CHƯƠNG 1 - CHỈ LÀ VÔ CÙNG BIẾT ƠN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lời ngỏ:
- Dành cho những ai yêu thích tác phẩm Luân Khả Khải Hoàng của Chị Catherine Võ. Như các bạn đã biết, chị Catherine đã có thông báo chấm dứt truyện. Tất cả những độc giả yêu mến Luân - Khải, Khả - Hoàng đều vô cùng cảm thấy hụt hẫng, trong đó có cả mình. Từ lúc có thông báo, mình cứ trăn trở suy nghĩ mãi nên cuối cùng mình quyết định sẽ viết tiếp tác phẩm trên (Fanfic) để phần nào làm bớt đi sự luyến tiếc của mình cũng như các bạn. Chị Catherine là mẹ đẻ của các nhân vật trên, sẽ không có ai hiểu được họ như chị ấy. Với fanfic này, các bạn hãy xem cho vui thôi. Xin hãy đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào mình vì mình chỉ là tay ngang, ngôn từ diễn giải của mình không thể nào bằng chị Catherine được.
- Thêm nữa, mình chỉ viết fanfic này vì mình rất rất thích LKKH, hoàn toàn không vì một mục đích hay lý do nào khác.
- Cuối cùng, làm bất kỳ việc gì cũng cần có động lực. Nếu các bạn có ghé qua đọc, mình sẽ rất vui nếu các bạn để lại comment những chi tiết của truyện mà các bạn thích, những chi tiết các bạn thấy thú vị hoặc hơn nữa hãy nhấn vào dấu sao trên đầu mỗi chương để mình biết các bạn ủng hộ mình tiếp tục. Mọi ý kiến khen chê của các bạn mình sẽ đón nhận và mình chân thành biết ơn điều đó. Hãy đừng lẳng lặng đến, lẳng lặng đi nhé. Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.

Lịch Update: *Thứ 2 - 10 p.m chắc chắn có.

*Chương còn lại sẽ up vào một trong các ngày còn lại cũng 10 h. Trước khi up sẽ thông báo cho các bạn trước 1 ngày ~

#Oneandonly
******************************************************************

Trở về biệt thự, Bạch Khả mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa yêu thích của mình. Cậu gối đầu lên thành ghế, mắt hững hờ khép lại. Tính cách của Bạch Khả vốn băng lãnh nhưng hôm nay, khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hai chiếc ô tô vỡ nát và nhớ lại tiếng hét của Nhạc Luân trong điện thoại, trong lòng Bạch Khả chợt gợi lên một dư vị khó tả. Con người ta trong đời ai cũng trải qua rất nhiều lần đầu tiên, và Bạch Khả, một người luôn có thể hiểu được tâm lý của người khác, hôm nay đã được nếm dư vị khi không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Tiếng hét, tiếng rít bánh xe, của kính vỡ cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí của cậu. Mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay bất giác nắm lại, Bạch Khả đang nghe trái tim mình quặn lên từng cơn đầy khó hiểu. Bỗng nhiên một bàn tay mang theo hơi ấm quen thuộc khẽ vuốt tóc cậu.

"Hôm nay em sợ lắm có phải không?" - Cảnh Hoàng cất tiếng hỏi...

"Tôi biết cảm giác tưởng chừng như mất đi một người mình yêu thương là như thế nào, nhưng may mắn hôm nay không có việc gì xấu xảy ra, có đúng không?" Bạch Khả mắt vẫn nhắm nghiền, cậu cũng tới bệnh viện, cũng chứng kiến anh ngốc của cậu thực hiện màn vẽ tranh nghệ thuật lên chỗ bó bột của Quách Khải, cậu biết đã không có gì tồi tệ xảy ra và lúc đó cậu đã dùng cái thở hắt ra trong yên lặng của mình mà trút bỏ gánh nặng. Nhưng khi trở về với tĩnh lặng, cậu biết một cái thở hắt ra đó vẫn là không đủ.

Cảnh Hoàng biết tâm tư của Bạch Khả hiện đang rất u uất, chứng kiến người mình yêu phải đối mặt với sợ hãi lớn như vậy trái tim của Cảnh Hoàng cũng như bị bóp nghẹt. Nhè nhẹ đứng dậy tiến đến gần Bạch Khả, Cảnh Hoàng ôm cậu vào lòng, kéo đầu Bạch Khả tựa nhẹ lên vai, dùng những ngón tay luồn vào trong tóc Bạch Khả, Cảnh Hoàng thì thầm vào tai cậu:

"Đừng sợ, có tôi ở đây. Tôi sẽ dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ em, bảo vệ cả những người thân của em. Tôi sẽ không để bất cứ một ai, bất cứ điều gì làm em phải đau khổ - Hãy tin tôi nhé - Bạch Khả khẽ cử động, cậu tiến sát gần hơn đến cổ của nam nhân, khẽ ngửi mùi hương quen thuộc, Bạch Khả bỗng thấy tâm tình bình yên trở lại nhưng vẫn chưa mở miệng nói bất kì điều gì bởi trong lòng Bạch Khả, một nỗi sợ vô hình khác đã và đang dày vò trái tim cậu.

Ngừng một lát, Cảnh Hoàng lại tiếp tục : " Còn một điều này nữa tôi muốn hứa với em, và tôi cũng muốn em tin, rằng tôi sẽ luôn bảo đảm an toàn cho bản thân, sẽ không bao giờ đẩy bản thân vào nguy hiểm, cũng không bao giờ để em vì tôi mà hoảng sợ hay đau lòng - tôi hứa với em" . Ngay khi Cảnh Hoàng vừa nói xong, Bạch Khả mở mắt ra nhìn hắn. Đôi mắt sâu thăm thẳm đó cứ như vậy nhìn vào Cảnh Hoàng và một giọt nước mắt bỗng dưng lăn xuống. Thấy ái nhân khóc, ngay lập tức Cảnh Hoàng tâm tình xáo động, hắn bất ngờ, hắn lúng túng, hắn không biết phải làm sao. Với đến khuôn mặt của Bạch Khả, Cảnh Hoàng cẩn thận lau đi giọt nước mắt nóng ấm đó.

"Em đừng khóc, tại sao lại khóc, đừng như thế nữa tôi đau lòng lắm!"

Bạch Khả vẫn cứ bất động nhìn nam nhân của mình, trong lòng dấy lên một tư vị khó tả. Tư vị đó được tạo nên bởi nhiều cảm xúc hỗn độn đan xen vào nhau nhưng cảm xúc mạnh mẽ nhất lúc này đó chính là lòng biết ơn. Bạch Khả biết ơn nam nhân của mình vì đã hiểu cậu như vậy, hiểu được nỗi sợ trong lòng cậu và cho cậu niềm tin bằng lời hứa của hắn vào thời điểm không thể chính xác hơn được nữa. Hôm nay Bạch Khả đã biết được mất đi một người yêu thương là đáng sợ biết nhường nào. Nếu Cố Nhạc Luân có chuyện, hay Baba và Daddy của cậu có chuyện, hay tệ hơn nữa là nam nhân của cậu có chuyện, Bạch khả sẽ phải làm gì? Sẽ phải đối mặt như thế nào? Liệu cậu có sống tiếp được hay không?

Lần đầu tiên ý nghĩ mất đi Cảnh Hoàng xuất hiện trong đầu Bạch Khả, trong phút chốc cậu như ngừng thở. Nhưng trong lúc cảm xúc đau đớn đó đang giày vò trái tim Bạch Khả, Cảnh Hoàng đã ôm cậu vào lòng và hứa rằng sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ người cậu yêu và hơn nữa, bảo vệ chính hắn - Cảnh Hoàng bằng sự thấu hiểu xuất phát từ tình yêu dành cho Bạch Khả đã xua đi được sự sợ hãi trong lòng cậu, Cảnh Hoàng, anh thật sự yêu tôi đến như vậy - Cảnh Hoàng. Bạch Khả một lần nữa nước mắt lại rơi.

"Những người mạnh mẽ chỉ rơi nước mắt trước mặt người mà họ yêu thương "

Bạch Khả nâng người, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Hoàng và đặt lên môi hắn một nụ hôn mãnh liệt, Cảnh Hoàng có chút giật mình nhưng nhanh chóng bị nụ hôn làm cho quên đi mất hiện tại. Hắn mạnh mẽ ôm lấy Bạch Khả, ấn cậu xuống ghế và tiếp tục màn truy hôn của mình. Hai đầu lưỡi giao tiếp triền miên. Bạch Khả đang thông qua nụ hôn này thể hiện sự biết ơn đến Cảnh Hoàng, còn Cảnh Hoàng thì hôn Bạch Khả thật sâu như muốn hút lấy toàn bộ sợ hãi mà ái nhân hôm nay phải chịu đựng. Nụ hôn càng ngày càng sâu, Cảnh Hoàng gỡ bỏ từng khuy áo của Bạch Khả, tay lần mò vào trong áo cậu, từng chút từng chút cảm nhận da thịt của người hắn yêu đến tận xương tủy. Bạch Khả phút chốc máu huyết đảo ngược, ghì chặt lấy nam nhân triền miên không dứt.

Bạch Khả trở mình đẩy Cảnh Hoàng xuống dưới rồi trực tiếp leo lên phía trên hắn. Các khuy áo đã bị cởi tung, áo Bạch Khả như có như không trễ xuống để lộ phần da thịt trắng trẻo đẹp đến mê người. Bạch Khả lấy tay giữ Cảnh Hoàng nằm yên trên ghế. Dĩ nhiên trong cơn mê tình đang cao trào như thế, việc ái nhân bỗng dừng lại đột ngột làm cho Cảnh Hoàng có chút không đành lòng. Giống như một chiếc xe đang trên đà tăng tốc đến hai trăm tám mươi cây số giờ bỗng chốc phải thắng lại, tiếng lòng Cảnh Hoàng hiện tại cũng đang phát ra âm thanh kít kít của bánh xe. Mà tại sao lại thắng lại, việc gì lại thắng lại, đừng dừng lại em, không thể dừng lại đâu.

Cảnh Hoàng với khát khao không thể khống chế của mình nắm chặt lấy cổ tay Bạch Khả như muốn đưa cậu trở lại với vị trí ban đầu mà tiếp tục hành sự, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ánh mắt của Bạch Khả làm cho mê mẩn. Bạch Khả thành công khống chế cơn thèm khát mãnh liệt của nam nhân mình. Khống chế thành công, nhưng mà khống chế để làm gì???

Bạch Khả nhìn nam nhân một lúc như vậy rồi cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ phớt qua. Sau đó Bạch Khả lại ngồi thẳng dậy, bàn tay đưa lên vuốt mặt Cảnh Hoàng. Bạch Khả khẽ chạm vào đôi mắt Cảnh Hoàng, chạm đến mũi, đến bờ môi vừa hôn cậu đắm đuối và cuối cùng là chạm vào lông mày của Cảnh Hoàng.

Trên khuôn mặt của Cảnh Hoàng, thứ làm Bạch Khả đắm đuối nhất chính là lông mày của hắn. Vâng, là lông mày chứ không phải là thứ nào khác làm cho Bạch Khả lưu tâm. Cảnh Hoàng đã vô số lần ngắm Bạch Khả đang say ngủ và Bạch Khả cũng vậy. Chỉ có điều Cảnh Hoàng không biết được khi hắn ngủ, đôi lông mày của hắn đã bị Bạch Khả sờ qua không biết bao nhiêu lần. Bản thân Bạch Khả cũng không hiểu vì sao lại có ấn tượng đặc biệt với đôi lông mày của Cảnh Hoàng, chỉ biết là khi nhìn vào đôi lông mày đó Bạch Khả bỗng biết được nam nhân nhà mình là một chính nhân quân tử và theo Bạch Khả, chính nhờ đôi lông mày đó mà đôi mắt nam nhân trở nên kiên nghị, ánh nhìn lại sâu thẳm như muốn xoáy vào tâm khảm của cậu.

Lúc trước khi còn giả thân phận để tiếp cận Bạch Khả, Cảnh Hoàng để tóc xụp che cả trán, đôi lông mày vì thế mà cũng bị khuất đi, cặp kính cận lại dày cộp. Quả thật lúc đó Bạch Khả chỉ mê đắm mùi hương của Cảnh Hoàng. Mãi đến hôm gặp lại, khi Cảnh Hoàng cởi bỏ cặp kính, vuốt tóc lên thì hắn bỗng nhiên có khí chất đến lạ thường. Lúc đó Bạch Khả cũng tự hỏi bản thân tại sao một người có thể thay đổi chỉ trong thoáng chốc như vậy. Và khi Cảnh Hoàng quỳ xuống xoa chân cho cậu, Bạch Khả đã chú ý đến đôi lông mày của y. Đôi lông mày khẽ cau lại khi Bạch Khả tâm tình ủ dột, đôi lông mày khẽ giãn ra khi  Bạch Khả cười, đôi lông mày thể hiện cảm xúc, mà cảm xúc của Cảnh Hoàng thì vì Bạch Khả mà thay đổi. Bạch Khả quả thật kì lạ, Cảnh Hoàng quả thật kì lạ...

Đôi lông mày của Cảnh Hoàng làm xao động Bạch Khả, dĩ nhiên, chỉ chạm vào là chưa đủ. Bạch Khả cúi xuống hôn lên vật yêu thích của mình, Cảnh Hoàng lúc này đã lấy lại được nhịp thở, vòng tay ôm lấy Bạch Khả. Bạch Khả tìm đến môi của Cảnh Hoàng, khẽ tách môi hắn ra bằng đầu lưỡi, phả vào đó một hơi thở thơm ngọt như sương. Tay Bạch Khả lần vào vạt áo sơ mi của Cảnh Hoàng, cậu không mở khuy áo ra mà lần mò vào bên trong từ chỗ vạt áo nơi lưng quần. Chầm chậm hôn, chầm chậm lần mò, Cảnh Hoàng tâm trạng chầm chậm từ đông cứng thành ấm áp rồi rạo rực. Hai bàn tay Cảnh Hoàng ghì chặt lấy hông Bạch Khả, hắn rất muốn cởi khóa quần của Bạch Khả, rất muốn kéo phéc mơ tua quần của Bạch Khả xuống, rất muốn đưa tay vào hạ bộ của Bạch Khả mà yêu thương xoa nắn. Nhưng hiện tại, hai tay của Cảnh Hoàng vẫn đang ở trên hông của Bạch Khả, vì sao lại như vậy? Vì hiện tại hắn đang đắm chìm trong môi hôn chủ động ngọt như mật của ái nhân hồ ly yêu Bạch Khả.

Lại nói đến Bạch Khả, cậu đã nhấm nháp hương vị của Cảnh Hoàng được một lúc lâu rồi. Hương vị này cậu đã nếm qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào thử lại cũng đê mê triền miên. Bạch Khả rút tay ra khỏi hai điểm nhô lên mà nãy giờ cậu vẫn đang xoa nắn, đưa xuống dưới cách một lớp vải mỏng mà mân mê chà xát. Cảnh Hoàng bị tấn côn bất ngờ khẽ rên lên một tiếng dâm mỹ, tiếng rên của nam nhân chỉ phát ra khi hắn thật sự có cảm xúc, không giống với nữ nhân đôi khi chẳng lên cao trào nhưng vẫn cứ gào thét như là đang hoang lạc cực độ. Cảnh Hoàng đưa tay ghì lấy cổ Bạch Khả mà hôn, Bạch Khả ở đũng quần nam nhân mà chà xát. Hôn ngày càng sâu, chà xát ngày càng mạnh.

[Hết Chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro