văn võ song toàn, thế hệ sau của họ không giỏi văn thì tuyệt võ, ưu tú vang danh cả một đời.

Người nối nghiệp đời này của Vệ Gia chính là Vệ Luân - Độc đinh của Khuynh phủ Vệ Tướng quân.

Phụ thân là đại tướng uy vũ một cõi, mẫu thân là tuyệt sắc giai nhân thời bấy giờ.

Thân là nhi tử như hắn, có thể thua kém ai?.

Tài sắc vẹn toàn.

Thống lĩnh chỉ huy cấm vệ quân của hoàng tộc - Đệ nhất mỹ nam kinh thành phồn hoa - Vệ Luân.

...

"Tỉnh?."

Phí Tịch lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt là một nam nhân xinh đẹp tựa tiên tử.

Cô nhíu mày, dồn hết tâm tư quan sát hắn mà quên mất phải trả lời thế nào.

Soạt.

"Là ai sai ngươi đến?." Giọng nói hắn vẫn bình thản như nước, chỉ là lưỡi kiếm đã kề sát cổ cô.

"Không có ai." Cô nhíu nhẹ đôi mày liễu, tên này có bệnh à? Một lời không hợp liền động thủ động cước?.

"Canh bốn lại lảng vảng ở nơi doanh khu, ngươi nói không có, quỷ sẽ tin." Hắn cong môi, nhưng nụ cười này lại mang theo mấy phần lãnh ý.

"Ngươi là người kinh thành? Phụ mẫu là ai?."

"Không phải, không có." Không phải là người kinh thành, không có phụ mẫu.

"Vậy ngươi đến từ đâu?." Hắn hỏi.

Cô chỉ về một hướng, là mảnh rừng phía sau doanh trại.

"Rừng?." Vệ Luân nhếch mày, cổ tay khẽ chuyển rút lại bội kiếm.

"Rừng." Phí Tịch lặp lại như một lời khẳng định.

...

Phí Tịch thật sự chẳng rõ phụ mẫu mình là ai, từ khi nhận thức được đã ở cùng một bầy sói.

Đến lúc thành niên thì đi theo một nhóm dân đen kiếm ăn từ nơi này đến nơi khác, dần dần học được cách nói chuyện.

Họ gọi cô là Phí Tịch.

Phí - Vì là ký tự trên miếng ngọc bội cô luôn mang theo bên người.

Tịch - Là tịch mịch cô liêu.

Chỉ là xã hội này quá mức phức tạp. Thân lại là nữ nhân, không khỏi phát sinh những chuyện bẩn thỉu.

Cô được một người dạy cho cách cắt ngắn tóc đi, quấn một lớp vải chật phía bên trong y phục sẽ an toàn.

Quả thật là từ khi làm theo lời người nọ cô liền hoạt động thuận tiện hơn, những kẻ có ý đồ xấu cũng dần ít đi vì nghĩ cô chính là một nam nhân, mặc dù sau khi giở trò thì tình trạng trở về cũng không tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro