chưa đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố An hắn giờ khắc này cứ mãi nhung nhớ Dạ Du Thần_ cậu thanh niên như ánh mặt trời từng soi rọi cuộc sống hắn.

Phạm sai lầm, người rời đi, kẻ đau khổ, lòng vấn vương, tim si dại...
Mọi tế bào đều nhung nhớ một người. Hiểu lầm chồng chất lên 2 con tim nhơ nhuốc tự bao giờ...

Dạ Du Thần y rời đi rồi, y rời xa khỏi nơi đong đầy kỉ niệm của y với tên khốn nạn đó.
Tim cứ nhói lên không ngừng, dẫu biết tình yêu mình hèn mọn và buồn cười đến cùng cực nhưng lại không nhịn được mà dõi theo hắn_ tình đầu của y...

Dạ Du Thần ở nước ngoài tròn 5 năm. 1826 ngày này, không một khắc nào y ngưng nghĩ về người kia.
Có một số người, dẫu chỉ là lữ khách ngẫu nhiên lướt qua, vậy mà lại làm ta lưu luyến cả cuộc đời. Lại có vài người, vốn tưởng là sẽ cạnh nhau tới cuối, vậy mà phút chốc vẫn quay bước rời đi... Y và hắn, chẳng biết nên là vế nào...

Dạ Du Thần dẫu rời đi nhưng vẫn lưu luyến không thôi, y ngày đêm nhung nhớ Cố An, nhớ đến điên cuồng... Y thuê người chụp lại mọi hình ảnh, hành động, ánh mắt của hắn. Dù biết mình như vậy nực cười hết thảy nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ đến người.

Y yêu hắn, cũng hận hắn đến cùng cực...

Nhiều đêm bị dày vò bởi mớ suy nghĩ hỗn độn, bởi tình cảm không kìm nén được mà tràn ra, bởi nỗi hận mà kẻ vô tình ấy tạo nên...

Y phải trở về!
Y phải khiến gã đàn ông đó cảm nhận khổ sở mà y từng trải. Khiến hắn hiểu bị lừa dối bởi người mình yêu là chuyện đớn đau nhường nào!

Thế rồi Dạ Du Thần trở lại, trở lại cố hương chất chứa hoài niệm của hai người..
Dẫu đã biết cuộc sống hiện tại của Cố An chẳng tốt đẹp là bao, dẫu đã bao lần y thầm nghĩ trong lòng " đáng đời hắn" thì khi chân chính nhìn thấy người, trái tim ngu ngốc lại không biết điều mà run rẩy.
Cố An hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Không còn dáng vẻ lạnh nhạt, kiêu ngạo. Không còn là con mèo sẽ xù lông trong vòng tay Y. Hắn giờ đây cách rất xa trong trí nhớ y. Dáng vẻ khi xưa hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại gã đàn ông nghèo khó, tự ti_ sống cách biệt khỏi xã hội.

--------
Trong một quán gay bar ở Bắc Kinh.
Cố An vùi mình trên sô pha, mặc kệ tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc bủa vây lấy thính giác hắn. Hắn cố mở đôi mắt đã say đến nhập nhèm, muốn tìm điện thoại để gọi xe tới đón.
Bất chợt, một bàn tay thon dài đã thay hắn nhấc điện thoại lên, người kia lay lay điện thoại trước mặt hắn, cất giọng nói gì đó. Chỉ là lỗ tai hắn lúc này chẳng hiểu sao cứ lùng bùng, căn bản chẳng nghe ra gã là đang nói gì. Bất đắc dĩ liền một lần nữa gắng gượng nheo mắt, cố hết sức để nhìn rõ người nọ.

Là một người đàn ông xa lạ, đôi mắt hoa đào của anh ta hơi nhuốm men say, nụ cười phong lưu giương bên khoé miệng, người kia thấy hắn nhìn mình liền bỏ điện thoại xuống, dùng tay ra hiệu ba số: 4-1-9

Cố An dẫu say nhưng vẫn hiểu rõ 3 số này có ý nghĩa gì, nhất thời gương mặt đang mơ màng liền đỏ ửng. Người đàn ông kia thấy thế nụ cười xinh đẹp càng nở rộ, đưa tay muốn đỡ hắn dậy. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã có một người bước tới, bóng lưng cao lớn kia sao mà quen thuộc, khiến hắn nhìn đến ngây ngẩn..." Giống em ấy quá..." Giữa một mảng ý thức hỗn loạn, não bộ lại tự bật ra một câu. Suy nghĩ này hung hăng đâm một nhát vào đầu hắn, ép hắn không tự chủ mà nghĩ đến y... "..Du Thành"_ hình như hắn đã bật thốt ra cái tên này. Chỉ thấy bóng lưng đang cảnh cáo người đối diện kia cứng lại. Chẳng biết là ảo giác hay sao, hắn lại cảm giác y còn hơi run rẩy một chút. Hắn hơi hé miệng, cơn say khiến ý thức hỗn độn, lại khiến hắn chẳng biết vì sao lại lớn mật hơn, hắn tiếp: "Dạ Du Thành!"

Y còn chưa xoay người lại, gã đàn ông với ánh mắt hoa đào kia đã nghiêng người sang nhìn chằm chằm hắn, tựa như là đang xác nhận điều gì. Vài giây sau, gã ta thở dài, cười vỗ vai bóng dáng kia rồi xoay người đi mất. Để lại Cố An cùng bóng lưng hắn ngày đêm nhớ nhung.

Hắn chưa từng nghĩ mình khi say lại không biết liêm sỉ như thế, vậy mà lại đưa tay kéo kéo vạt áo y, khó chịu nói một từ: "Nóng.."

Bóng lưng kia hơi khựng lại, giây lát sau y xoay người, gương mặt hệt như trong kí ức đập vào đôi con ngươi hắn, khiến hắn ngây ngẩn cả người. Là do hắn say đến ảo tưởng hoang đường hay sao mà y_ người đáng ra đang an ổn ở Mỹ lại chạy đến quán bar này, nhìn hắn chật vật ở đây?
Mặc kệ. Hắn không muốn nghĩ nữa, ảo giác cũng được. Cho dù là khi tỉnh lại sẽ hối hận thì hắn cũng muốn được một lần cùng gương mặt này hoan ái, được sống lại trong những hồi ức tươi đẹp kia lần nữa...

Cố An vươn tay ôm lấy eo y, nhỏ giọng nói:" Cùng tôi.?"

***
Dạ Du Thành không biết vì sao y lại theo Cố An vào quán bar, cũng không biết vì sao khi thấy Cố An ngơ ngác bị người khác tán tỉnh bản thân lại khó chịu, lại đi sang đó cảnh cáo gã kia. Càng không biết vì sao Cố An hắn lại... lại muốn làm tình với y...

Aaaa!! Y biết mình nên từ chối, nên khinh bỉ mà nói:" Anh mà cũng xứng để tôi chơi sao?" Nhưng khi nhìn gò má ửng hồng của hắn, đôi môi hé mở như dụ dỗ y kia, Dạ Du Thành lại thấy cổ họng khô khốc.

Y chẳng biết mình đưa Cố An ra khỏi quán bar thế nào, lái xe về khách sạn thế nào, trèo lên giường thế nào.
Y chỉ biết khi nhìn Cố An chậm rãi cởi từng món đồ, ngoan ngoãn mà nằm mở chân chờ y thao hệt như một con phò dâm đãng kia, y chỉ muốn nhào lên nhai sạch hắn, cắn nuốt từng tấc từng tấc thịt vào bụng, để hắn không bao giờ có thể rời khỏi y nữa.

Dạ Du Thành cầm lấy cẳng chân trắng nõn đang cong lên, dịu dàng mà hôn lên những đầu ngón chân xinh đẹp ấy, tựa như một tín ngưỡng đối với những điều thành kính nhất, trân quý mà nồng nàn thiết tha. Y nhẹ nhàng liếm từ ngón chân đến cẳng chân, rồi đến đùi trong mềm mại của hắn, thình lình hung hăng cắn một cái, khiến Cố An đau đến rên lên. Dấu răng hằn lên làn da trắng nõn của hắn một màu chói mắt, lại trông quyến rũ cực kì.

Hắn thở dốc, thầm thì:" Du Thành, vào đi mà..." Dạ Du Thành được giọng nói trầm ấm kia gọi tên, cự vật dưới lớp quần áo lại phồng to dữ dội.

Nhìn gương mặt vốn lạnh nhạt của hắn hiện vẻ nóng lòng cầu hoan, tâm trí Dạ Du Thành như phát cuồng lên. Y áp lên người hắn, dịu dàng hôn lên khoé mắt người, khàn giọng thầm thì:" Em yêu anh... Cố An.."
***

Nắng vàng xuyên qua ô cửa nhỏ xuống sóng mũi cao của nam nhân vẫn còn say giấc nồng. Hàng mi đang khẽ tạo một bóng râm nhỏ hơi hơi lay động. Thế nhưng hắn còn chưa tỉnh lại, chỉ có đầu mày hơi nhíu lại vì nắng. Cố An khẽ rên một tiếng, xoay người vùi đầu vào thân thể ấm áp bên cạnh. Cảm nhận được lồng ngực quen thuộc bấy lâu, hắn thoả mãn thở dài một hơi, cọ cọ đầu hệt một con mèo nhỏ mà an tâm tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng giây phút đó, Dạ Du Thành cũng vừa tỉnh giấc. Y nhìn gương mặt say ngủ trong lòng ngực mình, cõi lòng như muốn tan chảy vậy. Y cẩn thận cúi người, vùi đầu vào hõm cổ Cố An khẽ liếm láp như một chú chó nhỏ. Từng nụ hôn nhỏ vụn đáp lên đôi mắt, sống mũi, gò má, thùy tai Cố An, cuối cùng dừng lại nơi khoé môi hắn, lần nữa khẽ khàng:" Cố An, em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm!"

***

Sáu năm trước
Trong một khuôn viên nho nhỏ phía sau trường đại học T_ Có một nhóm sinh viên đang nghiêm túc thảo luận.
" Du Thành, cậu thấy ý kiến này thế nào"_ nữ sinh có nước da bánh mật cùng gương mặt sắc sảo hỏi. Chỉ thấy người con trai tên Du Thành kia dáng dấp hoàn mỹ, gương mặt cũng không thể chê vào đâu được. Y cuối đầu, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng ngậm lấy đầu bút bi, nghiêm túc suy nghĩ hai giây rồi đáp:" Tôi thấy phương án này còn nhiều lỗ hỏng. Nhưng chỉnh sửa lại một chút thì sẽ là một ý kiến rất sáng tạo." Giọng nói y nhẹ nhàng trầm ổn, bất giác mang lại sự tín nhiệm cho mọi người. Một nam sinh bên cạnh y nghĩ nghĩ, vẽ một sơ đồ lên bảng kế hoạch rồi đưa ra:"Mọi người thấy thế này thì sao? Sửa lại chỗ này rồi bổ sung thêm một chút ở đây nhé?" Các sinh viên xung quanh cũng rất tán thành với ý tưởng của cậu ta, đồng loạt gật đầu.
Riêng chỉ có Dạ Du Thành là ngẩn người, dường như sự chú ý của y đã va vào một góc nào đó... Nương theo tầm mắt của y, đáp lên một bóng hình le lỏi dưới tán sồi già_ có chàng thanh niên ngồi đó một thân một mình. Hắn cúi đầu viết gì đó, chốc chốc đôi mi dài lại rung động theo từng chuyển động của hắn ta. Vì khuất trong bóng râm nên Dạ Du Thành chỉ nhìn thấy nửa sườn mặt của hắn. Từng đường nét nam tính chạy dọc theo xương hàm, sóng mũi cao và đôi môi mỏng bạc tình. Thế nhưng điều khiến y chú ý là nốt ruồi son nho nhỏ trên khoé mắt hắn_ vô thức khiến khí chất lạnh nhạt của hắn nhẹ đi vài phần.

Y thấy hắn nhăn mày, vò tờ giấy trong tay thành một cục rồi đứng lên nghiêng người rời đi, sau đó còn tiện thể ném cục giấy vào thùng rác gần đó. Cục giấy rơi trượt ra ngoài, thế nhưng thanh niên kia dường như không phát hiện. Hắn chỉ cúi đầu đi về phía trước, để lại một bóng lưng quạnh quẽ cô độc...

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Dạ Du Thành bỗng đứng dậy, doạ những bạn học còn đang hăng say thảo luận xung quanh ngây ngẩn. Họ còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Dạ Du Thành đã tiến về phía thùng rác kia, đưa tay nhặt mẩu giấy nằm lăn lóc dưới đất lên. Y mở tờ giấy ra, nhẹ nhàng chà phẳng rồi cẩn thận gấp lại cho vào túi. Mọi người đều ngơ ngác cả ra, một nữ sinh hỏi nhỏ:" Hội trường... kia, kia là gì vậy?" Dạ Du Thành xoay người lại, trên mặt đã khôi phục vẻ ôn hoà thường ngày, y mỉm cười, đáp:" Không có gì đâu. Nào, chúng ta tiếp tục thôi!" Thấy y đã bình thường lại, mọi người cũng nhịn xuống tò mò mà chuyên tâm nghiên cứu đề tài.

***
Cuộc sống của Cố An dạo gần đây không ổn lắm.
Không, phải nói là bắt đầu từ rất lâu về trước, cuộc sống của hắn đã chẳng hay ho gì.

Thời niên thiếu tươi đẹp, rực rỡ trong hồi ức của bao người_ Đối với Cố An hắn âu cũng chỉ là một giấc mộng viễn vông.

Bao nhiêu năm qua đi, mỗi lần ngẫm nghĩ về những ngày thơ bé, cho dù hắn có vắt kiệt trí nhớ, cố tìm ra một kí ức vui vẻ thì cũng chỉ là lực bất tòng tâm.
‌Chẳng biết có phải do hắn ích kỉ, thù dai hay không mà trong lòng hắn_ Thanh Xuân là thứ mãi mãi gắn liền với những lời nhục mạ, chửi bới của họ hàng, của cô dì hàng xóm. Là thứ gắn với nỗi căm hận, phẫn uất và tuổi hỗ. Gắn với những vết sẹo ghê tởm hằn sâu trên da thịt bởi bạo lực học đường, bởi tai nạn lao động. Gắn với những đêm dài chìm đắm trong tuyệt vọng, sáng hôm sau vẫn sẽ đúng giờ dậy sớm ôn bài, đi học, tranh thủ thời gian sang công trường bốc vác, đi rửa bát, cọ bồn cầu cho các quán ăn kiếm vài đồng lắt nhắt để ráng chăm lo em gái hắn.
‌Hắn hận mẹ hắn là một con phò, chăm chăm dụ dỗ những gã đã có chồng rồi cuối cùng lại sinh ra hai đứa trẻ nghiệt chủng là anh em hắn. Hận bà ta khiến anh em hắn bị người đời phỉ nhổ, cuối cùng lại rơi nước mắt khi nhận tin bả chết vì phê thuốc.
‌Nực cười làm sao, hắn cứ luôn hận mẹ hắn là một con điếm trong khi hơn chục năm sau, hắn cũng trở thành một con điếm dơ bẩn không hơn không kém. Chẳng những thế còn ti tiện hơn gấp nhiều lần.
‌Điều duy nhất có thể miễn cưỡng cho là vui vẻ đối với hắn là những hôm nhận được vài đồng lương liền mua vài món ăn vặt, trông chờ đôi mắt hạnh phúc và tiếng líu ríu không ngừng của em gái. Cảm giác như mọi nhọc nhằn chẳng xá gì, chỉ cần cả hai vẫn sống khỏe mạnh là được rồi.

Thế nhưng trớ trêu thay, em gái hắn lại gặp tai nạn.

Cô gái nhỏ băng qua đường sau buổi dạy kèm, xui xẻo sao mà gặp một gã say xỉn tông trúng.
Cô nằm trên đường, thấy gã hoảng hốt xuống xe. Cô gắng gượng vươn tay ra, một câu cầu cứu không thốt nên lời.
Gã lại chẳng mảy may để ý đến cô gái nằm trên vũng máu. Liếc thấy xung quanh không một bóng người, gã vội vã lên xe đi mất, để mặc cô gái nhỏ chìm trong tuyệt vọng...

****
Cố Uyên Lưu nằm đó, những hồi ức lướt nhanh qua trong đầu.
Cô nhớ về anh trai, cả cuộc đời cô chỉ xoay quanh Cố An.

Cô nhớ khi còn bé, anh trai dù phải lo trăm công nghìn việc nhưng vẫn chăm sóc cho cô từng chút, từng chút một.

Lớn hơn một chút_ đến tuổi biết ăn diện, biết ganh đua với bạn bè thì cô cũng chưa từng vì gia cảnh nghèo khó mà phải mặc cảm. Bởi anh trai mỗi lần có lương về là sẽ mua cho cô chiếc váy xinh nhất, đôi giày đẹp nhất! Anh trai đã luôn vì cô mà gồng gánh mọi thứ. Chính bởi vì vậy mà khi đã có một chút năng lực, cô mới muốn đi dạy thêm để đỡ đần anh trai. Nào có ngờ, tháng lương đầu tiên chưa có mà bây giờ, cô lại phải nằm đây chờ chết. Cô chết rồi, hẳn anh trai sẽ đau buồn lắm! Cô còn chưa báo đáp anh được ngày nào, vậy mà giờ còn để anh phải tốn tiền lo ma chay cho mình...

Cố Uyên Lưu nghĩ về Cố An, giọt lệ theo khóe mắt  nhỏ xuống đường bê tông lạnh ngắt rồi hòa lẫn với máu tươi. Tầm nhìn cô nhoè dần, tiếc nuối duy nhất trong lòng cô là bản thân chết đi rồi, anh trai phải làm thế nào đây? Mong sao sau khi cô ra đi, sẽ có ai đó thay cô chăm sóc anh trai mình...

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Cố Uyên Lưu trông thấy một bóng người lao tới, nhưng cô đã không còn ý thức để mà nhận biết nữa rồi....

***
Khi nhận được điện thoại của bệnh viện, Cố An vẫn đang trong ca làm thêm.
Hắn chưa bao giờ nghĩ, ông trời lại không chừa cho mình dẫu chỉ là một con đường sống như vậy.

Cố An xoay người, nói với quản lý rằng người thân vừa gặp tai nạn. Dứt lời còn không để quản lí kịp phản ứng đã vội vã đi mất.

***
Mười một giờ đêm_ đã hơn hai tiếng từ khi Cố Uyên Lưu được đưa vào phòng cấp cứu.

Cố An ngồi ngẩn người trên dãy ghế ngoài cửa, lòng ngổn ngang trăm mối hỗn độn. Hắn đã chẳng còn sức lực để đau khổ hay oán trách nữa rồi.

Em gái hắn nằm đó_  ngay sau cánh cửa phòng phẫu thuật. Ngắn ngủi chỉ vài bước chân, vậy mà lại tưởng như đứng trước nơi vực thẳm.

Chỉ cần cô bé trong kia không chống chọi nổi nữa. Vậy thì, hắn phải trơ mắt nhìn em gái ngã xuống vực sâu vạn trượng, mãi mãi ra đi. Mà hắn_ chẳng thể làm gì cả... Hắn hèn mọn, hắn cuối đầu trước quyền lực của kẻ khác,... tất cả đều vì có thể bảo vệ em gái, có thể giúp cô bé tránh xa mọi ác ý của xã hội.

Thế mà cuối cùng, điều duy nhất hắn có thể bảo vệ cũng đang bị ông trời tàn nhẫn cướp đi...

*****
Hắn ngồi đó_ thẩn thờ. Từng giây từng phút trôi qua đều như lăng trì, lóc từng miếng từng miếng thịt ra, băm mọi hy vọng thành thành tro bụi. Hắn sợ hãi, mỗi khắc đều sợ hãi, sợ người thân duy nhất không còn, sợ phải lặp lại bi kịch nhiều năm trước, sợ phải sống cả cuộc đời cô độc.

Rồi đột nhiên, cánh cửa tựa như dẫn đến địa ngục kia bật mở. Hắn vô thức đứng bật dậy. Muốn mở miệng nói chuyện lại nhận ra cổ họng đã khô khốc. Hắn chỉ đành dùng ánh mắt cầu xin nhìn bác sĩ, hy vọng một lời tốt lành.
Vị bác sĩ đứng tuổi nhìn gương mặt mỏi mệt của hắn, lòng có chút thương cảm cho chàng thanh niên trẻ này. Ông mở miệng:" Đừng lo lắng. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ tỉnh lại thôi." Dứt lời lại tiếp tục, chất giọng khàn đục thông qua lớp khẩu trang y tế như nhẹ đi vài phần:" Cháu cũng nên về nghỉ sớm đi, đừng để bản thân quá mệt mỏi." Cố An nghe được những lời này, vừa nhẹ nhõm vì Cố Uyên Lưu không sao, vừa cảm động vì không ngờ lại được ông quan tâm.
Hắn gật đầu, cố nặn ra vài từ khàn đặc:" Cảm ơn... bác sĩ."Ông cũng gật đầu, vỗ vai hắn rồi xoay người rời đi.








cố an hắn giờ khắc này cứ mãi nhung nhớ dạ du thần_ cậu thanh niên như ánh mặt trời từng soi rọi cuộc sống hắn.

phạm sai lầm, người rời đi, kẻ đau khổ, lòng vấn vương, tim si dại...
mọi tế bào đều nhung nhớ một người. hiểu lầm chồng chất lên 2 con tim nhơ nhuốc tự bao giờ...

dạ du thần y rời đi rồi, y rời xa khỏi nơi đong đầy kỉ niệm của y với tên khốn nạn đó.
tim cứ nhói lên không ngừng, dẫu biết tình yêu mình hèn mọn và buồn cười đến cùng cực nhưng lại không nhịn được mà dõi theo hắn_ tình đầu của y...

dạ du thần ở nước ngoài tròn 5 năm. 1826 ngày này, không một khắc nào y ngưng nghĩ về người kia.
có một số người, dẫu chỉ là lữ khách ngẫu nhiên lướt qua, vậy mà lại làm ta lưu luyến cả cuộc đời. lại có vài người, vốn tưởng là sẽ cạnh nhau tới cuối, vậy mà phút chốc vẫn quay bước rời đi... y và hắn, chẳng biết nên là vế nào...

dạ du thần dẫu rời đi nhưng vẫn lưu luyến không thôi, y ngày đêm nhung nhớ cố an, nhớ đến điên cuồng... y thuê người chụp lại mọi hình ảnh, hành động, ánh mắt của hắn. dù biết mình như vậy nực cười hết thảy nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ đến người.

y yêu hắn, cũng hận hắn đến cùng cực...

nhiều đêm bị dày vò bởi mớ suy nghĩ hỗn độn, bởi tình cảm không kìm nén được mà tràn ra, bởi nỗi hận mà kẻ vô tình ấy tạo nên...

y phải trở về!
y phải khiến gã đàn ông đó cảm nhận khổ sở mà y từng trải. khiến hắn hiểu bị lừa dối bởi người mình yêu là chuyện đớn đau nhường nào!

thế rồi dạ du thần trở lại, trở lại cố hương chất chứa hoài niệm của hai người..
dẫu đã biết cuộc sống hiện tại của cố an chẳng tốt đẹp là bao, dẫu đã bao lần y thầm nghĩ trong lòng " đáng đời hắn" thì khi chân chính nhìn thấy người, trái tim ngu ngốc lại không biết điều mà run rẩy.
cố an hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều.
không còn dáng vẻ lạnh nhạt, kiêu ngạo. không còn là con mèo sẽ xù lông trong vòng tay y. hắn giờ đây cách rất xa trong trí nhớ y. dáng vẻ khi xưa hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại gã đàn ông nghèo khó, tự ti_ sống cách biệt khỏi xã hội.

--------
trong một quán gay bar ở bắc kinh.
cố an vùi mình trên sô pha, mặc kệ tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc bủa vây lấy thính giác hắn. hắn cố mở đôi mắt đã say đến nhập nhèm, muốn tìm điện thoại để gọi xe tới đón.
bất chợt, một bàn tay thon dài đã thay hắn nhấc điện thoại lên, người kia lay lay điện thoại trước mặt hắn, cất giọng nói gì đó. chỉ là lỗ tai hắn lúc này chẳng hiểu sao cứ lùng bùng, căn bản chẳng nghe ra gã là đang nói gì. bất đắc dĩ liền một lần nữa gắng gượng nheo mắt, cố hết sức để nhìn rõ người nọ.

là một người đàn ông xa lạ, đôi mắt hoa đào của anh ta hơi nhuốm men say, nụ cười phong lưu giương bên khoé miệng, người kia thấy hắn nhìn mình liền bỏ điện thoại xuống, dùng tay ra hiệu ba số: 4-1-9

cố an dẫu say nhưng vẫn hiểu rõ 3 số này có ý nghĩa gì, nhất thời gương mặt đang mơ màng liền đỏ ửng. người đàn ông kia thấy thế nụ cười xinh đẹp càng nở rộ, đưa tay muốn đỡ hắn dậy. hắn còn chưa kịp phản ứng đã có một người bước tới, bóng lưng cao lớn kia sao mà quen thuộc, khiến hắn nhìn đến ngây ngẩn..." giống em ấy quá..." giữa một mảng ý thức hỗn loạn, não bộ lại tự bật ra một câu. suy nghĩ này hung hăng đâm một nhát vào đầu hắn, ép hắn không tự chủ mà nghĩ đến y... "..du thành"_ hình như hắn đã bật thốt ra cái tên này. chỉ thấy bóng lưng đang cảnh cáo người đối diện kia cứng lại. chẳng biết là ảo giác hay sao, hắn lại cảm giác y còn hơi run rẩy một chút. hắn hơi hé miệng, cơn say khiến ý thức hỗn độn, lại khiến hắn chẳng biết vì sao lại lớn mật hơn, hắn tiếp: "dạ du thành!"

y còn chưa xoay người lại, gã đàn ông với ánh mắt hoa đào kia đã nghiêng người sang nhìn chằm chằm hắn, tựa như là đang xác nhận điều gì. vài giây sau, gã ta thở dài, cười vỗ vai bóng dáng kia rồi xoay người đi mất. để lại cố an cùng bóng lưng hắn ngày đêm nhớ nhung.

hắn chưa từng nghĩ mình khi say lại không biết liêm sỉ như thế, vậy mà lại đưa tay kéo kéo vạt áo y, khó chịu nói một từ: "nóng.."

bóng lưng kia hơi khựng lại, giây lát sau y xoay người, gương mặt hệt như trong kí ức đập vào đôi con ngươi hắn, khiến hắn ngây ngẩn cả người. là do hắn say đến ảo tưởng hoang đường hay sao mà y_ người đáng ra đang an ổn ở mỹ lại chạy đến quán bar này, nhìn hắn chật vật ở đây?
mặc kệ. hắn không muốn nghĩ nữa, ảo giác cũng được. cho dù là khi tỉnh lại sẽ hối hận thì hắn cũng muốn được một lần cùng gương mặt này hoan ái, được sống lại trong những hồi ức tươi đẹp kia lần nữa...

cố an vươn tay ôm lấy eo y, nhỏ giọng nói:" cùng tôi.?"

***
dạ du thành không biết vì sao y lại theo cố an vào quán bar, cũng không biết vì sao khi thấy cố an ngơ ngác bị người khác tán tỉnh bản thân lại khó chịu, lại đi sang đó cảnh cáo gã kia. càng không biết vì sao cố an hắn lại... lại muốn làm tình với y...

aaaa!! y biết mình nên từ chối, nên khinh bỉ mà nói:" anh mà cũng xứng để tôi chơi sao?" nhưng khi nhìn gò má ửng hồng của hắn, đôi môi hé mở như dụ dỗ y kia, dạ du thành lại thấy cổ họng khô khốc.

y chẳng biết mình đưa cố an ra khỏi quán bar thế nào, lái xe về khách sạn thế nào, trèo lên giường thế nào.
y chỉ biết khi nhìn cố an chậm rãi cởi từng món đồ, ngoan ngoãn mà nằm mở chân chờ y thao hệt như một con phò dâm đãng kia, y chỉ muốn nhào lên nhai sạch hắn, cắn nuốt từng tấc từng tấc thịt vào bụng, để hắn không bao giờ có thể rời khỏi y nữa.

dạ du thành cầm lấy cẳng chân trắng nõn đang cong lên, dịu dàng mà hôn lên những đầu ngón chân xinh đẹp ấy, tựa như một tín ngưỡng đối với những điều thành kính nhất, trân quý mà nồng nàn thiết tha. y nhẹ nhàng liếm từ ngón chân đến cẳng chân, rồi đến đùi trong mềm mại của hắn, thình lình hung hăng cắn một cái, khiến cố an đau đến rên lên. dấu răng hằn lên làn da trắng nõn của hắn một màu chói mắt, lại trông quyến rũ cực kì.

hắn thở dốc, thầm thì:" du thành, vào đi mà..." dạ du thành được giọng nói trầm ấm kia gọi tên, cự vật dưới lớp quần áo lại phồng to dữ dội.

nhìn gương mặt vốn lạnh nhạt của hắn hiện vẻ nóng lòng cầu hoan, tâm trí dạ du thành như phát cuồng lên. y áp lên người hắn, dịu dàng hôn lên khoé mắt người, khàn giọng thầm thì:" em yêu anh... cố an.."
***

nắng vàng xuyên qua ô cửa nhỏ xuống sóng mũi cao của nam nhân vẫn còn say giấc nồng. hàng mi đang khẽ tạo một bóng râm nhỏ hơi hơi lay động. thế nhưng hắn còn chưa tỉnh lại, chỉ có đầu mày hơi nhíu lại vì nắng. cố an khẽ rên một tiếng, xoay người vùi đầu vào thân thể ấm áp bên cạnh. cảm nhận được lồng ngực quen thuộc bấy lâu, hắn thoả mãn thở dài một hơi, cọ cọ đầu hệt một con mèo nhỏ mà an tâm tiếp tục chìm vào giấc ngủ. thế nhưng giây phút đó, dạ du thành cũng vừa tỉnh giấc. y nhìn gương mặt say ngủ trong lòng ngực mình, cõi lòng như muốn tan chảy vậy. y cẩn thận cúi người, vùi đầu vào hõm cổ cố an khẽ liếm láp như một chú chó nhỏ. từng nụ hôn nhỏ vụn đáp lên đôi mắt, sống mũi, gò má, thùy tai cố an, cuối cùng dừng lại nơi khoé môi hắn, lần nữa khẽ khàng:" cố an, em yêu anh. yêu anh nhiều lắm!"

***

sáu năm trước
trong một khuôn viên nho nhỏ phía sau trường đại học t_ có một nhóm sinh viên đang nghiêm túc thảo luận.
" du thành, cậu thấy ý kiến này thế nào"_ nữ sinh có nước da bánh mật cùng gương mặt sắc sảo hỏi. chỉ thấy người con trai tên du thành kia dáng dấp hoàn mỹ, gương mặt cũng không thể chê vào đâu được. y cuối đầu, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng ngậm lấy đầu bút bi, nghiêm túc suy nghĩ hai giây rồi đáp:" tôi thấy phương án này còn nhiều lỗ hỏng. nhưng chỉnh sửa lại một chút thì sẽ là một ý kiến rất sáng tạo." giọng nói y nhẹ nhàng trầm ổn, bất giác mang lại sự tín nhiệm cho mọi người. một nam sinh bên cạnh y nghĩ nghĩ, vẽ một sơ đồ lên bảng kế hoạch rồi đưa ra:"mọi người thấy thế này thì sao? sửa lại chỗ này rồi bổ sung thêm một chút ở đây nhé?" các sinh viên xung quanh cũng rất tán thành với ý tưởng của cậu ta, đồng loạt gật đầu.
riêng chỉ có dạ du thành là ngẩn người, dường như sự chú ý của y đã va vào một góc nào đó... nương theo tầm mắt của y, đáp lên một bóng hình le lỏi dưới tán sồi già_ có chàng thanh niên ngồi đó một thân một mình. hắn cúi đầu viết gì đó, chốc chốc đôi mi dài lại rung động theo từng chuyển động của hắn ta. vì khuất trong bóng râm nên dạ du thành chỉ nhìn thấy nửa sườn mặt của hắn. từng đường nét nam tính chạy dọc theo xương hàm, sóng mũi cao và đôi môi mỏng bạc tình. thế nhưng điều khiến y chú ý là nốt ruồi son nho nhỏ trên khoé mắt hắn_ vô thức khiến khí chất lạnh nhạt của hắn nhẹ đi vài phần.

y thấy hắn nhăn mày, vò tờ giấy trong tay thành một cục rồi đứng lên nghiêng người rời đi, sau đó còn tiện thể ném cục giấy vào thùng rác gần đó. cục giấy rơi trượt ra ngoài, thế nhưng thanh niên kia dường như không phát hiện. hắn chỉ cúi đầu đi về phía trước, để lại một bóng lưng quạnh quẽ cô độc...

chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà dạ du thành bỗng đứng dậy, doạ những bạn học còn đang hăng say thảo luận xung quanh ngây ngẩn. họ còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì dạ du thành đã tiến về phía thùng rác kia, đưa tay nhặt mẩu giấy nằm lăn lóc dưới đất lên. y mở tờ giấy ra, nhẹ nhàng chà phẳng rồi cẩn thận gấp lại cho vào túi. mọi người đều ngơ ngác cả ra, một nữ sinh hỏi nhỏ:" hội trường... kia, kia là gì vậy?" dạ du thành xoay người lại, trên mặt đã khôi phục vẻ ôn hoà thường ngày, y mỉm cười, đáp:" không có gì đâu. nào, chúng ta tiếp tục thôi!" thấy y đã bình thường lại, mọi người cũng nhịn xuống tò mò mà chuyên tâm nghiên cứu đề tài.

***
cuộc sống của cố an dạo gần đây không ổn lắm.
không, phải nói là bắt đầu từ rất lâu về trước, cuộc sống của hắn đã chẳng hay ho gì.

thời niên thiếu tươi đẹp, rực rỡ trong hồi ức của bao người_ đối với cố an hắn âu cũng chỉ là một giấc mộng viễn vông.

bao nhiêu năm qua đi, mỗi lần ngẫm nghĩ về những ngày thơ bé, cho dù hắn có vắt kiệt trí nhớ, cố tìm ra một kí ức vui vẻ thì cũng chỉ là lực bất tòng tâm.
‌chẳng biết có phải do hắn ích kỉ, thù dai hay không mà trong lòng hắn_ thanh xuân là thứ mãi mãi gắn liền với những lời nhục mạ, chửi bới của họ hàng, của cô dì hàng xóm. là thứ gắn với nỗi căm hận, phẫn uất và tuổi hỗ. gắn với những vết sẹo ghê tởm hằn sâu trên da thịt bởi bạo lực học đường, bởi tai nạn lao động. gắn với những đêm dài chìm đắm trong tuyệt vọng, sáng hôm sau vẫn sẽ đúng giờ dậy sớm ôn bài, đi học, tranh thủ thời gian sang công trường bốc vác, đi rửa bát, cọ bồn cầu cho các quán ăn kiếm vài đồng lắt nhắt để ráng chăm lo em gái hắn.
‌hắn hận mẹ hắn là một con phò, chăm chăm dụ dỗ những gã đã có chồng rồi cuối cùng lại sinh ra hai đứa trẻ nghiệt chủng là anh em hắn. hận bà ta khiến anh em hắn bị người đời phỉ nhổ, cuối cùng lại rơi nước mắt khi nhận tin bả chết vì phê thuốc.
‌nực cười làm sao, hắn cứ luôn hận mẹ hắn là một con điếm trong khi hơn chục năm sau, hắn cũng trở thành một con điếm dơ bẩn không hơn không kém. chẳng những thế còn ti tiện hơn gấp nhiều lần.
‌điều duy nhất có thể miễn cưỡng cho là vui vẻ đối với hắn là những hôm nhận được vài đồng lương liền mua vài món ăn vặt, trông chờ đôi mắt hạnh phúc và tiếng líu ríu không ngừng của em gái. cảm giác như mọi nhọc nhằn chẳng xá gì, chỉ cần cả hai vẫn sống khỏe mạnh là được rồi.

thế nhưng trớ trêu thay, em gái hắn lại gặp tai nạn. cô gái nhỏ băng qua đường sau buổi dạy kèm, xui xẻo sao mà gặp một gã say xỉn tông trúng. cô nằm trên đường, thấy gã hoảng hốt xuống xe. cô gắng gượng vươn tay ra, một câu cầu cứu không thốt nên lời. gã lại chẳng mảy may để ý đến cô gái nằm trên vũng máu. liếc thấy xung quanh không một bóng người, gã vội vã lên xe đi mất, để mặc cô gái nhỏ chìm trong tuyệt vọng...

****
cố uyên lưu nằm đó, những hồi ức lướt nhanh qua trong đầu. cô nhớ về anh trai, cả cuộc đời cô chỉ xoay quanh cố an. cô nhớ khi còn bé, anh trai dù phải lo trăm công nghìn việc nhưng vẫn chăm sóc cho cô từng chút, từng chút một. lớn hơn một chút_ đến tuổi biết ăn diện, biết ganh đua với bạn bè thì cô cũng chưa từng vì gia cảnh nghèo khó mà phải mặc cảm. bởi anh trai mỗi lần có lương về là sẽ mua cho cô chiếc váy xinh nhất, đôi giày đẹp nhất! anh trai đã luôn vì cô mà gồng gánh mọi thứ. chính bởi vì vậy mà khi đã có một chút năng lực, cô mới muốn đi dạy thêm để đỡ đần anh trai. nào có ngờ, tháng lương đầu tiên chưa có mà bây giờ, cô lại phải nằm đây chờ chết. cô chết rồi, hẳn anh trai sẽ đau buồn lắm! cô còn chưa báo đáp anh được ngày nào, vậy mà giờ còn để anh phải tốn tiền lo ma chay cho mình...
cố uyên lưu nghĩ về cố an, giọt lệ theo khóe mắt  nhỏ xuống đường bê tông lạnh ngắt rồi hòa lẫn với máu tươi. tầm nhìn cô nhoè dần, tiếc nuối duy nhất trong lòng cô là bản thân chết đi rồi, anh trai phải làm thế nào đây? mong sao sau khi cô ra đi, sẽ có ai đó thay cô chăm sóc anh trai mình. trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cố uyên lưu trông thấy một bóng người lao tới, nhưng cô đã không còn ý thức để mà nhận biết nữa rồi....

***
khi nhận được điện thoại của bệnh viện, cố an vẫn đang trong ca làm thêm. hắn chưa bao giờ nghĩ, ông trời lại không chừa cho mình dẫu chỉ là một con đường sống như vậy.
cố an xoay người, nói với quản lý rằng người thân vừa gặp tai nạn. dứt lời còn không để quản lí kịp phản ứng đã vội vã đi mất.

***
mười một giờ đêm_ đã hơn hai tiếng từ khi cố uyên lưu được đưa vào phòng cấp cứu. cố an ngồi ngẩn người trên dãy ghế ngoài cửa, lòng ngổn ngang trăm mối hỗn độn. hắn đã chẳng còn sức lực để đau khổ hay oán trách nữa rồi. em gái hắn nằm đó_  ngay sau cánh cửa phòng phẫu thuật. ngắn ngủi chỉ vài bước chân, vậy mà lại tưởng như đứng trước nơi vực thẳm. chỉ cần cô bé trong kia không chống chọi nổi nữa. vậy thì, hắn phải trơ mắt nhìn em gái ngã xuống vực sâu vạn trượng, mãi mãi ra đi. mà hắn_ chẳng thể làm gì cả... hắn hèn mọn, hắn cuối đầu trước quyền lực của kẻ khác,... tất cả đều vì có thể bảo vệ em gái, có thể giúp cô bé tránh xa mọi ác ý của xã hội.
thế mà cuối cùng, điều duy nhất hắn có thể bảo vệ cũng đang bị ông trời tàn nhẫn cướp đi...

*****
hắn ngồi đó_ thẩn thờ. từng giây từng phút trôi qua đều như lăng trì, lóc từng miếng từng miếng thịt ra, băm
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro