Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 1 năm 2000.
Giữa quảng trường thành phố Thượng Hải, Trung Quốc bỗng xuất hiện những hố đen khổng lồ, từ trong đó chui những con quái vật không rõ nguồn gốc. Chúng điên loạn, khát máu sẵn sàng làm gỏi bất cứ ai trong tầm mắt. Ban đầu chỉ là những con quỷ lùn da xanh bình thường mà súng đạn có thể chế ngự được. Nhưng rồi sau đó càng nhiều loại cao cấp hơn xuất hiện, chúng mạnh đến mức khiến cho quân đội phải bất lực và dùng đến biện pháp cuối cùng là bom hạt nhân mới tiêu diệt được chúng. Vui mừng chưa được bao lâu thì nhiều nơi trên thế giới bắt đầu xuất hiện những cánh cổng khác, do số lượng quá nhiều nên chỉ trong vòng 1 năm 30% dân số thế giới đã đi củi. Lúc nhân loại đang tuyệt vọng thì 1 số người đã tiến hóa và sử dụng được những năng lực đặc biệt. Nhân loại tìm lại được hi vọng, nhưng đó vẫn là chưa đủ để đẩy lùi bọn chúng. Năm 2002, gần 1 tỉ người đã đi ngắm gà, nhân loại lại tiếp tục tuyệt vọng. Lúc này 1 nhóm nhà nghiên cứu đã tìm ra được 1 thứ năng lượng mà ai cũng có thể dùng được là mana. Nhờ có nó mà ko chỉ có người thức tỉnh mà người thường cũng có thể phát triển và chiến đấu. Cuộc chiến kéo dài suốt 8 năm với sự chiến thắng của phe nhân loại và mở ra kỉ nguyên mới với sự đánh đổi là nhân loại chỉ còn khoảng 3 tỉ người.
Ngày 7 tháng 7 năm 2020.
Đã 10 năm trôi qua và nhân loại đã ổn định lại cuộc sống. Lúc này thế giới được chia làm 30 thành trì để giữ an toàn cho nhân loại khỏi bọn quái vật.
______
Câu chuyện bắt đầu với 1 cậu thanh niên 17 tuổi tên là Tần Hạo tại thành số 13. Cậu ấy có 1 gia đình hạnh phúc gồm có bố mẹ và 2 cô em gái.

* reng reng *

Tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc kêu lên, Tần Hạo mở mắt dậy và mơ mơ màng màng tắt bảo thức ngủ tiếp. Thì bỗng giọng 1 người phụ nữ trung niên vọng từ ngoài vào trong phòng cậu

" 8h rồi mày ko dậy đi học đi à."

Tần Hạo nghe xong thì vội bật dậy, cơn buồn ngủ đã tan biến hoàn toàn. Cậu hớt hải chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo.

" Sao mẹ ko gọi con."

Nghe thấy vậy mẹ cậu đang ở dưới bếp hơi nhăn mặt và đáp lại

" Tao gọi rồi mà mày không nghe ấy thôi."

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong cậu ra nhìn đồng hồ thì chỉ mới 6h

" hể."

Mặt cậu hơi mếu và gọi vọng vào bếp

" mẹeeeee."

" dậy sớm mà chuẩn bị dần đi ko lát lại quên đồ "

Lúc này 2 cô em gái của cậu cũng vừa chuẩn bị xong, họ là 2 chị em sinh đôi. Cô chị là Giai kỳ, còn cô em là Giai Ý 16 tuổi.

( Cả 2 cao 1m6 thành tích xếp top đầu và đều là khoa khôi của trường. Còn Tần Hạo cao 1m65 thành tính và mọi thứ đều trên bình thường 1 tí. Cả 3 đang theo học tại Học viện quân sự Bình nguyên vô tận, ngôi trường top đầu trong thành )
_____
Trong lúc đang ăn bữa sáng Giai kỳ hỏi mẹ.

" Tuần này bố có về không ạ."

Mẹ bỗng khựng lại 1 nhịp, khuôn mặt mang chút buồn rồi trả lời

" Ba con làm gác thành, dạo này có nhiều quái vật xuất hiện nên chắc sẽ ko về 1 thời gian dài."

Vừa nói bà vừa đảo mắt sang hướng khác. Tần Hạo nhìn thấy vẻ khác thường của mẹ nên trong lòng có chút nghi ngờ.
Không khí bữa ăn bổng trầm lại và yên tĩnh đến lạ thường. Đến khi mọi người đã ăn xong thì cũng đã đến giờ đi học.

" chào mẹ bọn con đi học ạ."

" Đi cẩn thận nhé."

Cả 3 đi bộ đến trường thì đột nhiên Tần Hạo có linh cảm không ổn. Bỗng nhiên Giai Ý cất tiếng hỏi

" Anh hai cặp anh đâu."

Tần hạo nghe xong vẻ mặt hoảng hốt

" Bỏ mẹ, quên mất rồi."

Giai kỳ cất tiếng nhắc nhở

"10 phút nữa vào học rồi nếu anh không nhanh lên là không kịp đâ.. "

Không để Giai Kỳ nó hết cần Tần Hạo quay đầu dùng hết sức bình sinh để chạy về nhà.
Khi anh về đến nhà đã thở không ra hơi vội vàng mở cửa và đi thẳng vào phòng khách.
Thì anh bất ngờ khi thấy mẹ đang ôm di ảnh của bố và ngồi khóc trên ghế sofa. Lúc này Tần Hạo bỗng khựng lại, toàn thân như bị đóng băng. Anh đứng thẫn thờ nhìn về phía người mẹ và cất tiếng gọi với giọng run run.

" M..ẹ. "

Nghe được tiếng con trai bà mẹ giật mình quay ra nhìn. Đôi mắt bà đỏ hoe và đã sưng lên do khóc quá nhiều, nước mắt chảy đầm đìa trên khuân mặt và nhăn lại.

Tần Hạo từ từ bước lại chỗ mẹ và hỏi với giọng ngày càng run

" Chu...yện n...ày l..à s..ao."

Cậu cứ bước từng bước đến gần chỗ mẹ thì quỳ xuống, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt, dần dần chảy xuống đôi môi đang run của cậu. Tần Hạo nói với giọng thều thào hỏi mẹ.
" Sao mẹ không nói cho bọn con biết "
Mẹ không trả lời mà ngày khóc to hơn. Tần Hạo chạy đến ôm và an ủi bà.
______
Khoảng 30 phút sau khi cả 2 đã lấy lại bình tĩnh và kể cho Tần Hạo về mọi chuyện.

" Ba con đã mất vào 5 ngày trước, nhưng mẹ sợ các con sẽ ko chịu nổi nên đã cố giấu."

Tần Hào nhìn mẹ, ánh mắt cậu ngạc nhiên. Mẹ cậu nói tiếp

" Có 1 tổ chức khủng bố đã tấn công thành, bọn chúng có thứ có thể mở ra 1 cánh cổng để quái vật tràn ra, do bị tấn công bất ngờ nên mọi người không kịp phản ứng. Lúc này cha con đã đứng ra ngăn chặn bọn chúng để đồng đội chạy đi gọi viện trợ. May mắn họ đã đến kịp lúc và tiêu diệt toàn bộ quái vật nhưng cha con đã không cầm cự nổi đến lúc đó. Khi mọi người đến thứ duy nhất còn sót lại là cánh ta.."

Nói đến đây bà bỗng khựng lại, nước mắt trào ra. Bà che mặt lại và cố lấy lại bình tĩnh.
Tần Hạo nghe xong thì cắn môi tức giận, trong lòng quyết sẽ trả thù cho cha.
Lúc này cơ thể phát ra ánh sáng màu vàng kim lạ thường. Mẹ quay sang nhìn cậu với đôi mắt ướt lệ bất ngờ và nói:

" Con thức tỉnh rồi."

Tần hạo cũng bất ngờ, nhìn bản thân đang phát ra ánh sáng

( chỉ 1% dân số có thể thức tỉnh năng lực )

Ánh sáng dần biến mất, việc thức tỉnh cũng hoàn tất. Mẹ nhìn Tần Hạo rồi hỏi

" Con cảm thấy thế nào rồi."

Tần Hạo nắm mở bàn tay nhiều lần rồi tụ lực triệu hồi ra 1 thanh kiếm. Cậu cười nhẹ rồi trả lời mẹ

" Cảm giác rất tuyệt ạ."

" Năng lực của con là triệu hồi ra kiếm ."

( Năng lực là sức mạnh độc quyền của mỗi người và không cần mana để sự dụng mà thay vào đó họ sẽ dùng năng lượng của bản thân. Càng thành thục thì càng tiến hóa mạnh hơn, năng lượng cần cũng ngày ít hơn )

Sau khi có được sức mạnh, cậu càng khao khát trả thù hơn bao giờ hết.

' Cứ đợi đấy rồi 1 ngày ta sẽ tính sổ với các ngươi lũ khủng bố và mấy con súc vật quái.'
________
Cùng thời gian khi tần hạo đang ngồi an ủi mẹ. Ở trường học khi tiếng trống vào học vừa vang lên được 1 lúc.
2 chú bảo vệ đang ngồi trong phòng đánh cờ thì 1 thân ảnh xông vào, nhanh tay hạ sát cả 2 bằng 1 cặp dao.
Bác bảo vệ thứ 3 nghe được động tĩnh và chạy vào.
Dáng người tên đột nhập khoảng 1m75 mặc áo choàng đen kín người, còn bác bảo vệ cao 2m1 thân hình vạm vỡ.
Vừa nhìn thấy nhau cả 2 đều đồng thời niệm phép. Bác bảo vệ là:

" Cường hóa."

Còn tên đột nhập là:

" Gia tốc."

Nhanh như chớp hắn lao đến toan cắt vào động mạch cổ nhưng đã bị chặn lại bằng bàn tay.
Tên đột nhấp bất ngờ và khựng lại 1 nhịp, thấy có sơ hở bác trực tiếp tung nắm đấm hướng về đầu của hắn.
Nhưng hắn đã nhanh hơn khi thả chiếc dao đang bị bắt lại ra. Xoay người và dùng dao chém vào tay đang đấm đến để làm lệch hướng nó. Chiếc dao kêu lên 1 tiếng như chém phải thép nhưng đủ để chệch hướng.
Khi tên đột nhập còn đang tập trung vào đòn đấm thì tay kia bác đã thả con dao, vào thế tung đòn thứ 2. Bác chắc chắn hắn sẽ không thể né được đòn này vì hắn đang mất trọng tâm.
Đột nhiên có 2 giọng nói khác xuất hiện:

" xích."

1 vòng tròn xuất hiện dưới chân bác và vô số sợi xích trồi lên khóa cơ thể khiến ông ta ko thể di chuyển.
Quay sang thì thấy 2 kẻ mặc đồ đen khác đang niệm phép 2 tay chống xuống mặt đất nhằm duy trì phép.
Chớp lấy thời cơ tên cầm dao chém nhiều nhát về phía ông nhưng nhờ có phép cường hóa nên vết cắt khá nông.
Lúc này ông tức giận và gào lên:

" Chỉ có nhiêu đây thì không giết được tao đâu."

Nói xong ông vân sức nhằm phá vỡ các sợi xích. Lực quá mạnh khiến cho chúng đứt dần từng cái một.
Đang nghĩ có thể đảo chiều trận đấu thì sau lưng 5 kẻ mặc áo đen khác xuất hiện. Chúng tung hàng loạt đòn đánh bất ngờ phá vỡ lớp cường hóa, không kịp phản ứng nên bác bảo vệ đã về với đất.
1 tên cầm kiếm có vẻ là thủ lĩnh hỏi tên cầm dao.

" Đã chuẩn bị xong kết giới chưa."

" Đã xong thư đội trưởng."

Tên đội trưởng cởi mũ từ áo choàng ra. Hắn còn 1 mái tóc màu cam, khuân mặt có 1 vết sẹo bỏng kéo dài từ mắt phải sang mắt trái. Hắn cười 1 nụ cười vặn vẹo và nói

" Tốt, đến lúc quẩy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro