Chương 25: Mê Hoặc Thần Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại vương,có thể cho Ái Âm vào gặp ngài không ?

Giọng nói đầy mê hoặc của Ái Âm xin được vào vang vọng bên ngoài,nhưng nghe vào tai Ly Luân cũng không có gì đặc biệt.

" Vào nói nhanh rồi ra ngoài cho ta.

Vừa cho phép thì hình bóng xinh đẹp của Ái Âm liền tiến vào,Ly Luân nhìn nàng cau mày hỏi :Đến làm gì ?

"Ngao Nhân bảo ngài muốn gặp ta,nên kêu ta đến đây đó.

"Ai nói với cô ấy là ta muốn gặp ngươi ?

Ái Âm nghe xong thì xụ mặt xuống nói:"Haizzz,ngài thật vô tình,uổng công ta mang đồ ngon đến cho ngài.

Ly Luân nhìn theo tay nàng,là một bình rượu có trang trí đẹp mắt,liền nói:"Ta còn thiếu rượu ngon hay sao ?

"Ngài không thiếu rượu ngon,nhưng loại rượu ngàn năm của hồ yêu tộc ta,thì ngài chắc chắn là chưa thử qua rồi,rượu này nếu không nếm thử một lần,ngài sẽ hối tiếc đó.

Ly Luân cười như không cười :"Được,để ở đó rồi đi đi.

Ái Âm liền nhanh chóng nói:"Đại vương ngài có thể uống cùng ta ngay bây giờ được không ?

"Không có hứng.

Nghe hắn từ chối,nàng lại tiếp tục nói giọng ngọt ngào: "Vậy ngài cho ta ở đây một chút nữa được không ?

Vừa nói xong Ái Âm liền bị ánh mắt sắc lạnh từ Ly Luân làm cho sợ hãi,đành phải nói vâng một hồi mấy tiếng rồi ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài vừa suy tư,nàng xoay đầu lại lén nhìn Ly Luân,hắn không hề để ý đến nàng,lại nhìn đến bình rượu trên bàn,đó đúng là rượu ngàn năm của tộc hồ yêu,nhưng lại không phải một loại rượu bình thường,người uống nó vào liền rơi vào dục vọng,chỉ muốn đắm chìm trong hương sắc.Nàng vốn đêm nay muốn cùng hắn tận hưởng một đêm xuân tình,ai ngờ một chén còn chưa uống đã bị đuổi đi,nếu đổi lại trước đây hắn sẽ không đuổi nàng đi như vậy,mà có khi cả hai còn được ở bên nhau,nàng thở dài đầy tiếc hận,tuy mọi chuyện không thành,nhưng có cho nàng mười lá gan,nàng cũng không dám lấy lại bình rượu đó.

---

Đã là nữa đêm,ngọn đèn mờ ảo soi rọi lên gương mặt suy tư của Trác Dực Thần,lại một ngày trôi qua,hôm nay chính là ngày thứ 45 mà y bị mang tới đây.

Trác Dực Thần chưa từng nghĩ mọi chuyện lại đi đến nước này,Ly Luân vậy mà lại có tình cảm khác với y,giá như hắn chỉ xem y là một kẻ thù,như vậy có khi còn dễ chịu hơn.

Suy nghĩ vừa trôi xa liền nghe Ly Luân lên tiếng :"Đang nghĩ gì đó ?

Trác Dực Thần nhìn hắn,không biết hắn đến từ lúc nào,bây giờ y chỉ còn ba phần công lực,so với hắn không khác gì một con tép riu,thì làm sao có thể cảm nhận được được hắn đang đến chứ.

Ly Luân cười cười tiến đến ngồi xuống bàn,nhìn y nói :"Bây giờ gặp ta cũng không thèm chào,ngươi không sợ à.

Trác Dực Thần đối diện với hắn,giọng nói lạnh lùng không chút e dè lên tiếng :"Sợ chứ.

"Được được được,ngươi sợ hay không đều được,ta mang rượu đến mời ngươi uống đây.

"Ta không uống rượu.

Ly Luân rót một chén đưa đến bên môi của Trác Dực Thần,y liền nghiêng đầu tránh né,thấy vậy hắn cười lạnh môt tiếng,đổ hết rượu trong chén vào miệng,sau đó nắm cằm của y xoay qua,môi của hắn liền dán xuống,rượu liền từ trong miệng hắn truyền hết qua cho y.

Trác Dực Thần hốt hoảng,đến khi Ly Luân buông ra liền bị sặc đến đỏ mắt,rượu trong miệng hắn lúc nãy lại bị y nuốt hết vào bụng.

Gây ra chuyện xong Ly Luân liền như không có chuyện gì mà tiếp tục rót rượu uống,trong lòng thầm nghĩ đây quả thực là rượu ngon hiếm thấy.

Trác Dực Thần nhìn hắn ung dung bằng đôi mắt đầy căm tức,nhưng y không dám giở giọng trách hắn,sợ hắn lại giở trò này ra lần nữa.

Nhìn vẻ mặt ấm ức như muốn đánh chết hắn của Trác Dực Thần,Ly Luân liền cảm thấy y rất dễ thương,lại rót thêm một chén rượu khác đưa đến cho y,không ngoài dự đoán,lần này y liền đưa tay ra nhận lấy uống ngay không cần hắn phải nói nhiều.

Uống xong,Trác Dực Thần liền lạnh lùng đuổi hắn:"Ngươi thích uống rượu,thì ra ngoài mà uống,ta phải ngủ rồi.

"Bây giờ tính ra đã là nửa đêm,nếu muốn ngủ,ngươi sớm đã đi ngủ rồi,còn đợi đến giờ này sao.

Miệng thì nói,còn tay thì không ngừng rót rượu,Ly Luân cảm thấy Ái Âm thật có lòng,rượu này càng uống càng có cảm giác mới lạ.

"Nhưng bây giờ ta muốn ngủ.

Ly Luân như không để tâm,dùng giọng điệu bâng quơ trả lời:"Thì ngươi cứ đi ngủ đi,ta vừa uống vừa nhìn ngươi ngủ cũng được mà.

Trác Dực Thần nghe Ly Luân nói mà nổi hết da gà,hoàn toàn không thèm đôi co với hắn nữa.

---

Sau một hồi Trác Dực Thần cảm thấy cơ thể bỗng nhiên có phần khác lạ,bình thường giờ này trời rất lạnh,nhưng không hiểu sao y lại có chút nóng,bị bệnh rồi sao ?

Trác Dực Thần nhìn sang Ly Luân,rượu đã hết từ khi nào mà hắn thì đang dùng một tay xoa mạnh vào thái dương,trông có phần hơi thống khổ,hơi thở của hắn dồn dập,khó khăn mà lên tiếng :" Trác Dực Thần,ngươi có cảm thấy.....rất khó chịu không ?

Trác Dực Thần chưa kịp nghi hoặc thì đã bị Ly Luân nhào lên ôm chằm lấy thân thể,y liền dùng hết sức đẩy hắn ra,vứa đứng lên liền bị Ly Luân ôm lần nữa,sau đó bị hắn đẩy đến bên giường,cơ thể gầy gò của y bị cơ thể to lớn của hắn đè lên,nhưng lần này y hoàn toàn không đẩy hắn ra được nữa.

"Ly Luân,ngươi sao vậy,buông ta ra !

Trác Dực Thần nhìn vào đôi mắt của Ly Luân,trong đôi mắt đó hoàn toàn bị dục vọng bao trùm hết,một chút thần trí cũng không còn,lúc này y mới ngộ ra,bình rượu lúc nãy có vấn đề.

Ly Luân muốn hôn lên môi Trác Dực Thần nhưng bị y nghiêng đầu tránh né,hắn liền nắm cằm y xoay lại rồi tham lam hôn xuống,sau đó lại hôn lên tai y,rồi dần dần đi xuống cái cổ trắng trẻo thon dài.

Trác Dực Thần sợ hãi vô cùng,y biết mình không thể nào ngăn cản được thú tính của hắn,nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức mạnh nhỏ nhoi tích tụ lại trong lòng bàn tay,một chưởng xuất ra đánh hắn nhưng lại bị Ly Luân dễ dàng chế trụ,hắn bị y chọc giận liền nắm chặt cổ tay y vặn một cái,tuy cổ tay không bị gãy nhưng lại đau đến sứt mồ hôi.

Ly Luân kéo áo của y lộ ra một bên vai trắng như tuyết,liền say mê gặm cắn,tay còn lại cũng không ngừng vuốt ve cơ thể y,sau đó kéo một cái,đai lưng liền rơi ra,áo trong áo ngoài liền lần lượt bị hắn nắm kéo ra hết không còn một mảnh.

Cơ thể bị bại lộ trước mặt kẻ khác,Trác Dực Thần không thể giữ nổi bình tĩnh,y không còn cách nào chỉ có thể hét lên cầu xin hắn tỉnh lại,nhưng giờ đây Ly Luân nào nghe được điều gì,hắn cúi đầu hôn lên từng tấc cơ thể của y,tựa như đang đánh dấu chủ quyền trên báu vật của mình.

"Ly Luân,tên khốn kiếp này mau tỉnh lại đi.

Mỗi một lời cầu xin của Trác Dực Thần giờ đây khi đi vào lỗ tai của Ly Luân,đều không khác gì đang gọi mời hắn đến,Ly Luân hôn vào môi y,nuốt hết từng tiếng nghẹn ngào,từng lời cầu xin,từng hơi thở của y vào bụng.

Cho đến khi cơn đau từ phía bên dưới truyền đến,Trác Dực Thần như tỉnh tại từ cơn ác mộng,nỗi đau đánh vào tim y,khổ sở đến không thở nổi.Ly Luân tựa như một con dã thú không ngừng giày vò và chiếm đoạt y,cơ thể bị hắn tự ý ra vào tựa như một cơn sóng thần ập đến,đánh tan nát hết lòng tự tôn vốn có từ y.

Ly Luân vô cùng vui sướng,cả bình rượu lúc nãy uống vào mang theo dục vọng to lớn,nên sau khi có được "con mồi" để giải tỏa,liền như đắm chìm vào chốn bồng lai tiên cảnh,còn Trác Dực Thần khi nãy chỉ uống một ít,nên cuối cùng thần trí vẫn còn thanh tỉnh,từ đầu tới cuối nếm trọn hết nỗi đau bị người khác giày vò,không khác gì rơi vào địa ngục.

Cắn chặt môi,không để bất kỳ tiếng rên rỉ nào lọt ra ngoài,nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt đầy cam chịu và uất hận,Ly Luân hôn lên từng giọt nước mắt của y,nhưng hắn hôn mãi hôn mãi..... cũng không hết.

---
Ly Luân quần áo chỉnh tề ngồi trên giường,nhìn chằm chằm người đang say giấc,trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi,hắn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt yếu ớt của Trác Dực Thần,trong lòng liền trầm xuống.

Chuyện đêm qua hắn không còn nhớ rõ,chỉ biết khi tỉnh lại,Trác Dực Thần kế bên nước mắt còn chưa khô hết,không một mảnh vải che thân,trên cơ thể thì đầy vết tích do hắn để lại,lúc đó hắn liền biết mình trúng kế của Ái Âm,hắn cũng biết mình và Trác Dực Thần hoàn toàn xong rồi.

"Buông ta ra....cầu xin ngươi....

Người trên giường hơi động,thống khổ nhỏ giọng cầu xin,thấy thế Ly Luân liền xoa lên tóc y,Trác Dực Thần cũng vì vậy mà tỉnh lại.

Nhẹ nhàng mở mắt ra,đập vào trong mắt là gương mặt của Ly Luân,Trác Dực Thần liền hốt hoảng ngồi bật dậy.

Ly Luân nhanh chóng lấy chăn bao bọc lại cơ thể của y,lo lắng hỏi :" Ngươi sao rồi ? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không ?

Trác Dực Thần không nhìn hắn,hai tay nắm chặt chăn,không để lộ ra ngoài một tấc da thịt nào.

Ly Luân xoay mặt của y qua,tiếp tục nói:"Đêm qua ta thật sự không nhớ được gì cả...

Trác Dực Thần nhỏ giọng run rẩy nói:"Nếu ta cũng như ngươi,không nhớ...là tốt rồi...

"Nhưng cho dù không nhớ gì,ta cũng sẽ....

Trác Dực Thần nhìn gương mặt thành tâm của Ly Luân nhưng trong đầu chỉ có hình ảnh của một kẻ mất hết thần trí không ngừng giày vò và cưỡng chế y đêm qua,phía dưới vẫn còn động lại một chút gì đó ươn ướt,ngay lập tức y cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Ly Luân xoa lưng của y qua một lốp chăn,thấy y tự dưng nôn khan liền hốt hoảng:"Trác Dực Thần,ngươi làm sao vậy ?

"Đừng động vào ta" Trác Dực Thần bất ngờ đẩy mạnh hắn ra,hét lớn một tiếng,Ly Luân còn ở đây một giây nào thì cơn ác mộng đêm qua dường như vẫn đang xảy ra,chưa hề kết thúc.

"Biến đi,ta xin ngươi đó mau biến đi.

Ly Luân ngỡ ngàng,hắn muốn đến ôm lấy Trác Dực Thần liền bị y đẩy mạnh lần nữa:"Cút đi cho ta,mau cút đi !

Thấy Trác Dực Thần sợ hãi mình như vậy,Ly Luân không còn cách nào đành phải chấp nhận ra ngoài.

"Ngươi nghỉ ngơi đi,không cần phải ra ngoài làm việc đâu.

Ly Luân nói xong liền siết chặt nắm tay một cái rồi bước mạnh ra ngoài,đến khi Ly Luân hoàn toàn đi rồi,Trác Dực Thần mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

Mở lốp chăn ra,lúc này y mới nhìn rõ cơ thể của mình,từng dấu vết gặm cắn xanh đỏ nằm khắp xung quanh,mỗi một vết đều là do Ly Luân để lại.

Trác Dực Thần đau khổ ôm lấy cơ thể của mình,cho dù y biết Ly Luân đêm qua bị tính kế,vì nếu hắn muốn cưỡng đoạt y cũng không cần phải tự mình uống rượu như vậy,nhưng cho dù là như vậy,thì nỗi oán hận dành cho Ly Luân cũng không thể nào dễ dàng mà nguôi ngoai,y hận hắn lại càng hận bản thân,từ bao giờ đã trở nên yếu đuối như thế này,nếu là trước đây.....

Bàn tay y siết chặt,móng tay ghim vào da thịt,máu từng giọt một nhiễu xuống,nhưng bao nhiêu đó cũng không thấm thía gì với cơ thể của y hiện tại,xương cốt khắp mọi nơi đều muốn rã hết ra ngoài,muốn đứng lên cũng đứng không xong.

Trác Dực Thần lòng đầy thống hận,gằn giọng nói từng chữ: "Ly Luân,nếu một ngày ngươi chết đi,thì người giết ngươi,chính là ta.

---
Máu chó cỡ này=))

⁉️ Vì sao Trác lại hận anh Luân trong khi anh không hề cố ý ? Vì nếu không có anh Luân bắt Trác về đây,thì sẽ không có chuyện này xảy ra,nếu không trúng độc của anh Luân thì Trác sẽ có đủ năng lực để bảo vệ mình.

Nói chung thì mn đừng trách anh Luân,#tatcalataitui 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro