Giấc mơ tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Hàn Thiên Anh, Wendy
Một học sinh trung học.
Vào năm 13 tuổi tôi đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ...
Đó là một thành phố lớn với nhiều kiến trúc đang được xây dựng. Lúc đó là sinh nhật tôi vừa tròn 19 tuổi, chuyến du lịch này là món quà sinh nhật của bác tôi
Bác ấy là mẹ của hắn anh họ tôi và cũng là vị hôn thê hơn tôi 2 tuổi đính hôn lúc tôi 17.
Nơi đầu tiên là một tiệm bánh kiểu Pháp tên Macértang bane.
Nhìn thoáng qua toàn là những món lạ mà tôi chưa tùng thấy như 'bánh trái nhàu mật ong', 'dâu tây tuyết', 'dưa hấu ngâm rượu',..v.v..
Nhìn một hồi bỗng thấy sau lưng có cảm giác vừa nóng vừa ấm, quay lại thì tôi thấy hắn ở sau lưng mình lúc nào không hay, hoảng hốt bỗng tôi né ra và tiếp tục đi mặc dù mặt vẫn còn đỏ, hắn đứng cười nhạt và bắt đầu đi tiếp

Địa điểm tiếp theo là một trại trẻ mồ coi, ở đó rất to và nhiều người.Tôi đi tham quan một vòng và xuống sân đợi mọi người.
Đang bước đi chậm và ngắm nhìn xung quanh bỗng một bé gái từ sau lưng chạy tới và đụng trúng tôi.
Tôi đỡ đứa bé lên và hỏi "em không sao chứ ?"
"Em không sao " bé gái trả lời và đang phủi bụi ở đầu gối
Tôi ngạc nhiên nhìn lên mái tóc và làn da em ngạc nhiên hỏi
"Em mắc bệnh bạch tạng à ".
Bé gái cười nhẹ đáp " không phải đâu ạ...đây là tác hại của mê nguyệt dẫn đấy".
Mặc dù không hiểu lắm tôi vẫn mỉm cười và gật đầu.
"Người ta kể là lúc em sinh ra thì xuất hiện nhật thực, nên họ nói em rất đặc biệt và có khả năng tiên tri" em nhìn tôi và chỉ tay lên mặt trời.
Tôi ngước mặt lên nhìn
Bỗng dưng tự nhiên xuất hiện nhật thực thoáng qua chưa tới 1 giây.
Tôi cúi đầu xuống nhìn em.
Em mỉm cười nói "đây là một giấc mơ em tiên tri cho chị...hãy cẩn thận tình yêu của bản thân... lựa chọn cho đúng đừng sau lầm... nó sẽ khiến chị hối hận...hãy nhớ kỹ cái tên này Lacessdo."
Vừa nói xong cô bé chạy đi hòa lẫn vào đám trẻ con kia và biến mất.
Tôi suy ngẫm một hồi và đi tiếp.

Vào buổi tối, tồ đang đi dạo trên phố bỗng có một đàn đom đóm từ đâu bay đến thấy kỳ lạ nên tôi đã đi theo chúng bởi vì nơi đây chưa bao giờ xuất hiện đom đóm.
Những ánh sáng nhỏ nhoi thắp sáng trong đêm tối như một phép thuật nhiệm màu.
Đi theo chúng tôi đếm một cái cây cổ thụ lớn
Ở đó còn có rất nhiều rất nhiều đom đóm chúng bay quanh tôi và tỏa sáng
Có tiếng người, bọn chúng bay đi và biến mất.
Tôi rình nghe thử
Họ nói " nghe gì chưa, nhà tiên tri Lacessdo đã nói những cô gái vì yêu mà hận sẽ biến thành quỷ không thể đầu thai cho đến khi họ yêu chuyển sinh của ngườ họ hận".
Nói xong họ đi ra về phía lộ
Tôi cũng đi theo vì họ có cầm đuốc, tuy hơi khó hiểu thời đại này rồi ai còn siwr dụng đuốc.
Đi ra quốc lộ thì họ biến mất, bầy đom đóm lại xuất hiện.
Sau đám đom đóm lưa thưa đó hắn ta xuất hiện.
Hắn cười và không nói gì, đưa tay ra chìa về phía tôi.
Tôi cũng mỉm cười và đặt tay mình lên tay hắn
Vừa quay lưng bước đi bỗng dưng mắt tôi mờ dần và đen tối.
Tôi nghe một giọng nói lạ lẫm " ngươi đã chết rồi, ngươi có biết lý do tại sao không"
"Không" tôi trả lời một câu cọc lóc và trầm tư
"Là hắn, ngươi thật ngu ngốc khi tin tưởng hắn" người đó cười tôi và nói với giọng điệu mỉa mai.
Người đó lấy một ngón tay ấn vào trán tôi, bỗng trong đầu tôi hiện lên hết tất cả ký ức về hắn.
" Tại sao...tại sao..." tôi nói với hai hàng nước mắt đang trôi.
Tiếng hắn vang lên "Thiên Anh..Thiên Anh.."
Sao nghe êm tai thế mà bây giờ hắn lại đối xử với tôi như vậy.
Tôi đau lòng ôm mặt khóc.
Người đó tiến lại gần tôi nói" yên tâm đi, ta là thần chết, chắc ngươi đã nghe qua lời tiên tri của Lacessdo rồi chứ. Ngươi cũng thế, nhưng ngươi đặc biệt hơn, ngươi là người Lacessdo lựa chọn. Ngươi có quyền chọn làm quỷ hay đầu thai, nếu làm quỷ ngươi phải chinh phục hắn để hắn yêu ngươi đổi lấy tính mạng của hắn để ngươi hồi sinh, nếu làm người thì ngươi sẽ quên toàn bộ ký ức về hắn và tiếp tục cuộc sống mới"
Tôi cười đau khổ nói "nếu quên hết ký ức về hắn thì có gì thú vị nữa. Tôi chọn làm quỷ, lệ  quỷ cũng được, tôi yêu hắn cũng hận hắn, tôi muốn gặp hắn"
Thần chết nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng " ngươi đừng hối hận"
Rồi thần chết quơ tay một cái liền biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro