CHƯƠNG 7 - TIỂU MÔNG MÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻❤️)

#Oneandonly111
*************************
👉🏻Mình có để hình ảnh trực quan phòng bệnh và phòng tắm của Quách Đại thiếu gia ở dưới, có cả dầu tắm Quách đại thiếu gia dùng nữa. Các bạn nhớ coi cho vui nha.😋
******************************************************************1

(Tại bệnh viện Quốc tế Yanda International Health City)

Sau khi kết thúc bữa ăn tối trong mật ngọt, Quách Khải Quách đại thiếu gia than thở thân thể cảm thấy bứt rứt khó chịu. Hắn muốn đi tắm, mà nhất định là phải Cố Nhạc Luân tắm cho hắn mới được. Cố đầu bếp thiện lương trở thành Cố nhũ em ân cần hầu hạ nam nhân mộc dục.

Sau khi cẩn thận đỡ Quách Khải từ trên xe lăn ngồi qua thành bồn tắm, Cố Nhạc Luân xắn tay áo và gấu quần của mình lên rồi giúp nam nhân cởi bỏ y phục.
Công đoạn cởi áo hoàn thành mỹ mãn, công đoạn cởi quần dài tuy có chút thử thách nhưng cuối cùng cũng thành công vang dội.Nhưng ..... đến khi nhìn thấy quần trong của Quách Khải, Cố Nhạc Luân bất giác đỏ mặt. Quách Khải đang trông chờ Cố nhũ em tiến hành giúp hắn cởi nốt phụ kiện còn lại trên người thì bắt gặp ánh mắt và động tác ngưng trệ của cậu. Quách Khải mỉm cười ra dáng trượng phu che chở ái nhân vượt qua cơn hoạn nạn:

"Em cứ để như thế rồi kì cọ giúp anh cũng được."

"Bình thường anh cũng mặc quần lót mà đi tắm sao?" – Cố Nhạc Luân ngây thơ hỏi

"Thế em cởi ra giúp anh nhé" Quách Khải nở một nụ cười ranh mãnh kéo tay Cố Nhạc Luân để lên cạp quần của mình. Cố Nhạc Luân rụt tay lại, mắc cỡ mà trả lời:

"Thôi cứ để như thế nhé – tôi, .., tôi – Nếu anh cởi ra thì anh tự tắm lấy"

"Vì thế anh mới bảo em để nguyên như vậy tắm cho anh, không phải sao" – Quách Khải gian ác dồn Cố bảo bối vào đến tận cùng của mắc cỡ mới thôi. (;一_一)

Không thèm đếm xỉa kẻ ác mồm, Cố Nhạc Luân xoay người xả nước ấm vào bồn rồi tiến đến kệ nơi để vô số các loại xà phòng khác nhau, một tay chống lên hông còn một tay để lên cằm cẩn thận chọn lựa.

"Ở đây có sữa tắm hương gỗ đàn, hương dầu tiêu đen, còn có hương Chanel No. 5, Valentino v.v, anh thích loại nào?"

Cố Nhạc Luân cầm lên tay một chai Molton Brown hương tiêu đen nhìn Quách Khải.

"Em chọn loại nào anh cũng không phản đối, hay dùng lọ em cầm trên tay cho tiện?"

Cố Nhạc Luân chăm chú đọc các thành phần in trên mác lọ dầu tắm trong tay rồi đưa lên mũi ngửi. Hương thơm không nồng không nhạt, ngửi có cảm giác rất nam tính, rất ấm áp. Cố Nhạc Luân Nghe lời chọn Molton Brown giúp Quách Khải tắm rửa.

Nước đã gần đầy, Cố Nhạc Luân cẩn thận cho tay vào thử độ ấm xem đã vừa hay chưa. Trong làn hơi nước mờ ảo, cậu tỉ mỉ pha tinh dầu rồi cho một ít muối tạo bọt vào bồn tắm. Nước nóng làm khuôn mặt trắng trẻo thư sinh của Cố Nhạc Luân hồng lên và tất cả sự ân cần đáng yêu của cậu đều được Quách Khải tỉ mỉ thu gọn vào tầm mắt.

Lúc Cố Nhạc Luân cúi xuống thử nước, Quách Khải đê tiện đưa tay lên khẽ phát vào mông làm Cố Nhạc Luân giật bắn.

"Bép"👋🏻

"Anh làm gì đấy? – Sao anh lại đánh mông tôi?"😠

"Anh cũng không muốn đâu nhưng mãi đến hôm nay anh mới để ý nhé...."

Quách Khải bỏ lửng câu nói làm Cố ngây thơ sốt ruột

"Để ý gì chứ?"👀

Cố Nhạc Luân mắt tròn xoe nhìn Quách Khải, miệng chu lên trông cực kì đáng yêu. Quách Khải rất rất động lòng với loại đáng yêu thuần khiết này, hắn đưa tay bẹo nhẹ lên má của Cố Nhạc Luân.

"Từ trước đến giờ chỉ thấy hai má của em phúng phính đáng yêu, nhưng hôm nay ..."

Vừa nói Quách Khải vừa đưa bàn tay mình xuống bờ mông đáng thương vừa bị phục kích lúc nãy vỗ lên đó hai ba cái...

"... hôm nay anh còn phát hiện ra mông của em cũng phúng phính không kém, vỗ vào rất thích, rất êm, còn êm hơn cả gối ở nhà mà ta vẫn hay nằm nữa"

Cố Nhạc Luân nhất thời đứng hình trong giây lát, nhiều người không biết nhìn vào còn tưởng cậu đang chơi thử thách giả ma-nơ-canh bất động đang làm mưa làm gió trên mạng internet .

Quách Khải bỗng nảy ra một ý tưởng hay ho:💡
"Hay là từ bây giờ anh sẽ gọi em là... Tiểu mông mông nhé? Tiểu mông mông anh trai Tiểu yêu quái, bảo bối của Quách Khải này. Em thấy thế nào?"

"..."

"Vô lại, đê tiện, bỉ ổi, không biết liêm sỉ ..."
(1&Only111: Èo, em chửi hơi nặng lời ròi nha CNL- Cơ mà mị thích. (·ω·))

Cố Nhạc Luân thẹn quá không biết làm sao liền vì trả thù cho mông mông mà thi hành bạo lực lên bả vai đáng thương của Quách Khải. Cứ mỗi tiếng chửi cậu lại đấm vào vai nam nhân một cái làm hắn sợ né qua một bên rồi la lên oai oái. Cảm giác vừa đau vừa buồn cười ập tới cùng một lúc làm cơ chế biểu lộ cảm xúc của Quách Khải nhất thời rối loạn.
Khuôn mặt hắn nhăn nhó, mũi xun lại vì đau, miệng thì còn vất vả hơn vì cứ phải co lại để xuýt xoa rồi lại giãn ra để cười. Hai chế độ xuýt xoa mode với cười cợt mode thay nhau bật liên hồi làm Quách Khải hiện tại trông còn ngốc nghếch hơn cả Cố mắc cỡ.

E hèm! Quách Khải này, ngốc nghếch và đáng yêu là đặc trưng của Cố Nhạc Luân, đã có đăng ký bản quyền. Anh không được sao chép người khác. Hãy cứ làm tốt bổn phận của anh là đẹp trai, soái và yêu nét ngốc nghếch thuần khiết của Luân Nhi là được. Anh nghe có hiểu hơm?
(1&Only111: quỳ <(`^')>)

Quách Khải sau một hồi tâm tình rối loạn cuối cùng phục hồi lại được quyền kiểm soát cơ mặt. Hắn đột nhiên dừng lại rồi bày ra vẻ mặt nhăn nhúm coi bộ đau đớn vô cùng. Cố Nhạc Luân vốn dĩ còn muốn đánh đến khi nào hai má cậu hết ửng đỏ nhưng cuối cùng vì vẻ mặt nho khô của nam nhân mà dừng tay.

"Thôi chết, anh đau lắm sao? Động đến vết thương phải không?"

"Luân nhi, em không thương anh sao?"
!!!

Ớ ~ Sao lại không thương chứ, tôi không nói ra nhưng tôi rất yêu thương anh. Anh bị ngốc sao lại hỏi tôi câu đó? Cố Nhạc Luân đang độc thoại nội tâm.

"Em nỡ bạo lực người tàn tật sao? Vì mông mông em đối xử anh thế này, em thương mông mông hơn anh sao?"

(1&Only111: Tôi có một thắc mắc nho nhỏ thôi, đó chính là trong lúc cấp cứu cho Quách Khải chẳng hay bác sĩ đã dùng loại thuốc gì, hoặc giả có dùng nhầm thuốc hay không bởi tôi chưa bao giờ biết nội công nhõng nhẽo của Quách Khải lại thâm hậu đến như vậy. Tôi sẽ liên lạc bệnh viện hoặc trộm hồ sơ bệnh án để đọc ~ liệu căn bệnh nhõng nhẽo này có chữa được chăng? - Ai biết được ha~ chờ mà coi thôi chớ ai biết ¯\_(ツ)_/¯)

Cố mông mông đẩy nhẹ vai Quách Khải ra, cử chỉ toát lên vẻ giận dỗi:

"Ai biểu anh vô sỉ chứ, anh không được gọi tôi là mông mông, tôi sẽ không lưu tình anh đâu"

"Anh gọi em mông mông bao giờ chứ? Anh gọi em là "Tiểu" mông mông ..."
"..."
"...bớt chữ "Tiểu" đi sẽ bớt phần đáng yêu. – Tiểu mông mông, tiểu mông mông, ây guu!!"

Quách Khải tinh nghịch vừa lắc lắc thân người vừa hướng ánh mắt con ba lăm râu dài đụng đất đến 'mông mông' của 'Tiểu mông mông'"

(1&Only111: mông với má, thật là rắc rối -.- , FA tôi đây ghen tị với mấy người)

Cả thẹn,  Nhạc Luân một bàn tay đầy bọt sấn tới, đem toàn bộ trét trét trét lên mặt của Quách Khải. Cậu cố ý xoa nhiều bọt lên miệng của Quách Khải ngụ ý : 'Tôi không cho anh nói nữa, tôi mắc cỡ lắm. Anh là ai mà phán xét mông của tôi chứ??Tôi trét, tôi trét xem anh có vô lại được nữa hay không!!!'

Đôi mắt Quách Khải dính bọt xà phòng có chút xót, hắn sờ soạng trong không trung vớ được đôi tay thủ phạm. Cố Nhạc Luân nhất thời bị nắm chặt rút tay ra không được.

"Buông tôi ra mau, tôi phải trét nữa cho anh bớt vô lại đi"

"Mắt của anh dính bọt xót lắm, Luân nhi ngoan lau giúp anh đi có được không?"

"Anh có hứa không gọi tôi là Tiểu mông mông nữa hay không? Hứa đi rồi tôi lau, không tôi sẽ bỏ mặc chết anh"

"Anh hứa – anh hứa mà, Luân Nhi ngoan lau giúp anh nhé"

Cố Nhạc Luân với lấy khăn bông đưa lên lau mắt cho Quách Khải, lau xong cậu kêu hắn mở mắt ra, nhưng tên vô lại nhõng nhẽo ấy cứ than vẫn còn xót nên không chịu. Hai ba lần như vậy, Cố Nhạc Luân lo lắng tiến đến gần khuôn mặt Quách Khải, vặn to kính lúp trong đôi mắt nâu của cậu để nhìn cho rõ.

Quách gian manh cảm nhận được hơi thở người đối diện phả vào mặt vì thế hắn bất chợt đưa tay ôm chầm lấy ái nhân mà hôn đắm đuối. Cố Nhạc Luân hết lần này đến lần khác lọt vào trận địa của Quách Khải nhưng lần nào cũng bị vị ngọt môi của Quách Khải làm cho mê mẩn, toàn thân trở nên vô lực làm khăn bông trên tay rơi xuống thấm đẫm nước ấm trong bồn.

Chiếc khăn bông cũng giống như trái tim của Cố Nhạc Luân lúc này đang tan chảy trong tình yêu của Quách Khải, cậu đưa tay vòng ra sau đầu nam nhân ôm lấy cổ hắn mà nhiệt tình đáp trả. Đôi nam nhân triệt để chìm đắm trong vị ngọt ngào của đối phương và hạnh phúc nồng nàn không thể nào diễn tả bằng lời.

[Hết Chương 7 ]
*******************************************************************
👉🏻Hình ảnh trực quan:😋

👉🏻Đây là phòng bệnh V.I.P của QK. Chính trên cái giường này QK với CNL...

😂Đây là phòng tắm QK phát hiện "Tiểu mông mông", các bạn có thấy kệ để xà phòng bên phải không???

👉🏻😋Đây là xà phòng Golden Brown Hương tiêu đen nè:

Hỏi nhỏ tâm sự mỏng: Giao diện Wattpad của các bạn là gì?
-Nền trắng chữ đen
-Nền kem chữ nâu hay là
-Nền đen chữ trắng??? 🤔🤔🤔

^^
Have fun ~
Oneandonly111💋

👉🏼👉🏼Các bạn nào đọc đến lúc này luôn thì chương sau Yumi post ngày 19/03 lúc 10h nhen. Thứ mấy các bạn tự tra lịch nhen!!!^.^

축하해!!!❤️😁😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro