Chương 31 - CẬU HOÀNG BỊ MA ÁM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

Hãy nhấn sao hoặc comment như một cách tri ân tác giả.

Cám ơn các bạn.

Please enjoy ~

Yumi Lee

_______________________________________________________________________________

Sau khi chú Tân đi rồi, Cảnh Hoàng quay trở lại ngồi trên xe đợi. Đúng thế, chính xác là cậu ta thực sự cứ ngoan ngoãn như vậy mà đợi.

"Cậu chủ, cậu chủ ơi..."

Người lái xe còn lại sau bao nhiêu đấu tranh nội tâm dữ dội mới dám lên tiếng kêu Cảnh Hoàng.

Đáng tiếc là cậu ta lại không nghe thấy gì.

"Cậu chủ ơi, cậụ...."

"Có việc gì?" – Cảnh Hoàng một tiếng hờ hững đáp lại

"Cậu có đói không, hay tôi chở cậu đi ăn chút gì nhé. Còn đến bốn mươi phút nữa trường mới mở cửa. Tôi chở cậu đến nhà hàng chúng ta ăn sủi cảo được không?"

Bốn mươi phút, còn đến bốn mươi phút sao?

Cảnh Hoàng nghe thấy ba chữ này trong bụng bỗng một phen cồn cào đến dữ dội.

"Tại sao lại còn những bốn mươi phút?"

Cảnh Hoàng hỏi một câu làm người tài xế cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa.

Mắt cậu ta vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc đồng hồ kỷ vật đang đeo trên tay.

"Tôi hỏi chú, bình thường tất cả mọi học sinh đi học đều đi ngang qua chỗ này sao?"

"Thưa cậu, không phải. Cổng này chỉ dành cho học sinh học riêng như cậu thôi. Học sinh bình thường người ta đi cổng phía trước trên đường An Dương"

Cảnh Hoàng như mở cờ trong lòng. Giọng có chút hấp tấp mở lời.

"Vậy chú mau chở tôi đến cổng trước của trường."

Người tài xế hết hồn, vội vàng lắp bắp.

"Thưa cậu không được đâu. Chỗ đó lúc nào cũng có bọn ký giả đứng đợi để chụp ảnh cậu. Nếu chẳng may bọn chúng chụp được rồi đăng lên khắp các báo hậu quả sẽ không lường trước được. Tôi thật không dám mạo hiểm."

Cảnh Hoàng vốn định mắng người này một trận nhưng cuối cùng nghĩ đến lời dặn của cha mình rằng cậu không được xuất hiện trước đám đông thì mới dịu giọng xuống, nhẹ nhàng nói.

"Chú cứ chở tôi đến cổng trước rồi kiếm một chỗ nào thật kín để đậu xe. Tôi chỉ muốn quan sát một chút, sẽ không bước xuống xe."

"Cậu muốn nhìn gì ở cổng trước chứ?"

"Thiên thần"

Mắt Cảnh Hoàng đột nhiên dại đi, mặt nghệch ra, miệng thậm chí còn vô tình để lộ một nụ cười tràn đầy yêu thương và sủng nịnh. Một vẻ mặt của những kẻ đang yêu mới có này phút chốc làm tài xế cũng mủi lòng theo. Hắn khởi động xe rồi lái đến đậu đến một tán cây đối diện cổng trường.

"Cậu chủ, tôi chỉ có thể đậu ở xa xa này. Nếu cậu muốn nhìn cho rõ thì ở đây có ống nhòm. Cậu lấy dùng đi."

"Cám ơn chú."

Sau khi nói một lời cám ơn đầy thành ý, Cảnh Hoàng nhận lấy ống nhòm, vui sướng nhìn qua cửa kính ô tô, nhịp tim trong lòng tăng mạnh từng phút.

Thực ra việc cậu ta muốn tới đây quan sát cũng chỉ là để thấy được giây phút "thiên thần" mà cậu ta thầm nhớ từ hôm qua đến giờ đi học. Hơn nữa, cậu ta muốn nhìn thử biển số xe chở "thiên thần "sau đó nhờ người tra ra "thiên thần" tên là gì, con cái nhà ai nên không thể không đến đây.

Định mệnh ngày hôm đó rốt cuộc đã không mỉm cười.

Năm phút rồi mười phút rồi ba mươi phút trôi qua, trong khoảng thời gian này Cảnh Hoàng chưa bao giờ bỏ ống nhòm xuống. Từng khắc chờ đợi này chẳng khác nào tra tấn đối với cậu. Chờ từ lúc cổng trường còn chưa mở đến khi lũ lượt ô tô đi ra đi vào Cảnh Hoàng cũng chẳng thấy "thiên thần" xuất hiện.

"Tại sao lại chưa xuất hiện, tại sao lại chưa nhìn thấy chứ? Người ở đâu rồi?"

Trong lòng cậu nhóc ngốc nghếch đang yêu mà không biết là mình đang yêu này như có hàng triệu triệu con kiến lửa đang bò, ngổn ngang vô vọng và nôn nóng đến bỏng rát.

"Thiếu gia, sắp đến giờ học rồi. Chúng ta phải đi thôi."

Cảnh Hoàng bất lực hạ cánh tay bé nhỏ tê rần xuống. Vẻ mặt buồn sầu gật đầu một cái. Xe đã lăn bánh rồi, cậu ta vẫn cố gắng một lần nữa nhoài người nhìn về phía sau. Đến tận lúc đi vào trong lớp học bộ dạng cậu nhóc vẫn tiu nghỉu đến đáng thương vô cùng.

Căn phòng học mọi ngày đã vô cùng chán ghét thì nay lại còn làm cho Cảnh Hoàng buồn bực hơn. Giáo sư như thường lệ đạo mạo đi vào trong lớp học. Nhìn thấy sắc mặt Cảnh Hoàng không được tốt, ông ta buộc miệng hỏi.

"Tiểu Hoàng, hôm nay trò bị làm sao vậy? Không khỏe sao?"

Tiểu Hoàng lắc đầu.

"Vậy chúng ta bắt đầu học nhé?"

Tiểu Hoàng gật đầu.

"Có thật sự trò không bệnh không?"

Lần này cậu nhóc không trả lời nữa mà nằm rạp luôn xuống bàn. Hai tay khoanh vào nhau, đầu nghiêng sang một bên, mắt hướng nhìn về ô cửa nhỏ bằng hai bàn tay nằm ở trên tường.

"Em ở đâu? Tôi đây nhớ em đến nhường nào em có biết không?"

Đợi đến lúc chú Tân Cảnh vệ đưa đồ đạc cậu ta dặn dò tới cậu ta vẫn không thèm ngồi dậy. Chú Tân nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu ta, đặt ly trà nóng đã chuẩn bị sẵn xuống bàn sau đó vỗ vai rồi thì thầm vào tai cậu.

"Cậu chủ, tôi mang đồ đến rồi. Bây giờ có triển khai hay không?"

Cảnh Hoàng ưỡn ẹo một chút rồi ngồi dậy xoay mặt lại xém chút làm chú Tân hết hồn. Chỉ mới năm mươi phút không gặp mà sắc mặt cậu ta khó coi vô cùng, cứ như là sức lực cậu ta đã bị loài yêu quái nào đó rút cạn đi quá nửa.

(Đúng rồi đó chú Tân – bị yêu quái hớp hồn rồi. Chú thông minh vỡi chú Tân ạ. – Yumii :v)

Chú Tân đưa tay lên sờ đầu Cảnh Hoàng rồi lại đưa tay sờ đầu mình, lo sợ cậu ta bị ốm. Lo sợ đến nửa ngày rốt cuộc là tự mình hù dọa.

Cảnh Hoàng lúc này mới thì thầm lại.

"Trước hết chú cứ triển khai theo kế hoạch, sau đó đưa tôi về nhà. Tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi thấy mệt."

Chú Tân vâng vâng dạ dạ rồi đứng dậy đi ra ngoài trả lại không gian cho tiến sĩ gây mê giảng bài. Trước khi đi không quên mang tách trà đã chuẩn bị đưa cho ông ta.

"Mời thầy uống nước, lúc nãy thấy cô phục vụ bưng đến trước của nên tiện thể tôi mang vào hộ." – Cảnh vệ Tân tươi cười chào rồi quay đi.

Tiến sĩ đạo mạo gật đầu rồi uống một hớp nước trà nóng hổi.

"Chà, hôm nay vị trà có chút khác lạ, không những thơm mà còn có vị trà hảo hạng. Trước chát sau ngọt, uống tới đâu biết tới đó, thật khiến tâm hồn con người ta sảng khoái lạ thường."

Tiến sĩ uống thêm một hớp nữa sau đó tằng hắng giọng bắt đầu giảng bài.

"Tiểu Hoàng, hôm nay chúng ta sẽ học về số phức."

Cảnh Hoàng chẳng quan tâm mấy vì cậu ta biết chắc chắn hôm nay chỗ tiến sĩ ở chẳng phải là bục giảng, mà chính là nhà vệ sinh. Tại sao cậu ta lại biết? Đơn giản thôi, vì cậu ta biết trong ly nước trà lúc nãy ông ta uống có bỏ thuốc xổ. Vấn đề bây giờ là khi nào ông ta sẽ buộc phải đến nhà vệ sinh và liệu ông ta sẽ ở đó trong bao lâu??"

Thật ra Cảnh Hoàng chẳng phải chờ đợi lâu. Chừng mười phút sau khi "thưởng trà", vị tiến sĩ tội nghiệp đã mang theo một quyển Tam Quốc Chí vào nhà vệ sinh mà chiến đấu. Vị tướng Tào Tháo uy mãnh trong huyền thoại đuổi không biết mệt mỏi làm ông ta "hành sự" không có lấy một giây phút để nghỉ ngơi.

Ông ta vừa đi ra, Cảnh vệ Tân đã trở lại mang theo một bọc nhỏ các máy móc mà Cảnh Hoàng căn dặn.

"Chú có biết lắp đặt không?"

"Thưa có, những máy móc này tôi đã đều được huấn luyện qua. Bất quá chỉ tốn mười lăm phút. Cậu đợi tôi một chút, tôi sẽ đưa cậu về ngay."

"Không vội, chú cứ làm cho cẩn thận."

Cảnh vệ vâng dạ rồi lấy trong bọc ra một cái camera siêu nhỏ tiến hành lắp đặt vào ô cửa sổ. Chỉnh chỉnh một hồi, bấm máy một hồi Cảnh vệ Tân đưa đến cho Cảnh Hoàng một chiếc máy tính bảng phát hình ảnh mà chiếc camera này ghi lại được.

Cảnh Hoàng đón lấy, nhìn vào chỗ cái ghế dưới tán cây nơi lần đầu tiên cậu ta thấy "thiên thần" xuất hiện với một quyển sách, bất giác cậu ta mỉm cười.

"Tốt lắm, chú mau đi đến nhà vệ sinh báo với thầy một tiếng là tôi không khỏe, sau đó chúng ta về."

Cảnh vệ bật cười.

"Cậu đừng lo, ông ta hành sự xong lúc quay lại cũng đã hết giờ học rồi. Mà có lẽ ông ta cũng chẳng còn sức lực mà nhớ đến cậu nữa."

Cảnh Hoàng rời mắt một giây khỏi màn hình, liếc Cảnh vệ một cái, trong mắt tỏ vè hài lòng.

"Vậy nhớ sai người mang cho ông ta vài cuộn giấy ở nhà chúng ta. Ít ra đó cũng là một đãi ngộ tốt cho sự vất vả của ông ấy."

"Dạ, tôi biết rồi thưa cậu."

Hai người một bé đi đằng trước, một lớn đi đằng sau cứ như vậy rời khỏi trường học.

_____________________________________________________________________________

Au đăng trước phần ngắn cho các bạn đọc. Phần sau mai Au sẽ đăng hoặc nếu edit xong sớm thì lát nữa Au đăng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Cám ơn các bạn đã chờ đợi người tác giả tâm trạng lên xuống thất thường này.

Chân thành cám ơn các bạn.

Yumi Lee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro