CHƯƠNG 29 - ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện viết nên từ trái tim của tác giả.
~ Enjoy ~
*************************

Ở trong nhà lao, Quách Khải đã dần tỉnh lại tuy nhiên vẫn ở trong phòng biệt giam của phòng cảnh sát hình sự đặc biệt. Quách Khải bị thương rất nặng, khắp người hắn đều là vết trầy xước, có vết sâu đến mức dù băng gạc có quấn dày đến cỡ nào thì máu vẫn rỉ ra đến đỏ thẫm.

Ngón tay khẽ cử động, nữ ý tá đang đứng trực gần đó vội vàng nhấn nút ở đầu giường gọi bác sĩ tới.

Cánh cửa sắt nặng trịch từ từ mở ra kéo theo tiếng kim loại va vào nhau kin kít đến rợn tóc gáy. Một bác sĩ kèm theo một nhân viên cảnh sát từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ rất ư vội vã.

"Bệnh nhân tỉnh dậy từ khi nào?"

"Dạ vừa lúc bệnh nhân tỉnh dậy tôi cũng có mặt ở đó nên đã gọi bác sĩ đến ngay."

Vị bác sĩ chỉ gật đầu không đáp rồi kẹp ống nghe vào tai, bắt đầu nghe nhịp tim của Quách Khải.

Không khí xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng píp píp của máy điện tâm đồ vang lên đều đặn.

"Anh có nhớ được tên mình là gì không?"
Vị bác sĩ hỏi.

"Tôi là ai ông không cần biết, mau nói xem Cố Nhạc Luân hiện tại thế nào?"

Quách Khải hết sức khẩn trương, vừa mở mắt ra còn chưa biết bản thân ở đâu, tình trạng như thế nào thì chỉ một mực quan tâm đến tình hình Cố Nhạc Luân.
Tình yêu luôn luôn có lý lẽ riêng của nó và những người yêu nhau, thật lòng xem đối phương là tâm khảm thì chẳng bao giờ đặt sự sống chết của bản thân lên hàng đầu.

"Cố Nhạc Luân? Anh tên là Cố Nhạc Luân?"

Vị bác sĩ thật biết cách chọc điên người khác vì thế chẳng mấy lạ khi mặt Quách Khải trở nên đỏ hoe, hắn  toan ngồi dậy để gỡ mấy cây kim lẫn dây nhợ đang cắm chằng chịt trên người hòng đi tìm Cố Nhạc Luân nhưng rồi hắn chợt nhận ra cổ tay hắn đã bị còng chặt vào song sắt bên giường.

Con mẹ nó, thế quái nào lúc nào tỉnh dậy cũng bị người ta trói vào giường thế này. Số nhọ chưa từng thấy, đường đường là nhị thiếu gia tập đoàn Quách Thị lừng lẫy lại bị người ta trói, rồi đánh, rồi làm nhục hết lần này đến lần khác. Ông mà thoát ra được thì ông giết, giết hết. Quách Khải nghiến chặt hàm răng.

"Mẹ kiếp, mau cởi trói cho tao. Nhạc Luân, Nhạc Luân em ấy thế nào rồi?"
Vẻ ngoài hốt hoảng bình thường có thể diễn, nhưng tâm trạng hốt hoảng thì không một thiên tài nào có thể làm giả được. Bằng chứng là nhịp tim Quách Khải mà máy móc lúc này đo được tăng cao, tiếp píp píp như súng liên thanh vang lên không ngừng. Vị bác sĩ cùng nhân viên cảnh sát lẫn cô y tá ai nấy cũng giật mình.

"Chỉ là hỏi tên thôi, người này cần gì phát điên như vậy chứ."

Quách Khải bị hai người đàn ông to lớn lực lưỡng đè chặt xuống.

"Mau mau tiêm cho anh ta một mũi an thần."

Cô ý tá mau lẹ tháo nắp bình thuốc rồi lấy vào xi lanh. Thuốc được chích thẳng vào dây kim truyền cắm vào ven của Quách Khải.

Hắn từ từ lịm đi.

"Mau đi thông báo cho thanh tra trưởng, bệnh nhân đã tỉnh lại, có thể bắt đầu lấy cung."

"Vâng, tôi đi ngay."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày cuối cùng trong chương trình đại tang lễ diễn ra đến bảy ngày mà người đứng ra một tay tổ chức chính là chú hai Cảnh Đạt. Cảnh thị một lúc mất đến hai mạng người, lại toàn là nhân vật chủ chốt nên một đám tang rình rang là điều dĩ nhiên.

Trong mấy ngày này, thương nhân toàn bộ trên cả nước đều tập trung tại biệt thự nhà họ Cảnh. Ngay cả các hãng thông tấn báo chí cũng tập trung đưa tin về sự kiện đẫm máu dã man nhất trong lịch sử thành phố. Một đoàn người mặc đồ đen tấp nập ra ra vào vào, ai nấy mặt hầm hầm sát khí nhưng lại không dám lớn tiếng mà chỉ yên lặng quan sát tình hình xung quanh.

Cha Cảnh Hoàng trong mấy hôm tang sự đều không ra ngoài tiếp khách, chỉ có Cảnh Đạt thay mặt dàn xếp.

Ở trong lòng người đàn ông trải qua một đời chèo lái con thuyền vĩ đại bậc nhất này, ngoài hôm người vợ đầu của ông ta mất ra thì ngày Cảnh Hoàng bị người ta giết chết có lẽ là ngày mà ông ta muốn quỵ ngã nhất trong đời.
*********************************************************************
~Cha, cha
Cậu bé Cảnh Hoàng trườn vội từ lòng người vú em xuống, mừng rỡ chạy về phía cha vừa xuất hiện ở cửa.

"Tiểu Hoàng, con đang làm gì vậy?"

"Cha à, cha à, Dì Trân hôm nay bắt con uống canh bổ, Tiểu Hoàng không muốn uống chút nào."

Cảnh Phát bế con trai bé bỏng lên, tay xoa xoa đầu làm rối vài sợi tóc tơ mỏng khiến nó cong lên trông rất ngộ nghĩnh.

"Canh bổ rất tốt cho sức khỏe, sao con lại không uống?"

Môi bé chúm chím lại, hai tay đan đan vào nhau, Tiểu Hoàng bé bày ra bộ mặt đáng thương.

"Nhưng canh bổ rất đắng, Tiểu Hoàng uống canh xong uống thêm hai ly nước to vẫn còn thấy rất đắng."

Tiểu Hoàng miêu tả lại bộ mặt mình lúc uống canh, mũi xun lại, mắt nhắm nghiền còn lưỡi thì lè ra trông đến là đáng thương.

Cảnh Phát ngắm nhìn biểu cảm đáng yêu của con trai trong lòng đều chảy thành nước nhưng vẫn phải làm mặt nghiêm túc hỏi.

"Vậy cha hỏi Tiểu Hoàng nhé, con có muốn được cao lớn hay không?"

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu bé lí lắc gật đầu.

"Có, con muốn được cao lớn đẹp trai như cha."

Cảnh Phát 'bị' khen bất ngờ nên có  phần ngạc nhiên.
"Đẹp trai? Con thấy ta đẹp trai? Có thật không?"

"Phải, phải, con thấy cha rất rất đẹp trai, là người oai phong uy vũ lẫm liệt nhất mà Tiểu Hoàng từng gặp qua."

Cảnh Phát cười lớn, nựng má đứa con trai bé bỏng rồi bế nó đi vòng vòng xung quanh nhà.

"Theo con thế nào là đẹp trai."

Cảnh Hoàng gãi gãi đầu

"Thật ra... thật ra..."

Cảnh Phát nhíu mày

"Thật ra cái gì?"

"Thật ra con cũng không biết đẹp trai là gì." Tiểu Hoàng ngây thơ vô tội đáp

"Chỉ là ... con nghe mẹ nói như vậy, mẹ nói cha là người đẹp trai nhất, oai phong nhất mà mẹ từng gặp thế nên con mới nói theo."

Cảnh Phát xoa xoa đầu Tiểu Hoàng, ngắt yêu lên cái mũi be bé của nó, mỉm cười dịu dàng.

"Thôi được rồi, tóm lại là con thấy cha cao lớn như vậy, đẹp trai như vậy. Con có muốn được giống cha không?"

Cái đầu bé gật gật mấy cái, rất quyết liệt

"Con muốn, con muốn.."

"Vậy con phải chăm uống canh nhé."
Cái đầu bé thụt lại, rất khiên cưỡng đáp

"Nhưng canh rất đắng, con sợ"

"Đừng sợ, có đắng cay mới có ngọt bùi, đến lúc con cao lớn rồi, canh đắng sẽ không còn đắng nữa"

"Có thật không?"

"Thật chứ."

"Vậy Tiểu Hoàng sẽ nghe lời cha, sẽ chăm uống canh bổ để được cao lớn như cha, rồi cưới một người dịu dàng như mẹ về làm vợ, sau đó sinh nhiều đứa trẻ dễ thương như con để làm cháu của cha."

Cảnh Phát cảm động lắm.

"Được, được, cha đợi ngày được bế cháu của cha."

Nhưng tiếc thay, tất cả những viễn tưởng tươi đẹp đó đã không trở thành hiện thực. Kể từ khi mẹ của Cảnh Hoàng mất do bệnh, Cảnh Phát trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Hắn lầm lầm lì lì và ít khi tỏ thái độ với ai. Cũng từ khoảng thời gian đó, chẳng bao giờ ông ta bế Cảnh Hoàng nữa. Căn nhà trở nên lạnh lẽo đến cùng cực vì Cảnh Phát phải hai, ba tháng mới về nhà một lần.

Cảnh Hoàng bé bỏng thui thủi trong căn biệt thự rộng lớn, mỗi ngày cậu chỉ mở miệng lúc yêu cầu người làm mang cái gì đến cho mình. Trong thâm tâm Cảnh Hoàng lúc đó, thế giới màu hồng trong trẻo đã như có như không bị một đám mây kéo đến làm cho xám xịt.

Rồi Cảnh Hoàng đến tuổi đi học.

Những ngày đầu tiên cậu bé nhỏ đều viện lý do để thoái thác, lẩn tránh. Cậu chỉ muốn được ở trong nhà, muốn được ngồi trong phòng mẹ mà khóc một mình vì thế để đưa được cậu đến trường, người làm trong nhà đều ít nhất một lần phải khóc thét. Cũng may có Dì Trân dỗ dành cậu, khuyên bảo hết mấy tiếng đồng hồ thì cậu bé mới chịu để yên cho người làm thay đồ rồi cung phụng đi học.

Mang tiếng là đến trường nhưng thực chất Cảnh Hoàng cũng chẳng được tiếp xúc với ai. Mỗi ngày đều ngồi trong căn phòng nhỏ đối diện với một thầy giáo mang cấp Tiến sĩ mà theo Cảnh Hoàng là người đàn ông nhàm chán nhất trên đời. Nếu có một cuộc thi những người nhàm chán nhất thế giới được diễn ra, chắc chắn Cảnh Hoàng sẽ đăng ký cho ông ta tham gia. Ông ta đứng thứ hai chẳng ai dám đứng thứ nhất. Thực sự là như vậy.

Ngày hôm đó:

"Thầy Chu." Cảnh Hoàng bỗng lên tiếng gọi

Người nhàm chán nhất thế giới đang giảng bài thì đột nhiên bị tiểu yêu cắt ngang.

"Có việc gì vậy Tiểu Hoàng?"

"Thầy có biết người nào khi người đối diện buồn chán đến cùng cực mà vẫn vô tư ngồi nói không ngừng thì được gọi là gì không?"

"Nhẹ thì gọi là vô ý, nặng hơn thì gọi là không biết liêm sỉ."

Thầy Chu đạo mạo đáp.

"Không đúng" Cảnh Hoàng trả lời

"Vậy sẽ gọi là gì?"

"Gọi là thầy giáo"

Thầy Chu bị tấn công bất ngờ nên cứng họng không nói được lời nào.

"Thầy có thấy em rất nhàm chán thầy hay không? Thầy vẫn tiếp tục nói. Em sẽ coi như thầy vô ý chứ không đến mức không biết liêm sỉ."

Thầy giáo giận đến tím tái mặt mày, một mạch đứng dậy rồi bỏ ra ngoài mà không trả lời lấy một câu.

Cảnh Hoàng thấy thầy giáo tức giận cũng không để tâm mấy, chỉ là cậu thấy rất hả dạ. Làm cho người khác điên lên chính là sở thích lúc này của cậu.

Mãi một lúc sau thầy giáo vẫn chưa quay lại.

"Không phải chứ, chỉ mới một câu nói như vậy chẳng lẽ thầy lại vào nhà vệ sinh mà khóc hay sao. Thật không có tiền đồ."

Cảnh Hoàng chán ghét, đứng dậy tiến đến ô cửa sổ nhỏ bằng hai bàn tay nhìn ra ngoài.

Dưới ánh nắng của một buổi trưa hè tháng sáu chói chang, cậu nhìn thấy một người xuất hiện ngay trước mặt. Rất đẹp, rất đẹp, đẹp đến nỗi cậu không thở được.

Tay chân Tiểu Hoàng run lên từng cơn rồi bất ngờ mềm nhũn. Đặt tay lên bên phải lồng ngực xoa xoa để lấy lại tinh thần, Cảnh Hoàng ra sức thở. Thở được một lúc lại lấy hết bình tĩnh để nhìn ra thì người đã đi mất rồi.

Một nỗi nhớ tràn về trong tâm trí nhỏ bé non nớt đó.

Cảm giác này từ khi sinh ra đến giờ Cảnh Hoàng chưa từng bao giờ được trải nghiệm qua và ở cái tuổi đó cũng rất khó để cậu có thể gọi tên được đó chính là cảm giác gì.

Thật ra người ta gọi đó là tiếng sét ái tình.

Có những người dù chỉ cần lướt nhẹ qua đời ta, chạm nhẹ vào ta bằng một ánh nhìn, cũng đủ để khiến ta rơi vào bể tình của họ.

Chìm đắm mãi không tìm thấy lối ra.
Mà thật ra, có khi họ có cho phép ta cũng không muốn.

Tất cả là ĐỊNH MỆNH.

[HẾT CHƯƠNG 29]

*****************************

Các bạn thấy chương vừa rồi thế nào? Hãy cho Au biết cảm nghĩ của các bạn nhé.

Và đừng quên vote vào sao ở cuối bài. Vì tất cả thời gian Au bỏ ra để viết chỉ mong nhận lại lòng yêu mến tác phẩm của các bạn.

Have a nice weekend.

From Yumi with love ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro