CHƯƠNG 12 - AI MỚI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC SỦNG ÁI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)

#Oneandonly111
******************************************************************l



Sau trận đại hồng thủy, Cảnh Hoàng suốt đêm chẳng thể chợp mắt nổi. Hắn ôm chặt ái nhân trong tay lẳng lặng ngắm nhìn cậu say giấc. Cảnh Hoàng nhích lại gần Bạch Khả, chăm chú lắng nghe hơi thở đều đặn của cậu bởi chỉ có làm như vậy Cảnh Hoàng mới phần nào yên tâm rằng cậu vẫn ở đây, vẫn nằm trong tay hắn. Bạch Khả rốt cuộc chẳng biết đã làm gì tâm tình của Cảnh Hoàng mà khiến hắn hiện tại chỉ vì một câu nói của cậu mà cả phần hồn hoang mang lơ lửng. Có cảm tưởng nếu Bạch Khả thật sự biến mất, Cảnh Hoàng sẽ ngay lập tức phát điên và cũng có thể hắn sẽ đào đến tận tâm trái đất chỉ để tìm thấy cậu.

Cảnh Hoàng ngắm nhìn rồi lắng nghe Bạch Khả ngủ cả đêm không động đậy như vậy đến khi trời sáng thì chợt nhớ đến cuộc họp mặt gia đình hắn nhất định phải tham dự. Lưu luyến rời khỏi vị trí bên cạnh ái nhân, hắn hẹ nhàng nhấc đầu Bạch Khả trên tay đặt xuống gối rồi kéo chăn đắp lại cho cậu, Cảnh Hoàng rón rén tiến sang phòng bên cạnh tiến hành chuẩn bị. Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại mỗi tiếng hít thở đều đặn của Bạch Khả. Cả đêm qua không phải chỉ có Cảnh Hoàng mất ngủ, cả cậu cũng trằn trọc mãi không thôi.

Bạch Khả rời giường, tiến đến phòng phục trang tìm kiếm Cảnh Hoàng lúc này đang thay quần áo. Đẩy cửa bước vào rồi tiến đến thẳng kệ để cà vạt, Bạch Khả chọn lấy một cái đưa đến thắt cho Cảnh Hoàng.

"Em đã dậy rồi sao, hãy còn sớm lắm, em ngủ thêm một chút nữa đi."

"Anh đi rồi tôi sẽ ngủ lại, tôi đã dặn đầu bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, anh ăn rồi hãy đi."

"Được, cám ơn em"

Cảnh Hoàng âu yếm nhìn ái nhân đang thắt cà vạt cho hắn hết sức ân cần. Xoay người cậu lại, Cảnh Hoàng hôn nhẹ lên má Bạch Khả rồi thì thầm vào tai cậu.

"Tôi đi một lát sẽ trở về ngay, em phải ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về nhé. Không được đi đâu nhé."

Bạch Khả nhìn thân ảnh của mình và nam nhân trong gương, vòng tay hắn ôm cậu bao giờ cũng chặt và ấm áp. Tuy không nói ra nhưng đối với cậu nơi này chính là chỗ an toàn và hạnh phúc nhất mà cậu không bao giờ muốn rời xa. Bạch Khả cầm lấy tay nam nhân vẫn đang đặt trên eo mình, khẽ xoay về phía sau nhìn hắn rồi gật đầu.

"Nếu còn không đi mau sẽ không kịp ăn sáng. Anh mau lên"

"Tôi chẳng phải đang ăn sáng hay sao? Được nhìn em như thế này dù có không ăn gì cả đời tôi cũng cảm thấy no."

Bạch Khả để tay lên lưng nam nhân rồi hướng hắn đến cửa ra sức đẩy.

"Anh đi mau, đi mau lên"

Đẩy được đến cửa thì Cảnh Hoàng ngừng lại, xoay lại lần nữa rồi đặt lên môi ái nhân một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Tôi chỉ đi một lát thôi, sẽ rất mau chóng trở về, em không được đi đâu nhé"

"Tôi có thể đi đâu chứ? Nhưng nếu anh cứ càm ràm không đi mau rất có thể tôi sẽ suy nghĩ lại"

Bị người yêu ngạo kiều dùng chiêu thức ghê gớm nhất dọa đến sợ, Cảnh Hoàng luyến tiếc rời đi. Bước lên ô tô, bánh xe bắt đầu lăn thì cửa kính màu đen bất ngờ bị kéo xuống. Một bàn tay thò từ trong xe hướng đến Bạch Khả đang đứng trong cửa sổ nhìn ra mà vẫy vẫy.

"Anh đi nhé, em ở yên đây nhé, đừng nhớ anh quá nhé!!"

Bạch Khả lúc này cảm thấy hết sức mất mặt, cậu khoát tay ra hiệu cho tài xế mau rời xe đi còn bản thân thì phủ rèm lại tìm kiếm chiếc ghế yêu thích ngồi xuống.

Khả vệ bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng không ngăn được ở sau lưng Bạch Khả lén lút mỉm cười.

"Tôi nói anh nghe, cậu Hoàng rốt cuộc cũng giống như chúng ta, bị cậu Khả nắm thóp, chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời."

"Đúng đúng, lúc mới gặp tôi tưởng cậu Hoàng lạnh lùng sắt đá lắm nhưng nếu so với cậu Khả của chúng ta thì trình độ vẫn còn kém xa"

"Ha ha, hôm trước còn bế cậu Khả chúng ta đi ăn sáng, yêu chuộng cậu Khả hết mức. Anh nói xem, là cậu Khả được cậu Hoàng sủng ái hay cậu Hoàng được cậu Khả chúng ta sủng ái?"

"Câu hỏi vô tri như vậy cũng có thể thốt ra được sao? Tất nhiên là cậu Hoàng được cậu Khả chúng ta sủng ái rồi. Cậu Khả chúng ta là số một, là ông chủ đấy."

Khả vệ vừa hỏi câu vô tri đưa tay xoa xoa chỗ đầu bị cốc đau điếng, vừa gật đầu tán đồng

"Đúng đúng, nói rất đúng. Cậu Khả chúng ta là nhất"

Hai cận vệ tán phét rồi vỗ đùi đen đét, cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Bạch Khả đột nhiên cất tiếng gọi.

"Các chú vào đây, tôi có việc cần làm."

Thu lại nụ cười trên môi, Khả vệ khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp đến trước mặt Bạch Khả.

"Cậu có việc gì cần chúng tôi làm ạ?"

Các chú hãy giúp tôi điều tra quản gia nhà này. Tất cả các việc hay thông tin nào của ông ta đều đem hết về đây cho tôi. Càng nhanh càng tốt. Đây là việc rất quan trọng, các chú phải thật sự chú ý."

"Rõ, thưa cậu, chúng tôi sẽ mau chóng mang về thông tin mà cậu cần."

Bạch Khả gật đầu ra hiệu cho cận vệ rời đi. Ánh mắt Bạch Khả nhìn chăm chăm vào đôi giày đen đang đặt trước mặt. Ngón tay khỏ khỏ xuống bàn, trong đầu Bạch Khả hiện tại có vô vàn câu hỏi cần được giải đáp.

Từ hôm được mật thám của Cảnh Hoàng báo lại cho thông tin rằng mảnh giấy của Thái Nhã Uyên có nguồn gốc từ ông ta thì cậu đã vô cùng nghi ngờ người này. Mục đích của ông ta rốt cuộc là gì chứ. Dụng ý của ông ta đưa cho Thái Nhã Uyên mảnh giấy đó chắc chắn không đơn giản. Nhất định phải tìm cho ra mới được.


-----------------------------------------

Người ta thường nói, khi bạn mệt mỏi hay dù dòng đời có vùi dập đến cỡ nào, thậm chí khi người bạn yêu thương nhất phản bội bạn, làm bạn đau khổ thì vẫn luôn có gia đình chào đón bạn quay về. Gia đình là máu mủ, là ruột thịt, bla bla, vân vân mây mây. Đa số trường hợp có thể đúng nhưng riêng với Cảnh Hoàng, lần nào trở về "nhà" hắn luôn mang một tâm trạng vô cùng nặng nề, với một tâm thế vô cùng đề phòng. Người đời thường gắn vào sau họ Cảnh của hắn ba chữ "Đại –Thiếu-Gia", không những thế hắn lại còn là đại thiếu gia của Cảnh đại "Gia tộc". Hai chữ Gia tộc phần nào tự nó cũng toát lên vẻ lạnh lùng cô độc thay cho không khí ấm áp nên thấy ở một gia đình.

Xe ô tô của Cảnh Hoàng sau một lát cuối cùng cũng về đến đại biệt thự. Lái xe mở kính xe đưa mặt vào một ô nhỏ bên cổng. Một tia la-ze sáng xanh quét hết khuông mặt hắn, sau đó đến Cảnh Hoàng cũng làm như vậy. Nhận ra danh tính người có thể vào, cánh cổng đồ sộ nặng nề được mở ra. Lái xe từ từ tiến vào bên trong, tiếng bánh xe chà xát trên con đường sỏi đá dẫn vào biệt thự phát lên tiếng rạo rạo. Cánh cổng phía sau chầm chậm đóng lại, con ngươi trong mắt Cảnh Hoàng phút chốc trở nên tối sầm.

Toàn đại biệt thự Cảnh đại gia tộc chủ đạo là màu vàng. Tất cả các rường cột, bậc thang, tay nắm, đèn trần đều được dát vàng, những chỗ còn lại thì phủ đá hoa cương thượng hạng làm toát lên vẻ xa hoa tột cùng. Tuy nhiên, bất kì thứ gì cũng có mặt trái của nó. Đi kèm với vẻ xa hoa tráng lệ bao giờ cũng là sự lạnh lùng vô cảm. Cảnh Hoàng rất không thích biệt thự gia đình hắn, từ phần nhìn đến phần cảm, tất thảy hắn đều không thích. Ngoài phòng của mẹ hắn ra, trong biệt thự cô lập rộng như Tử Cấm Thành này đâu đâu cũng chỉ cho Cảnh Hoàng một cảm giác lạnh như băng.

Xe đỗ lại ở bậc tam cấp, tài xế mau chóng tiến đến mở cửa xe cho Cảnh Hoàng. Người làm hai bên gập người chín mươi độ kính cẩn chào đón đại thiếu gia trở về. Trong bộ vest đen tiêu sái, Cảnh Hoàng bước nhanh qua hai mươi bảy bậc tam cấp lót đá hoa cương tiến thẳng vào bên trong biệt thự. Một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện, bà ta đã là quản gia nhà họ Cảnh từ lúc mẹ Cảnh Hoàng còn tại thế, đến nay cũng đã hơn ba mươi năm. Thấy hắn về tới, bà ta vội đến chào rồi đón lấy chiếc áo khoác trong tay hắn:

"Đại thiếu gia đã về"

Cảnh Hoàng nhìn bà ta mỉm cười

"Dì Trân, đã lâu không gặp, dì vẫn khỏe chứ?"

"Đa tạ thiếu gia đã quan tâm, tôi vẫn khỏe"

"Cha tôi đâu?"

"Dạ, Cảnh lão gia đang ở phòng ngủ, phu nhân đang cùng các lão gia khác ở trong phòng khách lớn, tất cả đều đang đợi cậu."

"Được rồi, cám ơn dì."

Lưu Trân cúi người mang theo áo khoác của Cảnh Hoàng rời đi. Ánh mắt vẫn không quên dõi về phía hắn nơi cửa phòng khách lớn.

[HẾT CHƯƠNG 12]

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro