Chương 3: Mộc Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào mà nam nhân ấy xuất hiện,dù Trác Dực Thần rất tò mò nhưng hiện tại y không có thời gian để quan tâm đến kẻ xa lạ đó,mọi sự chú ý của y đều dồn về Bạch Cửu đang ngã vào lòng mình trong đau đớn.

Bỗng nhiên Bạch Cửu không còn rên rỉ nữa,nó ngẩng đầu từ lòng ngực của Trác Dực Thần,sau đó từ từ nhìn về phía nam nhân kia,mắt của nó đầu tiên là kinh ngạc,sau đó lại biến thành hoang mang,cuối cùng nó trốn tránh không nhìn hắn nữa.

"Đệ......đệ không sao nữa chứ ?

"Hắn sẽ không sao nữa đâu.

Giọng nói của hắn mang chút giễu cợt,Ly Luân từ xa nhìn Trác Dực Thần rồi từ từ chuyển sang nhìn Bạch Cửu chằm chằm.

"Rốt cuộc ngươi là ai ?

Bỗng nhiên Bạch Cửu nắm chặt lấy tay Trác Dực Thần,bàn tay nhỏ bé không biết vì sao lúc này lại mạnh mẽ siết chặt đến mức Trác Dực Thần cũng cảm thấy đau đớn...

"Tiểu Trác ca,hắn là Ly Luân...

Trác Dực Thần kinh ngạc quay đầu nhìn thẳng về nam nhân kia,đôi mắt lạnh lẽo và nụ cười nham hiểm,hắn thật sự là Ly Luân sao ?

Y từng nghe nói về Ly Luân nhiều lần,hắn cũng giống như Triệu Viễn Chu,là một đại yêu quái sống lâu năm,năng lực và sức mạnh của hắn vô cùng hùng hậu,chỉ có điều,hắn sớm đã bị phong ấn dưới tay của Triệu Viễn Chu và sư phụ của y rồi.

Trác Dực Thần cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì sao Ly Luân lại xuất hiện tại đây ? Và tại sao hắn lại có thể giải trừ được phong ấn ? Và cuối cùng là hắn và Tiểu Cửu có quan hệ gì ?

Ly Luân nhìn biểu tình hoang mang trên gương mặt y có chút buồn cười,hắn vẫn ung dung ngồi đó,nhìn 1 tên đang trốn trốn tránh tránh,1 tên còn lại đang khó hiểu đến mức ngốc luôn rồi.

" Bạch Cửu,có vẻ như sống với con người này quá lâu,ngươi đã quên mất cội nguồn của mình,quên mất chủ nhân của mình,thậm chí quên mất dòng máu đang chảy trong cơ thể ngươi là của ai ? "

Ly Luân vừa cất giọng nói lên,Trác Dực Thần quay đầu nhìn lại Bạch Cửu,khẽ hỏi:"Đệ có hiểu hắn nói gì không,rốt cuộc là sao ? Đệ mau nói cho ta nghe.

"Đệ xin lỗi....

"Tại sao đệ phải xin lỗi ? "

"Người xin lỗi hắn vì có liên quan đến ta sao ? Ngươi xem trọng con người này quá rồi đó.

Giọng nói của Ly Luân tràn đầy trào phúng,hắn đang khinh thường cái màn tình cảm dạt dào giữa người và yêu quái này,càng nhìn càng thấy buồn nôn.

"Ngươi đừng nói nhảm nữa,tốt nhất ngươi nên nói rõ ra mọi chuyện,nếu không đừng trách ta.

Hiện tại Trác Dực Thần vô cùng rối trí,y chỉ muốn nghe rõ ràng mọi sự thật mà thôi.

Thời gian qua Ly Luân bị phong ấn,dường như không còn ai nhắc đến hắn nữa,cho nên Trác Dực Thần chưa bao giờ nghĩ đến việc đệ đệ của mình lại có liên quan đến hắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro