CHƯƠNG NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu tươi nhuộm đỏ cả sân, ta còn chưa kịp định thần thì đám thích khách đã bị giết đến gần nửa.

Sao chàng lại ở đây, không phải vào ngày này chàng sẽ đi gặp Thi Tịnh sao, nghĩ đến Thi Tịnh lại khiến tim ta có chút nhói đau, đó chính là người mà khi chàng đón nàng ta vào cửa đã không ngần ngại một kiếm giết chết ta. Cũng là người vào kiếp thứ ba đã đứng sau tất cả, khiến cha ta cả đời oai phong kết quả lại thân bại danh liệt, cuối cùng bị chàng sai người giết hết.

Lưỡi kiếm lúc đó cũng sáng chói đến đáng sợ, ánh đuốc sáng rực cả cổng thành, cả nhà ta, từng người, từng người, ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ sân gạch, hắt lên cả mặt thuộc hạ của chàng.

Lúc đó ta không ngừng gào lên: "Trần Tiêm Ưng, đó là cha ta, đó là cả nhà ta mà. Đó là người thân của ta, là người thân của ta, ngươi có nghe thấy không, đó là người thân của ta, là cha của ta, là ca ca của ta. Trần Tiêm Ưng, là cha ta mà, đó là người thân của ta mà. Đừng mà. Đừng mà. Ta cầu xin chàng đừng giết người nhà ta."

Nước mắt từ hốc mắt ta chảy ra không ngừng, cổ họng đau rát, giọng ta lạc đi, mắt nhòe hết, tất cả chỉ còn lại những chấm tròn mờ ảo không rõ hình thù. Cũng là một ngày cuối thu như hôm nay, gió rít lên từng cơn, trăng trên đầu tròn vành vạnh, ta ngửa cổ nhìn lên, nhìn đến sợ hãi.

Đêm đó trăng tròn như đồng tử trong mắt chàng khi hạ lệnh cho người một đao kết liễu cả nhà ta, giống như ánh mắt chàng khi nhìn ta lúc đó, đáng sợ, thực sự đáng sợ, đôi mắt ấy trừng lớn, nhìn thẳng vào ta như muốn nhìn xuyên thấu tất cả.

Đột nhiên một tên thích khách lao tới, ta vì không kịp định thần tay trái đã bị chém một kiếm. Ta lập tức rút kiếm lao tới chỉ vài đường kiếm cơ bản ta đã hạ gục tên sát thủ, một tên lại một tên, rồi lại thêm một tên nữa, rồi một tên nữa. Đám sát thủ lần lượt chết dưới kiếm của ta, máu bắn lên mặt ta, môi ta, tanh nồng.

Ta như một kẻ điên, không ngừng vung kiếm chém, cho đến khi tên cuối cùng ngã xuống, ta đứng im giữa ngổn ngang xác người. Nhìn đăm đăm vào bóng ta dưới sân, cô đơn một mình, lần nào cũng thế, chỉ mình ta và cũng vì ta.

Ta nên vốn dĩ đừng nên xuất hiện trên trần gian này, vì thế cũng sẽ không gặp chàng, cũng sẽ không vì thế mà đem cả nhà ta giao vào tay kẻ máu lạnh như chàng, cũng vì thế mà sẽ không vì gặp mà yêu chàng, suốt đời suốt kiếp điều ta hối hận nhất là đã gặp chàng. Ông trời à, sao người lại đối xử với ta như vậy cơ chứ. Nỗi đau ta đã trải qua suốt bao đoạn thời gian trước tưởng như có thể nguôi ngoai phần nào, nay lại như vết thương lật vảy mà đau đến nghẹt thở.

Gió đêm thu thổi qua, lạnh đến cùng cực, miệng vết thương vì thế mà không ngừng nhói lên. Tay buông kiếm, ngồi thụp xuống, ta thực muốn khóc. Nước mắt chảy ra, ta òa khóc như một đứa trẻ, khóc thật lớn, ta cũng không biết lý do gì khiến ta phải khóc, nhưng trong lòng ta có gì đó lại vỡ tan ra, khiến ta cảm thấy ấm ức vô cùng.

Từng giọt nước mắt ta nóng hổi lăn trên gò má đã lạnh đi. Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của ta. Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nhìn ta, ánh mắt đó ấm áp biết bao, nhưng cũng là đôi mắt ấy đã cho ta biết bao đau khổ, biết bao sợ hãi, biết bao ám ảnh đến cùng cực.

Ta mặc kệ bàn tay chàng áp lên má ta, vì uất ức mà khóc lớn nay lại càng khóc lớn hơn. Chàng trở nên lúng túng, tay chân bắt đầu cuống lên, vội vứt thanh kiếm đang cầm trên tay ra. Cả người chàng sượng trân không biết nên đối với người tỷ tỷ tâm tình bất ổn như ta nên đối xử sao cho phải.

Một đôi cánh tay rắn chắc ôm chầm lấy ta, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng ta, vỗ về từng nhịp, từng nhịp, như đưa ta về ngày hôm đó. Chàng tuổi còn nhỏ lại nhẹ nhàng âu yếm ta như một đứa trẻ. Cái ngày đầu chàng xuất hiện lại trong kiếp sống này của ta.

"Tỷ tỷ, không sao nữa, ta ở đây rồi." Vẫn là vòng tay ấy, con người ấy, nhưng sao lại khác như thế, là chàng trưởng thành rồi, hay là do ta thực đã quá quen hình dáng chàng còn nhỏ. Có lẽ chỉ khi chàng còn là một đứa trẻ ta mới thực sự là sống dễ dàng.

Trong lòng ta tự hỏi, liệu kiếp này chàng có quay lại giết ta lần nữa không, có giết cả nhà ta nữa hay không, có vì Thi Tịnh mà phụ tấm lòng của ta hay không. Nếu như chàng thực không thay đổi thì ta phải làm sao, một chân ta đã sa vào vũng bùn lầy rồi.

Nhưng cái cảm giác an toàn và ấm áp này không biết đã bao lâu ta chưa từng được trải qua rồi. Bao nhiêu kiếp sống cho dù ta có buồn bã, uất ức đến mấy cũng cắn răng giấu trong lòng, cũng là nửa đêm cắn môi, ghì chặt chăn mà khóc không thành tiếng. Cảm giác muốn khóc mà không được, cổ họng nghẹn ứ đến phát đau thực sự là khó chịu đến cùng cực.

Hiện tại bây giờ chàng lại ôm ta trong lòng, dùng giọng điệu ân cần nhất để an ủi, vỗ về ta. Quả thực ta không giám tin. Chàng vùi ta vào trong lòng: "Ta thực sự sợ đánh mất tỷ." Nếu những kiếp trước chàng nói ra câu này, có lẽ ta sẽ buông hết tất cả mà đến bên chàng. Nhưng đáng tiếc nó đến quá trễ.

Bóng ta và chàng in lên nền sân, mùi máu theo hương gió bay đi khắp viện, mầm cây ướt đẫm máu theo gió mà đung đưa, như muốn giũ bỏ thứ tanh nồng bám trên cơ thể.

Trên trời trăng vẫn sáng, nhưng đáng tiếc trăng hôm nay không tròn. Như lòng tin ta trao cho chàng, Tiêm Ưng à, chúng ta mãi mãi là không thể đâu. Vậy nên cho dù chàng ở kiếp này, kiếp sau, hay bao nhiêu kiếp nữa, đối xử thật sự tốt với ta, thì ta cũng đã không thể đến với chàng nữa rồi.

Điều này cho dù có nói ra, chàng cũng không hiểu. Không bao giờ hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro