Chương 1 - Khó dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Ly Luânnn !! Cứu ta !! Aizo sư phụ bình tĩnh , chỉ là đi trộm chút đồ hạ giới thôi mà sao phải căng thế . Hôm nay con đâu có rủ con rồng thối kia đi nữa đâu "

      Nghe là biết ngay hôm nay tên Chu Yếm lại đi quậy phá đám nhân giới rồi . Hai chữ Ly Luân , ba chữ lại thành " con rồng thối " không biết đang cầu cứu hay đang gọi hồn về nữa .

     Đằng sau thì là sư phụ đang cầm roi đuổi , bên cạnh thì thấy tiểu long Băng Di ngồi cười sảng khoái , thuận tay còn nghịch ngợm ném tuyết vào người tên yêu đang vắt giò lên chạy , chẳng may không biết do lực đạo quá mạnh mà đáp thẳng mặt Ly Luân vừa chuồn đi ngủ trưa về .

      Ly Luân mắt không biến sắc nhưng cười có chút dọa người , nhếch mép lên tỏ vẻ bất lực : " Băng Di ! Ngươi làm trò quái gì vậy hả ?! " Không hiểu cố tình hay không mà y như không nghe thấy hắn nói , khiến hắn bực càng thêm bực liền dùng linh lực tạo ra khối tuyết lớn phi về phía rồng nhỏ .

        Có vẻ vẫn chưa nhận thức được thứ gì đó sắp bay vào mặt mình nên y cứ sảng khoái chế giễu Chu Yếm, đâu ngờ vào giây sau người y ôm trọn khối tuyết lớn bật ngửa về sau tảng đá , nụ cười tắt ngỏm , 2 người kia cũng dừng lại vì đứng hình , không khỏi ngớ người trước hành động của hắn :

      " A Ly con...sao lại ra tay mạnh với Tiểu Di như vậy . Chẳng phải bình thường.." Sư phụ bất ngờ lên tiếng bỗng bị cắt ngang .
    
" Người không thấy y vừa làm gì sao ? "

" Này Luân Luân , không phải chứ , đó chỉ là cục tuyết nhỏ thôi mà . Sao hôm nay ngươi lại nhỏ mọn thế . "

       Nói rồi sắc mặt Ly Luân có vẻ cứng đờ , hắn cũng không hiểu sao mình lại có chút bực bội trong người mà xung kích về phía y . Lúc này phía kia mới truyền tới tiếng động , mọi người mới sực nhớ ra tiểu long đang nằm trong khối tuyết khổng lồ vừa nãy . Đoàng một tiếng , bầu trời như thêm mơ hồ , đã lạnh lại càng lạnh hơn , một cỗ linh lực xanh lam đánh tan khối tuyết . Sau đó chỉ thấy hình bóng thiếu niên phủ đầy tuyết ngồi dậy , sắc mặt nhìn là biết sắp có biến rồi . Nhưng không , y đứng dậy , vẫn thân hình mảnh mai , khuôn mặt xinh đẹp mà trầm xuống lạ thường , nhỏ giọng nói : " Ta xin lỗi! " . Nói xong liền tiến vào trong động , không khí ảm đạm bao trùm hết thảy không gian , bỗng chốc cảm giác khiến người ta khó xử lạ thường.

        Huých một cái , Ly Luân chợt tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vừa nãy , Chu Yếm biết tình hình này nếu Ly Luân không chạy tới dỗ y thì sau lại càng khó hơn . Chưa kịp nói xong tên ma đầu đó đã tốc biến tới chỗ y lúc nào không hay , nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn mà qua mấy lớp áo vẫn có thể cảm nhận được . Giọng nói trầm ấm có phần vội vã , trông mặt có vẻ khá thành khẩn xin lỗi y .

     " Ta...ta không biết vì sao khi nãy lại mạnh tay vậy với ngươi , chỉ tại trong người có chút bực nhọc đã tổn thương ngươi . Tiểu Di , ta xin lỗi , ngươi đánh lại ta cũng được , đừng trầm xuống như vậy , được không ? "

      Giọng nói trầm ấm chứa đựng thập phần nhẹ nhàng mong phần nào có thể xoa dịu cơn giận của y , tay còn lại liền vén mai tóc xanh lam đang xõa xuống khiến che mất khuôn mặt mĩ lệ ấy đồng thời hắn cũng khom lưng xuống nhìn xem y đã khá hơn chưa . Nào ngờ trước mặt hắn là khuôn mặt rung động lòng người , dung nhan thanh tú với vài hàng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má ửng hồng của y . Đại yêu hốt hoảng không thôi , có chút khựng lại bởi vẻ đẹp ấy , đem bàn tay ấm nóng của mình lau đi nước mắt của y .
       " Tiểu Long nhỏ , ta xin lỗi , ta sai rồi ! Ngươi làm gì ta cũng được chỉ xin ngươi đừng khóc nữa ! Bọn ta sẽ rất đau lòng đó ! Nếu để đám yêu kia thấy được bộ dạng vị đại yêu này khóc thì chúng sẽ cười ngươi đó . "

      Nghe vậy Băng Di liền quơ tay hất văng Ly Luân ra một bên , lấy tay quệt đi những hạt trân châu nhỏ , giọng điệu đanh đá quát lớn :

  _ Để ta xem tên yêu quái nào dám cười , ta sẽ rút sạch linh lực kẻ đó .
Nói rồi liền biến đi đâu thì chỉ y mới biết . Sư phụ cùng tên nghịch đồ bên kia thấy chuyện của mình liền thành chuyện người khác cũng đành bó tay mà cho qua vụ ăn trộm hồi nãy . Nghĩ thầm trong đầu đây quả là trong cái rủi lại vừa có may vừa có xui , vui cho mình , xui cho tên Ly Luân kia , Chu Yếm nhếch thầm một bên mép hề hề mấy tiếng lại qua chỗ " tên mệnh khổ " .

       Ba tên đại yêu này dù có hay khẩu chiến , gặp là miệng lưỡi rắn rết , thâm độc nhưng yêu nhân trong đại hoang đều có thể nhận ra luôn có một sự thiên vị dành cho vị thủy thần Băng Di từ hai người còn lại .

       Sống với nhau vạn năm nay , chúng chưa bao giờ thấy Băng Di khóc , chỉ có mấy câu thâm độc tuôn ra , khí chất của một đại yêu thượng cổ cao cao tại thượng . Nhưng lần này là lần đầu thấy y khóc nên mấy người kia không biết làm thế nào dỗ ngọt y . Chỉ tại y quá xinh đẹp , nên mọi lời nói cay nghiệt đều đáng được tha thứ , chưa ai dám đả thương y một phần cũng vì linh lực thủy thần quá cường đại , một phần do tôn trọng và cưng chiều thành ra nuôi y thành mồm mép nham hiểm , đúng hơn là giỏi lừa tình dối người .
--------------------------------------------------------------
Ý là tôi muốn ẻm đẹp mà độc ý mí bà , thích kiểu cao ngạo á 💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro