Cuộc gặp gỡ mỡ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiếc lá khẽ rơi xuống tách biệt cái không gian đầy trống rỗng thành những mảng màu rõ rệt trên nền trời. Những đàn đom đóm cũng dần bay từ góc những áng cây hòa nhịp không gian vô tận lúc này. Trên các cành cây những chú chim lại bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.Và dõi mắt nhìn về một hướng đầy vô tận của khu rừng ấy tôi đang nhìn thấy một bóng hình gì đó vừa mờ ảo nhưng lại có lúc hiện rõ rệt đang tiến từng bước một lại gần tôi

- Đã lâu không gặp Thiên Đại

Thiên Đại là ai ? Tại sao cô ta lại kêu ta là Thiên Đại

Reng reng reng ...

- Hoá ra chỉ là một giấc mơ . Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy nó chân thực đến thế. Cô gái ấy là ai ?

-Thiên Bảo mày thẩn thờ cái gì vậy trễ giờ rồi kìa

- Chết tao quên mất, đợi tao với Kim Ân
 
- Thôi đi ông tướng, tao mà không đợi cậu chắc yên với cậu chắc

- Hì

- Đi nhanh lẹ lên

- Đi nè

Trên chuyến xe buýt đầy tấp nập như mọi ngày. Người nối hàng chen chút với nhau không  kể xiết, Bảo và Ân vẫn như mọi ngày vẫn nói cười vui vẻ trong không gian đầy cái ắc mùi công việc, lợi nhuận. Nhưng hôm nay Bảo bỗng nhiên thấy khoé mắt mình hơi cay cay không hiểu tại sao anh lại thấy vậy nhưng từ khi cô gái ngồi đằng trước anh bước lên xe cảm giác ấy đã hiện diện trong ánh đến hiện tại. "Mày bị sao vậy Bảo."anh tự hỏi chính mình.Cái cảm giác ấy thật khó chịu đến nhường nào.Rồi những giọt nước mắt từ khoé mắt đã bắt đầu rơi xuống như những cơn mưa rào từng đợt từng đợt . Ân ngồi bên cạnh chả biết gì chỉ tự nhiên thấy thằng bạn mình im lặng đến lạ thường mắt cũng tròn xoe lại đầy vẽ thắc mắc
- Mày có bị sao không vậy Bảo
- Tao tao.... không biết nữa... chỉ là khoé mắt tao...tao không thể kiềm chế được.
- Mày bị trúng tà rồi à ? Không ấy tao với mày lên chùa xin bùa đi chứ vậy hoài nguy hại cơ thể
- Tà  quỹ gì thằng kia . Mày mê tín quá rồi đó cùng lắm tao đi lên bệnh viện khám chứ trên đời này làm gì có tà có yêu
- Tùy mày vậy
Thế là cô gái bí ẩn ấy cũng xuống xe và khóe mắt của Bảo cũng chẳng còn chảy những hàng lệ nữa.

- Ơ tao hết khóc rồi này. Vẻ mặt Bảo đầy tươi cười phấn khởi

- Mà khoan đã mày có thấy gì lạ không Bảo?

- Thấy gì thằng kia

- Mày có thấy cô gái ngồi trước mày xuống xe cũng là lúc mày ngưng khóc không?

- Khùng hả thằng kia mày nghĩ nhiều thật chứ ? Chắc tại trùng hợp thôi

- Nhưng tao tin đó không phải là trùng hợp

Tại một ngốc ngách nhỏ  dưới áng cây của khu rừng Hoàng Liên

-  Khóc sao. Trái tim của ngươi cũng biết khóc sao.
                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro