Chương 3 - Đón người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua vài ngày , nhưng Băng Di vẫn chưa trở lại , chắc hay tại thủy cung quá vui khiến y quên mất mình còn hai vị bằng hữu , một người sư phụ vẫn đang lo lắng mòn mỏi cho y .

Chu Yếm dưới gốc đào , đi qua đi lại không biết đã qua bao lâu chờ y , ngó nghiêng mãi nhưng kết quả thì sao , đến một cái bóng của Băng Di còn chưa thấy . Hắn cảm thán mà thở dài , tên rồng thối này rốt cuộc đã đi đâu , làm gì , có ăn uống đầy đủ không ...

" con rồng thối tha , để ta tìm được ngươi chắc chắn sẽ lột sạch vảy rồng . Hừ , lần nào cũng làm người ta lo lắng, thật ương ngạnh ! "

Ly Luân dáng vẻ thẫn thờ, trầm mặc từ trong động đi ra : " Y vẫn chưa về sao ?Haizz , ta đã đi khắp nơi tìm y rồi mà chưa thấy , vốn chỉ còn..."

Gã chợt nhớ :

_ Chính là thủy cung !!

Chu Yếm lên tiếng :" Eii , ta cũng đi cùng ngươi , dù gì ta cũng là Ứng Long , xuống đó tìm người có lẽ sẽ tiện hơn "

_Được , mau đi .

Vừa dứt câu hai người hóa thành cột khí đen biến mất . Thoáng chốc đã xuất hiện ở bờ Đại Hoang , hai đại yêu bộc lộ chân thân lao vun vút xuống thẳng thủy cung .

Thủy cung giăng vài tầng kết giới rất chắc chắn khó mà xâm phạm , xung quanh rêu xanh vừa đẹp vừa độc , mình đầy gai góc màu sắc , hệt như vị băng long nào đó khiến người ta mê hồn mà lao tới . Gác cổng thủy cung có hai tên nhân ngư tay cầm thương , mặt có vẻ không thân thiện cho lắm nhìn hai đại yêu .

Một tên lên tiếng : " Các ngươi là ai ? Trong điện chúng ta , đại vương đang đãi khách , nếu tên nào cả gan phá hỏng nhã hứng của ngài thì đừng trách . "

Hai tên đại yêu cười nhếch , đồng thanh nói :

_Vậy sao ?!

"Đại Vương các ngươi ta còn không xem ra gì , thì các ngươi là cái thá gì mà dám cản đường bọn ta . " Ly Luân trừng mắt quát lớn , khí thế vạn phần lấn át khiến hai tên lính kia rùng mình .

Chu Yếm tiếp lời : " Ngươi đã nghe đến tên Ly Luân , Chu Yếm bao giờ chưa ? "

Nghe thấy vậy , hai tên nhân ngư nhìn nhau , tự hiểu mà mở kết giới, cung kính :" chúng yêu đáng tội , mong hai vị đại yêu lượng thứ mà tha cho con đường sống ". Bởi không cần nói cũng biết , 2 tên này vào đây tìm Băng Di mỹ nhân à không là thủy thần Băng Di mới đúng , nếu để bọn họ biết bản thân gọi người kia là mỹ nhân thì sớm hay muộn chỉ còn bộ xương cá .

[ Chính điện thủy cung ]

Kẻ hầu người hạ , tay bưng rượu , tay bưng đồ dùng để tiếp đãi khách quý , ca kĩ tưng bừng, xem chừng là rất náo nhiệt.

" Đại yêu , ngài thấy sao , hôm nay lại có dàn ngư công mới nhảy múa , không biết có vừa ý ? " Người vừa cất giọng này là thủy vương Đông Hải , râu trắng dài quá cằm , thân mang trường bào khảm nhiều viên ngọc trai quý giá , sức mạnh đứng đầu biển phía Đông nhưng lại là ngồi dưới ghế khách , còn ghế vương...

Phía trên là Băng Di đang ngồi phóng túng , cao ngạo ngước mắt xuống phía dưới , tay chống đầu , hé nhẹ đôi mắt xanh biếc , hàng mi cong vút khẽ run lên vài cái , dường như đang liếc nhìn trông có chút chua ngoa, ra dáng của một tiểu độc tử . Xung quanh y không thiếu gì mỹ nhân ngư tiến tới muốn hầu hạ nhưng y vốn là không cần , đều xua tay hất hất vài cái cho qua , cũng chẳng có tâm ý với kẻ nào , một bàn tay từ từ đặt lên vai y :

" Tiểu mỹ nhân thật khó chiều , đó đều là những nhân ngư đẹp nhất thủy cung mà ngài còn chê , vậy liệu có cần ta không ? "

Y bất quá ngạc nhiên :

_ Đông Quan Tinh Duyệt ? Ta đến tìm ngươi chơi mà mấy ngày nay đều mất tăm , lại xuống nhân giới sao ?

" Đúng , nhưng giờ ta nhớ ngươi nên lại về rồi . Sao ? Lại cãi nhau với 2 tên đại yêu kia chứ gì ? Nghe đám hầu kia nói ngươi ở đây 3 ngày rồi , có phải là nhớ ta hơn là giận mấy tên đó không . hhaha "

_Bớt nhiều lời ! Hứ , ai mà thèm tên thái tử nhà ngươi , chẳng qua là do hai tên đó quá đáng ghét nên...

Không ngờ tới , y chưa kịp nói xong , tên thái tử này tay đã cầm một nọn tóc xanh lam nhỏ , mềm mại của y đưa lên ngửi nhẹ , còn không chần chừ đặt lên đó nụ hôn : " Vẫn rất thơm " . Vẻ mặt như đang say mê trước mùi hương quyến rũ của y , thầm nghĩ chắc chắn hương vị cũng " rất ngon " ( không phải tóc ngon đâu nha )

Băng Di hoảng hốt , dựt lại tóc , vẻ mặt lộ rõ vẻ đanh đá : " ngươi làm gì vậy ?! "

_không có gì , chỉ là ta rất thích mùi của ngươi...

Uỳnh . Một tiếng nổ lớn vang lên , chính điện rơi vào trạng thái hỗn loạn , ca kĩ vội lẩn trốn , thức ăn vừa bưng lên chưa kịp khai tiệc đã tàn . Y ngước lên , kết giới đã vỡ một mảng rất lớn . từ trong đám hỗn loạn , hai tia yêu lực một đỏ , một đen phóng nhanh như bay , chuẩn xác nhắm về phía Tinh Duyệt , e là muốn đoạt mạng hắn .

Đòn đánh được thái tử mở linh lực chống , nhưng nhìn kĩ vẫn chậm hơn y một bước , bàn tay thon trắng dùng linh lực đánh trả theo hướng ngược lại , có khi lực đạo còn mạnh hơn . Đám khói tan hết , đằng sau là hai thân ảnh to lớn đang bừng bừng giận dữ , sát khí ngút trời , còn tưởng vùng Đông Hải sắp bị bốc hơi .

Hai đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tinh Duyệt - kẻ cả gan dám làm hành động quá phận với y ,gan đúng là lớn bằng trời , đến Chu Yếm và Ly Luân còn chưa dám huống hồ...Sớm thấy được chết chóc đến gần , chính điện tán loạn , mắt đối mắt đều chằm chằm không chút kiêng dè .

Ly Luân tức giận , giọng nói có phần trầm ổn , nhưng lại chứa đựng ngàn mũi kiếm : " Tay của ngươi có phải là muốn không thể bơi được nữa ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro