CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian như thoi đưa, ba năm nữa lại trôi qua, khu đất rộng lớn trong lãnh cung dưới bàn tay chăm sóc của Tiêm Ưng, cây cối hoa cỏ đua nhau lớn lên. Cây ngô đồng cũng cao ngang mái hiên, mùa hè tỏa bóng mát nguyên một khoảng hiên rộng lớn. Chiều nào ta cũng ra dưới gốc cây ngồi đọc sách, lâu lâu lại nhâm nhi chút hương thơm của quế hoa trà.

Kiếp đầu tiên ta là một người rất yêu thích trà sen, loại trà được người đời ca tụng là "Thiên cổ đệ nhất trà", nếu một chiều hè oi ả ngồi trong đình cạnh hồ sen thưởng thức một chén trà sen quả thật là "Mĩ vị chốn trần gian". Nhưng để làm ra một mẻ trà sen quả thực là quá công phu, đương nhiên để được thưởng thức nó cũng không phải dễ.

Kiếp thứ hai, ngay khi chàng đăng cơ đã hỏi ta muốn chàng cảm ơn như thế nào, ta đã không ngần ngại nói chỉ cần một chén trà sen là đủ. Nhưng thật nực cười chỉ vì thế mà ta đã trực tiếp để cho Thi Tịnh đâm một nhát sau lưng, âm thầm câu kết bè lũ đổ tội hết tội danh lên đầu cả nhà ta, khiến cả đời liêm khiết của cha ta thân bại danh liệt. Cả nhà ta vì thế cũng tru di cửu tộc.

Nghĩ đến đây ta bèn thở dài một hơi. Đời người quả nhiên là vô thường. Dù sau mỗi lần ta trùng sinh đều lựa chọn con đường khác hẳn ban đầu, vốn nghĩ sẽ khiến cuộc đời ta thoát khỏi bi ai, nhưng lại không ngờ bi ai nối tiếp bi ai, đau khổ nối liền đau khổ.

Trong kiếp trước có người từng nói với ta khi ta lựa chọn một con đường nơi ngã rẽ thì phong cảnh bên con đường kia ta sẽ không thể thấy được và cũng không có khả năng nhìn thấy. Cho dù là núi non hùng vĩ hay trời xanh cao đẹp, vực sâu thăm thẳm hay đầm lầy bất tận. Bởi vì mỗi đời người đều chỉ được lựa chọn một lần trên một ngã rẽ và không thể quay lại, vì mỗi con đường đều dẫn đến những kết quả khác nhau. Có con đường kết quả của nó làm ta hối hận, có con đường lại cho ta kết quả viên mãn. Nhưng chung quy chúng đều là kết quả của bản thân khi đứng trước ngã rẽ.

Nhẹ nhàng đặt quyển sách trước mặt xuống bàn, tự mình rót lấy ly trà, nhấp một ngụm nhỏ, quả nhiên ngay từ đầu ta nên chọn quế hoa trà. Cảm giác thư thái và trong trẻo này, chỉ có hoa quế mới đem lại được. Đòi hỏi gì những thứ thanh cao, chẳng phải những điều bình dị thân thuộc mới là điều tuyệt vời hay sao. Trải qua bao luôn hồi, nhân quả, thống khổ chỉ cầu kiếp này bình an, nhẹ nhàng mà sống không màng thế sự, nhân sinh, mình ta hòa vào thiên nhiên không luyến tiếc gì mà ngẩng đầu nhìn người nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi.

Ta khẽ nâng đôi mi ngước nhìn bầu trời, trời xanh ngắt không một gợn mây làm cho cái nắng hè càng thêm oi ả, ta khẽ nheo mắt. Một bàn tay liền giơ ra phía trước cản bớt cái chói chang trong nắng hè, khẽ nói một câu: "Tỷ tỷ trưa nắng như vậy mà vẫn ra hiên ngồi thưởng trà đọc sách, lỡ nắng hè biến tỷ thành con cá khô thì phải làm sao đây." Ta đưa mắt nhìn lên, chàng một thân lam y tươi mát đang đứng đó, vươn tay che nắng cho ta. Trong lòng ta bèn nghĩ, trời có nắng cũng không nắng tới đây, chàng giơ tay che làm gì.

Ta quay lưng lại tiếp tục ngồi xuống rót thêm ly trà nhâm nhi vị thơm của hoa quế, mặc chàng đứng đó. Chàng lặng lẽ nhìn ta, sau đó giơ lên một chậu cây nhỏ xíu chỉ bằng cái gáo dừa, trong đó chỉ có một cái cây nhỏ bé vô cùng, trông rất lạ, lá có hình dáng như lá trà nhưng dài hơn một chút, xanh như lá trà non. Trông như có vẻ mới nảy mần không lâu. Ta nhẹ nhàng hỏi: "Đệ đem cái cây này về làm gì, định trồng tiếp trong sân nữa hả. Cả cái sân này sắp bị đệ biến thành cái rừng rồi. còn trồng nữa chim kéo đến làm nhà trong cái sân này của đệ luôn, ngày ngày ca hát ầm ĩ cho đệ không ngủ nổi cũng không thôi."

Chàng nghe xong chỉ lặng lẽ cười mỉm, đột nhiên ta lại thấy trong ánh mắt đó của chàng ánh lên một chút buồn, chỉ là một chút thôi, nhưng tim ta lại bị thắt lại, chàng chưa từng như thế trước đây. Nghĩ lại ở kiếp này ta thấy chàng rất lạ, rõ ràng trong những kiếp trước mỗi hè năm mười bảy tuổi chàng đều rời cung rất sớm. 

Ban đầu ta còn thấy lạ nhưng sau này ta mới biết vào hè năm chàng mười bảy tuổi, Thi Tịnh bị bệnh nặng, chàng vì thương yêu nàng ta đã rời cung từ sớm ở ngoài chăm sốc cô ấy hơn hai tháng trời. lại thêm mẹ già cô ta già yếu đi lại khó khan, chàng không chỉ chăm bệnh nàng ta, còn như một người con ngoan thay Thi Tịnh phụng dưỡng mẹ cô ta hơn hai tháng trời.

Còn ta hai tháng trong lãnh cung tồi tàn nóng nực, một mình cô đơn đợi chàng quay về, nghĩ lại cũng thật nực cười. Sao ta cứ mãi mãi là người nhìn về phía chàng, chẳng có lúc nào chàng chịu nhìn lại đối đãi thật lòng với ta. 

Thấy ta nghĩ ngợi lung tung, chàng bèn lên tiếng gọi ta, ta giật mình nhìn lại, thấy chàng bật cười nhẹ nhàng đặt chậu cây lên chiếc bàn bé nhỏ của ta: "Tỷ tỷ thấy đệ nên trồng cái cây này ở đâu đây?". Ta chán nản nhìn chàng một cái sau đó đáp lại bằng một câu đùa nhạt: "Ta thấy trồng ở giữa phòng đệ là đẹp nhất". Chàng không đáp lại lời ta chỉ đăm đăm nhìn chậu cây trên bàn, nghĩ ngợi một lúc lâu chàng xách theo chiếc cuốc nhỏ chạy mất hút.

Bản thân ta không hứng thú lắm với việc đào đào bới bới trồng trọt suốt ngày nên mặc kệ đệ ấy muốn làm gì thì làm. Ta tiếp tục ngồi thưởng trà đọc sách, đến xế chiều cơn buồn ngủ chợt ập đến, ta bèn chợp mắt một chút. Trong lúc mơ hồ chìm vào giấc ngủ, ta nghe tiếng của một nam nhân lạ, hắn nói: "Thưa điện hạ, thuộc hạ đã làm theo lời người dặn dò, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, tháng tám năm nay là có thể bắt đầu." Người đối diện không lên tiếng, một lúc sau ta nghe thấp thoáng tiếng bước chân người rời đi sau đó thì cả khuôn viên rơi vào khoảng lặng. 

Tiếng gió thổi làm bay tấm màn cửa sổ, ngoài trời trăng bắt đầu lên.

Ta ngủ được một lúc thì bị mùi đồ ăn thơm làm thức giấc, bình thường trong lãnh cung này làm gì có nổi thứ gì ăn đàng hoàng mà nay lại có thể thơm đến mức đánh thức cả ta dậy. Ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh, trời cũng đã tối, trăng trên trời cũng đã tròn vành vạnh sáng cả bầu trời đêm. Ta từ từ đi đến nhà bếp, thấy chàng đang ngồi nướng thịt, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt chàng đẹp đến kinh diễm nhưng cũng nguy hiểm có thể giết chết người.

Ta đứng từ xa nhìn lại một lúc lâu, lặng lẽ nhìn chàng từ xa như thế này ta cảm thấy vẫn chưa tin vào thực tại. Ba kiếp luân hồi, từng mảnh ký ức khủng khiếp kia chưa bao giờ ngừng hành hạ ta mỗi đêm. Từng suy nghĩ, cảm giác sợ hãi, uất hận chưa một lần nào vơi bớt trong tiềm thức của ta. Vầng trán ấy, đôi mắt ấy, sống mũi ấy dưới ánh lửa đẹp kinh diễm như được bàn tay của một vị thần tạc nên, thực sự rất đẹp.

Ta cũng từng nghĩ liệu có nên nói với chàng hết tất thảy mọi chuyện hay không, chuyện ta đã trải qua bao nhiêu kiếp người, ta và chàng vốn dĩ không cùng huyết thống, những chuyện đã từng xảy ra giữa hay người. Nhưng sự sợ hãi trong ta không thể dừng lại, ta sợ chàng biết sẽ âm thầm giết chết ta, cũng sợ chàng không tin vào ta, lại càng sợ khi nói ra ta sẽ không thể rời đi, kiếp này không thể như ước nguyện ban đầu ta mong muốn. 

Đứng ngoài cửa sổ một lúc, bụng đói đến cồn cào, chân có chút tê dại ta mới lặng lẽ rời đi. Ngay từ đầu ta và chàng không nên gặp nhau. Như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Ta thực sự rất yêu chàng nhưng cũng rất sợ hãi chàng, còn chàng ta lại không biết chàng đang nghĩ gì, liệu có từng một lần quay lại chỉ để  nhìn thấy ta hay không. Bởi vì chàng có quá nhiều bí mật, ta không thể nào hiểu hết được. Giờ chàng lại có bí mật gì tiếp đây, ta thực sự không muốn vòng lặp trước kia lặp lại một lần nào nữa.

Dù cho bây giờ mọi thứ nhìn có vẻ thật yên bình, nhưng trước bão giông luôn là một bầu trời bình yên, ta không giám chắc chắn gì cho tương lai hết. Nằm trong phòng lòng ta đầy ưu tư, tay ta nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt giấy đã cũ, trời đã cuối hè nhưng vẫn rất nóng, khi ngủ ta thường cởi bỏ áo ngoài cho mát thêm một chút, chỉ còn mặc yếm và váy trong khá mỏng.

Căn phòng tối đen như mực, ánh trăng trên trời chiếu xuống đám cỏ xác xơ ngoài hiên, rọi sáng cả góc tường nơi từng mảng rêu khô héo bong ra từng mảng lớn, trông thật thảm hại.

Ngoài hiên một bóng hình nam nhân với ánh mặt đượm buồn đang ngước lên nhìn trăng, cũng không biết người đó đang nghĩ gì nhưng bóng lưng ấy quả thật rất cô đơn, lại có chút đáng thương.

Trời dần vào đêm, không gian tĩnh mịch ấy lâu lâu lại vang lên tiếng chim cuốc kêu, nghe mà thấy thật thê lương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro