VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp đầu tiên, vì ta yếu đuối, phải lòng hắn ta mà nhẫn nhịn, chịu nhục nhã cùng vô vàn đau khổ. Một lòng hướng đến hắn, dốc lòng cầu xin cha ruột giúp hắn đăng cơ, nguyện ý trao cả mạng cho hắn ta. Nhưng kết cục lại bị hắn đích thân một kiếm chém chết, cả nhà ta bị đem đi lăng trì, đến chết cũng không toàn thây. Vậy mà khi trùng sinh ta lại muốn cảm hóa hắn, chăm sóc hắn, dạy hắn võ công, một lòng nuôi nấng hắn, làm vị tỷ tỷ yêu quý hắn hết mực, dốc hết toàn bộ tâm tư, ở bên hắn trong lãnh cung lạnh lẽo ấy, lấy cả tính mạng ra bảo vệ hắn, còn tình nguyện làm vợ hắn. Vậy mà khi hắn đăng cơ vì một ả tiện tì hắn lại phản bội tình cảm hơn chục năm trời, công ơn nuôi dạy, sự hi sinh của ta chính tay hắn lại một kiếp kết liễu ta. Ánh mắt hắn lúc đó đáng sợ đến nhường nào, sự lãnh lẽo, u ám trong mắt hắn ta không giám nhìn, ta đã run sợ, ta sợ lắm, ta cũng hối hận, rất hối hận.

Kiếp thứ ba, ta vẫn là trọng sinh về lại trong lãnh cung lạnh lẽo, đáng sợ ấy. Ta không sợ lãnh cung cô đơn, không sợ lòng người hiểm ác trong cung, càng không sợ tất cả mọi thứ ở đây, thứ ta sợ là nhìn thấy hắn. Kiếp này ta liên tục trốn chạy, chỉ cần thấy hắn từ xa ta sẽ chạy thật nhanh, ta sợ lắm, sợ ánh mắt đó của hắn, sợ kết cục thê thảm của bản thân, thực sự ta không giám đứng trước mặt hắn nữa, nhưng vì một lần trốn chạy khỏi hắn ta bị ngã, hắn đã vươn bàn tay ra đỡ ta đứng dậy, nụ cười đó của hắn làm ta một lần nữa bị thứ tình cảm kia nảy sinh trong lòng. Năm lần bảy lượt trốn tránh hắn vậy mà lại vẫn không tránh được kết cục cả nhà bị hắn giết chết. Ta vì phản kháng hắn hết lần này đến lần khác, hắn bèn đem cả nhà ta ra từng người từng người, một tiễn xuyên tim, chết không nhắm mắt. Hắn nói hắn yêu ta, nực cười. Hắn nói hắn muốn có được ta. Ngay từ đầu hắn đã có được ta rồi, hắn đã có được trái tim ta ngay từ đầu, nhưng sao ta có thể quên được con người tàn độc kia chứ, ánh mắt đó ngàn lần vạn lần kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau nữa ta cũng không thể quên đi được, sự đáng sợ đó, hung tàn đó, sao ta quên được chứ. Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng thế ngươi giết cả nhà ta làm sao ta có thể tha thứ cho ngươi được chứ.

Chẳng phải ngươi muốn có được ta sao. Vậy ta càng không để ngươi có được. Trên tường thành cao tuyết rơi trắng xóa, một thân áo đỏ tựa như cánh phượng trên nền tuyết. Ta chết là sự báo thù đau khổ nhất cho ngươi, lúc ta thả mình từ trên tường thành xuống cảm giác thật tự do làm sao, cảm giác bản thân giống chú chim nhỏ bị trói chặt trong lồng được thả tự do mà bay lượn lần cuối cùng, thật tự do cũng thật thê lương. Nếu có điều ước thì ta ước kiếp sau ta không gặp ngươi nữa, ta muốn kiếp sau sống một cuộc sống thật tiêu diêu tự tại trong lãnh cung đó, vạn lần ngàn lần cũng không muốn gặp nữa, không muốn gặp hắn nữa. Nhớ lại ở kiếp đầu tiên, lần đầu tiên gặp hắn, hình ảnh hắn một mình luyện kiếm, ánh mắt ngây thơ, trong sáng cùng nụ cười ngập tràn nắng ấm đấy mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất. Thôi quên đi...

Ta mệt mỏi lắm rồi, ta muốn nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro