CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng bước đoạn gần đến cửa chính đột nhiên quay lại, nhìn ta không nói gì sau đó bước nhanh đi. Ta lúc này đang cố gắng ngồi dậy: "Ôi cái eo ta..." Cố gắng xoa xoa phần lưng đau, thầm chửi trong bụng.

Đến lúc ta đang chải tóc bên gương, cái gương đồng mờ đến nỗi chả thể nào nhìn rõ toàn bộ đường nét trên mặt ta, ta thầm thở dài trong lòng, bao nhiêu kiếp luân hồi đi qua rồi chiếc gương này vẫn như vậy, mờ đục như tương lai của ta.

Ta khẽ thở dài một hơi, với tay định lấy cây trâm gỗ trong hộp trang sức, bất ngờ một mũi tên lao tới, ta lập lức xoay người tránh đi, mái tóc dài chưa kịp bối lên xõa tung theo cú xoay người của ta.

Theo bản năng ta liền vung chân đá tung chiếc bàn gỗ giữa phòng lên chắn những mũi tên đang liên tiếp bắn vào, tay vươn ra rút thanh kiếm dài cất dưới mặt bàn. Ánh sáng từ lưỡi kiếm hắt lên mặt ta sáng chói. Thanh kiếm vang lên từng tiếng tinh tang như thể vui sướng vì sau bao ngày tháng nằm yên nay đã được giải thoát. Cũng đã lâu rồi lưỡi kiếm của ta chưa từng nếm mùi máu tanh rồi.

Sau khi loạt mũi tên dừng lại, lập tức năm tên thích khách mặc đồ đen trùm kín mặt lao vào phòng ta, từ cửa chính và cửa sổ, thêm ba tên nữa đạp vỡ mái nhà lao xuống. Ta thầm chửi trong lòng, các người chê phòng của ta chưa đủ tồi tàn nữa hay sao mà còn đục thêm ba cái lỗ trên mái. Đúng là một lũ chán sống.

Không chần chừ, ta lập tức vung kiếm đấu với bọn chúng, đám thích khách này rất lợi hại, không giống như đám trước kia đã từng đến, võ công của chúng cũng vô cùng quái dị. Đánh nhau với bọn chúng khiến ta cảm thấy hơi khó khăn. Trong trí nhớ của ta các kiếp sống trước vào khoảng thời gian này không hề có ai cử thích khách đến giết chúng ta, lẽ nào trong kiếp sống này có vài chuyện đã thay đổi.

Khoảng thời gian đầu khi giao đấu với đám thích khách này mọi thứ ta còn có thể tương đối nắm bắt kịp, cũng giết được vài ba tên. Nhưng càng đánh càng thấy chúng quái dị, võ công không hề biến hóa theo lẽ thường mà vô cùng cổ quái. Trong đầu ta lúc này chợt nhớ đến lời đồn rằng bên nước Xuân có một dòng họ chuyên làm thích khách, võ công chỉ truyền cho người trong tộc, mà loại võ công đó vô cùng cổ quái, biến hóa khó lường. Nếu quả là thật vậy thì trận này e là ta khó mà thắng được.

Bọn ta đánh nhau biến căn phòng của ta thành một mớ hỗn độn, bàn ghế giường tủ đều bị chém nát, mái nhà trước đó đã lủng ba lỗ lớn giờ cũng đã bị đạp bể thêm vài cái lỗ lớn hơn, nắng chiếu vào sáng rực cả căn phòng, màu máu đỏ lấp lánh dưới nắng nhìn như một bông hoa hồng kiều diễm đang khoe hết vẻ đẹp của nó.

Ta bị đánh dồn đến một góc tường, thấy bất lợi ta lập tức dùng khinh công bay lên trên mái nhà, vừa chạy vừa cố gắng chống đỡ với bọn chúng, ta bị thương cũng không ít tuy nhiên đều không quá nặng, cái mạng nhỏ này cũng không dễ để chúng mang đi đâu.

Bọn chúng truy đuổi ta rất gắt gao, mỗi kiếm đều như muốn đòi mạng ta, may mắn là võ công ta không quá tệ nếu không cái mạng này cũng chết mấy lần. Đột nhiên một ánh sáng nhỏ lóe lên hắt vào trong mắt ta, ta theo bản năng quay đầu nhìn liền phát hiện một cung thủ đang đứng ngay dưới sân dương cung nhắm bắn ta. Ta vội vàng tránh né, nhưng từ đâu lại thêm một tên nữa, liên tiếp hai mũi tên bạc đều bắn tới, ta không kịp né. Cộng thêm đám người cầm kiếm ra tay hiểm độc thân thủ ta đỡ không kịp, bị trúng ngay một tên nơi cánh tay trái. Vì tình thế cấp bách ta không nghĩ được nhiều lập tức vung kiếm chém đứt phần thân mũi tên bên ngoài, đồng thời đỡ đòn chém tới của tên thích khách, sau đó cắt đứt cổ hắn, máu tươi nóng hổi văng lên mặt ta. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, chạy thẳng lên đại não ta.

Hai tên thích khách tiếp tục vung kiếm lao tới, may mắn ta kịp thời né tránh chỉ bị chém rách ống tay áo, chúng không hề dừng lại dù là nửa khắc tiếp tục lao tới, lúc này lại có thêm một tên cung thủ từ dưới sân rút đoản đao lao lên trên mái nhà chặn trước mặt ta vung đao tới. Ta vội ngửa người ra sau dùng chân đá văng cánh tay cầm đao của hắn lên, tay không hề để yên lại vung kiếm đỡ hai nhát kiếm chém tới của hai tên phía sau. Lực chém quá mạnh ta không đỡ được liền lộn một vòng qua đầu chúng nhằm rút thanh kiếm ra, lấy lại thế chủ động. Hai thanh kiếm theo quán tính bổ xuống đánh vỡ mái nhà tạo thành hai vết nứt dài, nắng theo đó hắt xuống trong căn phòng trống trải, thấy rõ từng hạt bụi rơi xuống như thác đổ. 

Nơi cánh tay trái của ta lúc này cảm thấy đau nhức vô cùng, máu vẫn không ngừng thấm ra áo ngoài của ta, chiếc áo cũ này vải lại còn mỏng, chả mấy chốc máu đã loang ra khắp cánh tay áo.

Ta ôm lấy cánh tay tiếp tục chạy trên mái nhà, nhưng đám thích khách đằng sau lập chức đuổi vụt lên trên bao vây ta trên mái nhà, liên tục ra đòn. Ta cố gắng bay vòng người lên, thân hình uốn cong như một cây cung dùng chân đá gãy cổ một tên, nhân lúc hắn chưa ngã xuống đạp vào người hắn lấy đà phi tới đâm chết một tên trước mặt sau đó dùng tay trái cướp lấy thanh kiếm trên tay hắn, vung một kiếm giết thêm một tên nữa. Vẫn còn ba tên đuổi theo ta và một tên cung thủ đứng dưới sân. Ta liếc vội xuống nhìn hắn, dáng đứng dương cánh cung đó quá cao lớn, người hắn toát lên một loại khí chất rất khác biêt trông giống như một bậc quân vương, cánh tay hắn lúc này đang mạnh mẽ dương thẳng cung về phía ta. Trong một ánh nhìn liền lập tức buông tay, mũi tên bạc lao vút về phía ta, bản thân ta vội dùng tay trái vung lên đỡ lấy mũi tên nhưng mũi tên này lực của nó quá mạnh, kèm thêm việc tay trái của ta đang bị thương. Nó đã găm thẳng vào ngay ngực phải của ta, nếu mà thấp xuống chút nữa chắc chắn sẽ đâm xuyên lá phổi của ta.

Trong lúc mũi tên đó lao đến ta đã nghĩ đến Tiêm Ưng, sao mãi chàng không xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó ta thực sự cầu mong sự xuất hiện của chàng, nhưng đến giờ phút này chàng lại không đến. Giọt nước mắt nóng hổi lập tức trào ra lăn xuống khóe môi ta mặn đắng, nóng hổi, hòa thêm mùi máu tanh nồng.

Người ta ngã khụy xuống, đầu gối ta chống xuống làm lớp ngói phía dưới vỡ nát. Ngay lúc ta tưởng ta sẽ bị đám người này chém chết, thì đột nhiên tên cung thủ đó dùng khinh công bay lên, một tay xốc vai ta bay xuống khỏi mái nhà. Lúc đáp xuống đất đầu gối ta vì quá đau không đứng được mà ta đã khụy xuống. Hắn ta quay lại nhìn ta khẽ nhíu mày vẻ khó chịu sau đó cúi người dật lấy thanh kiếm trong tay ta ném cho thuộc hạ của hắn, rồi lấy mảnh vải đen bịt mắt ta lại, trói cả tay chân ta, sau đó hắn bế bổng ra lên, sải bước hiên ngang rời khỏi nơi đó.

Chuyện quái quỷ gì thế này, cử một đám thích khách đến lấy mạng ta giờ lại giữ lại mạng cho ta. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy, ta ngây ngốc suy nghĩ một hồi rất lâu. Đầu ta đau quá, ngực ta cũng đau, tay ta cũng rất đau, chẳng mấy chốc ta không còn suy nghĩ được gì nữa, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro