vào truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-    là gì của nhau mà ghen?

     nghe xong câu ấy, bùi anh tú ngay lập tức dính chiêu hai điêu thuyền.

      nguồn cơn câu chuyện, nguyễn trường sinh. tú không nhớ nổi, tình cảnh để câu nói này xuất hiện diễn ra từ bao giờ, nhưng theo cả hai người (không muốn) thừa nhận là rất lâu rồi. một đám ba mươi thằng đực rựa ế chỏng chơ chơi với nhau lúc nào cũng lòi ra một cặp “anh em” suốt ngày  kè kè. cụ thể là bạn tú tút hay bám lấy anh sinh.

     anh sinh! tú tút lấy bánh của em.- tú voi nhìn đứa trẻ kém mình một tuổi đang giữ khư khư cái bánh của nó mà còn dám nhìn nó bằng ánh mắt ngứa đòn. tú voi khó chịu vô cùng.

-    tú tút! anh đã nói là không được giành đổ của người khác cơ mà, em muốn cái gì cũng phải hỏi xin đàng hoàng chứ.

-     anh tú voi ăn tham, em xin rồi mà mãi không cho!- ngang ngược vô cùng tận. tú bé được sinh ra là con một trong gia đình khá giả, muốn gì chỉ nói một câu là có nên có chút ngang bướng. cái nết khó chiều tới mức tài, thằng bé lớn nhất trong xóm cũng bó tay.

-     tú lớn, em thích viên bi ve xanh của anh đúng không?

       tú lớn nghe thấy thế thì mắt sáng rực lên, anh sinh giữ viên bi ấy kĩ lắm, thỉnh thoảng mới mang ra cho đám trẻ ngắm trong chốc lát, rồi lại nhanh nhảu cất vào túi. Giờ hỏi nó như này, chắc là định cho nó ngắm một lúc lâu đây mà.

-      anh đổi viên bi này lấy cái bánh su kem nhé? được không tú voi?

        tú lớn nghe như sét đánh ngang tai. á à! trúng mánh rồi. nó gật đầu đồng ý lia lịa. tú lớn đã chính thức trở thành người sĩ nhất xóm, thậm chí là sĩ hơn cả bạn thân duy sĩ của nó, nó đã có được viên bi siêu to khổng lồ. có được thứ mình muốn, tú voi nhanh chóng chào anh sinh rồi nhảy chân sáo đi tìm anh duy. sinh bế tú tút lên nựng hai cái má bánh bao của bé, rõ là cách nhau chỉ có hai tuổi mà sinh trưởng thành hơn rất nhiều, kiên nhẫn nhất xóm, hơn cả anh cả trong khu là tuấn tài.

-     em thích bánh su kem lắm mà, ăn đi, chần chừ gì nữa.

-      nhưng đó là viên bi anh thích nhất…- tú tút có chút cảm giác tội lỗi, đáng ra bé không nên vòi vĩnh để anh phải đổi cả một kho báu của mình đi như thế.

-      anh còn những viên khác mà, em ăn đi. 

     sinh bế tú tút nhong nhong trên tay, dịu dàng bảo bé cứ ăn cái bánh đi, không phải ngại. tú cứ hết giương hai con mắt long lanh lên nhìn anh sinh rồi lại chần chừ nhìn chiếc bánh. cuối cùng, bé quyết định bẻ một nửa đưa tới trước miệng anh lớn. anh lớn nhìn mẩu bánh với bàn tay bé xinh trước mặt mà bất ngờ, bình thường tú tút bướng lắm, bé muốn gì thì thứ ấy là của bé, hiếm khi chia sẻ. trong xóm có những đứa con nít không thích tú bé lắm, chúng cho rằng bé ích kỷ. nhưng sinh lại không nghĩ thế, cậu nhóc trường sinh lớn  lên trong tình yêu thương ngập tràn, nên luôn có niềm tin mãnh liệt vào lương tâm của mọi người. chính vì vậy, cậu nhóc lúc nào tin rằng bản thân có thể khơi lên lòng tốt ở những người xung quanh.

        cứ như thế, trường sinh và anh tú đã biết nhau cũng đã hơn hai thập kỷ, gắn bó và chăm sóc lẫn nhau bằng tư cách “anh em thân thiết”. những người còn lại trong hội nghe mà muốn bĩu môi. anh em thân thiết mà nắm tay, theo dõi người nhỏ hơn cả đêm. huynh đệ mà nấu cơm cho anh tới đứt tay ha. sao mà cùng là anh em mà hai tám anh còn lại ăn đấm, còn anh sinh được ăn cơm hộp bento của tú tút. hẳn là chúng nó tin là anh em.

-      ù ôi! trông khiếp chưa? đỏ mặt? – quang trung nhìn anh chủ tiệm bánh đang mỉm cười nhìn điện thoại. cái biểu cảm này không phải dành cho “ai đó” thì quang trung thề sẽ không thích phạm đình thái ngân nữa.

-      mua nhanh rồi lượn đi.- trường sinh thẹn quá hoá giận, đưa bánh cho quang trung rồi nhanh chóng đuổi người.

-     trêu gì anh sinh của em đấy?- cái tiếng này, không phải của tú tút thì phạm anh duy xin thề sẽ cắn má trần đăng dương thêm mười cái.

-     anh nào của em?- tài nghe cái đứa mới bước chân vào cửa đã chất vấn anh em mà thấy khó chịu vô cùng.

-     anh…sinh.- tú bé nghe anh tài hỏi như vậy, đột nhiên thấy ngượng ngùng. ừ nhỉ? bùi anh tú và nguyễn trường sinh là gì của nhau nhỉ? mà có chắc là của nhau không?

    và những câu chuyện như thế, tiếp tục tiếp diễn.




_♤fecilità♤_
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro