CHƯƠNG 23 - TRIỆU CÂN TREO SỢI TÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.

Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)

#Oneandonly111
******************************************************************l

Welcome back to Yumi's! Hope you enjoy~ <3

Hai bàn tay Thái dâm tặc bấu lấy cặp mông trắng nõn nà của Cố Nhạc Luân. Cậu chẳng thể vùng vẫy cũng chẳng có sức để vùng vẫy bởi mấy tên hộ pháp xung quanh tạo thế gọng xiềng đem cậu kẹp chặt ở giữa. Trong tình thế nguy ngập đó, tâm trí Cố Nhạc Luân hoàn toàn trở nên trống rỗng. Từng hình ảnh khi mặn nồng bên Quách Khải lần lượt hiện ra làm sóng lòng cậu quặn lên từng cơn đau nhói, hạnh phúc có, ấm áp có, nồng nhiệt có. Sự tuyệt vọng vắt kiệt sức lực của cậu, giọt nước mắt đậu trên khoé mi vô hồn chực trào ra.

"Khải ca, hãy tha lỗi cho em. Sức lực của em chẳng thể bảo vệ nổi tấm thân này. Em chỉ muốn là của riêng anh. Khải ca, hãy tha thứ cho em...Khải ca!!"

Giọng nói ám muội của ả medusa vang lên từ phía sau:

"Mau lên, tiến tới đi, tất cả là của mày đó."

Tia hy vọng cuối cùng của Cố Nhạc Luân như ngọn đèn dầu trong gió bão, lập loè lập loè rồi chực tắt hẳn.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giữa khu rừng vắng âm u lạnh lẽo, Bạch Khả và Cảnh Hoàng đang đau đầu tìm cách giải quyết tàn cục. Sau khi nghe tin Quách Khải đã rời đi, Cảnh Hoàng có chút chấn động. Dây thần kinh trên hai thái dương hắn phập phồng đập liên hồi tưởng như không có điểm dừng. Bạch Khả đứng ngay bên cạnh, trên mặt không trưng ra bất kì một biểu tình nào khiến ngừoi ta vô cùng khó đoán.

Cảnh Hoàng vẫn đang cố gắng gọi cho Quách Khải nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Hắn giao lại nhiệm vụ liên lạc đó cho cận vệ còn mình thì đi tìm Bạch Khả bàn bạc.

"Tiểu Khả, Tiểu Khả....."

Cảnh Hoàng đã gọi một lúc lâu nhưng không được Bạch Khả đáp trả. Hắn cầm lấy vai cậu, day day mấy lần, ánh mắt lo lắng dò xét. Bạch Khả bị lay đến khó chịu, cậu khẽ nhăn trán, hơi thở hắt ra vừa chán chường vừa mệt mỏi.

"Mình đến chậm một bước rồi. Quách Khải lại rời đi không nói tiếng nào. Là anh ta lo lắng hành động thiếu suy nghĩ hay việc gấp đến mức phải đi ngay?? " Bạch Khả không ngừng ép mình phải suy nghĩ.

"Cảnh Hoàng, anh nói đã từng thấy hình xăm kia ở đâu? Vì sao lại biết chúng ngắm đến Quách Khải chứ không phải là anh tôi?"

"Hình xăm con trâu có ba sừng đó là biểu tượng của hội Thiết Ngưu."

"Hội Thiết Ngưu??"

"Phải, đó là băng nhóm xã hội đen rất có thế lực ở Macau."

"Macau, anh đang nói đến Bích Hồng sao?"

Cảnh Hoàng khẽ nhăn trán

"Phải, nếu nói về những ngừoi đã tham gia vào việc của Hiên Nhi, ngoài những tên đã bị xử lý ra, chỉ còn tôi và Quách Khải thôi. Tạm thời bà ta không thể đụng vào tôi, nhưng chắc chắn rất muốn triệt đi A Khải để rửa hận."

"Vậy là bà ta bắt cóc anh tôi để dụ A Khải ra?"

"Rất có thể. Bà ta biết được Luân Nhi là điểm yếu của A Khải, cũng như em là điểm yếu của tôi."

"Nếu vậy, chắc chắn phải có ngừoi nào đó thay bà ta truyền thông tin của anh hai đến Quách Khải để dụ anh ta đi, là ai và bằng cách nào chứ?"

Nói đến việc này, Cảnh Hoàng xoay lại ngoắc tay ra hiệu cho tên cận vệ của Quách Khải đi tới.

"Trước khi đi thiếu gia của các ngừoi có nhắn lại gì không?"

"Dạ, thiếu gia nói nếu cậu có hỏi thì bảo tới gặp Âu Phúc. Thiếu gia chỉ nói vậy sau đó rời đi"

Bạch Khả không lãng phí thêm bất cứ một giây phút nào nữa.

"Mau đi thôi, chúng ta đến gặp ông ta."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe chở Cảnh Hoàng và Bạch Khả lao băng băng trên đường. Ánh đèn màu từ những biển quảng cáo hai bên đường hắt lên hoà vào nhau thành một thứ ánh sáng hỗn độn rối như tơ vò. Không gian trong xe lạnh lẽo bao trùm. Bạch Khả chống một tay lên cằm, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Cậu ta, là đang lo lắng cho anh trai ngốc của cậu.

Nếu không có việc tày đình này xảy ra, có lẽ giờ này bốn ngừoi bọn họ đã có một bữa ăn vui vẻ bên nhau, sau đó Cảnh Hoàng sẽ theo lời nháy mắt của Quách Khải mà kiếm cớ dắt cậu đi về trước để lại không gian riêng tư cho bọn họ. Phải, rất có thể sẽ là viễn cảnh như vậy, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Đã năm tiếng đồng hồ từ khi Cố Nhạc Luân bị bắt đi, Quách Khải cũng không biết bây giờ ra sao.

Lòng dạ Bạch Khả ngổn ngang, Cảnh Hoàng vì Bạch Khả ngổn ngang mà lòng cũng rối như tơ vò.

Điện thoại của Bạch Khả rung lên. Nhìn số điện thoại gọi đến, cậu chỉ muốn tắt ngay đi cho xong hoặc thậm chí là muốn đập luôn điện thoại cho đỡ nhức đầu. Điện thoại rung lên năm lần chẳng khác nào năm nhát búa tạ nhắm thẳng vào Bạch Khả. Là ai có quyền hạn đến mức đả động được vào tâm trí vững như bàn thạch của Bạch tiểu hồ ly??

Đáp án không ở đâu xa lạ. Chính là hồ ly cha đang gọi, hay chính xác hơn là Bạch Lạc Nhân, Bạch daddy đang gọi.

"Đại Hoàng, lớn chuyện rồi."

"Dù thế nào cũng phải nhấc máy, em mau nhấc máy đi."

"Anh nói dễ lắm, đây là daddy đang gọi, là daddy đó."

Nghĩ thì vậy nhưng rốt cuộc Bạch Khả không nhấc máy cũng không được.

"Alo, daddy, là con đây"

Giọng Bạch Lạc Nhân vang lên ở bên kia đầu dây, và đây cũng là lần đầu tiên Bạch Khả nghe được giọng cha mình gấp gáp đến vậy.

"Con đang ở đâu, anh con sao rồi?"

"Anh hai bị ngừoi ta bắt cóc đi, nhưng tạm thời sẽ không có nguy hiểm."

"Vì sao con biết anh hai sẽ không gặp nguy hiểm?"

"Vì ngừoi bắt cóc anh ấy đi là để làm mồi dụ Quách Khải rơi vào bẫy"

"Như vậy là con biết ngừoi nào bắt anh con đi rồi sao? Mau nói đi, ba cho ngừoi đến giúp con. Mà không được, con cùng Cảnh Hoàng mau trở về nhà. Chúng ta cùng bàn bạc."

Quân lệnh như sơn. Bạch Khả rất muốn thoái thác nhưng đành phải nghe lời. Từ bé đến lớn, cậu vẫn như vậy, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi Bạch Lạc Nhân.

"Con biết rồi, con đi đến gặp một ngừoi này sau đó sẽ trở về nhà ngay."

"Con nhanh lên đi, baba của con đang muốn huy động toàn quân đội để tìm ra anh con, con mau về ngay."

"Daddy hãy giữ cho baba bình tĩnh, con nhất định sẽ mang được anh hai trở về lành lặn."

Có tiếng giằng điện thoại ở phía bên kia, chắc là Cố Hải do sốt ruột không kìm được nên định cướp lấy để hỏi trực tiếp cho rõ. Sau đó Bạch Khả còn nghe thấy tiếng Daddy cậu dỗ dành baba đáng thương.

"Đại Hải bình tĩnh đi, tôi sẽ bảo con về nhà, được không?"

Trở lại cuộc hội thoại với Bạch Khả -

"Được, ta cho con đúng 30 phút, đúng 30 phút phải có mặt ở nhà. Con có hiểu không??"

"Nếu như có manh mối tìm thấy anh hai sẽ lập tức thông báo cho hai ba, còn không con sẽ về nhà để bàn bạc. Hãy tin ở con."

Sự kiên nghị trong giọng nói của Bạch Khả một chút gì đó làm Bạch Lạc Nhân yên lòng.

"Vậy con cũng phải cẩn thận. Cảnh Hoàng có ở đó, cần gì hãy bảo cậu ta giúp, đừng tuỳ tiện hành động, con nhớ lấy." Nói rồi Bạch Lạc Nhân cúp máy.

Màn hình lại trở nên tối đen.

Cảnh Hoàng ở bên cạnh nghe được tất cả và cũng hiểu được tâm trạng nặng nề của Bạch Khả. Hắn siết chặt bàn tay cậu, ánh mắt đau lòng nhìn ái nhân. Cảnh Hoàng lo lắng cho Bạch Khả, anh trai cậu bị ngừoi ta bắt đi vào đúng ngày sinh nhật. Người bình thường có thể đã cuống lên làm thần trí rối loạn nhưng ái nhân của hắn từ nãy đến giờ dù ruột gan đang cháy thành than nhưng bên ngoài vẫn mặc nhiên điềm tĩnh. Phải khống chế tâm trạng, Tiểu Khả, em khổ biết chừng nào...

"Đừng lo lắng quá, chẳng phải tôi đã hứa sẽ chu toàn cho gia đình em sao. Tôi đã liên hệ với cục trưởng cục an ninh. Họ sẽ huy động toàn bộ lực lượng để tìm ra anh trai em."

Bạch Khả khẽ siết chặt mấy ngón tay mình vào Cảnh Hoàng, âm thầm cảm động, âm thầm tự trấn an.

Xe đỗ lại bệnh viện nơi Âu Phúc đang điều trị, bước vào bên trong, ông ta đang ngủ thiếp đi trên giường bệnh.

"Âu Phúc, ông không sao chứ?"

Cảnh Hoàng lên tiếng hỏi. Ông ta từ từ mở mắt, vừa tỉnh đã ngồi ngay dậy chụp lấy tay Cảnh Hoàng, dáng vẻ gấp gáp lo lắng.

"Cậu tìm được Thiếu gia tôi chưa? Thiếu gia có làm sao không? Còn cậu Luân thế nào?"

Cảnh Hoàng nới tay ông ta ra, dìu ông ta nằm lại xuống gối rồi mới trả lời.

"Vẫn chưa tìm được, nhưng chúng tôi muốn hỏi ông đã thông báo gì cho Quách Khải khi nãy? Cậu ấy bảo chúng tôi đến đây tìm ông."

Trong lúc Cảnh Hoàng hỏi chuyện Âu Phúc, Bạch Khả chỉ đứng ở cửa mà quan sát, tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Âu Phúc trưng ra tờ giấy tin nhắn ghép bằng tạp chí cho Cảnh Hoàng xem.

"Tôi đã fax tờ giấy này cho thiếu gia lúc tôi tỉnh lại."

"Vậy ông tìm thấy tờ giấy này ở đâu?"

Bạch Khả lúc này mới lên tiếng.

"Tôi tìm thấy nó trong túi áo khoác của mình, có lẽ bọn bắt cóc đã để nó ở đó sau khi chụp thuốc mê tôi."

"Ông vất vả rồi, ông nghỉ ngơi đi."

Cảnh Hoàng nói rồi xoay ngừoi ra hiệu cho Bạch Khả cùng đi ra ngoài. Cửa xe đóng lại, Cảnh Hoàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Khả.

"Em đang nghi ngờ ông ta?"

"Anh cũng đang nghi ngờ ông ta?"

"Vậy để tôi nói em nghe xem suy nghĩ của chúng ta có giống nhau hay không."

Bạch Khả gật đầu.

"Từ lúc bước vào phòng tôi đã thấy ông ta rất lạ. Trước giờ Âu Phúc là quản gia đi theo Quách Khải, không có lúc nào ông ta bỏ quên nhiệm vụ của mình. Tôi nhớ có lúc ông ta bị tai nạn rất nặng, di chuyển khó khăn nhưng lại không quản khó khăn theo sát A Khải. Hôm nay ông ta bị chụp thuốc mê, đã tỉnh lại và biết chuyện tày đình là A Khải bị ngừoi ta đe doạ, thế nhưng ông ta vẫn nằm ở trên giường mà ngủ được. Em không thấy lạ sao?"

"Câu hỏi đầu tiên ông ta hỏi anh là gì?"

"Cậu tìm được thiếu gia tôi chưa?? - Ông ta đã hỏi tôi như vậy"

"Không phải là cậu tìm được "Cố thiếu gia" chưa mà là "thiếu gia tôi", ông ta muốn nói đến A Khải".

"Tôi nghĩ ông ta biết chắc A Khải mới chính là mục tiêu vì thế trong lúc mải diễn rằng ông ta đã để lộ ra sơ hở chết ngừoi này"

Bạch Khả gật đầu rồi tiếp lời

"Thêm nữa, tờ giấy mà ông ta đưa cho anh tuy có gấp lại nhưng rất phẳng phiu, trong hoàn cảnh lúc đó bọn bắt cóc có thời gian làm việc đó sao? Vả lại, lúc chúng ta tới khách sạn, A Khải đang lay ông ta dữ dội, nếu có tờ giấy này lúc đó chắc chắn A Khải đã nhìn thấy chứ không phải đợi đến khi ông ta tỉnh lại rồi mới đưa ra."

"Ông ta là đợi A Khải tách khỏi chúng ta mới chìa ra tờ giấy này để cậu ấy sập bẫy mà rời đi. Không hổ là quản gia nhà họ Quách, ông ta việc gì cũng tính toán cẩn thận."

"Chó nhà cắn chủ. Ông ta rốt cuộc vì việc gì lại làm hại đến Quách Khải?"

"Việc này tôi sẽ cho người tìm hiểu. Bây giờ phải đi cứu anh em đã."

Bạch Khả chưa kịp đáp thì cận vệ gõ cửa kính xe Cảnh Hoàng.

"Báo cáo thiếu gia, theo lời thiếu gia căn dặn, đã dò được cuộc gọi cuối cùng đến điện thoại của Âu Phúc, chúng tôi đã xác định được vị trí đó là từ một kho hàng bỏ hoang trên đường Nguyên Hà - Cảng Tân Mỹ."

Bạch Khả như có như không liếc nhìn Cảnh Hoàng một cái. Trong mắt cậu bây giờ, hắn ta rất bản lĩnh, thông minh và hành động nhanh nhạy, và hơn hết nữa là hắn rất rất tâm đầu ý hợp với cậu.

Một tin nhắn từ cận vệ của Bạch Khả gửi đến điện thoại của cậu. Nội dung cũng y như những gì Cảnh Hoàng đang nghe báo cáo. Hai ngừoi bọn họ dù chẳng ai bảo nhau nhưng hành động vẫn vô cùng nhất quán. Bạch Khả hết sức hài lòng.

"Chắc chắn anh hai và Quách Khải đang ở đó. Mau đi thôi. Nhưng nhớ, không được để lộ bất kỳ thông tin nào cho Âu Phúc biết. Giữ ông ta ở đây cho đến khi tôi quay lại."

"Các người nghe rõ rồi chứ?? Cảnh Hoàng hắng giọng.

"Rõ, thưa thiếu gia"

Bọn họ gấp rút đi đến địa chỉ đã xác nhận.

"Chúng ta phải mau lên."

"Thưa cậu, ông chủ Bạch đang gọi"

Bạch Khả đón lấy điện thoại, trong giọng nói không giấu được vẻ vui mừng hứng khởi

"A lô, daddy, con tìm được anh hai rồi. Ở kho hàng bỏ hoang Tân Mỹ, daddy mau cho ngừoi đến đó bao vây vòng ngoài giúp con."

"Được, ta hiểu, con cũng phải cẩn thận."

Ở bên này Cố Hải đang gắt gao nghiến chặt hàm răng, nãy giờ hai vị phụ thân như ngồi trên đống lửa. Bạch Lạc Nhân nhận được tin tức từ Bạch Khả liền mau chóng thông báo.

"Bọn khốn nạn dám đụng đến con trai của Cố Hải này, bọn mày nhất định trả giá đắt"

Mắt Cố Hải hằn lên từng tia máu nhỏ, nắm đấm siết chặt cùng Bạch Lạc Nhân leo lên xe cảnh sát chuyên dụng nãy giờ đang chờ sẵn, dẫn đầu một đoàn xe hơn năm mươi chiếc tiến về Cảng Tân Mỹ, mở đầu cuộc giải cứu Cố Nhạc Luân.

"Luân nhi, con nhất định bình an. Đừng sợ, baba và daddy đang đến cứu con."

(Còn nữa)

CHƯƠNG SAU DÀI HƠN 3 ngàn chữ~ oe oe oe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày mai Thứ 7 (01/07) Au sẽ mừng đầu tháng bằng một chương nữa. Các độc giả của Au chờ đón xem nhé!!!

From Yumi with love ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro