CHƯƠNG 4: Tiến cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ah hê nhô hê nhô, mấy nồi bánh chưng ùi mị chưa ra chap nhể? Hề hề đùa tý hoi, mak m.n đợi dài cổ rùi nên vô lun để ko canh nhừ quá hh~

                        ___________Time trôi........_____________________________________

_Đây là đâu?

Lại một lần nữa nàng chìm vào mộng. Khung cảnh yên bình nhưng nàng thì sợ hãi tột độ. 

''Nàng mau tới đây, ta đưa nàng đi''

Tuy câu nói không còn như trước nhưng trái tim nhỏ bé vẫn thấp thỏm sợ hãi.

''Nếu nàng không đi nàng khôn thoát mộng được đâu.''

Tiếng nói vang vọng truyền tới tai nàng.

''Không đi không đi''

Nàng ngồi thụp xuống, lẹ chảy dài xuống má, hai tay ôm chặt lấy đầu. 

''Hầy''

Tiếng thở dài thật quen thuộc...Mình quen hắn? Nàng vừa khóc vừa nghĩ.

''Nàng đừng lo, ta chỉ muốn gần nàng một chút nhưng mà....ngửng mặt lên đi, nàng khóc sẽ xấu lắm đấy''

''Hả?''

Nàng ngửng lên, đó là một nam nhân có mái tóc dài màu đen cũng có chút xám. Nam nhân đó cũng có vẻ không xấu. Nàng đang vu vơ nghĩ khuôn mặt người này thì...

''Ể?''

Nam nhân kia lau đi hàng lệ đang tuôn rời trên má nàng tựa như muốn an ủi nàng. Cảm giác này có chút...Nàng hơi đỏ mặt nhưng cái cảm giác thân quen khiến nàng tò mò vô cùng tuy nhiên nàng lại không hỏi gì cả chỉ lặng lẽ gạt tay nam nhân đó ra và đứng lên.

''Cảm ơn ngươi''

''Chỉ cảm ơn thôi sao? Haizzz nữ nhân ngốc mà, thui được rồi tuy ta muốn sớm được bên nàng nhưng cứ để bánh xe vân mệnh trôi cũng được là rồi, ta đưa nàng ra''

''Ngươi chỉ là một nam nhân mà dám nói ta ngốc hửm?''

Nàng phùng miệng nhìn nam nhân kia nhưng vẫn không thấy được cái khuôn mặt mờ mờ kia.

''Nàng ngốc, ngốc nhất hành tinh luôn đó.''

''Hả?!''

Nàng phùng miệng lần 2 và có vẻ giận hơn thì phải. 

''Nhắm mắt lại ta đưa nàng ra khỏi mộng.''

''Hứ ta tự ra.''

''Mộng này có đi đến đâu cũng không ra được đâu, nhắm vào đi''

Nàng có chút yên tâm nên nhắm mắt lại. 

''Quận chúa ơi, quận chúa, quận chúa.''

Nàng bừng tỉnh khỏi mộng. Mọi thứ vẫn vậy. May quá!! Nàng thở phào nhẹ nhõm sau một đêm dài.Đúng là đêm dài lắm mộng mà!'' Nàng nghĩ một lúc rồi ngước lên...

''A VÂN!!!!!!!!!!!!!!!!''

Nàng thốt lên hạnh phúc rồi ôm chầm lấy A Vân, lệ ở khóe mi dần xuất hiện.

_A...Người ôm A Vân chặt quá~

_Ơ..ta xin lỗi!

Nàng bỏ tay ra rồi mỉm cười nhìn A Vân, một nụ cười thanh thoát đến mê người.

_Mà tay ngươi không sao chứ?
_Nô tỳ không sao! Lúc đó nô tỳ có nghiêng sang 1 bên nên không bị thương nặng!
_Ừm!

Nàng gật đầu rồi mặc áo lại rồi đi tới chỗ phụ mẫu. Phụ mẫu nàng luôn tới Phúc Hoan Điện để tĩnh dưỡng vào mỗi buổi sáng. Một nơi yên tĩnh.

''Knock, knock''

_Phụ thân, mẫu thân, hai người có trong đó không?

Nàng khẽ gọi vọng vào Phúc Hoan Điên từ sau cánh cửa gỗ đã bạc màu. Tiếng ôn tồn, có chút ấm áp vọng ra.

_Nguyệt nhi? là con à?Mau vào đi!

Cô đẩy khẽ cánh cửa bước vào. Một người phụ nữ đứng tuổi với khuôn mặt hiền tử, ánh mắt nhẹ nhàng na ná cô. Người đó chính là mẫu thân của cô, Tiêu Mã Linh.Bên cạnh đó, một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt nghiêm khắc nhưng sâu trong đó là sự gần gũi.Người này là phụ thân của cô: Lục Tô Gia.Nàng bước lại, hành lễ với phụ mẫu của mình.Nàng khẽ nhói con tim vì trước kia à không chỉ là một mảng kí ức không màu nàng đã mất đi hai người. 

_Nguyệt Nhi, con tới thật đúng lúc...ta và phụ thân của con muốn con tiến cung!

Nàng giật mình bởi cái từ ''tiến cung'' ấy. Nàng lục lọi mảng kí ức cũ và nhớ ra rằng chính năm này, nàng tiến cung và gặp ''hắn''. Nàng hít sâu rồi vuốt lại ngọn tóc bên má.

_Vâng! Hài nhi biết rồi.....

Nàng dừng lại ấp úng từ gì đó trong miệng rồi lại thôi. Phụ thân nàng vuốt chòm râu trên cằm rồi nói,

_Con đã lớn, ta muốn con được giao tiếp bên ngoài để học hỏi nhiều hơn.

_Vâng thưa phụ thân.

_Nguyệt Nhi,lại đây với ta.

Mẫu thân nàng gọi nàng lại. Nàng bước tới thì tự nhiên thấy buồn buồn.

_Nguyệt Nhi,con sao thế?

_Con không sao mà!

Nàng lấy tay che lại hàng lệ trên khóe mi. Lục An Hạ Nhi bước vào, cô hành lễ với nàng và phụ mẫu rồi chạy tới ôm Nguyệt.

_Tỷ____Tỷ!

Hạ Nhi rất quý Nguyệt nên lúc nào cũng muốn ôm nàng.Nàng đẩy nhẹ cô ra rồi nảy ý muốn ra ngoài.

_Muội có muốn dạo phố một lát không?

_Tất nhiên là có ah!

Cô hào hứng đáp Nguyệt. Nàng xoa đầu Hạ Nhi rồi chào mọi người đi.

_Quận chúa đợi A Vân với.

A Vân chạy vội đi theo hai người.

_______________________________________________

Lâu lắm rồi nàng mới thấy lại không khí náo nhiệt của một buổi sớm như thế này. Mọi người rao hàng tấp nập, họ vui vẻ, hạnh phúc cười nói. Nhưng...

''Bốp''

Tiếng đánh nhau trong một tiệm hàng khiến mọi người hốt hoảng. Nàng vừa đi qua thì nghe thấy nên vào xem. Bên trong, một ngươi đàn bà béo, mặc gấm vóc lụa là. Bà ta đang giơ chiếc roi quất một cậu bé chừng 7-8 tuổi. Nàng tức giận bước lại chặn ngay trước chiếc roi của bà ta.

_Hừ con nhỏ kia tránh ra!

Bà ta quát lớn rồi vung roi. Nàng vẫn đứng im đấy, tay cầm lấy chiếc roi từ tay bà ta.

_Có gì từ từ nói, đừng dùng bạo lực giải quyết vấn đề! ( au: choa chụy 1 like)

Nàng lườm bà ta nói.

*Phía sau*

Hạ Nhi: Oa tỷ tỷ ngầu quá!

A Vân: từ khi nào tiểu thư trở nên mạnh mẽ thế?

(au: trước giờ nàng rất yếu đuối và nhu nhược mà!)

Nàng sau khi bình tĩnh lại thì liền đỡ cậu bé đó lên.

_Đ...đa tạ tỷ.

Cậu bé ấp úng đáp sau một cú hoàn hồn bất ngờ. Nàng và bà kia cùng ngồi xuống.

_Thằng nhãi kia đã quỵt tiền của tau 4 lần rồi. Nó là thằng ĂN CẮP.

Không......không phải vậy....Cậu bé hốt hoảng nói. 

_Được, nếu vậy cậu bé này nợ bao nhiêu tiền...

Nàng ra hiệu cho Hạ nhi đỡ cậu bé ấy dậy còn A vân lấy tiền.

_Hừm, ông lấy giấy lại đây.

Nàng cầm tờ giấy đọc qua một lượt rồi trả tiền thay cậu bé. 

_Đệ tên gì? Nhà ở đâu?

Nàng phủi đi lớp bụi trên áo của cậu bé và đưa về nhà. Trời cũng đổ về trưa rồi nên nàng trở về phủ.

_Oa oa hôm nay đi mà chẳng mua được gì.

_thôi mà muội muội

.....................

Một nơi khác

_Thú vị đó!

Tiếng một người đàn ông vang lên....

To be continue....

___________________________________________

1207 từ rùi nên dừng thui hihi. Ah đúng roài, con Au nà đăng vài hình con Au nà vẽ nè, xem ùi nx nha!

Vẽ xấu quá ha? T^Thic

ầy.......bye

_BY: YAKIMA NORIKO_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro