Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại.

Vệ Luân ngồi trong lều, ấn lấy chiếc khăn lau bội kiếm chìm vào suy tư.

3 năm không gặp, tiểu tử kia đúng là đã thay da đổi thịt. Không còn là tên nhóc mặt búng ra sữa nhiều năm trước nữa, giờ đây đã là một thiếu niên trưởng thành.

Hắn bất giác nhớ đến gương mặt kia, gương mặt đủ để khiến người ta muốn tiên nhiễm vào đó vài phần xấu xa, con ngươi đen như mực, trong suốt không tạp niệm.

Hoặc nói đúng hơn là lạnh nhạt, dường như cậu luôn như vậy, luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, tất cả mọi thứ.

Làn da trắng hồng chẳng ăn nhập gì với những tên nhóc tòng quân ở doanh trại.

Hắn lại còn nghe thấy cậu bị trêu chọc, cái gì mà nằm dưới? cái gì mà tiểu mỹ thụ?.

Phốc.

Vệ Luân giật mình, hắn vừa có suy nghĩ gì thế này?. Một nam nhân như hắn lại nghĩ đến một tiểu tử?.

Bình tĩnh, chỉ là suy nghĩ bình thường, trong lòng hắn tuyệt đối không có quỷ..

...

"Phí Tiểu Tịch, Vệ gia cho gọi ngươi!" Lại gọi đi đánh nhau nữa? Tên này có bệnh à!!!.

Thiếu niên mặt nặng mày nhẹ như đâm bị thóc chọc bị gạo chạy đến lều trại.

Cô cất bước đi vào, bất ngờ vì không chỉ có mỗi mình đến.

Hàng ngũ được chia làm 2, ở giữa là Vệ Luân.

Kì lạ là tất cả đều mang giáp phục như đang chuẩn bị xuất binh.

"Cảnh tử?." Phí Tịch chạy đến bênh cạnh thiếu niên, thấp giọng hỏi nhỏ.

"Ngươi cũng được gọi đến à?" Nam tử chớp mắt nhìn theo bước chân cô, người mới như Phí Tịch vẫn chưa đến thời điểm làm nhiệm vụ cơ mà?.

"Làm gì vậy?."

"Nhiệm vụ đó.." Cảnh Nghi cũng nhận được lệnh triệu tập, nhiều hơn thì không biết.

"Hộ tống Lục hoàng tử." Vệ Luân lên tiếng, dường như là trả lời cô, cũng dường như là thông báo cho tất cả.

Lục hoàng tử này theo lời Cảnh Nghi thì không được sủng ái cho lắm, chẳng biết vì lý do gì mà phải đi đến Nam Kinh trong tình trạng bệnh tật, cả người yếu ớt chẳng khác gì cọng cỏ.

Hộ tống hoàng tộc, nhiệm vụ không hề đơn giản. Làm sao biết được trên đường đi sẽ có thích khách do ai đó phái đến, hay gặp sự cố thiên tai, sơn tặc giữa đường?.

Những người đi cùng có thể bỏ mạng, cũng có thể bình an trở về. Nhưng nhiều hơn vẫn là cửu tử nhất sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro