CHƯƠNG 20 - LÀ Ả .......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)

#Oneandonly111

******************************************************************l

Chiếc xe của bọn bắt cóc phóng đi như bay trong đêm tối.

Cố Nhạc Luân hiện tại mắt bị bịt kín, miệng bị nhét giẻ vào trong làm cậu ú a ú ớ, muốn kêu cứu không được mà nhổ ra cũng chẳng xong. Hai tay Cố đáng thương bị trói gô ra phía sau, khẽ cử động vai thì thấy có chút đau đớn vì lúc bị tấn công bất ngờ cậu đã quyết liệt chống trả. Hai tên bắt cóc đeo mặt nạ đen ngồi hai bên cậu, một tên vẫn lăm lăm con dao bên hông đe doạ Cố Nhạc Luân phải ngồi im, không được động đậy.

Con tim bé nhỏ của Cố Nhạc Luân chưa bao giờ phải đối mặt với sự hoảng sợ lớn như lúc này. Tiếng dằn xóc ngày càng dồn dập, mỗi lần như vậy chỉ càng làm tâm trạng cậu thấp thỏm tồi tệ thêm. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại.

"Kíttttttt"

Tiếng mở cửa xe xoạch xoạch lập tức vang lên, kế đó Cố Nhạc Luân bị người ta dùng sức kéo xuống. Chào đón cậu là một cơn gió rít đập thẳng vào mặt đến sởn cả da gà.

"Uuuuu, aaaaaaa, uuuuuu, ooooooo"

Cố con tin bị nhét giẻ kín miệng đang tìm cách vùng vẫy để chạy trốn. Nguyên văn câu nói của cậu như sau ' Các ngừoi đưa tôi đi đâu? Mau thả tôi ra., mau thả tôi ra...'
Rốt cuộc chẳng có ai trả lời mà chỉ chăm chăm lôi cậu đi xềnh xệch. Mấy tên ác ôn kéo cậu đến căn phòng ẩm mốc tối tăm, thảy cậu vào đó rồi khoá cửa lại. Tiếng xích kim loại lạnh lẽo va vào nhau là những tiếng động cuối cùng mà cậu nghe thấy, sau đó là không gian im ắng đến hoang vu tịch mịch.

Cố Nhạc Luân vốn đã bị bịt mắt kín mít suốt từ lúc bị bắt đến giờ thế nên tạm thời chưa bị bóng tối ở đây doạ cho sợ. Tiếng tim đập và tiếng thở dốc kéo dài, Cố Nhạc Luân dùng hết sức bình sinh nhắm thẳng phía trước mà lao đến. Do không thấy đường, cậu vấp phải một viên gạch dứoi đất rồi loạng choạng té xuống.

Phần cằm Cố Nhạc Luân đập mạnh xuống đất, may mắn làm sao là cậu đã kịp thụt lưỡi lại nếu không rất có thể chưa trốn được đã bị đứt lưỡi mà chết. Cú ngã làm cằm Cố Nhạc Luân bị trầy xước, máu ở cằm bắt đầu chảy xuống cổ áo và cảm giác đau rát ở chân trực tiếp tấn công lên đại não. Một cây đinh sắt nhọn đã đâm vào bên đùi trái khi cậu té xuống. Cơ thể Cố Nhạc Luân nhận biết được tình huống nguy hiểm vì thế chế độ phòng vệ cảnh giác vốn dĩ ít khi dùng tới theo bản năng tự động được bật lên.

Nếu đang là ở nhà, đúng hơn là nếu đang trong vòng tay Quách Khải thì hẳn nhiên việc cậu bị vấp té đến nứt cằm chảy máu sẽ có thể biến thành một chuyện vô cùng lớn lao. Tuy nhiên ở hoàn cảnh hiện tại, vết thương này hoàn toàn không khiến cậu phải lưu tâm. Cố gắng vặn vẹo cơ thể để đứng dậy, cậu lần mò bước thấp bước cao hướng về phía cửa mà tiến đến, tuy nhiên lại bị vấp ngã thêm một lần nữa, cổ chân cũng đã trẹo sang một bên. Cố đáng thương không kìm được la lên một tiếng đầy đau đớn.

"Không được bỏ cuộc, nhất định phải kêu cứu, không được bỏ cuộc."

Nghĩ là làm, Cố Nhạc Luân cố sức bò lê trên mặt đất tiến đến cửa. Máu nơi vết thương bị đinh đâm thấm ướt cả quần và lưu lại thành vệt dài trên mặt đất nơi cậu đã đi qua. Cố Nhạc Luân bò một hồi thì đầu bị đụng trúng đau điếng. Tiếng xích trên cửa bị động kêu lên lẻng xẻng.

"Tới rồi, tìm được rồi"

Huy động toàn bộ sức lực còn sót lại, Cố Nhạc Luân đứng dậy biến thân thể thành khúc gỗ ra sức húc vào cánh cửa, vừa húc vừa ú ớ la lên, mong sao có người khác nghe thấy có thể đến giải cứu cậu ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này. Cậu cứ cố gắng như vậy đến một lúc sau thì năng lượng cạn kiệt do mất máu nhiều. Dựa lưng vào cửa rồi từ từ ngồi thụp xuống đất, một giọt nước mắt cứ như vậy từ từ lăn dài trên gò má tội nghiệp.

"Quách Khải, Quách Khải.... anh mau tới cứu tôi. Quách Khải, Quách Khải..."

Cố Nhạc Luân kiệt sức, rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh.

**************************************

Quách Khải sau khi bị Bạch Khả sai cận vệ lôi ra khỏi tên áo đen thì quay trở về xe hơi ngồi đợi. Thực sự lúc này ruột gan trong ngừoi hắn đang sôi trào và sự tức giận cũng lên đến đỉnh điểm. Hắn muốn một lần biến thành ác quỷ, dùng toàn bộ những hình thức tra tấn dã man nhất áp dụng lên tên bắt cóc để ép hắn khai ra chỗ Cố Nhạc Luân đang bị giam giữ. Đang trong dòng suy nghĩ hoang mang thì Quách Khải nhận được mật báo từ thuộc hạ.

"Thưa thiếu gia, có điện thoại của Âu Phúc gọi đến"

'Âu Phúc tỉnh rồi' - Quách Khải thầm nghĩ trong đầu. 

Nhanh chóng nhận lấy điện thoại, Quách Khải khó nhọc đưa lên nghe vì các khớp ngón tay hắn hiện tại đang rỉ máu do dùng quá sức để đấm tên đê tiện kia.

"A lô, Âu Phúc, tôi đây, mau nói tình hình lúc đó cho tôi nghe, ông có thấy ngừoi  đã bắt cóc Luân Nhi đi không?"

Giọng Quách Khải vô cùng gấp gáp.

Ở bên kia đầu dây, Âu Phúc ngập ngừng đáp trả. Quách Khải để ý ông ta có cái gì đó rất lạ nhưng cuối cùng lại nghĩ rằng ông ta vừa bị chụp thuốc mê nên thần trí không tỉnh táo, vì thế tạm thời đem nghi ngờ dẹp qua một bên.

"Thiếu .... thiếu gia ......bọn bắt cóc mang mặt nạ, tôi.... tôi không nhận ra họ là ai."

Quách Khải thất vọng đấm vào vô lăng một cái.

"Mau kể lại sự việc lúc đó."

"Chúng tôi cùng ba cận vệ của cậu Luân vốn dĩ đã đi vào thang máy định lên nhà hàng, nhưng đi được nửa đường thì thang máy mất điện...... Chúng tôi chưa kịp thông báo cho quản lý toà nhà thì cửa thang bị cạy ra. Ngay lúc đó có năm sáu tên áo đen đeo mặt nạ xông vào chụp thuốc mê làm tôi bất tỉnh ngay tại chỗ....... Nhưng tôi vừa phát hiện bọn bắt cóc đã để lại trong túi áo của tôi một mảnh giấy, tôi đã fax sang điện thoại cho thiếu gia."

Quả thật là một tin tức vô cùng đáng giá.
"Bọn chúng có để lại giấy sao, tôi biết rồi, ông mau nghỉ ngơi đi."

Vừa cúp máy xong thì điện thoại Quách Khải nhận được một tin nhắn hình ảnh. Tờ giấy bọn bắt cóc Cố Nhạc Luân để lại là để gửi riêng cho Quách Khải, các chữ trên đó không được viết tay, cũng không được in mà là các chữ cái cắt ra từ tạp chí ghép lại với nhau vô cùng phẳng phiu, rõ ràng. Nội dung trong đó là:

Quách Khải, nếu muốn Cố Nhạc Luân toàn mạng thì hãy một mình đi đến kho hàng trên đường Tân Hoa. Nhớ là chỉ một mình mày tới, nếu có người thứ ba thì ngay lập tức nó sẽ biến thành ngọn đuốc sống.

Gắt gao nghiến chặt hàm răng, không ngừng suy tính, cuối cùng Quách Khải cẩn thận dặn dò thuộc hạ.

"Khi Cảnh Hoàng và Bạch Khả hỏi thì bảo họ đi tìm Âu Phúc" - sau đó lái xe rời đi.

Bọn thuộc hạ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì xe của hắn đã phóng được một quãng xa.
***********************************

"Àoooooo"

Một xô nước lạnh ngắt tạt vào thân thể làm Cố Nhạc Luân giật mình tỉnh dậy. Lúc cậu bất tỉnh, có ai đó đã đưa cậu ra khỏi nhà kho lạnh lẽo rồi đặt cậu trên một cái ghế tựa. Cả thân thể Cố Nhạc Luân bị trói thít vào ghế đến nỗi không thể nào cựa quậy được. Sợi dây trói làm bằng cước vừa mỏng vừa sắc, lại còn thiết chặt làm cổ tay, cổ chân cậu rát lên và bắt đầu rướm máu. Lúc này Cố Nhạc Luân trông chẳng còn chút sức sống nào, đôi môi cậu tím ngắt, mặt tái xanh còn mắt thì mờ hẳn đi. Tuy vô cùng đau đớn nhưng bản năng Cố Nhạc Luân mách bảo rằng cậu phải tìm mọi cách để thoát ra, mặc cho dây cước nghiến vào thịt, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng.

Lúc này, cửa nhà kho bỗng nhiên được mở ra, Cố Nhạc Luân nghe được âm thanh giày cao gót đang từ từ tiến lại gần.

"Cộp, cộp , cộp, cộp...."

"Người đâu?"

Một giọng nữ cất lên tra hỏi, Cố Nhạc Luân loáng thoáng nghe được. Giọng nói này với cậu có cái gì đó rất lạ mà cũng rất quen.

"Dạ, đang ở trong nhà kho" - Mấy tên bắt cóc đáp lại.

"Làm tốt lắm, mau ra ngoài chờ tiếp ứng đi, hắn cũng sắp đến rồi."

"Dạ"

Đám tay sai nói xong câu này thì đồng loạt rời đi. Tiếng giày cao gót lại vang vọng trong căn nhà hoang tĩnh mịch.

Cuối cùng thân ảnh xuất hiện.

Do đôi mắt đã nhoè đi nên Cố Nhạc Luân chưa thể thấy được đó là ai, cậu chớp chớp mắt rồi hướng ánh nhìn về phía cửa. Hình ảnh bỗng trở nên rõ ràng, ngay lập tức cậu giật mình thảng thốt không nói nên lời. Cố Nhạc Luân không tin được vào mắt mình nữa, đôi môi khô khốc chỉ biết lắp ba lắp bắp vài chữ ngắt đoạn.

"Là ... là cô, là cô sao???!!!"

[Hết Chương 20]

**************************************************************

Khi nào Au viết tiếp Au lại post nhé. Lâu nhất là 2 tuần thôi.

Với lại Au có một thỉnh cầu nho nhỏ. Các bạn đọc xong các chương được post vui lòng để lại comment cảm nghĩ của các bạn cho Au biết nhé. Đọc comment của các bạn Au sẽ có động lực rất lớn để viết tiếp. Thén kiu.

Oneandonly111~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro